LA PREMIÈRE RENCONTRE AU JARDIN D'EDEN.
Author: Con nợ #1.
Fiction: La première rencontre au Jardin d’Eden.
Disclaimer: I only own my words.
Rating: K+.
#EliClark #AesopCarl #NortonCampbell #EliAes #IdentityV
Category: Slice of life, humour.
Summary: Just a trivial moment with coffee shop AU.
A/N: Quà tặng cho cô #3.
…
LA PREMIÈRE RENCONTRE AU JARDIN D’EDEN.
(The first encounter at Jardin d’Eden.)
…
Eli tới Jardin d’Eden lần đầu vào một ngày đầu thu trời trong gió mát.
Quán coffee mang đậm phong vị châu Âu cổ điển thanh lịch giữa lòng thành phố ồn ào vội vã dường như có chút lẻ loi lạc lõng, nhưng do vị trí ẩn khuất dưới những vòm lá xanh ngắt cùng vô số dải thường xuân quấn quyện xung quanh vòm cửa ốp gạch đỏ khiến cho không gian tách biệt nơi đây lại trở nên mềm mại êm ả mà hoà vào dòng chảy xung quanh một cách mượt mà. Nắng chiếu lấp ló xiên ngang những khung cửa trong mờ ốp kính sặc sỡ, đọng lại trên sàn gạch đá hoa cương của gian trước những vệt màu đa sắc nhảy múa như những đốm hoa nắng long lanh. Những cột trụ cẩm thạch khắc hoa văn đáng lẽ ra nên thuộc về những nơi như nhà hát kịch hay viện bảo tàng, tuy vậy phối lên cùng những bức tranh sơn dầu treo khắp các bức tường và cả không khí bảng lảng khói sương mơ hồ của một dòng chảy thời gian ngưng đọng nơi quá khứ lại hoà hợp tới lạ kì, khiến cho khách hàng đặt chân bước vào liền cảm giác được sự khác biệt đặc sắc nơi đây khiến tâm hồn họ thoáng chốc tựa vừa được thổi một luồng gió mới tinh sạch mà làm tĩnh lặng, xua bớt đi những bụi trần nặng nhọc còn vương lại theo dấu của nhịp sống ồn ã bất tận.
Tiếc thay rằng Eli Clark một chút cũng không có cơ hội trải nghiệm được sự diệu kì mang tính thanh lọc đó, khi mà lý do anh bước chân vào quán coffee này do một cuộc điện thoại trái gió trở trời từ bạn gái nằng nặc đòi hẹn vào cái giờ cũng dở hơi không kém, tại một nơi cách trường học của anh tới hơn hai chục cây số có lẻ. Được thêm một ngày đẹp trời nhưng xe mô tô dở chứng đem sửa, xe hơi thì không có, bus lại còn mới hỏng điều hoà, tàu điện ngầm chật như hộp cá mòi làm anh chàng đặt chân được vào bên trong quán liền cảm giác chỉ muốn nhũn ra thành một đống nghỉ khoẻ trước đã, bao nhiêu sự thanh nhã tinh tế của phong cách bài trí nơi đây cũng không thể cảm nhận cho được.
Đôi mắt xanh biển tia quanh vội vã cũng sớm tìm được mái tóc nhuộm vàng đồng dài ngang lưng quen thuộc, Eli sải bước tới thả phịch người xuống đối diện gương mặt trang điểm hợp mốt của cô bạn gái, có chút nhướn mày vì đôi môi mím chặt vẻ nghiêm trọng không chút ý cười của cô, lòng thầm nhủ không biết cái điều mà anh dự tính liệu rồi có đúng sẽ xảy tới không nữa.
Mà thôi kệ, sao cũng được. Eli dẫu gì cũng chán trò mèo vờn chuột cả tháng nay với cô nàng đỏng đảnh này rồi. “Lis, em gọi anh có việc gì?”
“Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Câu mở đầu kinh điển của một đoạn hội thoại kịch tính với xác suất chín phẩy tám trên mười là một vụ tan vỡ, Eli nhủ thầm trong lòng, tự hỏi bản thân sao có thể bình thản tới kì quái như thế khi tim anh một nhịp cũng không hụt không hẫng, chỉ có chút muộn phiền nếu thật sự là thế thì nói qua điện thoại hay hẹn ở nơi nào gần hơn không được à, chạy hẳn ra đây làm cái quái gì cơ chứ? “Em muốn nói gì với anh?”
“Em nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau.”
“Ừ?” Eli ráng nhịn không đảo mắt, thật sự luôn, không thể kiếm cái lý do nào bớt nhạt nhẽo hơn câu thoại kinh điển này à? Thêm vào đó nữa, nhân viên phục vụ đâu, sao tới một cái menu hay ly nước lọc cũng chưa thấy xuất hiện vậy? Quán gì mà vắng như chùa bà đanh thế này, mặt bàn bày hoa tươi xinh đẹp như thế mà lại không có người chăm chút à? Ngoài bình hoa kia cũng chỉ còn mỗi một ly trà–
Ồ.
“Tách trà em gọi hả?” Eli lên tiếng hỏi, tay trỏ vào ly sứ còn thoảng khói. Lisiana cúi đầu nhìn như thể giờ mới để ý tới sự hiện diện của món đồ kia, sau đó lắc đầu.
“Không phải.”
“Thế thì anh uống nó đây.” Chết khát tới nơi rồi thì không còn cần quan tâm nhiều làm gì, ly trà còn nguyên hẳn cũng chưa ai động tới cũng không phải của khách trước bỏ thừa, có của ai mang nhầm tới bàn này thì thôi uống mất rồi móc ví trả tiền sau vậy.
Cô gái dường như có hơi bất ngờ vì điều mà bạn trai mình chú tâm lại không phải nội dung tiếp sau một đoạn mở đầu gây lo lắng như vậy, có chút không vui mà hắng giọng. “Anh có đang nghe em nói không đấy?”
“Cứ nói tiếp đi, vẫn đang nghe.” Eli gật đầu, nhưng thật ra trong lòng đang có cảm xúc lẫn lộn với ly trà mình vừa ngửa cổ nuốt trôi phân nửa nhiều hơn là những gì Lisiana sắp thốt lên. Là trà gừng nóng, chắc có pha thêm ít mật ong nên không bị cay nồng khó chịu, nếu là một ngày trời mưa se lạnh mà uống chắc là sẽ ngon hơn, nhưng thôi hương vị cũng không tệ, dù rằng chả hiểu nổi ai lại ấm đầu mà đi gọi trà gừng với cái thời tiết chẳng chút gió rét thế này.
“Em nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ ở đây thôi.”
Cuối cùng cũng vào được trọng tâm rồi. Eli gật đầu, ngạc nhiên vì chính mình chẳng mấy ngạc nhiên với kết cục hiện tại, thậm chí còn bình thản tới có phần lạnh nhạt. “Ừ.”
Cô gái mở to đôi mắt cứ như thể người vừa bị hất cả gáo nước lạnh vào mặt là cô ta, mặc dù chính bản thân mới là người đề xuất chia tay trước giữa cả hai. “Anh… anh không níu kéo em sao?”
“Để làm gì?” Eli nuốt thêm một ngụm trà, thầm nhủ hương vị có chút dễ chịu hơn khi đã quen dần với mùi gừng, cũng không còn bị nóng tới hơi phỏng lưỡi nữa, có thể nhận xét là trà ngon.
“Nhưng… nhưng chẳng phải… khi xưa anh theo đuổi em đã từng rất cương quyết sẽ không muốn buông tay em?!” Lisiana dường như có chút hoảng hốt mà đánh mất đi lớp mặt nạ cô vẫn đang gồng mình đeo lên từ nãy. “Là chính miệng anh nói anh muốn trân quý em cả đời, nắm tay em đi tới cuối con đường mà?!”
