Quá khứ

/ Vẫn theo lời kể của Philip/

Ánh mắt ấy cùng khuôn mặt đó... Lại làm tôi nhớ lại quá khứ...

---

Em kém tôi tới 6 tuổi, trong khi đó chỉ kém em tôi có 2 tuổi thôi...

Hồi đấy tôi 10, em tôi 6 và em 4. Hôm đó chúng tôi đang chơi ở ngoài vườn thì nghe tiếng mẹ gọi. Hai anh em liền vội chạy vào

- Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới đấy! Lát hai đứa qua chào hỏi cùng mẹ nha. Mà nhớ giúp mẹ cầm thêm ít đồ sang đó để làm quà nữa • Bà dịu dàng nói với chúng tôi

- Ui thật hả mẹ? • Em tôi khá háo hức

- Đúng rồi đó~ • Bà nhìn con bé

- Vậy nhà họ có xa không ạ? • Tôi hỏi mẹ

- Không đâu, họ ở ngay cạnh nhà chúng ta thôi con • Mẹ quay ra nhìn tôi

- Vậy là họ mới chuyển tới ạ? • Em tôi hỏi

- Đúng rồi. Mà như mẹ thấy thì hình như họ chỉ có hai mẹ con thôi thì phải • Mẹ nhìn bọn tôi

Sau một lúc chuẩn bị thì ba mẹ con tôi đã sẵn sàng

- Hai đứa sẵn sàng chưa? • Mẹ hỏi bọn tôi

- Rồi ạ!! • Em tôi dứt khoát

Vậy là mẹ dẫn bọn tôi sang nhà em. Bọn tôi mỗi đứa đứng một bên. Đứa thì cầm giỏ bánh, đứa cầm giỏ hoa quả. Mẹ tôi hít một hơi rồi thở ra, có vẻ bà rất hồi hộp. Mẹ tôi gõ cửa.Rất nhanh sau đó, cánh cửa được mở ra. Nhưng phía sau lại không có ai

- Ơ sao...? • Mẹ khó hiểu

- Mẹ ơi nhìn xuống dưới kìa!! • Em tôi kéo váy bà

Bà nhìn xuống, tôi cũng nhìn theo. Đập vào mắt bọn tôi là một đứa bé. Phải,đó là em.

- Chào cháu nhé. Mẹ cháu có nhà không? • Mẹ tôi hết sức nhẹ nhàng hỏi

- D... Dạ... có ạ • Trông em hơi hoảng

- Không cần phải sợ đâu. Bọn cô chỉ muốn sang chào hỏi thôi, dù sao nhà cháu cũng mới chuyển tới mà nhỉ • Mẹ tôi cười nhẹ. Nhưng có vẻ càng nói em càng hoảng hơn thì phải.

Cả ba đang lúng túng không biết phải làm sao thì từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Đó là mẹ em. Chúng tôi nhìn nhau mất một lúc rồi mẹ tôi mới chào hỏi.
Mẹ em cũng khá thân thiện đấy chứ, định mời bọn tôi ở lại ăn cơm nhưng mẹ tôi đã khéo từ chối và hẹn tối sang chơi tiếp. Qua cuộc gặp gỡ ấy, tôi biết được tên em. Cassandra, nghe cũng hay nhỉ? Em và em gái tôi khá hợp nhau đấy chứ,mà em tôi cũng rất thích em. Là con gái với nhau nên cũng dễ nói chuyện. Không chỉ hai cô con gái đâu mà hai bà mẹ cũng hơi bị hợp nhau chứ đùa. Nhìn cách hai người nói chuyện là cũng đủ hiểu rồi.

Sau một thời gian, ngày nào chúng tôi cũng ở cùng nhau. Cứ đến sáng là một trong hai bà mẹ sẽ xách con sang vứt ở nhà người kia. Khoá cửa các thứ cẩn thận lại rồi nhốt ba đứa trẻ trong nhà. Chúng tôi học kiểu gì á? Tất nhiên là các mẹ sẽ giao bài cho bọn tôi trước khi đi rồi. Ở nhà muốn làm gì thì làm,mẹ về là phải xong bài. Ăn uống á? Các mẹ nấu sẵn ra rồi,cũng chả cần phải lo. Nhiều lúc bọn tôi cứ ngồi lại một chỗ hỏi nhau xem sao hai người kia lắm chuyện để nói thế không biết.

Dù là con trai nhưng ở cùng với hai đứa con gái nên cũng chả biết bày ra trò gì. Với lại còn phải tuân theo lời căn dặn của mẹ là: đừng có để hai đứa nó khóc. Đấy là tôi không nghĩ ra trò gì chứ em với em tôi thì bày ra đủ thứ. Có hôm 2 em còn đè tôi ra để chơi hoá trang cơ đấy! Tôi không chịu nên con em tôi nó còn đi tìm dây trói tay trói chân tôi lại cơ mà. Em thì cứ bảo là không sao đâu, sẽ đẹp lắm đó. Tôi phát sợ hai đứa luôn rồi. Mẹ về thấy tôi ngồi một góc thì liền hỏi, hai đứa không nói gì mà chỉ quay ra cười với nhau. Thế là mẹ cũng kệ tôi luôn

Những ngày tháng yên bình đó cứ tiếp diễn cho tới khi 2 bà mẹ đổ bệnh rồi mất. Thật trùng hợp là 2 người lại mất cùng một ngày. Tôi và em tôi vẫn còn có nhau, vẫn còn người thân. Nhưng em thì mất cả rồi, không còn ai hết. Lúc đó trông em thê thảm biết bao. Bọn tôi chỉ biết an ủi em, ngoài ra cũng chả biết làm gì hơn.

