17.

Quy Khắc Tinh trùm chăn kín đầu, đôi mắt còn mơ hồ khẽ nheo lại rồi nhíu mày bất mãn.

Cô không thích mùa đông.

Mỗi lần đông đến là tỉ lệ Quy Khắc Tinh dậy muộn hơn dự tính tăng cao bất thường, chiếc giường mềm mại và chiếc chăn bông ấm áp như thể được yểm bùa ru ngủ, hại cô lúc nào cũng phải đấu tranh giữa lí trí và ham muốn chết luôn trên giường.

Tệ, quá tệ.

Mà giáo viên thì không được đến muộn.

Suy, quá suy.

Con người cũng cần được ngủ đông mà!!!

Nhưng từ khi vào trang viên, Quy Khắc Tinh không cần phải dậy sớm, cũng chẳng cần phải sầu não vì đám tài liệu chất đống trên bàn.

Mặc dù vẫn có học sinh, nhưng Nhóc Rìu tiếp thu khá nhanh, cậu bé cũng rất ngoan ngoãn nghe giảng, thành ra cô chẳng cần phải chỉ dẫn gì nhiều.

Ừm, trang viên cũng không tệ lắm.

"Tôi ghét chủ trang viên!!!"

Mike Morton chán nản hét lớn, anh chàng nhìn chằm chằm vào bản thiết kế bộ đồ năm mới của mình, và Giáo Viên cảm giác ánh mắt đó giống với chàng trai khi phát hiện người yêu mình là con của kẻ thù giết cha ấy.

Khụ, trí tưởng tượng bay hơi xa.

Tính ra khoảng hai tháng trước còn thấy Diễn Viên Tạp Kĩ khoe bộ 'Tiệc Trà' xong đó...

Thập Nhất trông vẫn khá ổn, cô nàng không mua trang phục Sao Suy Luận và khá chăm vào trận nên túi tiền cũng dư dả, đủ sức cân cả trang phục lẫn phụ kiện luôn.

"Hí kịch? Nghe cũng không tệ."

Người Bán Đồ Cổ gật gù nhìn bộ trang phục, hí kịch vốn là truyền thống của Trung Hoa, tuy năm ngoái Joker cùng những người khác cũng diễn kịch nhưng kịch bản lần này là thời chiến loạn, cho cô diễn vai này cũng hợp lý.

Cơ mà sao cô toàn đóng vai tướng quân vậy?

Bên thông báo trang phục Đại sự kiện, Nhà Soạn Nhạc cau mày nhìn chủ đề, bên cạnh là Giáo Sư và cặp đôi Tâm Lý-Bệnh Nhân đang bàn luận về trang phục.

"Emil, trang phục của cậu đẹp thật!"

"Bộ đồ của Ada cũng đẹp lắm đó!"

Không khí hường phấn cùng những trái tim nho nhỏ bay lung tung, Luchino bên cạnh từ chối nhận bát cơm chó này.

"Cuối cùng ngày này cũng tới..."

"Tôi đã chờ nó 3 năm rồi đấy!!!"

Tiếng hét sung sướng của 'Tù Nhân' khiến mọi người ở đại sảnh giật mình, anh chàng vẫn cười hề hề ngắm nghía bộ trang phục trong chuỗi Khoảnh Khắc của mình, tay chạm nhẹ vào bản thiết kế.

Những năm tháng vùi đầu vào nghiên cứu ấy, đúng là hoài niệm thật...

Thực ra thì bây giờ anh cũng chẳng khác gì ngày xưa, nhưng sau sự cố đó...

Thôi quên đi, Luca của bây giờ nghĩ nhiều như mấy ông già vậy, anh vẫn còn trẻ lắm mà.

Phe Survivors thì như vậy, nhưng tất cả đều có chung một ý nghĩ.

Trò vui thật sự phải sang phía Hunters cơ...

Bên khu nhà Hunter.

"Đại dịch?"

Thần chủ đọc cốt truyện của Đại sự kiện, những con mắt trong chiếc áo choàng vàng cũ kĩ đảo qua lại liên hồi.

Vậy là nhân vật của hắn như cách loài người gọi là phản diện sao?

Nghe không tồi, thân phận của Hastur tùy vào góc nhìn có thể sẽ được cho là tai ương hoặc khám phá mới, nhưng đối với con người mà nói thì thiên về tai họa hơn.

Sinh mệnh của loài nấm khá dai dẳng, thậm chí còn có khả năng sinh sôi nhanh chóng, việc diệt trừ chúng vốn đã khó, lại còn có chúa tể đứng sau thao túng, nói thẳng ra thì cơ hội sống sót của loài người là gần bằng không.

Nhưng loài người vốn là sinh vật lì đòn nhất thế gian mà.

Còn về bộ da này, Trùm Áo Vàng hoàn toàn không có ý kiến gì.

Đó là hình dạng nguyên thủy của sinh vật đó, hắn luôn tôn trọng hình hài của mọi sinh vật dưới tư cách là một vị thần.

Trái ngược với thần chủ bình lặng như nước, Nhiếp Ảnh Gia của hiện tại rất muốn chém người.

Làm ơn đi, hắn biết là hắn đẹp phi tuổi tác rồi nhưng có cần phải biến hắn thành trẻ con không???

Ông đây đã hơn 60 tuổi rồi đấy!!!

Tên khốn kiếp kia thật sự muốn hắn cầm cây gậy trái tim lòe loẹt đó chơi trò đập chuột à!?

"... Tên đó thật sự muốn ta mặc đồ ngủ đi chém lũ sống sót kia hả?"

Mặc dù không thể hiện ra ngoài, vết nứt trên khuôn mặt xinh đẹp kia đang có xu hướng ngày càng lan rộng ra.

"Thôi mà thôi mà, coi như ngài có cơ hội trở về tuổi thơ đi, tôi thấy bộ trang phục này trông cũng đáng yêu mà?"

Hai con người theo chủ nghĩa hòa bình Michiko và Grace tới vỗ vai an ủi, nhưng thứ cả hai nhận được là đôi mắt cá chết của ngài nhiếp ảnh gia.

"Thế các cô muốn mặc quần đùi bí ngô vào trận sao?"

Victor Grantz ở trong phòng bỗng hắt xì một cái, anh ôm Wick vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông ấm áp của nhóc rồi khẽ thở dài.

"Bị cảm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top