#1. MèoDenTrangthichphomai

Người đặt : DemeteStella

Tác giả : Black_Octoppus

Cp : Joseph [Moonlight Gentleman.] × Eli (Nhiếp ảnh gia × Nhà tiên tri)

Có lỗi chính tả, xin hãy nói với tôi ạ.
.
.
.

"Joseph, cậu với nhà tiên tri ấy. Khi nào cưới nhau ấy nhỉ?"

Con người trước mắt nàng, trưng ra bộ mặt khó hiểu. Đơn thuần là nói chuyện với cậu tiên tri đó, khi hôn thê mình ở cạnh. Vậy, điều gì khiến nàng nghĩ về điều xa xăm như thế.

"Cô nói gì vậy? Tôi chỉ... nói chuyện với cậu ta."

Nhận được câu trả lời mang ý trốn tránh. Vera lắc đầu. Nụ cười nở trên môi nàng.

"Hãy nhớ điều này, Joseph ạ. Ngày nào đó. Cậu sẽ hối hận."

Gãi đầu, anh vẫn chẳng hiểu cái quái gì cả. Con gái, ai cũng đều khó hiểu sao?

Vera cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh. Nàng đứng dậy, bước từng bước. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Joseph ngồi xuống bàn. Anh lấy từ trong túi áo mình. Một bức ảnh nhỏ. Mắt chăm chăm nhìn, một giây sau, anh lắc đầu. Chẳng hiểu nổi lí do vì sao mình lại giữ nó.

Cậu trai trẻ với mái tóc hạt dẻ. Đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên, dù không phải là trẻ con. Màu nâu ấy, lại có gì đó... khiến anh bị cuốn hút. Không phải đỏ thẫm rực lửa của phụ thân, không phải màu xanh nhạt yên tĩnh của mẫu thân, không phải nâu đậm khó hiểu của Vera, không phải xanh thẳm nhuốm màu bệnh tật. Là một màu nâu tươi sáng, hồn nhiên, trẻ con... năng động hay yên tĩnh, tức giận hay hiền lành, dường như cậu chỉ thể hiển trong một phút giây. Thoáng qua tựa cơn gió.

Nụ cười ngưng động dòng kí ức nơi anh. Bờ môi mỏng đỏ nhạt, luôn luôn tươi tắn, vui vẻ. Khi đau đớn đến mấy, máu đã thấm đỏ cả khuôn mặt, nụ cười có trường tồn mãi trên môi cậu không?

Suy ngẫm hồi lâu. Vera cũng đã về tới rồi. Nhìn qua khe cửa. Nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Bàn tay định gõ cửa. Rồi lại thôi. Quay về phía sau. Nàng lắc đầu với người kia.

"Đi thôi, Martha."

"Ừm."

.
.
.

"Ngài luôn làm việc nhiều như thế này sao?"

Bóng hình nhỏ nhắn đằng sau anh cất lên tiếng nói.

"Ta luôn như vậy."

Cậu trai trẻ với vẻ đượm buồn. Dù nụ cười vẫn còn. Cậu vuốt ve con cú của mình. Tông giọng trầm hẳn.

"Tôi về nhé? Ngài Joseph..."

Cơ thể vừa đứng dậy. Ngước mắt lên, là thanh kiếm sắt nhọn trước mắt. Xanh hóa đỏ. Nước hóa máu.

"Ngươi, không được phép gọi tên ta. Dòng dõi thứ thấp hèn!"

Gật đầu. Cậu biết thân phận của mình... tại sao lâu lắm, mà anh còn chưa mở cửa trái tim mình nữa. Cậu không hi vọng gì đâu. Chỉ mong... một lần duy nhất thôi. Hãy để cậu được gọi tên anh lần cuối. Trước khi rời xa mảnh đất này, mãi mãi.
.
.
.

Từ khoảng thời gian đó, Eli không còn đến thăm anh nữa. Trống vắn, đôi chút, là cô đơn.

Trái tim tựa bị khoét rỗng. Não bộ nghĩ suy duy nhất một người.

Anh biết, mình nói gì. Mình làm gì. Ở tầng lớp như anh. Gọi tên thay họ gần như là điều chẳng ai làm.

Anh muốn nhắc cậu, nhưng anh không biết làm thế nào. Anh chỉ muốn cậu hiểu rõ về anh. Anh chỉ muốn... trở thành người chồng tốt.

.
.
.

Vera lặng lẽ đặt hai lá thư trên bàn. Nàng đưa mắt nhìn kẻ đang say ngủ trong đêm trăng. Thở dài, nàng bước ra khỏi phòng.

Trăng chiếu rọi màu xám. Chiếu rọi đôi mắt nâu, chiếu rọi đường đi lối về.
.
.
.
[Gửi ngài Desaulnier,

Tôi xin lỗi về ngài hôm trước. Tôi xin lỗi vì đã gọi tên ngài. Nhưng ngài không thể hạ thấp địa vị của mình xuống sao? Với những người thân ấy...

Bức thư này, cốt lõi... tôi chỉ muốn gửi lời tạm biệt với ngài. Có thể là những lời cuối cùng.

Ngài còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Tại một cửa hiệu nhỏ ngày trời mưa. Ngài lướt ngang qua tôi, tựa cơn gió. Tôi không biết làm sao để mô tả. Tôi muốn nói... lại thôi. Tôi đã từng muốn nói với ngài :"Chúng ta làm bạn được chứ?" Vì lúc ấy, ngài đã cướp mất trái tim tôi. Đôi mắt xanh của ngài, đượm buồn, tôi lại bị nó thu hút. Thực sự là vậy.

Những ngày khác. Khi tôi đến thăm. Ngài luôn tỏ vẻ cau có. Nhưng tôi không ghét ngài. Tôi vẫn rất yêu ngài. Ngài có biết không...?

Tôi biết, địa vị của mình. Tôi biết kết quả tình yêu của mình. Vậy nên... cho dù có gì đi nữa. Xin ngài, hãy để tôi vẫn yêu ngài...

Eli]

.
.
.

[Gửi Joseph,

Cậu đọc thư của Eli rồi, phải không. Cậu đã hối hận chưa? Về những gì mà cậu ấy sắp làm. Cậu ấy sẽ đi xa cậu một lần và mãi mãi. Joseph à.

Cậu biết không. Những lần cậu đau ốm. Cậu ấy là người đến thăm cậu đầu tiên. Người thực lòng lo cho cậu.

Hay lần cậu chửi rủa cậu ấy. Cậu ấy đã cười. Khi tôi bảo cậu ấy nên nói cho cậu về lòng tự trọng. Cậu ấy bảo rằng:"Không sao đâu."

Ngày mai, ở XXX, hãy nói lên điều có thể là cuối cùng. Hãy nói với cậu ấy.

Vera ]

.
.
.

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt. Như muốn đốt cháy trần thế.

Chạy theo chiếc xe trước mắt. Cùng ánh mắt ngạc nhiên của người trong xe.

Joseph hét to, dù anh biết mình có thể bị khàn giọng.

"Eli, Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu về những điều tồi tệ mà tôi đã làm! Eli, Cậu nghe tôi nói chứ?! ELI!"

Thanh âm từ xe vọng lại.

"Ngài Desaulnier?"

"Eli, Eli! Tôi yên cậu, tôi yêu cậu!"

Bức tường thành bao quanh trái tim được phá vỡ.

"Tôi cũng yêu ngài! Ngài Joseph!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top