Our Paradise
Khuất mình trong màn đêm, lấp lóe ánh sáng nhỏ, vong hồn ai lãng quên, mãi tìm kiếm đường về.
Kẻ gọi - Nàng công chúa bị lãng quên
Người nói - Kẻ dẫn lối thiên đường
Là ai, là ai....
Đã từng - Nàng công chúa ánh trăng
Nguyền rủa bởi sự ích kỷ của những kẻ trên kia,
Đau đớn ngã xuống vực,
Nàng rơi, rơi và rơi
Này bạn tôi ơi, còn xót lại thứ gì đây?
Vườn địa đàng năm xưa - lặng im trong nỗi đau...
Những vì sao ngừng xoay, chờ đợi nàng trở về
Địa ngục lạnh lẽo, thiếu đi nụ cười của nàng
Lãng quên, lãng quên
Nàng công chúa bước đi....
[You save everyone but who save you?]
.
.
Câu chuyện xưa người kể - nàng công chúa ánh trăng, dẫn dắt vong hồn lạc lối về nơi cội nguồn. Đã từng - ánh sáng của thiên đường, mặt trời nhỏ của địa ngục. Đã từng - nàng công chúa của họ, nụ cười của em như nắng ban mai, ấm áp và thuần khiết, như chút hi vọng nơi địa ngục, như rửa sạch lòng tham và những tội lỗi nơi đáy lòng.
Đáng tiếc, ngươi nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, ta nói, nhân chi sơ tính bổn ác!
Lòng ghen tị như ngọn lửa âm ỉ nơi linh hồn, thiêu đốt tất cả những gì từng làm nên con người họ. Tham lam, đố kị, mãi chẳng thể chấp nhận những gì mình hiện có, nào trân trọng những gì mình nắm giữ?
Và rồi, nàng công chúa ngã xuống.
Những vì sao ngừng quay, thiên đường chẳng còn tiếng hát năm nào, địa ngục âm u thiếu mất nụ cười nhỏ.
Là ai, là ai đã đưa nàng đi? Là ai đã cướp đi nàng công chúa của họ...
Chỉ là, họ nào biết được, nàng công chúa năm xưa nay đã quên mất lối về. Lãng quên kí ức cũ, Emma - tên gọi của nàng, bước đi nơi trần gian, nàng tìm kiếm lối về.
[The Forgotten Ghost]
.
.
[Đã bao lâu rồi, sự sống mới thật sự trở về?
Đã bao lâu rồi, ngọn lửa ấy mới lần nữa bùng lên?
Đã bao lâu rồi, lần cuối địa ngục mở cổng?]
Người hỏi, vĩnh cửu là bao lâu?
Cậu nói, vĩnh cửu là trong một khắc.
Này ngươi biết chăng, có những kẻ chẳng ngừng níu lấy một hi vọng mong manh, có những kẻ với dòng suy nghĩ ngu muội tin rằng, trói buộc trong thể xác kia mới thật sự là sống, nhưng ngươi biết không, điều đó nào có đúng? Thầy cậu đã từng nói rằng, chỉ có cái chết mới là sự giải thoát, là sự sống mà họ nên tiến đến. Cho nên, cậu nào có sai được? Nhiệm vụ của cậu, đưa tiễn người đến nơi họ thật sự là chính họ, cứu rỗi những linh hồn lạc lối trong thân xác trần tục.
À...
Loài người thật dễ quên đi ...
Cho nên, ranh giới mong manh chẳng thể giữ được, lời hứa bỗng chốc hóa hư vô, răng rắc tiếng vỡ vụn, mộng - chẳng còn.
Loài người bất hối, không muốn trở về.
.
.
.
Ngửa đầu tựa vào ghế sofa mềm mại, ánh mắt mệt mỏi ngắm nhìn trần nhà phía trên cao, cũ kỹ, u ám, phải, nó mới thật quen thuộc làm sao - nơi ở của cậu, nơi cậu tẩm liệm những xác chết kia, đưa họ về nơi họ thuộc về, và cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau. Bóng ma lạc lối nơi trần gian, cớ sao lại trở về khi nàng đã chẳng còn ràng buộc bởi thứ chi?
Khoác trên mình vẻ u sầu buồn bã, nụ cười chẳng thể hiện hữu trên gương mặt kia, cậu hỏi, vì sao lại ngồi đây? Nàng đáp, lối về đã tiêu thất, còn có thể trở về sao?
