PỎN NÈ HJHJ
Warning: OOC.
"Nhanh đưa tôi lên ghế đi"- nàng hương sư gục người xuống đất, cả cơ thể nàng chằng chịt các vết thương.
Joseph, hắn ta quá mạnh và khôn khéo. Đây là một trận đấu không cân sức. Gã lựa chọn săn Helena đầu tiên. Và dĩ nhiên, con bé lên ghế không lâu sau đó. Naib đã thất bại trong việc cố gắng giải cứu Helena khỏi ghế tên lửa, sức chịu đựng của cậu dưới mũi kiếm của Joseph quá yếu, yếu hơn rất nhiều so với các thợ săn khác. Vera đã cố gắng giải cứu cho cậu lính đánh thuê và đỡ hộ cho cậu ta một đòn, nhưng chẳng hiểu tại sao gã nhiếp ảnh gia chẳng quan tâm đến nàng. Tiếp đến, Emily cũng bị một đòn Terror Shock khi đang cố gắng kích hoạt máy mã hoá cuối cùng trước khi hai thế giới hợp nhất.
Trước khi lên ghế, nàng bác sĩ đã bảo "Đừng giải cứu tôi!". Vera ngầm hiểu, cô ấy muốn nàng thoát. Nữ hương sư không thể chịu đựng thêm một đòn đánh nào từ Joseph nữa cả vì đã chịu mất 25% máu, nên bây giờ nàng chỉ có thể nhảy hầm, đó là lựa chọn duy nhất.
Hoặc chết.
Thật không may, Joseph đã tìm ra nàng ngay sau khi chiếc ghế tên lửa của Emily đưa cô ta lên trời, tiếng hét của cô ấy vang vọng khắp nơi.
"Ngài còn chần chừ gì nữa? Tôi sẽ không đầu hàng, niềm kiêu hãnh của tôi không cho phép tôi làm vậy"- nàng nói chắc nịch.
"Niềm kiêu hãnh?"- gã lặp lại, nở nụ cười khinh -"Ồ, nếu nàng chịu vứt bỏ thứ gọi là niềm kiêu hãnh đó và cầu xin ta thì có lẽ ta sẽ tha cho nàng đấy"
Vera chau mày tức giận. Hắn dám chà đạp lên lòng tự tôn của nàng sao?
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế!"- nàng gằn giọng.
"Vậy à? Nếu thế thì để ta xem nàng có cầu xin ta không"- Joseph cười nhạt.
Hắn cắm thanh kiếm của mình xuống đất, chầm chậm tiến lại phía nàng. Gã cầm hai cổ tay mảnh mai của nàng, đè nàng ra, mặc cho người kia đang vùng vẫy.
"Ngài làm gì vậy?"- Vera hét lên giận dữ, nhưng bây giờ ở đây chỉ có gã và nàng thôi.
"Nàng thật ồn ào, ta không thích như thế đâu, Vera Nair à"- Joseph tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn tháo dải lụa dùng để buột mái tóc trắng của mình ra, trói hai tay nàng ra đằng sau. Thấy nàng vẫn còn la hét phản đối, hắn tặc lưỡi, tháo nốt chiếc khăn quàng cổ, bịt miệng nàng lại.
"Quý cô của ta, nàng nên học cách hưởng thụ đi"- gã hôn lên má nàng.
Joseph gỡ từng chiếc cúc áo của nàng, để lộ bầu ngực đầy đặn và mềm mại được che bởi chiếc áo lót màu đen. Gã úp mặt vào chúng, cảm nhận sự mềm mại đó. Một tay của gã lần mò để tháo chiếc áo vướng víu kia ra. Hắn quẳng chúng sang một bên, giờ thì Joseph có thể thấy cặp gò bồng đào căng tròn có hai nhũ hoa hồng hào của nàng.
