[MarVer] Bị dính bug ở nhà Martha

Tại Xưởng Vũ Khí, Martha và Vera cùng nhau giải máy ở khu ba bức tường. Vera nhìn Martha chăm chú, cô nhận ra người kia hôm nay nét mặt rất khác thường. Hôm nay trong Martha vui hẳn so với những ngày khác. Không phải ngày nào Martha cũng buồn, chỉ là rất vui.
- Martha, hôm nay có chuyện gì mà em vui vậy ?
- Chỉ là hôm nay em mua được ghế mèo đó chị.
Martha nở một nụ cười hí hửng. Nụ cười ấy dường như đánh tan mọi phiền lòng của Vera vậy. Và cô cũng thừa biết cô gái nhỏ kia sẽ dẫn mình về phòng để xem chiếc ghế mèo đó.
- Vera này, hôm nay chị qua phòng em nha ?
Không ngoài dự đoán của Vera. Cô nở một nụ cười.
- Nếu em mời chị sẽ qua.
Bùm!
Vừa dứt lời, Vera làm hụt hiệu chuẩn. Cú nổ to khiến Thợ Săn phát giác và đi đến thẳng chỗ hai người. Vera và Martha chạy bán mạng.
- Vera, chị lại quên mang nhánh nổ máy đúng không ?
- Chị xin lỗi.
Vera vừa chạy vừa khóc. Martha thì tiếc nuối cái máy 80%. Chạy được một đoạn thì cả hai tách nhau ra.
Kết quả trận đấu: Hoà. Người thoát được: Vera và Emily.
- Martha!
Emily chạy theo sau Martha. Cô đang cố vươn tay thật cao để Martha thấy.
- Sao vậy chị Emily ?
- Cám ơn em lúc nãy cứu chị thoát nha. Mà xin lỗi em, làm em phải ở lại...
Do Martha cứu Emily nên cô không thể thoát ván này. Emily mang ơn Martha rất nhiều.
- Chị không cần nói thế đâu. Em vẫn còn súng nên muốn cứu chị. Không ngờ hunter tốc biến chặn em.
Martha vừa cười vừa tỏ vẻ tiếc nuối.
- Thế em còn đấu tiếp không Martha ?
- À không chị, em có bận với Vera rồi.
- À, vậy chị đi với Emma đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt chị.
Martha vẫy tay tạm biệt Emily rồi bước ra sảnh. Nơi Vera đang đứng trầm ngâm đợi.
- A, chị! Xin lỗi chị. Em đứng nói chuyện với Emily một chút. Xin lỗi đã để chị đợi lâu.
- Để một quý cô đứng đợi là không tốt đâu.
Giọng nói của Vera dường như có một chút giận hờn, oán trách vậy. Khiến cho Martha cảm thấy bối rối, không biết làm sao.
- Chị, em xin lỗi.
Martha cúi đầu xuống. Đây là người duy nhất Martha trở nên ngoan ngoãn như một đứa bé vậy. Trong mắt người ngoài, Martha là một cô gái trưởng thành, can đảm. Đôi lúc cũng rất soái. Ai cũng phải buông một lời khen: " Không hổ danh là người đi cứu ".
Két.
Tiếng cửa phòng mở ra, vẫn là căn phòng ngăn nắp ấy. Vera lúc nào cũng trầm trồ mỗi khi vô phòng Martha. Và mỗi lần như vậy, cô đều cảm phục kỹ cương của quân đội. Martha dẫn Vera đến chỗ chiếc ghế. Màu tím và đen, và một thân chú mèo rất đáng yêu.
- Ô! Nó đáng yêu quá vậy! Chị ngồi thử nhé ?
- Chị cứ tự nhiên đi ạ, để em đi pha ít trà.