“Đừng đem lời nam chính ngôn tình nhét vào miệng anh, anh nói thế bao giờ?” Eli hơi nhăn mày khi những từ chẳng mấy quen thuộc kia cứ thế ào ào tuôn ra như nước lũ, anh không nhớ mình có khi nào sến rện tới thế.
“Eli Clark, anh… anh là đồ ăn cháo đá bát! Cái đồ Cassanova thề non hẹn biển xong nuốt trôi trơn tru như két lột lưỡi! Rõ ràng khi xưa anh quỳ xuống năn nỉ cầu xin tôi làm quen với anh, vậy mà bây giờ anh lại dám phủi tay chối bỏ như vậy?!”
Eli nhăn mày nhìn cô gái đột ngột nổi điên nhảy dựng chỉ tay vào mặt mình gào thét xỉa xói, sau đó cúi mặt nhìn cái điện thoại để úp trên mặt bàn từ nãy tới giờ, nhoài người tới trước nhấc nó lên nói thẳng vào mic thu âm khi màn hình vừa vặn bật sáng hiển thị cuộc gọi đang kết nối 00:05:16. “Nếu cùng em diễn thật xuất sắc vở kịch ghen tuông chia tay này thì tôi sẽ được chia bao nhiêu phần trăm hoa hồng?”
Lisiana sững người chết đứng như trời trồng khi đầu dây bên kia ồ ạt vọng tới những tiếng ố á minh hiển của một đám người đang căng tai theo dõi kịch vui. Eli càng là thêm nhíu mày khó chịu, anh tuy biết cô nàng này có chút quái chiêu cũng có chút khó chiều, nhưng tới mức độ này thật sự là quá quắt rồi, dám đem cả mối quan hệ nghiêm túc ra làm trò cá cược như thế. Được thôi, nếu cô ta đã muốn chơi anh cũng sẵn sàng chiều nốt lần này tới bến.
“Lisiana, tôi nói cho em nghe, quen tôi em đúng nghĩa muốn gì được nấy, em thích gì mà tôi có thể làm tôi cũng vui vẻ chiều theo ý em. Dẫn em đi ăn, mua quà cho em thì không tính đi vì người bạn trai nào cũng có thể làm thế; nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua danh sách tin nhắn cuộc gọi với những cái hẹn mờ ám của em, mặc kệ em cắm cả mớ sừng lên đầu vì tới lúc đó chúng ta cũng chưa có gì gọi là ràng buộc về tương lai sau này mà cần thật sự nghiêm túc thề non hẹn biển thì tôi chẳng phải dễ tính quá rồi sao? Em rốt cuộc còn muốn gì nữa khi bày ra trò chơi vô bổ này? Rằng em khoe khoang với cả thiên hạ cái suy nghĩ trẻ con ấu trĩ rằng em hoàn toàn kiểm soát được tôi, tôi chỉ là con rối trong tay tuỳ ý em tự do điều khiển?”
“Em… em…” Gương mặt xinh đẹp trang điểm đậm cũng không che giấu được vẻ tái nhợt, Lisiana giương mắt nhìn chằm chằm chàng trai ngày thường hiền lành ôn nhu giờ lại mang một vẻ lạnh lùng cô chưa từng thấy qua ngờ tới, á khẩu cứng họng vì nhất thời không thể nghĩ ra gì để đáp lại chất vấn của anh.
“Tôi tự thừa nhận mình quả thật cũng là nhàm chán tới không có gì làm khi lúc đó đồng ý quen em, cũng thấy mình thật sự kiên nhẫn vô cùng mà chịu đựng được em lâu tới thế. Em muốn chia tay? Lần này tôi cũng đồng ý, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này của em, từ nay chúng ta không quan hệ không dính dáng, tuyệt đối là ai đi đường nấy, vậy đã vừa ý em chưa, Lisiana?”
“…” Cô gái dường như đã nhất thời mất đi khả năng sử dụng ngôn từ rồi, đôi mắt giương to như sắp khóc tới nơi, thân hình cũng có chút run rẩy, tuy vậy Eli một giây cũng không động lòng vì dáng vẻ cừu non mềm yếu đó, thay vào chỉ càng là thêm chán ghét khả năng diễn kịch của cô.
