tarot- lá bài tả người

-A, eli đâu rồi,tao nhớ sáng cãi nhau rồi nó đi trước mà.Nó phải đến trường trước mình chứ. Hay là nó đến trước rồi đi quanh trường?

Naib lo lắng với sự mất tích của người bạn thì  hai người kia khá thoải mái. Norton hửng hờ nhìn quanh trường, vẩn vơ:

- Mày làm gì mà quan tâm đến nó thế. Chắc nó chỉ đi dạo hoặc mua thức ăn cho buổi tối thôi.

 Tuy nghe nói vậy, nhưng naib vẫn khá lo lắng, vẫn cứ đi lòng vòng, không chịu ngồi yên. Aesop nhìn vào điện thoại, nói tựa như không

-Yên tâm đi, nó đang trên đường.

-Sao mày biết?

Naib nghi hoặc nhìn cậu bạn tóc xám, để giải thích aesop bật sáng điện thoại mình lên, màn hình hiện rõ có bốn chấm và một chấm đỏ đang từ từ di chuyển đến gần trường trên bản đồ thu nhỏ.

-Cái này là GPS tao có gắn trên người bọn mày, nó hiển thị vị trí để biết khi nào bọn mày bị lạc.

-Mày gắn nó khi nào đấy.

-Mày không cần biết đâu.

Aesop dửng dưng đáp lại, muốn tắt điện thoại, nhưng bị norton giữ lại. Anh chỉ vào cái chấm xanh trên màn hình, nó cũng khá gần vị trí của họ.

-Thế còn chấm xanh này là sao? Đây là ai ?

-Đấy là Victor.

Cả đám im lặng, đưa tay lắc đầu. Naib mới chán chường lên tiếng

-Mày chưa tha người ta hả, cậu ta đúng là dễ thương, tốt bụng thật . Nhưng bộ mày đéo nhớ chuyện năm ngoái hay sao mà dai vậy.

-Nếu có người nào đó thay thế được cậu ấy thì tao sẽ không theo dõi nữa. Cái này có chức năng làm nhiễu thiết bị xung quanh, không cần lo bị phát hiện.

-Cái quan trọng là bọn tao đéo lo cho mày, bọn tao chỉ lo mày theo dõi người ta bị tố cáo kéo theo sự việc nhà mày bị lộ ra đó. Nhà báo sẽ lại tìm mày và ba mày sẽ thấy mày, lúc đó bọn tao không thể cứu mày được nữa.

-Bình tĩnh đi naib, mày nói to quá rồi đó.

Norton cản lại hai người bạn của mình không nên đánh nhau ở nơi đông người, thì tiếng điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của họ. Trên điện thoại hiển thị tên danh bạ "cuồng cú ngốc xít", naib liền bắt máy.

-Alo, mày đang ở đâu vậy?.

-Trên đường tao gặp khá nhiều việc nên tao tới trễ, bọn bay đừng có đợi.

- .Má, vậy mà làm tao đợi dài cổ, tưởng mày xui xẻo bị xe tông nữa cơ.

-....

Một giọng cười khẽ lẻn bên điện thoại, nhưng không ai nghe được vì quá nhỏ, im lặng hồi lâu không hồi âm thì naib mới hỏi lại.

-Sao vậy. Bộ xe tông thật à.

- Ừ, gần như vậy, lúc lên trường gặp tao kể. Mày giúp tao đưa fiona vào trường nha, nó nhắn tao là bị lạc rồi.

-ok, tao cúp nhá.

-Khoan, từ đã.

Eli lớn tiếng, ngăn cản hành động dứt khoát muốn cúp cuộc gọi của naib. Làm cậu ta muốn bung cái lỗ tai

- Sáng tao mới bói, quên nói với tụi mày. Naib, sáng nay sẽ có cuộc gặp khá rắc rối, nó sẽ thay đổi cả cuộc đời tùy theo sự lựa chọn của mày . Còn aesop thì sẽ buông bỏ chấp niệm của nó nhưng sẽ hơi lâu.

-Em cũng biết bói à.

Bên đường dây kia hiện ra giọng nói lạ, có vẻ là người tông eli, nhưng họ không quan tâm lắm, nếu muốn biết thì xíu sẽ hỏi. Norton đưa tay ra lè lưỡi, đứng dậy.

- Chắc bố mày tin, chuyện mày nói nực cười lắm đấy. Nãy giờ bọn tao đi chung với nhau có thấy gì đây.

-Bộ mày quên mấy lời hồi trước nó nói à, toàn là xảy ra không đấy. Lỡ chút nữa lạc nhau thì sao.

