#3. Flowers
Người đặt : iceloveblaze
Tác giả : Black_Octoppus
Cp: Aesop × Joseph (nhập liệm sư × nhiếp ảnh gia)
Tôi xin lỗi vì có vài sự trái ngược ở cách xưng hô [Joseph : anh, Aesop : cậu] vì Jos lớn hơn Aes nên là... nếu cậu không vừa ý hãy nói để tôi sửa lại nhé.
Hanahaki.
.
.
.
Hanahaki, chưa từng là một căn bệnh mà ai cũng biết. Nếu bạn hỏi nhiều bác sĩ, họ sẽ trả lời rằng họ không biết. Bởi vì... nó trầm lắng, nó lặng lẽ; như tình cảm đơn phương chẳng thể nói ra.
.
.
.
"Vậy? Tôi sẽ chết sao?"
Emily trầm ngâm nhìn cậu trai trẻ đang cố gượng cười. Nụ cười cay đắng, thảm thương.
Tay cô rời bỏ trang sách. Màu nâu hiền hòa ánh lên sự buồn bã nhìn thẳng vào cậu.
"Aesop, chỉ có một cách duy nhất. Từ bỏ hoặc được chấp nhận."
Ngắn gọng trong vài ba câu. Cô bác sĩ biết, cô sẽ không thể chữa được căn bệnh này. Nó là một trường hợp đặc biệt, bất kì bác sĩ nào, cũng không thể chữa trị được. Mà chính người bệnh, phải tự chữa cho họ. Đối mặt với Hanahaki, những người nghề y hoàn toàn vô dụng. Họ có thể đưa ra lời khuyên, nhưng hầu hết... nạn nhân không qua khỏi. Đến phút cuối cùng, họ muốn giữ lại tình cảm đẹp đẽ ấy, tình cảm tuyệt vời, lặng lẽ tựa giọt nước buổi sớm trên lá xanh.
"Tôi xin lỗi, Aesop. Tôi..."
"Tôi hiểu mà, Emily"
Vẫn là nụ cười đó. Nụ cười sẽ vụn vỡ, tan nát sớm. Ánh mắt xám nói lên điều cậu luôn muốn nói.
"Tôi sẽ giữ nó, đến phút cuối cuộc đời. Đến khi tôi lìa đời. Bởi tôi thà chết còn hơn từ chối tình cảm này."
.
.
.
Aesop hướng đôi mắt sang cửa sổ. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang xoa đầu con mèo trắng. Đôi mắt xanh chợt chạm vào màu xám. Màu xanh tựa xua tan cái bóng tối ảm đạm trong tim cậu.
Vẫy tay chào người phía dưới. Đáp lại là nụ cười hạnh phúc tràn trề. Đẹp đẽ làm sao. Tuyệt vời làm sao. Đáng yêu làm sao.
Màu xanh ánh lên sắc trời ban ngày. Mái tóc trắng mang lại sự đẹp đẽ cho khuôn mặt. Nụ cười như ánh nắng soi rọi trần thế. Tính cách hiền hòa tựa tiên giáng trần. Joseph là người như thế. Là người mà Aesop yêu.
.
.
.
Hoa tử đằng có màu tím, màu của sự thủy chung.
Aesop đã ho ra loài hoa ấy. Loài hoa che lấp lá phổi. Loài hoa dính máu mỗi khi tràn ra khỏi khuôn miệng.
Nghe nói... màu của hoa che lấp lá phổi của người bệnh. Là màu tình yêu của họ.
Đôi khi, Aesop ho ra hoa hồng vàng. Vàng là màu của đố kị.
Đúng vậy, cậu ho ra nó khi thấy Joseph đi chung với người khác. Khi thấy Joseph cười với kẻ khác.
.
.
.
Emily chuẩn đoán rằng cậu chỉ sống được khoảng ba ngày nữa. Bởi lẽ... hoa hoàn toàn che lấp hai phổi rồi. Ngày càng mọc nhanh hơn. Đã vậy, còn có hoa che đi cổ họng. Mỗi lần muốn ho, như có ngàn kim nhọn đâm vào. Máu tuôn ra, hoa cứ ở lại.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày Aesop sẽ không ngại nói ra tình cảm bấy nay. Ngày mà sẽ chết hoặc sống. Đều tùy thuộc vào người kia.
.
.
.
"Aesop. Cậu xem kìa! Trăng đêm nay đẹp quá!"
Trăng đơn độc, cô đơn, lạnh lẽo. Chẳng có người bầu bạn.
"Ừm."
Như Aesop vậy.
Cậu có thể cảm nhận được. Hoa đang lấp lá phổi. Cổ họng đau đớn rỉ máu. Tử đằng và máu, trực chờ mà tràn ra.
"Joseph này?"
"Hửm?"
Anh quay mặt lại. Sự thánh thiện trên khuôn mặt, trên nụ cười. Liệu sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy?
"Tôi..."
"Ừm! Ta nghe đây!"
"Tôi yêu ngài... hơn bất cứ ai. Yêu ngài đến chết..."
Tai anh, đỏ ửng lên. Cả mặt sắc đỏ cũng hiện.
"Cậu... thích ta?"
"Là yê- khụ khụ"
"Aesop!"
Hoa tử đằng cùng máu, trào ra. Máu còn vương vấn nơi miệng. Tử đẳng đang nằm trong tay.
"Cậu làm sao thế? Aesop! Aesop?"
Trấn an người kia với câu nói chẳng có Logic.
"Tôi không sao..."
"Hanahaki... cậu yêu ta. Đến vậy ư?"
"Ngài biết nó sao?"
"Ta biết... bởi vì... ta cũng mắc phải nó."
Khoảng khắc ấy. Lệ cứ tuôn rơi nơi hai khuôn mặt san sát nhau.
Hoa tử đằng vấn vương nơi miệng Joseph. Máu hòa lẫn màu tím nhạt.
"Bởi vì ta cũng đơn phương cậu mà !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top