Jackest
Jackest
White tentacle x golden tentacle
OOC và OOC và OOC
Cơn mưa nhẹ phủ lên thành phố, khiến cho bầu không khí trở nên thoáng mát hơn trước rất nhiều. Người dân tấp nập mua bán trao đổi hàng hóa mặc cho thời tiết ra sao. Những đứa trẻ kéo nhau ra những vũng nước còn chưa khô mà nhảy đến nô đùa với nhau. Hôm nay có vẻ là một ngày tốt đẹp và nhộn nhịp của thành phố, những người dân đều nở ra những nụ cười trên khuôn mặt của họ. Trong dòng người nhộn nhịp, một quý ông cùng chiếc Wu đen dạo bước trên con đường, quý ông kia tựa như tỏa ra một làn khí lạnh bao quanh thay vì giống những người khác ngài trông có vẻ u sầu và mệt mỏi. Cho dù bản thân có được chải chuốt gọn gàng đến đâu thì cũng chẳng thể che dấu đi được nỗi buồn sâu thẳm của ngài, đôi đồng tử đẹp đẽ sắc sảo kia cũng chỉ chứa bên trong là sự một sự buồn bã đến tột cùng... quầng thâm bên dưới mí mắt vô cùng rõ có vẻ ngài ta đã thức trắng mấy đêm liền.
Điều này thật kì lạ vì những quý tộc đều rất coi trọng nhan sắc của bản thân hơn bất kì ai, mái tóc bạch kim cứ thế bay theo làn gió lạnh cùng với đôi chân liên tục tiếp bước nhau, chẳng mấy chốc mái tóc chẳng còn vào được nếp như trước nhưng mà anh lại chẳng quan tâm. Anh tiếp tục đi và cứ thế tiếp tục cho đến khi anh đứng trước một tòa dinh thự lớn, anh cứ thế mà ngang nhiên bước vào trong mà chẳng ai cản ngăn. Điều quan trọng ở đây, đó là đó không phải nơi anh sống mà là của một quý tộc khác sống trong cái thành phố này. Anh bước qua từng kẻ hầu một trên gương mặt họ đều toát ra nỗi sợ hãi những cũng lại hòa chung với sự đồng cảm và xót xa mà thật khiến cho người ta phải tự đặt câu hỏi "chuyện quái gì đã xảy ra ?"
Anh bước vào một chiếc phòng lớn, những người hầu khi thấy anh lập tức rời ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, anh bắt đầu đi quanh căn phòng bàn tay thon dài lướt trên từng món đồ trong căn phòng lớn, chúng đều là của người ấy...tất cả đều thật quen thuộc với anh làm sao. Những cuốn sách mà anh đã tặng cho cậu, bọn họ đã có lúc thức cả đêm cùng nhau để đọc trọn bộ cuốn sách. Con thuyền nhỏ ngày bé anh đã cố lắp ghép mà tặng tới cho cậu, quả cầu pha lê mà khi cả hai đi du lịch cùng nhau mà mua về... những lá thư... những lời nói ngọt ngào đều bên trong, những lời hứa khi tuổi trẻ còn bồng bột... anh vẫn còn nhớ rõ khi mà anh những lúc nhận được thư của cậu đã hạnh phúc ra làm sao, mà giờ cái cảm giác đây lại đi đâu mất rồi ? Những tấm ảnh nhỏ hai người từng chụp chung với nhau, những cái cười đầy hạnh phúc giữa cậu và anh, những nụ hôn ngọt ngào mà cả hai đã trao trọn cho nhau.. nó đi đâu mất rồi ? Tại sao ?vì cái quái gì từ một con người đang rất hạnh phúc như cậu phải nhận lấy cái nỗi đau quá sức chịu đựng này ? Vì quái gì mà ông trời lại để cậu rời xa anh... vì sao người phải chịu đau đớn là cậu chứ không phải anh... vì sao...người hứng trọn viên đạn đó lại là cậu...vì sao ?...vì quái gì mà cậu lại hy sinh thân mình ra cứu anh ?... tại sao...tại sao cơ chứ...
Thân thể mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất lạnh, nhưng nó lại chẳng bằng trái tim anh ngay lúc này. Cái cảnh tượng kinh hoàng đó...anh mãi chẳng thể nào quên nổi, người thiếu niên với mái tóc vàng ánh ngã gục xuống, dòng máu thẫm ướt trọn ra bên ngoài. Anh chỉ biết cầu nguyện, chỉ biết đứng đó nói cậu đừng có ra đi.. mà cậu lại khác mỉm cười nhìn tôi lần đầu mà xũng như lần cuối, đôi đồng tử đó nhẹ nhàng khép lại trong khi tiếng tôi hét lên tên cậu. Tôi cũng chỉ biết nói đừng bỏ tôi, cố gắng cầm cự cho cậu dù biết nó quá muộn, những giọt lệ tựa như thủy tinh thể lăn xuống gò má càng lúc càng nhiều. Anh chẳng thể chặn lại được thứ cảm xúc đang tuôn trào này, anh quả đúng yếu đuối mà đúng không ? "Golden tentacle"
------ End------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top