-Ỏ, cảm ơn cưng đã tin tưởng nha aesop, mãi yêu cậu

-Thôi đi

Aesop giờ mới lên tiếng, đôi mắt nheo lại thầm suy nghĩ, lẩm nhẩm lại câu eli nhắc về nó, bỏ ngoài tai tạp âm bên ngoài

- Mày cũng tin nó hả,aesop. Cái đó chỉ là ngẫu nhiên thôi không có vụ "cuộc gặp rắc rối" hay "buông bỏ chấp niệm".Đếch có vụ đó đâu

- Đúng nhận sai cãi. Tao trù mày đạp trúng vỏ chuối cho chừa cái tội cãi tao

-Cãi, là---

Norton vừa đi vài bước thì đạp trúng vỏ chuối đập đầu xuống đất nghe cái cốp.Cả hai người chợt đứng hình, vội đỡ anh dậy. Đầu dây bên kia thấy im lặng quá thì hỏi kháy lại.

- Trượt chưa, sao không nghe tiếng đập mặt nhờ?

-Mày đi lẹ đi, sắp khai giảng rồi nè.Ở đó mà cãi cãi. Bye!

Xong naib cúp máy, cả ba đứa chỉ biết nhìn nhau, norton còn chống chế nói rằng cái đó chỉ là một thằng cha vô trách nhiệm ném thôi. Nhưng trong thâm tâm hai người có câu trả lời cho chính mình, họ mong đợi cho chính thứ sẽ thay đổi cuộc đời.

-Thôi, kiếm fiona thôi, chắc con nhỏ chỉ lòng vòng quanh đây.

Sau cuộc gọi, eli cười nhạt nhìn điện thoại, cú nhỏ rời khỏi vai cậu mà bay đi mất, thấy được nét buồn của đối phương, hastur liền tìm chủ đề khác nói chuyện.

-Em biết bói sao, eli?

- À, dạ vâng. Em biết chút về nó.

-Vậy em có từng coi cho bản thân mình chưa?

- Dạ, nói hơi xấu hổ nhưng chưa. Trong thuật bói, cấm coi vận mệnh của bản thân

-Vậy sao~ Em có thể bói cho thầy được không?

-Ể?

Eli khá bất ngờ, xen lẫn xúc động nhàn nhạt. Cách đối phương đổi cách xưng hô, vừa là cách thầy ấy muốn thử khả năng của mình. Nhớ những lần tiết lộ cậu biết bói, mọi người xung quanh đều tỏ ra nghi ngờ, kể cả bạn thân cậu thì cậu chán nản. Nên khi Hastur muốn bản thân coi bói, cậu liền có chút ngại ngùng.

-Em không muốn coi sao, có lẽ ta yêu cầu quá đáng chăng?

Hastur tỏ vẻ ủy khuất, như đã nắm được con người cậu, thầy ta còn bồi thêm vài câu sực mùi thảo mai. Tất nhiên eli cũng sập ngay vào bẫy, quên đi thời gian (vì có lẽ eli muốn bỏ cuộc tham gia khai trường) mà lôi trong cặp bộ bài tarot. Họ kiếm chỗ để ngồi, một quán cà phê vắng khách và khá yên tĩnh.

- Thầy, cho em mượn tay ạ.Thầy có muốn hỏi gì không, như về tình yêu  sự nghiệp, gia đình, đồng nghiệp.

-Về đồng nghiệp đi.

-Vâng.Em mong là bản thân mình làm tốt điều này.

-Tại sao vậy?-Hastur thắc mắc.

-Vì đây là lần đầu tiên em bói cho người lạ đấy, còn là người em chưa từng gặp mặt luôn nên độ chính xác không đảm bảo lắm. Thường theo đa số, họ sẽ bói về tình yêu và sự nghiệp nhiều hơn, lâu lắm mới là về đồng nghiệp.

-Vậy ta làm khó em rồi.

-Không sao, em cũng muốn thử thách khả năng của mình.

Sau khi nắm tay, eli bắt đầu xào bài. Lật ngược mặt sau của bộ bài, đặt trước mắt và sử dụng 2 tay để xáo trộn. Vừa xào bài theo chiều quay của kim đồng hồ.Vừa thầm thì, cậu chia bộ bài thành ba phần, sau đó chồng ba phần thành một chồng không theo thứ tự nào cả.

-Thầy,  có thể giúp em xáo, gom và chia bài được không ạ.

-Được. 

Khi đã hoàn thành việc trộn các lá bài, eli để nguyên mặt sau của bộ bài, xào và sắp bộ bài thành hàng ngang. Sau đó đặt 78 lá bài tarot được sắp xếp khoảng cách tương xứng.

Bóc ba lá ngẫu nhiên để trước mắt, rồi lật lại, trong đó có lá The Tower, lá The Moon, và lá The fool.

-Lá The Tower (số XVI) xuôi báo hiệu thay đổi mang tính bất ngờ.Lá bài The Moon (số XVIII) ngược thể hiện rằng những gì họ đang thắc mắc có thể sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng là The Fool (I) ngược, là sự mất tự tin, thiếu quyết đoán khiến họ tiêu cực với mọi thứ và dễ bỏ lỡ các cơ hội quan trọng.

Sau khi nghe xong lời tiên tri, eli sắp xếp lại bộ bài và dùng một viên thạch anh đặt lên đó.

- Chắc không kịp nữa đâu, giờ khai giảng sắp bắt đầu rồi.

