Mẫu 1: Ngày Mới Náo Nhiệt
Một buổi sáng với ánh nắng dịu dàng rọi xuống trang viên.
Emma đang chăm chút cho từng chậu cây, chậu hoa trong khuân viên. Nụ cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc hiện lên trên gương mặt sáng ngời của cô, làm tăng thêm một buổi sáng yên bình ở nơi được cho là "đáng sợ" này.
- Emma? Em có ở đó không?
Tiếng Emily gọi với từ đằng xa. Emma vui vẻ quay lại đáp lời.
- Em ở đây, chị Emily!
- Sao em lại ra đây sớm vậy chứ?
Emily đi lại, giọng nói có chút trách cứ nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Emma.
- Có sao đâu chị? Em thích chúng, nên phải ra đây thật sớm chứ! Được nhìn ngắm những bông hoa vào ban mai là một điều rất tuyệt vời đó, chị Emily.
Emma nói với vẻ hạnh phúc, cô tươi cười với Emily, một nụ cười ngây thơ và chân thành.
Một chốc thoáng qua, Emily có hơi thơ thẩn một chút, sau đó nhanh chóng hồi phục cười đáp lại.
- Thế em không tính đi ăn sáng sao? Định để cái bụng đói meo này đi chăm sóc hết khuôn viên này?
Ọt... ọt... Tiếng kêu nào đó đúng lúc vang lên
- À.. ừ.. chị nói cũng đúng... hì hì.
Emma ngại ngùng nhìn xuống cái bụng của mình. Một hành động nhỏ đáng yêu khiến Emily bật cười.
- Được rồi được rồi, vào trong thôi. Mọi người đang chờ em đó.
- Vâng!
Emma vui vẻ ôm chằm lấy tay Emily. Cả hai người cứ thế vui vẻ đi vào bên trong.
Phòng ăn - khu Sur
Bước vào căn phòng to lớn được trang hoàng với phong cách phương Tây đầy hoa lệ, ở giữa phòng là một cái bàn ăn dài, ở đấy đã có vài người ngồi và hình như là đang nói chuyện rất vui vẻ.
- Haha... tối qua đi vài trận làm cho Jack mệt mỏi, lôi kéo anh ta tận 120 giây, ta thực xuất thần mà.
Tiếng cười phá lên của William -anh chàng tiền đạo, đã làm mọi người chú ý, cùng một chút khen ngợi.
- Hôm đấy cậu làm khá tốt, chúng tôi thực rất nhàn!
Giọng nói nhẹ nhàng khen ngợi đến từ phía cô nàng Vera làm cho cậu William mặt mày càng ngày càng nở hoa.
- Nếu không phải có tôi ở đó thì cậu tông Jack được bao nhiêu lần?
Nàng mỹ nhân Patricia hai tay khoanh lại trước ngực, cả người dựa vào ghế, khuôn mặt lạnh băng nhìn William đang tự hào về mình.
- Này này, rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Không cần cậu thì tôi vẫn tông được nhá!
- Chả phải cậu tông hụt mấy lần rồi sao? Bị ăn cũng mấy vụt, không có Emily ở đó thì cậu sống để tông Hunter kiểu gì?!
- Cậu làm vướng tay vướng chân tôi còn chả nói, bảo đi giải mã thì không đi, chỉ lo để hoàn thành cái nhiệm vụ ẩn, không có tôi là xém thua ấy nhá!
- Cậu chả phải cũng đòi đi làm nhiệm vụ ẩn đó sao? Ít nhất lúc đó tôi đã xong máy của mình và có quyền đi hỗ trợ cho cậu!
Và thế là Patricia và William lâm vào cuộc cãi vã, bất chấp mọi người can ngăn.
Lúc ấy, Emily thấy vậy liền vào giải vây, rốt cuộc hai người đấy mới chịu ngưng.
- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ nhé!
Tiếng nói nhẹ nhàng, đáng yêu của Helena vang lên, bên cạnh là cô nàng Martha đang dẫn đường cho cô.
- Sáng sớm mà đã cãi nhau rồi sao, Patricia?
Martha vừa dìu Helena vào vừa nhìn chằm chằm vào Patricia và William đang xoay mặt đi chỗ khác.
- Giờ tôi chả muốn so đo với cậu ta nữa! Đồ phiền phức!
- Này! Cô nói ai là đồ phiền phức??
- Tôi nói cậu đấy! Thì sao? Đúng quá còn gì!
- Cô....
Và sau đó là một cuộc cãi vã đến gà bay chó sủa.
Phòng ăn - khu hunt.
- Bên kia náo nhiệt quá nhỉ? Em muốn biết họ làm gì bên đấy quá...
Robbie ngồi trên bàn, vẻ mặt hứng thú với tiếng cãi vã của ai đó từ bên kia vọng đến bên này.
- Ta nghĩ là em không nên biết đâu, Robbie à!
Michiko đem lên những món ăn thơm ngon bày lên trên bàn, quay sang mỉm cười với Robbie. Phía sau cũng là Jack và những món ăn đang được đem đến.
- Quý cô Michiko nói đúng, tốt nhất là em không nên biết.
Jack gật gù nói.
- Đồ dại gái!
Tiếng chửi gắt gỏng vang lên từ ai đó đang bước vào phòng ăn, ngồi vào bàn với tư thế quý tộc. Chính xác là Joseph.
- Đây tôn trọng phụ nữ chứ không phải dại gái!
Jack vẫn đang cố bình tĩnh và giữ thể diện là một quý ông đích thực trước những lời nói như đấm thẳng vào tai của Joseph.
- Đừng biện hộ, củ cải hói!
- Joseph, cậu nên thôi đi những lời nói xúc phạm đến danh dự của tôi!
- Nhìn anh tôi lại chướng mắt, củ cải một nắng!
Jack đang rất rất rất bình tĩnh.
Ai đó lại rất đắc ý mà uống trà.
- Đồ lùn!
Phập!
Câu nói của Jack như con dao đâm xuyên qua tim Joseph. Rỉ máu.
- NÀY NHÁ, ANH MUỐN TÔI LỤI ANH BẰNG DAO PHÂY MỚI CHỊU ĐÚNG KHÔNG HẢ ĐỒ CỦ CẢI HÓI, SÀO TRE KHUYẾT TẬT???
- TÔI ĐÃ RẤT BÌNH TĨNH TRƯỚC NHỮNG LỜI NÓI XÚC PHẠM ĐẾN NHÂN PHẨM CỦA TÔI, XIN CẬU LẬP TỨC IM NGAY, ĐỒ LÙN KÉM SANG!
- ANH CŨNG ĐANG XÚC PHẠM TÔI ĐẤY THÔI CÂY SÀO TRE KHUYẾT TẬT!
- ĐÂY LÀ TỰ VỆ ĐÓ ĐỒ LÙN KÉM SANG!!
Và tiếng ồn ào cãi vả bên khu hunt vọng sang đè bẹp luôn cuộc cãi vả của ai đó.
Tất nhiên cuộc cãi vả này sẽ nhanh chóng kết thúc nếu như không có ai đó lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. Và đó chính là anh Hắc vô thường đẹp trai cục súc của chúng ta!
Michiko chỉ đứng đó cười trừ, chẳng biết phải làm thế nào.
Robbie ngồi nhìn 3 người cãi nhau đến tóe hết cả khói mà hoang mang.
Yidhra cùng Mary ngồi uống trà làm lơ đi mọi chuyện... vì họ quen rồi!
Chỉ có Ann là vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra từ khi mới bước vào phòng ăn. (Dù lúc cô mới bước vào trang viên đã có cảnh tượng này, nhưng nó cũng quá thường xuyên đi?)
Và thế là một buổi sáng ồn ào của toàn bộ trang viên bắt đầu như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top