Martha vui vẻ đi vào nhà bếp. Trong lúc đó, Vera đi xung quanh chiếc ghế. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nhưng có gì đó, khiến cô không thể ngồi được. Cô vẫn đứng trước chiếc ghế nhưng lại không thể tiến về phía trước. Đứng một chút, và sau đó cô ngồi xuống lại. Dáng ngồi của một vị tiểu thư thật sự quý phái. Đi theo đó là một bộ áo cưới trắng kèm theo một số hoạ tiết đỏ làm cô nổi bật lên giữa chiếc ghế tối màu.
Vera muốn vào bếp để xem cô bé kia làm tới đầu rồi. Liền đứng dậy và không thể ra xa khỏi chiếc ghế dù 2cm. Cô đi tiến không được và nên thử đi lùi và...cô dính luôn vào cái ghế.
- Hệ thống đáng ghét!
Tiếng la thất thanh của Vera làm Martha quăng cái ấm chạy ra phòng khách.
- Chị! Có chuyện gì vậy ?!
Martha khẩn trương chạy tới và thấy Vera trong hoàn cảnh khá là hẩm hiu, nhưng cũng rất buồn cười.
Phụt!
Martha rất muốn cười nhưng phải bịt mồm lại kẻo cười chị ấy thì chị ấy sẽ khóc mất.
- Martha! Em cười đúng không ? Em mau giúp chị ra khỏi đây đi!
Vera đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Martha thì không thể xử lý một mình liền nhắn tin nhờ Norton - anh chàng đào vàng rãnh rang duy nhất đến giúp.
Một lúc sau, Norton đến.
- Tiểu thư à, tui vẫn ngồi bình thường thôi. Không lẽ cô ăn hiếp thợ săn nhiều quá nên dính nghiệp ?
- Anh lắm lời quá! Mau giúp tôi ra khỏi chỗ này!
Lời chọc ghẹo của Norton làm Vera vừa tức vừa uất ức. Lúc đó cô chỉ muốn lấy chai dầu thơm chọi chết cái tên mặt sẹo kia.
- Anh Norton, được rồi, giúp em khiêng cái ghế này ra với.
Martha không làm gì từ lúc Norton chọc điên Vera. Nhìn vẻ mặt của Vera lúc đó làm Martha cảm thấy khá vui nhưng cũng thấy tội. Hai người là người yêu, cô biết không nên làm thế nhưng nét mặt của Vera lúc vừa tức vừa ức trong tình trạng rất rối thì rất đáng yêu.
- Ờ, ok em!
Norton giơ ngon tay cái lên rồi giúp Martha mang cái ghế đi chỗ khác. Cái hệ thống này rất quái, không thể phá đồ nội thất, chỉ có thể di nó đi chổ khác. Khoảnh khắc Norton và Martha lôi cái ghế ra được phân nữa, trông Vera hoà làm một vào cái ghế rồi lại phân ly ra khỏi cái ghế vậy.
- Phew, cám ơn anh nhiều nha Norton.
- Không có gì đâu em, nếu có gì cần giúp gọi anh nữa. Bye nhé.
- Tạm biệt anh.
Martha đóng cửa lại rồi đi vào phòng với Vera đang ngồi trên xích đu với vẻ mặt buồn hiu.
- Chị, sao chị không lên ghế ngồi ?
- Thôi em, xích đu vẫn là tốt nhất.
Vera đau khổ mà cũng rất xấu hổ khi nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy. Cô chỉ muốn xịt nước hoa một cái để quên hết những gì vừa xảy ra.
Martha ngồi xuống cùng Vera, cả hai cùng nhau ngồi ngắm hồ cả tuyệt đẹp. Khung cảnh đi vào trầm ngâm, nhưng đối vớ họ là quá đủ cho một ngày.
Hôm sau. Chuyện Vera bị mắc kẹt trong chiếc ghế bị tất cả mọi người biết đến. Trận đấu ngày hôm đó, Vera không dùng bình nước hoa chọi chết Norton, mà là bóp Norton đến chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: