lisa hay emma, em hay hiện tại
emma thức giấc trên chiếc giường xám, bên ngoài vẫn tối như thường, cô tự nhủ chắc còn quá sớm để phá vỡ đi giấc ngủ của chị emily.
Sáng trời còn chưa tỏ, emma lên thẳng tầng thượng để cái lạnh ôm cô như cách cha đã từng ôm cô vào lòng. Ngồi bó gối ngẩng ngơ, cô nhớ lại từng chút hồi ức từ nhỏ.
Cô nhớ cha, nhớ cái hôn mỗi khi giúp cha làm vườn, nhớ cái vỗ ve êm dịu sau trận cãi nhau giữa cha mẹ. Mẹ không thương cô, mẹ không nhận cô, chỉ nhận mỗi chân tình từ người đàn ông kia. Cô không hận mẹ, chỉ hận người đã phá đi cuộc sống giữa cha và cô. Một thứ chả để cô buồn lòng bằng sự lo lắng dành cho cha. Sau khi bắt cóc liệu cha có buồn phiền vì cô không?
- Con xin lỗi cha...
Làn sương nhạt đeo bám cô bị tan biến bởi ánh bình minh, dịu dàng và ấm áp che đi sự tội lỗi trong lòng
- Emma, em đâu rồi?!
Khi mới tờ mờ sáng, chuông đồng hồ mới báo chuông in ỏi thì người con gái tóc hạt dẻ mới mở mắt. Hoảng hốt nhìn sang đã chẳng thấy cô nàng nhí nhảnh hằng ngày, emily chợt hoảng hốt hẵng lên:
- Lisa! lisa!Em đâu rồi!
-Chạy khắp kí túc xá, trong bếp, phòng vệ sinh, mọi nơi chẳng thấy tung tích cô bé nhỏ nhắn kia làm cô sốt vó hẳn ra. Chân rung cầm cập, miệng cầu chúa tìm ra cô bé kia sớm.
Cô bé kia không ổn!
Nói trắng ra là không ổn kể cả tinh thần lẫn thể xác. Thử nghĩ trải qua việc bạn thấy cha mẹ bạn tan vỡ khi còn nhỏ đi, bị bắt cóc rồi bị tống vào cô nhi viện khi cô bé yêu cha rất nhiều đi, nó đã hình thành ra một mối ân hận nhỏ rồi nuôi dưỡng bởi cái cô lập bởi bạn trẻ đồng trang lứa, người thường đã phát điên bắn nát sọ mình rồi chứ nói đến một cô bé. Nhưng lisa thì không, con bé lãng quên hết thảy đau đớn khi cô nhận nuôi cô bé và tự cô bé gọi bản thân mình là emma
Chỉ còn có sự dằn vặt của cha đối với cô bé
Emily biết bản thân mình tội lỗi thế nào, cô biết chuyện gia đình, cô biết mỗi đêm lisa mỗi đêm nhung nhớ cha của mình như thế nào, thậm chí cô còn biết chính xác cha của lisa ở đâu, nhưng cô lại không nói.
Ôi chúa tôi! Niềm ham muốn chiếm hữa con bé đã trói buộc vào một tội lỗi chết người, chia đôi cả mong muốn tìm lại chính người nhà mà họ hằng ước muốn chạm vào, chỉ sự ích kỉ đáng ghét của con. Ôi thưa chúa, thưa chúa...
Emily bắt tay lại cầu nguyện chúa, miệng lẩm nhẩm lời kinh rửa tội.
"Kẻ ích kỉ vẫn mãi ích kỉ
Chỉ là lời hứa có thể xóa nhòa"
- Chị emilyyyyy ơi! Em về rồi nè!
Giọng nói nhí nhảnh cùng tiếng bật cửa mạnh làm emily giật mình, quay sang cô bé đang mỉm cười trên tay bịch rau cá làm cô chạy tới ôm chầm.
- Lisa...emma, nãy giờ em đi đâu vậy?
từ lisa nhỏ trong họng, nhưng chữ emma đã lấn át đi sự tập trung của cô bé
- Em dậy, thấy trời còn sớm quá nên em tranh thủ ra chợ mua đồ ăn nè. Nay mình ăn salad cá ha chị.
Vẫn là nụ cười hồn nhiên đấy, nó làm lòng cô trở nên rối bời
- Em làm chị lo ạ, em xin lỗi chị.
- Em không sao là tốt rồi, mà em đã chuẩn bị sách vở chưa, bạn bè lại đợi em đấy.
- Ý! Chết mất, em lỡ quên rồi. Chị đợi em xíu xìu xiu nha, em làm cái rột là ra liền à.
- Thôi cô nương, làm chậm thôi. Để tôi làm bữa sáng cho.
-thanh kìu chị yêu, hun cái chụt yêu thương nè! Moa Moa!
- thôi lẹ giùm!
Emma chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại thay đồ. Emily chỉ dựa tường mỉm cười, rồi vào việc nấu ăn
-Chỉ là...đây là bữa cuối chị làm cho em...
::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::
my occfact:
lisa là tên thật của emma
tên emma là tên cô bé đặt khi mới vào cô nhi
emily là hàng xóm của emma, nhưng lại có việc gia đình mới chuyển đi. Sau đó cô mới nghe ngóng được chuyện của emily
Lần gặp lại emma là khi làm hoạt động tình nguyện, emily đã nhìn ra emma đã có vấn đề và cố nhận nuôi cô
emily đã làm nhiều thứ để nhận nuôi emma kể cả nhờ riley làm giả cả giấy tờ tùy thân
bố mẹ emily không quan tâm đến cô vì họ quá bận, chỉ biết cô sống ktx trường cấp ba cùng một cô bé
emily ghét kreacher vì hắn phiền vl, chỉ muốn trói trả cho roy vì luôn làm phiền emma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top