Mẫu 2: Món quà nhỏ

  Đêm nay là một đêm trăng tròn.

  Ánh trăng bạc như một lớp sương mờ phủ lên toàn bộ khuôn viên của trang viên.

  Bên những bông hoa hồng đang âm thầm nở rộ trong đêm, một dáng hình của người con gái đang nhìn về nơi xa xôi nào đấy.

  Nàng mặc một bộ kimono màu đỏ. Mái tóc đen mềm mại như dòng suối. Nhìn nàng giống như một con bướm đỏ huyền ảo dưới ánh trăng bạc ấy.

  Đó là Michiko. Một nàng geisha xinh đẹp với đôi mắt buồn sâu thẳm, vô hồn u ám.

  Thỉnh thoảng, nơi vườn hoa xinh đẹp ấy, dưới ánh trăng dịu dàng mờ ảo, nàng luôn múa những vũ điệu của quê hương xứ sở mình ngày ấy.

  Từng cái giơ tay, xoay người, bước chân nhẹ nhàng. Nàng hệt như một con bướm đang bay lượn trên không trung.

  Bất cứ khi nào tâm nàng rung động, nàng đều vô thức mà múa.

  Như lúc này, nàng bắt đầu vươn tay không trung, rồi xoay người. Sau lại nhẹ nhàng đưa hai tay ra, hai tay áo vô tình lay động, trông như cánh bướm đang muốn bay.

  Tà áo phía sau xòe ra, theo bước nàng mà lay lay mềm mại.

  Thân hình uyển chuyển ấy múa dưới ánh trăng, bên những bông hoa xinh đẹp.

  Đấy phải chăng là tiên nữ?

  Khung cảnh đẹp động lòng người như thế, đã không biết lần thứ mấy Jack nhìn thấy.

  Và nó đã khắc sâu vào tâm trí Jack ngay từ lần đầu tiên.

  Khi Jack và Michiko gặp nhau, hai người không nói với nhau nhiều lắm. Vì khi nàng mới đến nơi này, ánh mắt mang theo nỗi buồn vô tận, một nỗi tuyệt vọng không thể thấu, vô hồn đến hắn còn cảm thấy đau.

  Hắn không biết nữa.

  Dần dần, nàng cũng nói với hắn nhiều hơn một chút, cũng không còn im lặng, buồn bã như trước.

  Nhưng khi nàng ở một mình, nàng lại như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt luôn hướng về nơi nào đó xa xôi, vô định.

  Hắn vốn là một quý ông đích thực, hiển nhiên không muốn những quý cô trước mặt mình có gì đó buồn, và đau lòng.

  Đặc biệt là Michiko. Dù sao, nàng và hắn đã biết nhau lâu rồi. Cũng xem như là bạn, hắn cũng phải quan tâm đến nàng một chút.

  Nghĩ là làm, Jack bước đến chỗ Michiko.

  Michiko nghe tiếng bước chân, động tác đang múa dừng lại. Nàng xoay người nhìn lại phía sau.

  - Jack? Sao anh lại ra đây?

  Michiko hơi ngạc nhiên hỏi.

  - Đêm nay trăng đẹp, lại thêm quý cô đang ở đây, nên tôi ra đây một chút.

  Jack nhẹ nhàng nói, một tay ôm lấy người, một tay đưa ra sau, từ từ cúi người chào về phía Michiko.

  - Cũng khuya lắm rồi, anh nên đi ngủ trước, đừng để ý đến tôi.

  Michiko hơi cúi mặt, ánh mắt tránh né Jack.

  - Quý cô đây mới phải đi ngủ sớm. Một thân quý cô ở đây một mình như này không ổn. Dù sao cũng là ban đêm, lạnh như thế này mà.

  Jack tiến lại gần thêm một chút, nhìn Michiko đang né tránh hắn.

  - Michiko, cô đang có điều gì khó nói?

  -  Ưm... không có.

  - Tôi thấy cô đây đang né tránh. Cô không thích tôi ư?

  Nghe Jack nói thế, Michiko hơi hoảng, vội vàng đáp lời.