Cuộc sống cứ tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi. Có điều giờ đây đã không còn tiếng trách móc hay tiếng cười đùa của 2 bà mẹ. Tuy có hơi trống vắng nhưng ít ra ta vẫn còn có nhau. Rồi cả ba cũng đã trưởng thành, tôi quyết định đi xa để lập nghiệp. Dù không nỡ nhưng rồi hai người cũng để tôi đi. Trong khoảng thời gian tôi đi, chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau qua thư. Nhưng do quá chú tâm vào công việc, tôi dần không chú ý đến những bức thư nữa. Thấm thoát cũng đã 1 năm. Thư gửi đến ngày càng ít và rồi không còn gửi nữa. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc hai người đã tìm được việc làm ổn định  rồi nên không còn thời gian thôi.

Rồi cũng tới lúc tôi muốn về, về thì cũng mất khoảng 1 đến 2 ngày.  Chậm lắm cũng chỉ là 3 ngày thôi nên tôi viết thư báo cho 2 người trước 1 tuần để còn kịp nhận thư phản hồi nữa. Nhưng rồi ngày 1, ngày 2 không thấy. Ngày thứ 3 , thứ 4 cũng vậy. Không có bất kì động tĩnh gì. Trước đây tôi chỉ cần đợi khoảng 1 hôm, cùng lắm là 2 hôm để nhận thư phản hồi. Cũng phải công nhận thời gian qua chúng tôi có ít viết thư cho nhau thật nhưng ít ra cũng phải có động tĩnh gì chứ? 
Tôi bắt đầu thấy lo và dọn về luôn.

Vì về cấp tốc nên chỉ mất một ngày, xuống xe thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Tôi vội đưa tiền cho người lái xe rồi chạy đi. Trời mưa to dần rồi chuyển sang mưa rào. Giờ cũng là nửa đêm rồi nên cũng hơi vất vả vì không nhìn rõ đường lắm. Cũng may phía đằng kia có ánh sáng, tôi không nghĩ nhiều mà chạy đến chỗ luồng sáng đó. Càng chạy lại tôi càng thấy nó rất thân thuộc và cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là nhà mình. Liếc sang nhà bên cạnh thì thấy tối om. Chắc em đang ngủ hoặc có thể là đang ở cùng em tôi. Nếu là vậy thì tốt nhưng tại sao lại không có phản hồi thư?? Dù đã cố nghĩ tích cực nhưng tôi vẫn không khỏi lo. Cuối cùng cũng đến cửa nhà, người tôi giờ cũng đã thấm mệt và còn dính mưa nữa. Cố gắng chỉnh lại nét mặt sao cho bình thường rồi gõ cửa, nhưng lạ thay không có động tĩnh gì. Nhìn xung quanh thì tôi chợt nhận ra bức thư mà tôi gửi ở dưới chân, cầm lên và nhận ra nó chưa có dấu hiệu gì gọi là đã nhận cả. Không lẽ em tôi nó xảy ra chuyện gì? Đã lo giờ lại càng lo thêm, tôi liền đập cửa. Vẫn không có động tĩnh gì. Không nghĩ nhiều nữa, tôi dồn lực huých vào cửa. Thật may cánh cửa đã mở, tôi thở hổn hển nhìn vào trong nhà. Không thấy có ai mà chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng bếp rọi ra. Tôi phát hoảng và vội đi tìm em gái, không có bất cứ một dấu hiệu gì. Mở cửa phòng của nó ra cũng không thấy gì, giờ chỉ còn phòng tắm của nó là chưa động tới. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng tắm ra. Tôi không tin được những gì bản thân nhìn thấy. Em gái tôi, nó nằm trong bồn tắm, không có dấu hiệu gì gọi là sự sống. Tôi vội xuống dưới,chạy vội sang nhà em. Cũng đập cửa nhưng không có gì, tôi đành phá cửa. Mở đèn lên thì tôi thấy đồ đạc lộn xộn, còn có cả đồ bị vỡ. Trên sàn còn có thứ nước đen đọng lại, chỉ là một vũng nhỏ thôi nhưng lại có vệt kéo lê ra đến cửa, còn hơi mùi tanh tanh. Không lẽ...là máu?? Tôi lại chạy khắp nhà tìm em. Nhưng cũng chả tìm được gì. Tôi đành quay về nhà,lại đi lên tầng. Đi vào phòng tắm nơi em tôi đang nằm đó. Tôi tiến tới, quỳ rạp xuống. Vịn vào thành bồn mà khóc. Giờ em thì mất tích, em gái cũng không còn. Tôi thấy rất hối hận và tội lỗi. Hối hận vì thời gian qua đã không quan tâm 2 người nhiều hơn. Tội lỗi vì không thực hiện được lời hứa với 2 mẹ. Giờ phút đó tôi cũng chỉ biết tự nhủ phải tìm em bằng được... Ít ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top