FALLING BACKWARDS

#IdentityV #NaibSubedar #OC

FALLING BACKWARDS

***

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Author: #2

Artist: #4

Summary: Pháo hoa chóng tàn, đời người dễ phân ly

Rating: K

Category:Oneshot. OOC. Siêu ngắn. Kiếp trước kiếp này hay là ngược dòng thời gian?

Pairing:Naib Subedar/OC

Fandom:Identity V

Status:Đã hoàn thành

A/N:Đã báo trước là OOC rồi nhé. :))))

BMG: Pháo hoa chóng tàn – Lâm Chí Huyền (Live). Plot dựa theo bài hát nên khuyến khích tìm hiểu trước khi đọc.

***
“Chiều mênh mông và óng vàng
Tháng tư mát lạnh, dịu dàng quá thôi
Qua bao năm tháng cuộc đời
anh mới đến, nhưng thật vui anh à.”

Anna Andreevna Akhmatova, Hoàng hôn mênh mông vàng óng, 1915

***

Khuya hôm đó, gã thức dậy khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Giọng đàn anh hào hứng vang lên từ đầu bên kia nhờ gã hai giờ chiều ngày hai mươi sáu ra sân bay đón em gái ông ấy sang Luân Đôn học đại học, mang đồ về ký túc xá rồi đi lòng vòng cho quen đường quen xá, đàn anh bảo, có quá trời thời gian rảnh còn gì. Gã chẳng biết là ông ấy đang nói về gã hay nói về cô em gái, chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện.

“Con bé nhà anh mới mười chín còn anh đã gần bốn mươi, nhiều khi ngẫm lại anh thấy mình như cha của em ấy.” Giọng cười của ông ấy lúc nào cũng sang sảng như chuông đồng. “Lo lắng thì bị chê nhiều chuyện, nhưng không làm gì lại bứt rứt khó yên.”

Gã liếc qua tờ lịch trên bàn, phải là ngày xưa thì nó chi chít vết mực xanh đỏ kí hiệu lịch trình bận rộn nhưng bây giờ lại trống hươ hoắc, khẳng định thêm lần nữa.

“Em nhớ rồi.”

Vừa nói, gã vừa tỉ mẩn mở nắp cây bút đỏ định khoanh tròn ngày hai mươi sáu. Tự dưng có chút bần thần. Cảnh tượng này đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Còn chưa kịp làm rõ đầu đuôi thì đã bị làm xao nhãng khi đàn anh bắt đầu càu nhàu chuyện bọn lính mới yếu ớt thế nào, chuyện sân tập dạo nào nóng như cái lò ra sao, chuyện ai đi ai ở…

“Naib à, cuộc sống xuất ngũ của chú mày thế nào rồi?”

Gã vặn xoắn cây bút lông trên tay, không trả lời. Kể gì mới được, kể rằng đêm nào gã cũng phải chui xuống nền nhà nằm trăn trở vì giường đệm êm ái làm gã có cảm giác mình sắp bị nuốt chửng, kể rằng mới hôm qua thôi suýt thì gã mất lái đâm vào cổng nhà người khác vì tiếng nổ lốp của chiếc ô tô chạy trước không khác gì tiếng bom, hay kể chuyện còn thiếu chút nữa gã đã bẻ gãy xương một cụ già khi bà định khoác tay gã sang đường,… Cây bút đã gãy đôi, mực đỏ day ra tay nhoe nhoét nhưng gã vẫn chưa nghĩ ra đáp án, nhấp môi ngăn cảm giác nôn nao, gã thở dài một tiếng, vụng về lảng sang chuyện khác.

“Cũng thường. Nói chứ, sao anh gọi cho em trễ vậy?”

“Anh quên mất chuyện lệch múi giờ, bên anh bảy giờ sáng rồi.”

“Anh!” Gã gắt, trước khi đàn anh kịp tiết lộ thêm thứ gì. Lệch gần năm tiếng rưỡi đồng hồ, không biết là Ấn Độ hay là Nepal. Đàn anh cười hề hề, lại tiếp tục dây cà ra dây muống, trước khi gác máy vẫn không quên căn dặn.

“Cậu muốn quay về thì báo, lúc nào cũng có chỗ cho cậu.”

Đã sang ngày mới hai giờ đồng hồ, hôm nay mới là hai mươi bốn tháng tư, còn hơn hai ngày chỉ để không làm gì cả. Vẫn kịp để đánh thêm một giấc, đặc biệt là với kiểu người luôn luôn thiếu ngủ như gã. Trong giấc ngủ chập chờn, gã mơ một giấc mơ rời rạc. Có một người đàn ông nhỏ thó co mình trong chiếc áo có mũ trùm đầu màu xanh, siết chặt con dao găm trong vòng tay mỏi mệt, ngủ gà gật trên một chuyến tàu tồi tàn vắng vẻ. Cảnh vật và những người xung quanh xám ngắt, duy độc mình anh ta là có sắc màu. Gương mặt của tất cả mọi người đều bị phủ một lớp sương mờ. Dường như anh ta đang chờ đợi một điều gì, nhưng đồng hồ sinh học đánh thức vào lúc năm giờ sáng làm gã không kịp nhìn thấy đoạn kết.

Đầu đau như búa bổ. Thay chiếc áo hoodie trùm đầu quen thuộc, gã ngồi thừ trong phòng khách mất một lúc. Người trong giấc mơ chờ ai. Gã thấy cảm xúc bồn chồn ấy quen thuộclạ lùng.