Gã cười hưng phấn, bắt đầu cắn mút một bên, bên còn lại Joseph dùng tay xoa nắn một cách thô bạo. Vera cố gắng cắn răng chịu đựng, không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra khỏi miệng nàng. Có vẻ gã thấy được điều đó nên mới nghịch cặp gò bồng đào của nàng một chút. Hắn bắt đầu nắn mạnh hơn và cắn lên nhũ hoa hồng hào, không quên dùng lưỡi chơi đùa với chúng. Đến lúc này hắn mới nghe được tiếng rên khe khẽ từ nàng. Có vẻ quý cô hương sư này sắp đến giới hạn rồi nhỉ?
Joseph rời bỏ bầu ngực mềm mại đã bị hắn nghịch cho căng cứng. Gã cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, mút lấy nó, để lại dấu hôn ửng đỏ. Tiếp đến, gã để lại dấu hôn dọc lên cổ và khắp ngực nàng, rồi xuống phần bụng. Tiếng rên khe khẽ của Vera hoà cùng hơi thở nóng hổi của nàng càng khiến hắn thêm phấn khích.
Joseph liếm nhẹ môi, tỏ vẽ ranh mãnh. Hắn tháo chiếc khăn dùng để bịt miệng nàng ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa nó và môi nàng. Không để nàng kịp nói câu nào, gã hôn nàng điên cuồng. Lưỡi gã đùa giỡn với nàng trong khoang miệng. Hắn thích thú hút hết dưỡng khí từ nàng. Vera liên tục bị hắn đả kích như thế này, thật khó chịu cho nàng. Nàng cố chịu đựng, nhưng Joseph càng lấn tới. Chỉ đến lúc nàng không thở nổi, mới rên nhẹ để gã thả môi nàng ra.
Gã lưu luyến rời môi nàng, không quên cắn nhẹ. Gã thích thú nhìn tuyệt tác mình vừa tạo ra. Cơ thể nàng ưỡng cong, phần ngực không một mảnh vải để che cho những vết hôn đáng xấu hổ. Gương mặt nàng đẫm mồ hôi, đôi mắt tức giận nhìn gã, môi nàng cũng đã lem son. Bây giờ Vera chỉ còn chiếc váy để che nơi tư mật kia, nhưng nàng biết rõ, sớm muộn gì gã cũng bỏ nó ra thôi.
"Làm ơn...dừng lại..."- nàng hạ mình cầu xin hắn.
Trinh tiết của nàng không thể trao cho một kẻ thợ săn khát máu như hắn được. Đó là một nỗi nhục, một vết nhơ ô uế. Hiện tại nàng chỉ mong hắn dừng lại, để nàng bảo toàn được hai chữ "trinh nữ".
"Cuối cùng nàng cũng chịu cầu xin ta rồi à?"- Joseph thích thú, trêu chọc nàng -"Nhưng muộn rồi, quý cô của ta. Ta đang rất vui vẻ đây, và ta sẽ không dừng lại cho đến khi ta được thoả mãn đâu~"
Vera kinh hãi nhìn hắn kéo chiếc váy của nàng xuống, vứt đi ra xa. Bây giờ nàng chỉ còn chiếc quần lót màu đen bằng ren, đoá hoa của nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc quần nhỏ đấy. Nàng cắn răng khi nhìn thấy thứ đó của hắn đang cương cứng trong chiếc quần tây. Nàng không thể phản kháng, hai tay nàng đã bị trói chặt, hai chân nàng dù cố cách mấy cũng không thể khép vào để che đi đoá hoa kia.
Hắn nhìn nơi tư mật của nàng một hồi lâu, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong người nàng. Nàng có thể cảm nhận được âm đạo của nàng đang run lên, chờ đợi được lấp đầy bởi hắn. Nàng kinh tởm chính nàng, nhưng đến lúc này, nàng quả thực không thể làm gì được ngoài việc để khoái cảm chiếm lấy tâm trí.
"Nàng ướt đẫm rồi kìa~"- hắn trêu đùa nàng trong lúc xé nát chiếc quần lót của nàng ra -"Ôi quý cô của tôi, chẳng phải cơ thể của nàng đang bảo ta phải tiếp tục sao?"