Eli thở dài, cú nhỏ bay về sau một chuyến đi dạo, nó mang về nhiều hoa hơn trước, trong đó có xen chút cỏ xanh. Cậu cười, xoa đầu chú cú của mình, bỏ hoa vào trang sách để ép,  dùng nó giúp cậu an ủi sau chuỗi dài mệt mỏi bất tận của buổi sáng này. Nhưng khi cậu bỏ tập sách vào cặp, một chiếc xe  đột ngột chạy tới, rồi phanh thắng tạo một đường xoay vòng tuyệt đẹp trước mắt cậu. Hastur đứng dậy phủi phần đất còn dính trên áo mình, chìa tay về phía el

-Đi thôi em, xe của quản gia sẽ giúp ta đi nhanh hơn.

-Ể?!

-Lúc xe của ta bị hư, ta đã gọi cho quản gia rồi. Nhưng định vị của ta không hiểu sao bị nhiễu nên hơi trễ.

-Ể?

-Em đi chung cho nhanh nhé.

Eli giưng tròn đôi mắt tròn xoe ẩn sau tấm vải, tay còn nắm chặt quai sách của mình. Bàng hoàng trước cách đang xòe ra trước cậu. Chỉ một con đường nữa thôi cũng cần một chiếc xe hiệu trở à? Eli nắm tay thầy, đứng dậy lững thững bước đến gần xe.

-Đi nhanh thôi em, nhớ thắt dây an toàn vì xe sẽ chạy rất nhanh đó~

Hastur vui vẻ, đến câu nói của anh cũng ngâm ra giọng điệu hợm hĩnh. Ngược lại, Eli thì đã sốc đến mức đơ cứng lại, không nói được bất kì từ gì.

Bên cạnh đó, Luca trên con đường khuôn viên trường, cậu đã hết chịu nổi với cái không khí mùi mẫn ở quán ăn nữa rồi. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan khác lạ, cái sự tò mò của cậu càng lúc dâng cao thôi thúc cậu tập trung đắm chìm vào sự to lớn của các dãy tòa nhà gắn liền nhau thành lớp học. Nên lúc đi thì luca đã vướng chân vào rễ cây chưa được rào gạch , kết quả bị té nhào xuống đất. Cậu đứng dậy không vững vấp do còn chóng mặt vì đói bụng và bị đập đầu xuống đất, nên không may va thẳng vào người đi đường. Hên rằng người đó đã kịp giữ được cậu, trách cho cậu ngã lần nữa. Đằng sau hai người bạn đã đuổi kịp, miệng edgar chửi rủa không ngừng

- Tên vụng về này, sao lại bỏ bọn tao ở lại mà đi một mình hả. Biết bản thân ngu rồi thì đừng có đi một mình, khổ người ta lắm biết không hả!

-Thôi edgar, luca vừa mới té mà. Bình tĩnh đi.

-Cậu đừng chiều hư nó, nay tớ phải xử tên này một trận cho ra trò. Tối thì làm trò cho cố vô, giờ thì bỏ bạn bè, nó xứng đáng ăn đòn lắm!

-N- này, tui chỉ lỡ vấp cái rễ cây thôi mà, tại nó nhô ra chứ bộ.

Luca chỉ vào cái cây gần đó, đúng là phần rễ có chồi ra rất nhiều nhưng điều họ thấy là một cậu bé mang áo choàng đang đào đất. Sau khi phát giác có người nhìn mình, đứa nhóc quay lại vẫy tay với tất cả bọn họ. Edgar nhếch mày, khoanh tay lại.

-Sao có một đứa nhóc ở đây?

-Ừm, các em. Các em có thể giải quyết rắc rối ở chỗ khác được không vậy. Và em ơi? Có thể bỏ tay khỏi áo khoác của thầy được không.

Luca giật mình bỏ tay khỏi áo choàng của người nọ, trong vô thức cậu nắm chặt vạt áo kia như một phản xạ đã có từ lâu. Alva nhìn chàng tóc nâu một hồi lâu rồi chỉ vào cổ cậu

-Em có bị sao không mà băng nhiều thế, với lại mang vòng cho mèo lên cổ thế?

Nghe tới đây, edgar cười phá lên còn victor thì che miệng khúc khích. Luca  chỉ lại "sợi xích mèo" trên cổ.

-Đây là choker ạ, không phải vòng cho thú cưng ạ!

Luca còn muốn nói tiếp thì có một cú đấm thẳng vào bụng, cậu khuỵu xuống ôm bụng, mặt nhăn lại vì đau, sau thì ngất liền tại chỗ.

-Cho bọn em xin lỗi vì thằng lõi này đã làm phiền đến thầy, bọn em xin phép đi đây ạ.

Edgar không nói một lời, gập người chào thầy rồi lôi cậu đi sền sệt dưới sự chứng kiến của nhiều người. Victor cũng theo vậy chào tạm biệt alva, bẽn lẽn chạy sau lưng hai người bạn của mình.
_____________________________
Sứa thực sự không hiểu biết nhiều lắm về tarot, mong mn đừng thấy sứa viết sai chửi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top