#2. Joke

Người đặt : _-Shinora_Mito-_

Tác giả : Black_Octoppus

Cp : Joseph × Aesop (nhiếp ảnh gia × nhập liệm sư)

ABO. Xin lỗi vì toi k biết nhiều về ABO :((

.
.
.

Ở trang viên, có một kẻ kì lạ. Chẳng ai biết hắn có ý gì. Chỉ biết, hắn là rất hay trêu đùa người khác.

.
.
.

"Aesop, hôm nay em trông mệt quá~"

Chân thực đến lạ thường cái cảm xúc giả dối ấy. Hắn nở nụ cười ngọt ngào. Màu xanh đôi mắt hắn ánh lên thưa gọi là sự thật. Dù cho có hiểu rõ, vẫn không thể thoát khỏi nó.

Hắn nâng cằm em, ngọt ngào trao em một nụ hôn. Hiểu rõ là giả dối. Nhưng em chấp nhận nó, trước giờ. Luôn luôn là vậy. Em cam chịu nó. Em tôn trọng nó, tôn trọng một cách khác thường.
.
.
.

"Chẳng phải cậu biết nó là dối trá?"

"Ừm, nhưng tôi chấp nhận nó mà."

Thân ảnh nhỏ nhắn đầy vết sẹo dọc ngang. Màu xám mang nỗi buồn vô tận. Chẳng may xa ngã, một lần không thể nhìn thấy ánh sáng. Mái tóc xám được buộc gọn gàng. Sợi giây buộc tóc kia, tựa thứ để hắn trêu đùa. Chỉ cần là thích, hắn sẽ cắt đứt nó. Như cắt đứt mối tình này.

" Cậu cam chịu. Để một Alpha liên tục trêu chọc và lừa dối. Aesop à, hãy nhớ lấy. Ngày nào đó. Hắn sẽ bóp nát trái tim cậu."

Đưa tay chạm vào nơi trái tim đang đập từng nhịp. Em cười nhẹ.

"Không sao đâu."

"Ồ?"

Eli chống cằm. Chẳng biết nói gì nữa. Tỏ ra mình mạnh mẽ. Để rồi một ngày nào đó, hàng lệ lăn dài trên má. Gọi tên người đến khản đặc giọng. Đôi mắt chỉ còn lại hình bóng người. Trái tim nứt làm đôi, tiếp đó, là tan vỡ, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mãi không thể hàn gắn.

.
.
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Hắn vẫn tới phòng em, vẫn chào đón em, vẫn chúc em ngày tốt lành. Ánh mắt xanh của hắn, đẹp, và chân thực theo cách méo mó nào đó.

"Aesop, bao nhiêu ngày rồi ấy nhỉ?"

Em cười trừ. Lẩm nhẩm những con số, từ nhỏ đến lớn. Một hồi. Em cất giọng.

"Thưa ngài, là năm mươi bảy ngày."

"Năm mươi bảy... hửm? Lạ nhỉ? "

"Vâng?"

"Em vẫn chưa chán ghét ta."

Nở nụ cười vặn vẹo, đau đớn. Em nghe thấy tiếng vỡ, trong lòng ngực em.

"Dù em biết, ta đang lừa dối em."

"Vâng ạ."

Cái sự vặn vẹo, đau đớn ngày hôm ấy, đọng lại trong tâm trí hắn. Chẳng hề nhạt đi.

.
.
.

"Em biết không? Lúc ấy, em đã khóc."

"Khóc? Tôi... khóc sao?"

"Đúng vậy, em khóc, rất nhiều... chỉ đến lúc tôi an ủi em. "

Nắm chặt tay em. Tựa đầu vào vai em, hắn nói.

"Bây giờ, đã hơn hai trăm ngày rồi."

Mặt em có chút xanh xao. Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng. Bỗng có sự hỗn loạn.

"Vậy ngài sẽ ghét tôi sao?"

"Không, ta yêu em, từ tận đáy lòng này. "

Giọt nước mắt đau buồn của em. Đã khiến bức rào chắn xung quanh hắn, đổ vỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top