"A...không..."- Vera chối, nhưng vẫn không thể ngăn được khao khát đang cháy bỏng trong nàng.
Joseph nâng hai bên đùi của nàng lên vai, đưa mặt sát lại vùng kín của nàng. Gã đưa lưỡi vào bên trong hai cánh hoa, khuấy đảo nàng. Nàng cắn chặt môi, cố không tạo ra tiếng rên rỉ. Ở bên dưới, hắn vẫn tuyệt nhiên đùa giỡn với đoá hoa kia. Chán chê, hắn lại khiêu khích nhuỵ hoa của nàng.
"Aw~ Ngọt thật nha~ Đúng thứ ta thích"- Joseph buông lời châm chọc, vừa cười vừa hé môi ra để nàng có thể nhìn thấy thứ dịch của nàng chảy xuống cằm hắn.
Gã thấy nàng lảng ánh nhìn sang nơi khác, môi cắn chặt lại thì không khỏi nở nụ cười ranh mãnh. Nàng không muốn để gã nhìn thấy gương mặt lẫn tiếng rên đáng xấu hổ đó sao? Được thôi, Joseph sẽ khiến nàng phải cho hắn thấy thứ nàng không muốn để lộ ra.
Vera giật mình, cảm giác đau nhẹ đến từ phía dưới khiến nàng không khỏi sợ hãi. Nàng nhìn xuống, thấy Joseph đang cho một ngón tay của hắn vào bên trong nàng khuấy đảo. Hai chân nàng run rẩy, không kháng cự nổi. Chỉ còn có thể dùng đùi khép lại, nhưng hắn lại nhanh chóng tách chúng ra. Gã cảm nhận được sự hồi đáp từ bên trong nàng, liền cho thêm một ngón tay nữa, thoả sức lộng hành. Gã thấy nàng nhắm chặt mắt, chịu đựng cơn đau đến từ phía dưới, môi cắn chặt. Dù có chết, nàng cũng không để cho hắn nghe thấy nàng rên rỉ đâu!
Gã thở dài, thu lại hai ngón tay đã ướt đẫm, điềm nhiên cho vào trong miệng liếm láp. Có vẻ cô hương sư này sức chịu đựng không yếu như gã nghĩ, đúng là quá coi thường nàng rồi. Đành dùng đến biện pháp cuối, lần này đố nàng không rên!
Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài lẫn áo sơ mi, để lộ vòm ngực rắn chắc. Tiếp đến, gã kéo khoá quần. Thứ đó của gã lộ ra, cương cứng như nó sắp hết kiên nhẫn. Vera kinh hãi, vùng vẫy cầu xin.
"Không...làm ơn...nó lớn quá..."
"Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng, nếu em chịu khai ra: Đây có phải lần đầu tiên của em không?"- gã cười hỏi.
Nàng gật nhẹ đầu, quay mặt sang hướng khác. Nàng không muốn nhìn thấy thứ đó thêm một phút nào nữa.
Gã mỉm cười hài lòng, nhẹ đưa thứ đó của mình vào bên trong nàng. Vera hét lên đau đớn, toàn bộ sự tỉnh táo còn lại của nàng cũng đã bị thổi bay, máu từ âm đạo của nàng cũng dần chảy ra. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khoé mắt nàng. Nàng cắn chặt môi, cố chịu đựng đau đớn. Nhìn thấy vẻ khổ sở của nàng, Joseph thấy nhói trong lòng. Gã ôm lấy nàng, để nàng ngồi lên người gã, hôn lấy nơi khoé mắt.
"Ngoan, không đau"- hắn dịu dàng vỗ về nàng.