Lúc ra sân bay, cảm giác kỳ lạ ấy lại đến một lần nữa và khiến gã rùng mình. Thấp thoáng phía xa, gã như thấy có một cô gái tóc đen xách chiếc vali đợi người thân. Gã rút điện thoại, quay số. Phải đổ chuông đến hồi thứ năm thứ sáu mới có người trả lời, giọng vô cùng ngạc nhiên.

“Hai mươi sáu em mới bay sang, anh em báo sai ngày cho anh ạ?”

Gã đờ người. Đột nhiên không biết hôm nay là ngày mấy. Từ dạo giải ngũ gã như mất sạch khái niệm về thứ ngày tháng năm. Cô bé vẫn đang xin lỗi rối rít từ đầu dây bên kia. Gã bảo không sao rồi cúp máy. Phí công toi thật.

Đẩy cửa bước ra ngoài, đầu óc gã vẫn đang thơ thẩn tận đẩu tận đâu. Lâu lắm rồi gã mới đến nơi tụ tập đông người thế này. Dòng người vội vã xuôi ngược. Mấy phút trước thôi trời còn hửng nắng mà giờ mây mù đã giăng kín trời. Tiết trời Luân Đôn đến là đỏng đảnh khó chiều. Mất một lúc gã mới nhận ra có một người đàn ông đứng ngay bên mép cửa nhìn mình chằm chằm. Gã nhìn lại anh ta vẻ dò hỏi.

“Xin lỗi,” Anh ta chớp mắt, đôi bàn tay siết chặt dưới đôi găng bảo vệ bằng kim loại kỳ lạ, rồi ngập ngừng. “hôm nay… là hai mươi sáu tháng tư đúng không?”

“Không, hôm nay hai nhăm.” Gã đáp, nhận ra lại thêm một người công cốc giống mình.

Gương mặt người đàn ông biến sắc, anh ta mím môi, như thể không tin được vào tai mình. Gã dợm bước đi, nhưng người đàn ông níu chặt tay gã, với sức lực mà gã không thể nào ngờ tới trong vóc người nhỏ nhắn. “Tôi… tôi không thể đến đây vào ngày mai được, cậu có thể giao giúp tôi một thứ không? Tôi cố mãi rồi… Không ai nghe tôi nói…”

Gã cố dằn tay ra, nhưng đôi tay người đàn ông cứng như gọng kìm. “Thì mai anh tự quay lại là được mà.”

“Nếu có thể đến gặp em ấy, tôi đã làm rồi!”

“Thì gọi điện thoại cho người nhận đi, chứ làm sao tôi biết phải giao cho ai?”

Người đàn ông tròn mắt, nhưng như nghe không hiểu những gì anh nói, anh ta vẫn cứ kiên trì nài nỉ.

“Anh cứ giữ. em ấy sẽ tự tìm thấy anh. Tôi phải lên tàu ngay.”

Chưa kịp để gã phản ứng, người đàn ông đã dúi tờ giấy vào tay gã. Gã dằn ra, tờ giấy rơi xuống đất. Gã định cứ thế mà đi thẳng, nhưng khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đã biến mất. Bất đắc dĩ, gã nhặt tờ giấy lên. Lúc gã lái xe về nhà, trời đã hửng nắng. Sự xuất hiện của người đàn ông đến và đi đột ngột như đám mây giông ban nãy vậy.

Thứ người đàn ông đưa cho gã là một tấm ảnh trắng đen sờn cũ, chụp một cô gái có mái tóc dài như thác đổ trong bộ sari truyền thống, mặt sau nắn nót một dòng chữ đã nhoè mực.

“Đợi anh về.

Yêu em,
Naib Subedar
Luân Đôn – 25.4.1898”

Gã nhìn cái tên quen thuộc và nét chữ không lẫn vào đâu được trên mặt giấy, sống lưng lạnh toát. Gã mong chỉ là một trò đùa quái đản, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu gã mãi.

Đêm. Trong cơn mơ chập chờn, gã thấy người đàn ông ban chiều co mình trong chiếc áo có mũ trùm đầu màu xanh, siết chặt con dao găm trong vòng tay mỏi mệt, ngủ gà gật trên một chuyến tàu tồi tàn vắng vẻ. Lần này, người đàn ông không còn bồn chồn chờ đợi điều gì nữa. Chỉ sót lại cảm giác buồn bã đến nao lòng.

Chiều ngày hai mươi sáu tháng tư vẫn là một ngày hửng năng hiếm hoi trong năm. Gã đứng đợi trước cổng ra của sân bay. Chuyến bay của em gái đàn anh đã đáp được hai mươi phút mà vẫn chưa thấy người xuất hiện, cũng chẳng có ai gặp gã để xin lại tấm hình.

Chuông điện thoại reo vang. Giọng cô bé lanh lảnh từ đầu bên kia.

“Em ra rồi. Anh mặc áo gì để em tìm?”

“Tôi mặc hoodie trùm đầu màu rêu.”

“A, em thấy rồi này. Anh quay đằng sau lưng đi, có thấy em đang vẫy tay không?”

Cô bé có mái tóc đen tuyền óng ả như suối chảy, xách trên tay chiếc vali màu nâu kiểu cũ mỉm cười với gã.

Gã đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

Đột nhiên cả thế giới vô sắc, chỉ duy độc em có sắc màu. Cảm giác ấy, như có gì đó vỡ oà trong lòng.

“Em đợi tôi có lâu không?”

“Đợi anh về.

Yêu em,
Naib Subedar
Luân Đôn – 25.4.1898”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top