  - Không có, hoàn toàn không phải vậy...

  Jack cười khẽ, sau lại tiếp tục hỏi.

  - Vậy cô đây buồn điều gì ư? Tôi có thể lắng nghe không?

  Michiko nhìn Jack. Nàng hơi chần chừ, xong cũng khẽ gật đầu.

  - Nếu anh đã muốn, tôi sẽ kể.

  Màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có gió nhè nhẹ thổi qua vô tình làm lá cây lao xao.

  Bầu trời đen tịt lấp lánh những vì sao nhỏ bé, chẳng khác gì những viên ngọc nhỏ li ti được đính tỉ mỉ trên tấm lụa đen mềm mại này cả.

  Joseph ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn hai bóng hình đang bên ngoài kia.

  Mary bước vào, trên tay là hai đĩa bánh ngọt nóng hổi.

  Cô đặt hai đĩa bánh xuống bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

  - Joseph, ngươi nhìn gì đấy?

  - Ngươi không thấy Jack và Michiko ngoài kia à? Họ làm gì thế?

  Joseph trả lời Mary nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài kia.

  Mary tò mò cũng đưa mắt nhìn theo.

  - Bên ngoài lạnh thế mà hai người họ đứng đó làm gì nhỉ?

  - Đích thị là tâm tình!

  Yidhra từ đâu xuất hiện sau lưng của Mary, khiến Mary và cả Joseph đều giật mình nhìn về phía cô.

  - Ngươi từ đâu ra vậy??

  Mary xém chút đã quăng mảnh gương vào mặt Yidhra, cô hỏi gắt.

  - Ta từ đâu ra chẳng được? Mà ngươi cũng không cần phải phản ứng như vậy đâu.

  - Đột ngột chui ra không giật mình mới lạ!!

  Mary liếc Yidhra một cái rồi không thèm quan tâm nữa.

  - Mà Yidhra, nãy ngươi nói là tâm tình?

  Joseph hơi cau mày nhìn Yidhra.

  - Dù sao họ biết nhau lâu rồi mà, tâm tình một chút cũng không lạ.

  Yidhra gật gù nói.

  - Tâm tình...

  Joseph một lần nữa nhìn ra ngoài.

========

  - Ra là như vậy. Số phận của cô, cũng thật...

  Jack sau khi nghe câu chuyện của Michiko, liền cảm thán.

  - Thật bi thảm đúng không?

  Michiko vừa nói, vừa nở nụ cười khổ sở.

  - Michiko, vậy người đó...

  Jack hơi ngập ngừng hỏi.

  - Tôi không biết nữa.

  Jack nhìn Michiko hồi lâu. Liền bước lại bên cạnh những đóa hoa hồng đang nở, hắn chọn một bông hoa nở đẹp nhất, liền ngắt đi.

  - Michiko, tôi không biết trước đây cô như thế nào, đau khổ ra sao. Nhưng cô đã ở trang viên này một thời gian, và tương lai có lẽ vẫn thế. Những chuyện trước kia cứ xem như là ác mộng mà bỏ qua một bên. Hãy sống cho chính mình tại nơi này. Chẳng phải ở đây, luôn có mọi người bên cạnh cô sao?

  Jack vừa nói, vừa nhìn vào thật sâu đôi mắt Michiko. Tay hắn đưa đóa hoa hồng vừa mới nở rộ cho Michiko.

  Michiko nhìn Jack, sau đó nhìn đóa hoa hồng đẹp rực rỡ trong tay Jack. Nàng nhận lấy, trong lòng không khỏi rung động.

  Không hiểu sao lại ấm áp. Lại cảm thấy như một lần nữa được yêu thương, được trân trọng.

  Michiko đưa hoa hồng lên gần mũi mình, ngửi nhẹ mùi hương thơm của một bông hoa vừa nở.

  Dòng nước mắt nóng hổi liền trực trào tuôn ra.

  - Jack... cảm ơn anh...

==========================

Chúc mọi người valentine vui vẻ nhaaaa :333

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top