“Còn nữa, mấy người ở đầu dây bên kia, đừng tưởng tôi không biết mấy người là ai, bày trò đùa vui trên cuộc sống và mối quan hệ của người khác rồi cũng sẽ sớm có ngày nhận quả báo, nghiệp quật là không chừa một ai đâu. Tạm biệt.”
Eli dứt lời liền lạnh lùng dập máy rồi trao lại điện thoại vào tay người yêu giờ đã trở thành cũ, hơi nhướn mày nhìn cô. “Cho em chút danh dự của một người xoay gót bỏ đi trước đấy, em có muốn rời khỏi đây thay vì đứng nhìn tôi bỏ em lại không?”
“Chúng… chúng ta là kết thúc thật rồi sao, anh Eli?” Lisiana yếu ớt hỏi, giọng nghe mỏng tang tựa vệt xước vụn vỡ. “Em… em chỉ là nhất thời ham vui nghe lời bạn bè xúi giục…”
“Em tự làm thì tự chịu, đừng oán trách người khác. Coi như đây là bài học cho em đi, chọn bạn chọn người yêu lần sau nhớ cho kỹ vào.”
Eli lắc đầu trước bộ dáng níu kéo của người kia, Lisiana đối diện với thái độ dứt khoát của anh cũng liền tự hiểu tình thế không còn cứu vãn được nữa, mím môi ngăn nước mắt mà quày quả xoay bước bỏ đi, gót giày cao lênh khênh nện lộp cộp tới có chút chói tai trên nền đá cứng lạnh.
Còn lại một mình trong không gian thanh vắng, Eli đưa một tay lên vuốt mặt thở dài, lại thả người phịch xuống cái ghế bọc nệm êm ái, trong lòng có chút nhẩm tính cần bao nhiêu ngày thì đống tin tức đại loại ‘Eli Clark chia tay với hot youtuber nổi nhất khoa thời trang’ mới có thể chìm xuồng im bặt mà trả lại cho anh cuộc sống đại học êm ả ngày nào…
Hay tranh thủ kì này cúp học vài bữa cũng tính là thuận tiện đi…
Đảo mắt nhìn lại bản thân giờ hoàn toàn trơ trọi trong không gian tịch mịch, Eli lúc này mới có chút tâm trạng quan sát bài trí của quán, cũng thầm khen ngợi người nào thiết kế nên không gian này hẳn cũng có gu thẩm mỹ khá đặc biệt và tinh tế, tuy vậy… quán cho tới tận giờ này vẫn không thấy bóng một ai khác làm anh chàng có chút chột dạ không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao mà cửa không đóng nhưng chẳng có người?
Có lẽ nào nơi này vắng tới vậy vì vừa mới xảy ra sự kiện thảm khốc gì? Tai nạn liên hoàn hay án mạng? Thôi chết bỏ, có khi nào mình sẽ trở thành người khám phá ra tin tức bí ẩn nào rồi bị giết để diệt khẩu không?
Đầu óc tưởng tượng phong phú của Eli lại thêm một lần hoạt động hết công suất, thẳng cho tới giả thiết hoang đường nghe không thể hiểu nữa thì anh chàng mới nhìn lại ly trà gừng sạch bong, chợt nhớ ra việc mình còn cần trả tiền việc đã lỡ miệng uống hết, liền đứng dậy mò ra quầy thanh toán mà nhấn chuông trong chút hi vọng phập phù nửa muốn tìm thấy người lại nửa không muốn gặp mặt ai để củng cố thêm giả thuyết khu nhà ma ám.
