[MikeNorton] Thích thì sao không nói ra
Tặng cho động lực của toi, bác Norton - a.k.a Mr. Mole, nếu toi viết tệ hoặc hông hợp gu thì cứ bắt lỗi nha _
Couple: Mike Morton x Norton Campell
Một cậu giáo viên mới về trường, qua mọi lời bàn tán và thái độ của mọi người, Mike quyết định thay đổi suy nghĩ trái chiều của bọn họ và bắt đầu đến làm quen với hắn. Gỡ được sợi dây kí ức đang bị bó buộc lại, cậu làm hắn nhận ra con người mình trước đây.
______
- Nghe nói, hôm nay có thêm giáo viên mới về đây, mọi người cố gắng không nên biểu cảm quá nhiều nhá.
- Sao nói thế, cậu ta bị gì à?? Tôi hoang mang quá!!
- Ừ, nghe nói cậu ta từng làm việc trong hầm mỏ, trông đáng sợ lắm, trên người còn có cả vết bỏng do nổ hầm cơ...
- Eo, đáng sợ thế, thằng này vào để mà dọa học sinh à??
- Nói năng tử tế vào cậu Joker, tôi trừ lương cậu đấy.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, hôm nay trường lại thêm một giáo viên mới vào, sau một hồi xì xèo, cô hiệu trưởng Michiko bắt đầu yêu cầu từng người chuẩn bị làm việc và đón chào gương mặt mới. Ai cũng đều cảm thấy hoang mang và hồi hộp, riêng chỉ có một vị thầy giáo trẻ còn đang háo hức và mong chờ như trẻ con nhận quà vậy, cậu nở cụ cười thật tươi, hát nhẩm một vài bài từ đã lâu và bắt đầu làm việc.
Chỉ một lúc sau, có một người đàn ông đến tại phòng giáo viên, hắn tự xưng mình là Norton Campell, xem qua sơ yếu lí lịch thì có thể nói là một hoàn cảnh khá tang thương, cha mẹ hắn mất sớm, đời đùn đẩy hắn vào con đường khắc nghiệt nhất: nghề đào vàng. Vì một lí do nào đấy, Norton đã may mắn sống sót sau vụ nổ hầm chết hết toàn bộ người làm việc bên trong, nhưng hắn phải mang trên mình nhiều vết sẹo bỏng và phải mất điều trị đến gần một năm cho việc tổn thương cả tâm lí lẫn cơ thể. Xem xét qua, Michi bắt đầu phân xếp cho hắn tùy chọn chỗ, ai nấy đều né xa hắn hoặc tỏ thái độ khó chịu, riêng có mình Mike là đến bắt chuyện với hắn. Cậu nở nụ cười thật tươi như là màn chào hỏi.
- Chào mừng cậu đến với ngôi trường này, tên tôi là Mike, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi là được.
- Cảm ơn.
Norton buông một câu trả lời ngắn gọn, nói xong, hắn bắt đầu xách chiếc cặp táp rồi đi lên phía lớp được phân công, Mike thấy vậy liền chạy theo, phía bên trong phòng họp của giáo viên, vẫn còn đâu mấy lời buông cợt khó nghe về vị thầy giáo mới. Để "thưởng" cho sự "hào phóng" và "nồng nhiệt" này, cô Michi đã trừ đi những người đang rảnh rỗi kia khoảng 20% mức tiền lương và khuyến mãi thêm một nụ cười mỉm trên đôi môi sắc đỏ, nói xong, tiếng đánh trống reo lên, ai nấy cũng khóc ròng rồi đều đi lên lớp để bắt đầu tiết học mới.
- Này!! Chờ tôi với, cậu Norton...
- Có chuyện gì sao??
- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là cậu đang đi về phía nào thế, dãy nhà D ở đằng kia mà, đây là nhà G.
- Tôi quên mất.
- Thế cậu biết lớp 12D ở chỗ nào không??
Đến lúc này, Norton ngớ người một lúc, khi hắn mới bước vào đây, nghe được chỉ bảo của quý cô Violetta thì hắn mới bắt đầu biết đến chỗ làm việc của giáo viên mà vào, giờ thì hắn lại lạc tại chỗ này, đôi môi khẽ mấp máy không lên lời. Bây giờ, hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ này , Mike bỗng thấy vị thầy giáo đứng trước mặt đang cảm thấy khó xử, như hiểu ý đồ, cậu cầm luôn tay hắn rồi đi một mạch để chỉ cho vị giáo viên khó gần này về bao quát nơi đây. Hắn bỗng dưng thấy khó chịu, cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng bị lôi đi xềnh xệch vậy sao mà tính chứ, hành động của ai đó đã vô tình va vào ánh mắt xanh ngọc của ai kia.
Fufu, chuyện này có vẻ rất thú vị ~ một quý ngài tóc bạc đang đứng xa xa ngắm nhìn hai vị giáo viên trẻ tuổi đang cầm tay nhau mà đi.
- Đến nơi rồi, có gì cậu cứ ra sân sau mà hỏi tôi nhé, đừng lo....
- Ừ
Mike nở nụ cười như tỏa nắng rồi chạy một mạch xuống sân để tiếp tục cho bài học ngày mới của cậu. Norton đứng nhìn bóng lưng kia khuất một chút rồi mới bắt đầu dạy học cho tiết này, môn địa lí là môn mà hắn sẽ dạy cho học sinh. Trải qua gần hết một ngày, hắn dần dà hiểu chút về trường và một số thứ khác, tiếng trống bắt đầu vang lên, mọi học sinh đều đứng lên chào thầy cô giáo rồi bắt đầu ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Hắn cũng bước đi theo tụi nhỏ, trong lòng cảm giác khó tả lại dâng trào, vì sao cậu Mike này khiến cảm giác quen thuộc trong hắn nâng lên, sao hắn lại cảm thấy điều này chứ. Đi đứng mà mải suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên một bàn tay đập nhẹ sau vai, hắn giật mình quay ra đằng sau nhìn, hóa ra là cậu giáo viên sáng nay đây, vừa nghĩ đến lại xuất hiện luôn.