Nức nở đứt quãng vang vọng trong màn đêm, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng nàng ơi, có thể sao, khi mà nàng chỉ còn là một bóng ma trong suốt? Không thể quay lại, không thể trở về. Những kẻ trên cao, họ nói đó là lỗi của nàng, nếu nàng không tồn tại, nếu nàng không xuất hiện, phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn? Tất cả đều là lỗi của nàng, phải, là như vậy, nhưng mà vì sao lại đau đến như vậy? Nàng chỉ là, muốn dẫn dắt họ trở về, dẫu cho lạc lối trong màn đêm, nàng công chúa ánh trăng sẽ mãi chẳng buông tay ai....
Cho đến ngày nàng công chúa ấy vì sự ích kỷ và độc đoán của kẻ khác mà chẳng còn. Thứ sót lại, suy cho cùng, cũng chỉ là mảnh vỡ kí ức của nàng, chẳng phải sao? Bóng ma trong suốt, chẳng thể hiểu được, chẳng thể chấp nhận được...
- A lost lamb...
Cậu đã nói vậy, nhưng, chẳng hề có bất kì sự thương hại nào dành cho nàng, bởi lẽ, nàng công chúa của cậu - Emma - Nào có yếu ớt đến vậy. Câu chuyện nhỏ vang lên, ánh nhìn xa xăm mà đợi chờ, tự hỏi, có đáng hay không? Và rồi, cậu trở thành bạn của nàng, buồn cười thay, kẻ đưa người trở về với nơi họ thuộc về - tẩm liệm sư như cậu - lại có ngày trở thành bạn cùng với với một bóng ma như nàng. Nhưng này bạn tôi ơi, để tôi kể cậu nghe về câu chuyện của họ, về ước nguyện của cậu - ước nguyện được trở nên như nàng, chẳng hề ràng buộc bởi thứ chi.
.
.
.
Có người từng nói, màn đêm tồn tại ở khắp mọi nơi và chẳng hề ở đâu cả, nó len lỏi trong con tim mỗi một loài vật lại như chẳng hề tồn tại nơi kia, nó bao trùm lấy tất cả, luồn lách khắp mọi nơi, và rồi, nó ru người vào giấc mộng. Hỡi đứa con của Nàng, nàng công chúa bị nguyền rủa, Màn Đêm thở dài trong bất đắc dĩ, bao trùm bóng trắng bằng bóng tối vô tận, vỗ về và ban cho nàng tất cả những gì loài người từng mong ước. . . Thế nhưng, Màn Đêm lại chẳng thể trao cho nàng thứ nàng cần nhất, một người bạn.
Tiếng thở dài nhẹ vang trong màn đêm tĩnh lặng, bóng người ai đợi chờ dưới ánh trăng, bàn tay kia vỗ về tấm lưng nhỏ, hàng mi dài khẽ buông. Cừu nhỏ cừu nhỏ, nói tôi nghe em đợi chờ điều gì, em tìm kiếm điều chi? Phải chăng, chờ đợi một sự cứu rỗi từ những kẻ ngoài kia... Chỉ là, có dễ dàng như vậy sao?
- Không thể đâu Emma à...
Lời thì thầm vang lên, thân hình em run rẩy, chực chờ nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng làm sao có thể? Họ vẫn chờ em, phải không anh hỡi? Những vì sao vẫn mãi kiếm tìm, thiên đường kia chẳng còn rực rỡ như xưa, địa ngục âm u chờ đợi tia sáng nhỏ năm nào. Cớ sao lại cướp đi tất cả, cớ sao lại chối bỏ em? Còn lại gì sau tất cả, khi em chẳng thể chạm đến người? Nước mắt chẳng còn rơi, nhưng nỗi u sầu vẫn còn đó, em rồi sẽ tồn tại vĩnh viễn, giải thoát nào cho em, khi mà anh rồi cũng sẽ rời đi?
- [Aesop]
Đôi môi em mấp máy, chẳng âm thanh nào phát ra, cũng phải thôi - em , nào có tồn tại? Kí ức hóa bóng ma, phải chăng vì em ương bướng không muốn rời đi? Phải chăng vì chúng ta định trước là sẽ gặp nhau, em hỡi...