Nhấn tới nhát chuông thứ ba và xác suất ma ám càng lúc càng tăng cao thì Eli mới thấy lò dò một bóng người bước ra sau rèm cửa, khiến anh chàng chưng hửng mà thu lại viễn tưởng ‘người của công chúng’. Tuy vậy bộ dáng của người này lập tức khiến anh chú ý khi toàn thân từ đầu tới chân quấn kín mít trong bộ đồ thể dục màu xám dài tay, khăn choàng cổ len mỏng màu xám, khẩu trang sùm sụp kín hơn nửa mặt sắc lại xám, tới cả mái tóc dài chấm vai cũng là một màu xám hết sức hoà hợp thuần nhất, thoạt trông lên là nguyên một cây sào xám di động.
… Vẫn có chút nguy cơ không phải người đi…
‘Cây xám’ hơi nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc, cũng không mở miệng hỏi gì. Ăn mặc chẳng có vẻ giống nhân viên, tuy vậy chẳng hiểu có phải chủ quán không nữa làm Eli cũng thộn mặt mà nhìn lại. Mắt đối mắt cũng mất cả phút cho tới khi anh chàng lúng túng mà hắng giọng. “À… ừm… cho tôi thanh toán một cốc trà gừng.”
Không thấy phản ứng.
“Trà gừng…” Eli liếc mắt nhìn quanh, thật tình là không có lấy một cái menu nào ở đây à? “Cái tách ở sẵn trên bàn hồi nãy tôi đã lỡ uống hết rồi, giá một ly trà gừng là bao nhiêu vậy?”
Vẫn không một lời đáp, chỉ có đôi mắt cũng là vần vũ một màu xám bão tố nhìn lại anh, tuy vậy vẻ bình thản tựa hai mặt hồ phẳng lặng khiến Eli vững tâm với chút tin tưởng nhìn lại mình vẫn là người, tuy thế độ ‘bình thường’ được bao nhiêu thì không thể dám chắc.
“Để tôi đưa tiền…” Eli cúi đầu mở ví, sau vài giây đau khổ phát hiện ngoài một tờ giấy bạc mệnh giá to nhất cả nước cùng cái thẻ tín dụng thì sạch không còn một đồng lẻ, liền ngần ngại đẩy tờ bạc qua mặt bàn. “Xin lỗi, tôi chỉ còn mỗi tờ tiền này thôi…”
‘Cây xám’ cúi đầu nhìn tờ giấy bạc, sau đó ngẩng mặt nhìn Eli lần nữa. Sự ai oán trong mắt cậu ta lần này lại khiến anh ‘thần giao cách cảm’ mà thấu hiểu, là cũng không có tiền lẻ thối lại.
Tình hình này thật sự bi đát quá…
Mắt lại đối mắt thêm cả phút nữa, thẳng cho tới khi ‘cây xám’ quyết định từ bỏ trước mà lắc đầu một cái, sau đó xoay lưng, vẫn tác phong lững thững thần bí đó mà lết thân vào trong nhà, bỏ lại vị khách ngẩn ngơ mãi mới hiểu, hình như mình vừa mới được người ta miễn phí đồ uống cho lần này.
“… Cảm ơn! Lần sau ghé lại tôi chắc chắn sẽ trả gấp đôi, tôi hứa đó!” Eli hét vọng vào trong với chút hi vọng mong manh người ta nghe được, sau đó lấy lại tờ tiền đút vào ví, có chút nhẹ nhõm mà quay người bước đi, tạm thời kết thúc trải nghiệm lần đầu đặc sắc tại Jardin d’Eden.
Còn lý do mà anh chàng biết mình rồi sẽ quay lại dù nơi này cách xa tới như thế, ấy là vì Eli vừa mới nhận ra vào khoảnh khắc người lạ nọ quay lưng lại với mình, rằng hình như sắc xám kia vậy mà thành công hút mất hồn anh ngẩn ngơ lạc lối rồi.
…
“Nhưng… nhưng chẳng phải… khi xưa anh theo đuổi em đã từng rất cương quyết sẽ không muốn buông tay em?!”
“Là chính miệng anh nói anh muốn trân quý em cả đời, nắm tay em đi tới cuối con đường mà?!”