- Này, nghĩ ngợi gì đó, cậu thấy nơi này như thế nào??
- Được.
- Cậu thấy được thôi sao, chán nhỉ, nơi này có rất nhiều trò vui lắm, ở đây lâu rồi cậu sẽ thấy ngay!!
- Ừ
- Giờ cậu đi bằng gì thế?? Có cần tôi chở về luôn không??
- Tôi đi xe buýt, cảm ơn.
- Hmm, sao phải khổ vậy, tôi chở cậu về là được, sống ở đâu thế??
- Chung cư Blue Signata.
- Tôi cũng sổng ở đó nè, để tôi đưa cậu về cho, không cần tốn tiền đâu ~
- Cảm ơn.
Sau khi làm quen được một tuần, Norton bắt đầu mở lòng một chút, đương nhiên là nhiều người sẽ làm quen được nhưng hắn chỉ thích một mình với cậu Mike kia. Một hôm, để chúc mừng cho kỉ niệm trường được lập ra 5 năm, mọi giáo viên đều được mời đi tham dự, Norton cũng bị bắt phải tham gia cùng, thở dài trong khi nhấp một ly rượu hoa quả nhạt thếch tại quầy. Hắn đưa mắt nhìn ra phía góc. Buổi tối hôm ấy có sự hiện diện quen thuộc, là cậu, bỗng dưng Mike quay ra, như là tìm thấy kim cương hay vật quý, cậu bước nhanh đến phía góc quầy, ngồi lên ghế rồi gọi ra một chai Whiskey rồi uống ừng ực, Norton nhìn thấy cậu trong men say mà mỉm cười, ô, cười rồi kìa, thật muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn ta ghê. Cậu này giả vờ say say, gọi ra thêm vài chai rượu nồng nữa.
- Này, thi uống không, nếu tôi thắng thì cậu nghe theo lời của tôi hoặc ngược lại.
- Tôi không thích uống rượu.
- Sao thế, uống một chút coi như là cậu đã xuất sắc trong tuần qua, coi như đây là tự thưởng đi.
- Được rồi...
Cậu bắt đầu đưa hắn một ly nhỏ, sau đó là một chai, hai chai.... Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, khuôn mặt đỏ ửng lên, không chịu nổi mà gục thẳng xuống bàn. Hành động tưởng chừng như vô thức này đã lọt vào tầm mắt của người bên cạnh kia, có cớ mà đi về, Mike đi đến rồi khoác vai hắn, dìu cậu vào xe. Hai người bắt đầu trở về chung cư.
______
Bonus: R16 thôi nhé_
Cậu đỗ xe vào bãi, bế xốc hắn lên kiểu công chúa mà đi một mạch vào trong, tưởng chừng như cậu này đưa hắn về phòng nhưng mà là về phòng cậu. Dìu con người đang nóng hầm hập về giường, tay cậu không khỏi táy máy mà chạm nhẹ lên đôi môi mềm kia, bất giác, cậu có thêm một suy nghĩ xẹt qua.
Nếu như hôn cậu ta, liệu cậu ấy nhớ lại không - cúi xuống hôn lên bờ môi đang mím chặt kia, cậu tham lam mà tách hai hàm răng trắng muốt, đưa lưỡi sâu vào khoang miệng mà khuấy đảo nhịp nhàng. Vị của rượu nồng hòa quyện với vị ngọt của hắn làm cậu không muốn dứt ra. Thật ngọt ngào, muốn tiến thêm, tiến thêm bước nữa. Norton nhăn mặt, đẩy người phía trước mình ra rồi thở hổn hển lấy lại sức. Hành động đó lại trúng vào ánh mắt si tình của cậu, tiến lên mà đè hắn ra hôn hít tiếp, tiếng rên nhẹ vang lên khắp phòng. Cậu được đà mà lấn áp, cởi ngay luôn chiếc áo sơ mi thấm mồ hôi với làn da thật đẹp đẽ cùng với vết sẹo còn lại. Tiếc nuối rời khỏi đôi môi đang say trong cơn mê kia, cậu cắn mạnh lên phần xương quai xanh như đang muốn chiếm hữu nhanh chóng vậy. Bất ngờ vì bị tấn công, Norton như mất hết sức mà bật ra tiếng rên khiêu gợi.
- Ahh~ đau quá...ưmm...hahh...ahh..
- Norton yêu dấu, đêm nay ta hết mình nhé ~
Nói xong, Mike dduj Norton đến sáng.
Trước kia, Norton đã có gặp Mike trong một lần diễn xiếc tại rạp, hai người va phải lòng nhau, hằng ngày, hắn bỏ ra số tiền kiếm được để chỉ xem mỗi cậu diễn. Dần dà, hai người bắt đầu làm quen với nhau, nhưng sau khi gánh xiếc bị tan rã, nghe tin khu hầm mỏ nơi mà Norton làm việc, cậu đã rất sốc, ra sức kiếm tiền để tìm lại hắn nhưng mà không ngờ, hắn lại về bên cậu ngay lúc này.
______
Buổi tối ấm áp nhaaaa, lần đầu viết nên có sai sót quá nhiềuuuu, thông cảm cho tớ nhé ~
#Nori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top