- Anh sẽ đưa em về.
Bằng một cách nào đó, tôi sẽ đưa em về với trói buộc nơi đây, như cách nó vẫn đang trói buộc tôi, bởi lẽ, em ơi, em ơi, tôi không muốn mất em! Tôi vốn dĩ, chỉ muốn cứu lấy em, muốn phá tan xiềng xích và hi vọng em có thể hạnh phúc, ấy vậy mà, sau tất cả, tôi cũng chỉ là con người thôi em ơi. Lòng tham trong tôi, nào có thể dễ dàng thỏa mãn đến vậy?
Trói buộc em bên tôi, lối thoát nào cho ta....
.
.
.
- [Aesop....]
Người con trai năm nào, nét non nớt nay còn đâu. Trưởng thành nhưng chẳng hề thay đổi, lời thề năm nào anh trao em, trói buộc đôi ta theo thời gian - cay đắng mà ngọt ngào, là xiềng xích vô hình, ấy vậy mà tẩm liệm sư của em ơi, anh nào biết được, sẽ chẳng thể thành công đâu... Tình cảm anh trao em, em nào không hiểu được, nhưng nào có lối cho ta, khi em chỉ là vong hồn không tan và anh chỉ là một tẩm liệm sư hả anh? Con đường nào cho ta khi những kẻ trên kia sẽ chẳng buông tha cho em?
Một lần hai lần rồi vô vàn, cố gắng nối tiếp cố gắng, năm tháng vô tình chẳng thể dừng lại, bàn tay em vươn ra chực chờ chạm đến, nhưng chỉ có tiếc nuối mà rút về...
- Anh nhất định sẽ thành công, chờ anh, Emma.
Nắm hờ lấy bàn tay kia - dẫu biết là không thể, rồi sẽ chỉ xuyên thấu mà thôi, ấy vậy mà em ơi, anh sẽ chẳng ngừng lại đâu. Tự lừa dối bản thân, nhưng tình cảm này, vốn dĩ đã chẳng thể xoay đầu. Tham lam muốn chiếm lấy nàng công chúa cho riêng anh, anh nào có sai em hỡi?
Hoa hồng xanh trang trí quan tài ai kia, cảm xúc này phải chăng là bất diệt? Lời thì thầm nơi đáy lòng, chỉ một lần mà thôi, ngàn vạn lần xin hãy thành công.
Cậu không muốn nhìn nàng gượng cười một lần nữa.
Nàng không muốn nhìn cậu tự giết chết bản thân thêm phút giây nào nữa.
Cho nên,
Xin hãy thành công.
Khoảnh khắc cuối cùng vang lên, cánh hoa xanh thấp thoáng trong không khí trầm lắng, chạm đến người, có lẽ, đây cũng là một loại thành công....
- [Our Paradise]
End.
Có lẽ vài bạn sẽ tự hỏi đây là một Happy Ending hay như thế nào thì mình xin thưa oneshort này Open Ending nhé. Cái kết như nào, mời mọi người tự mình vẽ ra ~ Nhưng cho dù có chết đi cùng cô công chúa nhỏ của mình, tớ cũng không chắc là Aesop sẽ hạnh phúc đâu, bởi lẽ, cậu không như là Emma, một khi chết đi, linh hồn của cậu sẽ bị bắt đi mất... Emma là một linh hồn bị nguyền rủa, cho nên mãi không thể siêu thoát :'<
Có lẽ vài cậu sẽ thắc mắc vì sao lại là hoa hồng xanh thay vì vàng như phụ kiện của Aesop trong game, nhưng đó là vì mình muốn nhấn mạnh, đây là tình yêu bất diệt. Nỗi đau của Emma là ngắm nhìn người mình yêu dần già đi. Nỗi đau của Aesop là bản thân ngày càng già đi trong khi Emma vẫn chưa thay đổi... Tình cảm của họ, chiếm hữu nhưng lại thuần khiết, những cái đụng chạm mơ hồ giữa kẻ chết người sống dường như là không thể, tất cả đều chỉ là dựa trên cảm xúc mà thôi.
Fic này viết dựa trên skin mới của Emma, là The Ghost Princess. Nhưng quan trọng nhất nó là quà cho bạn Linda Evans trên Facebook, bản vẽ đẹp lắm ấy, nhớ ủng hộ bản nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top