Aesop cau mày khó chịu mà cựa mình khi những thanh âm chát chúa vọng vào đánh thức cậu khỏi giấc ngủ nông mộng mị. Là bên ngoài có người…? Kì quái nhỉ, rõ ràng đã bảo là đóng cửa hôm nay…
“Eli Clark, anh… anh là đồ ăn cháo đá bát! Cái đồ Cassanova thề non hẹn biển xong nuốt trôi trơn tru như két lột lưỡi! Rõ ràng khi xưa anh quỳ xuống năn nỉ cầu xin tôi làm quen với anh, vậy mà bây giờ anh lại dám phủi tay chối bỏ như vậy?!”
‘Eli Clark, anh dù là ai cũng làm ơn đem cái con người đang gào thét ồn ào đó rời khỏi đây dùm tôi được không, đau đầu quá.’ Nội tâm của Aesop chính là đang rên rỉ một câu như thế.
“Lisiana, tôi nói cho em nghe, quen tôi em đúng nghĩa muốn gì được nấy, em thích gì mà tôi có thể làm tôi cũng vui vẻ chiều theo ý em…”
“… mặc kệ em cắm cả mớ sừng lên đầu vì tới lúc đó chúng ta cũng chưa có gì gọi là ràng buộc về tương lai sau này mà cần thật sự nghiêm túc thề non hẹn biển thì tôi chẳng phải dễ tính quá rồi sao? Em rốt cuộc còn muốn gì nữa khi bày ra trò chơi vô bổ này?”
“… tôi chỉ là con rối trong tay tuỳ ý em tự do điều khiển?”
Đoạn độc thoại câu được câu mất làm cho Aesop cáu bẳn vùi mặt sâu thêm vào gối, ồn quá, thật sự rất ồn, nhưng cậu quá mệt để lết xác ra mà phang gối vào mặt bất kì ai đang la ầm ĩ ngoài kia, chỉ biết cầu nguyện họ làm ơn biến đi sớm dùm cho rồi.
“Em muốn chia tay? Lần này tôi cũng đồng ý, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này của em, từ nay chúng ta không quan hệ không dính dáng, tuyệt đối là ai đi đường nấy…”
‘Ai đi đường nấy thì đi đi dùm tôi cái, làm ơn.’ Aesop lăn lăn thêm một vòng, nghe đỡ ồn hơn rồi, tốt, vậy là sắp đi rồi đi?
“… nghiệp quật là không chừa một ai đâu. Tạm biệt.”
‘Đừng ồn nữa, không nghiệp quật sạch mấy người thành lãng tai điếc dở luôn bây giờ.’
Sau suy nghĩ vu vơ đó mà đúng là không ồn nữa thật, sau rốt chỉ còn lại vài tiếng cành cạch đồm độp như gót giày nện lên sàn đá, Aesop thở hắt một tiếng vì sự an bình mới có lại, nhưng còn chưa tận hưởng được bao lâu đã bị tiếng chuông đinh đang từ bên ngoài vọng lại phá đi chút tĩnh lặng ít ỏi.
Lại còn đinh đinh liên hồi không dứt, ra vẻ kiên quyết không gặp không về…
Aesop sau cùng cực chẳng đã bật dậy mà lết thân xác tàn tạ vì cơn sốt hầm hập ủ suốt từ sáng ra nhìn xem tên chết tiệt nào phớt lờ tấm biển ‘Closed’ rành rành treo trước quán mà vào đây làm ồn tới vậy. Tuy nhiên ra tới nơi ngó được một lần ra cửa mới chưng hửng nhận thấy hình như thằng bạn đãng trí lại quên mất chưa xoay bảng khiến cho từ ngoài nhìn vào vẫn là cửa hàng đang mở cửa, xem ra không thể khó chịu mà chất vấn người ta tội làm ồn rồi.