Vera thở dốc, nàng thả lỏng người, nhẹ gật đầu. Hắn tháo chiếc khăn trói hai cổ tay nàng đến đỏ ửng, để nàng có thể bám vào người hắn. Nàng ôm cổ Joseph, đặt cằm lên vai hắn. Thấy nàng đã sẵn sàng, hắn cười hài lòng, thúc mạnh vào bên trong nàng. Nàng bất ngờ rên lên, sau đó nhận ra mình đã lỡ miệng, liền bịt miệng lại.
"Thôi nào, ta muốn nghe em rên rỉ, quý cô của ta"- hắn nói.
Joseph tiếp tục ra vào bên trong nàng. Hai bức tường hoa ép sát dương vật của hắn, khiến cho hắn khó khăn di chuyển. Gã tặc lưỡi, tiếp tục vào sâu trong âm đạo nàng. Đến lúc này, nàng thật sự không thể ngăn nổi âm thanh phát ra từ cổ họng nàng nữa.
"Ah...hah...đừng...ngài không được nghe...hah..."
"Aw~ Nghe thật đáng yêu~ Cho ta nghe thêm đi, quý cô của ta"- gã cười trêu ghẹo.
Hắn tiếp tục thúc mạnh hơn, khiến tiếng rên của nàng ngày càng rõ mồn một bên tai hắn. Nàng bắt đầu bắt kịp theo nhịp ra vào của gã. Dần dần, nàng cảm thấy quen với chuyện làm tình này. Bên dưới của Vera không còn đau nữa, thay vào đó là sự khoái cảm trào dâng bên trong nàng.
Nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Ôi quý cô của ta, em hãy nói yêu ta đi nào"- Joseph thúc mạnh, liếm vành tai của nàng.
"Ah...em...yêu ngài...Joseph..."
Đứng trước tên nhiếp ảnh gia này, nàng thật không thể giữ nổi sự tỉnh táo mà. Gã thật biết cách khiến nàng phải phục tùng và cầu xin gã, vứt bỏ cái thứ niềm kiêu hãnh mà nàng luôn khoe khoang. Bây giờ nàng chỉ cần gã mà thôi, chỉ cần gã ở đây để thoả mãn cho dục vọng lẫn tình yêu của nàng là đủ.
"Joseph...em sắp ra...hah..."- nàng thở dốc, bấu chặt vào người hắn.
"Ta và em sẽ ra cùng nhau"
Hắn đè nàng xuống đất, môi hắn quấn quýt môi nàng. Gã ra vào nhanh hơn, côn thịt của gã và bức tường hoa của nàng cọ xát vào nhau. Joseph đã đến giới hạn, gã ưỡng cong thân dưới, bắn thứ tinh dịch trắng vào bên trong nàng. Nàng ôm chặt cổ hắn, hét lên đầy thoả mãn. Hơi thở ấm nóng của cả hai hoà vào nhau, thân xác của họ hoà vào nhau, tâm trí của họ hoà vào nhau.
Hắn rút thứ đó ra khỏi đoá hoa của nàng, nhìn thứ nước trắng đó chảy khỏi âm đạo nàng, chảy dài xuống phần mông. Nàng nằm đấy thở dốc, mái tóc rối đẫm mồ hôi. Nhìn nàng bây giờ thật yêu mị, người phụ nữ không mảnh vải che thân đang nằm dưới cơ thể gã, từ giờ vĩnh viễn về sau chỉ có thể là của gã.
Hắn toan ngồi dậy, định mặc lại đồ vào thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo sơ mi không cài cúc giữ hắn lại. Joseph nhìn gương mặt ửng đỏ còn chưa thoả mãn của nàng, cười ranh ma.
"Sao đây? Em còn muốn thêm à?"
Nàng gật đầu bối rối.
"Vậy..."- hắn nâng cằm nàng lại gần gương mặt của hắn -"...cầu xin ta đi. Cầu xin ta trao cho nàng thứ khoái cảm đó nữa đi"
"Làm ơn, hãy làm điều đó lại với em một lần nữa, Joseph"- đôi mắt nàng đục ngầu dục vọng -"Em muốn nhiều hơn thế này, nhiều hơn nữa"
Gã cười hài lòng, có vẻ gã đã "thuần hoá" được một hương sư đầy kiêu ngạo như nàng rồi. Có vẻ như đây không phải là lần cuối gã và nàng làm tình với nhau đâu, nàng sẽ còn tìm gã dài dài.
"Ngoan lắm. Em nghĩ thế nào nếu ta đổi tư thế?"- hắn lật người nàng lại -"Ồ, ta quên mất ta vẫn chưa xử lý đóa hoa đằng sau em đấy"
"Aw~ Được thôi, em đang rất sẵn sàng đây"- nàng cười hưng phấn.
000
Joseph mỉm cười, ngồi lên băng ghế gần đó. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên đùi gã, bàn tay mân mê gương mặt góc cạnh của gã.
"Hy sinh đồng đội để đổi lấy khoái cảm riêng ư?"- gã liếm cổ nàng, trêu chọc –"Em đúng là một quý cô hư hỏng, Vera của ta"
"Chẳng phải ngài là người bảo em làm thế sao?"- nàng liếm môi –"Em có mang vài thứ đồ chơi cho chúng ta đây"
Joseph nhìn lọ nước hoa trên tay nàng. Hôm nay, nàng không mang chiếc lọ màu hồng nhạt như cũ, mà thay vào đó là màu đỏ. Chắc hẳn đây cũng là loại nước hoa khác.
"Không phải Euphoria, đúng chứ?"- hắn siết chặt eo nàng.
"Dĩ nhiên không phải Euphoria. Là một thứ em đặc chế để dành riêng cho chúng ta thôi đấy"- Vera cười –"Sao? Ngài muốn thử không?"
"Tại sao lại không?"
Nàng cười hài lòng, xịt một ít thứ nước hoa đó lên người. Hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng lan tỏa. Mùi hương thật khác với Euphoria, nhưng nó lại khiến gã cảm thấy kích thích hơn.
Nước hoa kích dục à?
"Chậc, có vẻ em không đợi được nữa nhỉ? Quý cô của ta?"- gã có thể nhìn thấy nàng cũng đang rất phấn khích.
Nàng hôn lên đôi môi gã, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Gã nhất thời không chịu được, đè nàng nằm dài ra băng ghế gỗ. Hắn thở dốc. Nàng có thể chế ra thứ nước hoa làm đầu óc hắn mụ mị như thế này, thứ nước hoa đó cũng giống nàng vậy.
Xem ra nàng hương sư này thật sự say đắm hắn rồi.
000
Gã tra chìa khóa vào cánh cửa ở cuối căn phòng. Tiếng cửa mở cót két vang lên. Gã vào bên trong, đóng cửa lại. Tay trái hắn cầm chiếc đèn bão còn sáng rực, để lên chiếc bàn gần đó. Ánh sáng từ ngọn đèn soi rọi cả căn phòng nhỏ ấy. Joseph dán một bức ảnh lên trên bức tường, mỉm cười hài lòng. Bức ảnh chụp người phụ nữ của hắn không một mảnh vải che thân, đang say ngủ trên chiếc giường trải ga trắng trong phòng hắn.
Bên cạnh bức ảnh đó là nhiều tấm hình chụp nàng ở các thời điểm và nơi chốn khác nhau. Có bức chụp nàng đang ngồi trong phòng chờ, vui vẻ nói chuyện với cô bác sĩ và nữ chủ tế, hình như bức hình này đã chụp từ lâu, các mép ảnh đã nhuốm vàng. Có bức chụp nàng đang cố gắng giải mã chiếc máy kia. Đáng kinh ngạc là còn có nhiều bức chụp nàng đang thay đồ hoặc đang tắm. Làm thế nào mà hắn có thể có những bức ảnh đó thì chỉ có hắn biết.
Biến người phụ nữ mà gã thèm khát từ lâu thành của gã, chính là kỳ tích trong cuộc đời Joseph.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top