Thêm vào đó, với cái cổ họng khàn đặc này mà mở miệng nói ra được thành tiếng thì Aesop cũng thật sự rất mừng…
Đôi mắt chớp nhẹ nhìn dáng hình hư ảo không rõ nét của vị khách lạ trước mặt, Aesop hơi nghiêng đầu nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ hơn, khỉ thật, sốt tới mức tầm nhìn còn có chút nhoè thế này rốt cuộc là cảm nặng cỡ nào rồi?
“À… ừm… cho tôi thanh toán một cốc trà gừng.”
Trà gừng? Aesop chớp mắt một cái, nhất thời không nhận ra thông tin vừa nghe được, vì đây là quán coffee chủ đạo, vốn dĩ không mấy khi pha thêm trà, mặc dù Norton đã có lần cân nhắc nhưng vẫn còn chưa đưa vào menu cơ mà? Hay là món mới?
“Trà gừng…” Người khách ngập ngừng một chút rồi tiếp tục giải thích cho rõ. “Cái tách ở sẵn trên bàn hồi nãy tôi đã lỡ uống hết rồi, giá một ly trà gừng là bao nhiêu vậy?”
Aesop rất muốn mở miệng đáp lại rằng: thứ nhất, tôi không biết quán có bán trà gừng nên không rõ giá; thứ hai, thật ra tôi không thể nói thứ nhất cho anh nghe vì tôi mất tiếng rồi.
Vậy nên kết quả cuối cùng cậu cũng lại chỉ biết giương mắt nhìn chằm chằm người kia, hi vọng qua ánh mắt mệt mỏi này có thể khiến người ta đọc ra cơn cảm lạnh của cậu mà tha cho người đang có chướng ngại giao tiếp rất rõ ràng này về lại nệm nằm nghỉ.
“Để tôi đưa tiền…” Người khách cúi đầu vài giây rồi sau đó đưa tới trước mặt Aesop tờ giấy bạc mệnh giá to nhất cả nước. “Xin lỗi, tôi chỉ còn mỗi tờ tiền này thôi…”
… Có biết giá tôi cũng không biết đào đâu ra tiền trả lại anh đâu.
Aesop cúi nhìn tờ tiền một hồi, sau đó ngẩng lên nhìn người kia đầy ai oán. Mắt lại đối mắt thêm cả phút nữa, thẳng cho tới khi cậu quyết định mặc kệ, thiệt hại một tách trà gừng cũng không tính vào tiền lương tiền tiêu vặt của mình khi cái món chả rõ có trong menu từ bao giờ ấy hiện diện nên Aesop lắc đầu, kệ khách đi, mình mệt mình cứ đi ngủ cho đỡ mệt cái đã, chắc người ta sẽ tự hiểu ý mà bỏ về.
“… Cảm ơn! Lần sau ghé lại tôi chắc chắn sẽ trả gấp đôi, tôi hứa đó!”
Câu hét chỉ loáng thoáng vọng vào tai Aesop khi cậu đã lại nằm vật ra đống chăn nệm dọn sẵn mà vùi mặt vào gối, lúc này mới nhìn thấy màn hình điện thoại có thông báo cả mớ tin nhắn từ thằng bạn thân đã lôi mình qua đây đòi chăm sóc khi phát hiện cậu lên cơn sốt. Đôi mắt có chút mệt mỏi lướt dọc màn hình chậm rãi mà đọc được những thông tin vội vã.
<Chết cha, tôi quên chưa đổi lại biển rằng nay tạm đóng cửa.>
<Cậu đứng lên được thì đổi lại dùm nhé.>
<Hi vọng hôm nay quán không có mấy khách.>
<À đúng rồi quên nữa.>
<Có pha cho cậu tách trà gừng giải cảm trên bàn bên ngoài đó.>
<Uống đi cho nóng.>
<Nửa tiếng nữa tôi về.>
Nhìn tin nhắn cuối hiển thị là mười phút trước, Aesop vứt luôn điện thoại qua một bên, nhớ lại lời hứa quay lại quán của người khách lạ hồi nãy liền có chút đau đầu không muốn nghĩ tới.
Đã làm ồn lại còn uống mất tách trà gừng của bố…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top