[Eli x Naib] Cảm Lạnh
(Picture from Darkdarkness2372 on Wattpad)
Hôm nay, là một ngày tuyết rơi.
Thông thường, Eli sẽ ngủ nướng tới tận ban trưa mới dậy, cốt là để hồi sức sau khi chảy nhảy trong những trận đấu. Nhưng do hôm nay tuyết rơi dày quá, phủ kín hết đường lối đi trong sân, nên Nightingale dựng hết mọi người dậy vào lúc trời mới chỉ chạng vạng để dọn tuyết.
Eli hiển nhiên là chẳng dễ chịu gì, những vết thương bị Thợ Săn đánh vào hôm qua vẫn còn ê ẩm, cơ thể mệt nhoài và yêu cầu được ngủ thêm. Cậu buồn ngủ tới mức gần như lết từng bước khi đi xuống thang. Hơn nữa, thân là nhà tiên tri-một trong những kẻ sống sót thuộc tốp đầu- mà lại phải đi quét tuyết. Nhưng chịu thôi, ai đời mà lại dám không nghe lời Nightingale, cô ta là quản lý của trang viên này mà. Trái lệnh là sẽ bị phạt ngay, cũng biết không chừng dọn xong cô ả sẽ thưởng cho mình.
Quấn thêm một chiếc khăn choàng dày vào cổ, Eli bắt đầu cầm chổi lên để bắt đầu dọn. Lúc đầu, mọi thứ rất suôn sẻ, mọi người chia công việc ra rất công bằng. Cậu và những người nam khác thì quét tuyết thành từng đống cao và dày. Các cô gái thì hốt tuyết vào xô rồi đem đổ đi. Được một lúc như thế, hội phụ nữ đem tuyết đi nơi khác rồi biến luôn, chẳng thấy quay lại. Những người khác thì bắt đầu lơ là công việc, quay sang chơi tuyết. Họ ném hăng say quá nên mấy nơi mà Eli vừa quét lại trở nên bừa bộn, thậm chí còn trúng cả vào đầu cậu bộp bộp mấy quả, làm cậu phát bực. Những người này đúng là đã không làm mà còn phá. Chút nữa dọn xong, cậu sẽ đi mách với Nightingale.
Một mình Eli đứng lủi thủi dọn sạch cả một khoảng sân trước đầy tuyết của trang viên. Cái khăn choàng cổ sớm đã bị cậu vứt xuống đất cho dễ làm việc. Dù là đang ở giữa mùa đông giá rét nhưng Eli vẫn cảm thấy nóng, mồ hôi hột chảy giọt ngắn giọt dài xuống hai đôi gò má trắng hồng của cậu. Eli quét liên tục không ngừng, những người kia thì cũng thi đua làm bẩn không nghỉ, khiến công việc vốn có thể xong sớm lại kéo dài tới tận trưa.
Trưa hôm đó, do quá mệt mỏi và buồn ngủ, cậu đi thẳng một mạch lên phòng mà bỏ qua luôn bữa trưa. Martha gọi tên cậu để xuống ăn trưa to tới mức như hét mà Eli vẫn giả điếc đi lên lầu. Hất mạnh cửa phòng ra, Eli nhảy tót lên chiếc giường của mình. Tấm nệm trắng mềm mại đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cậu, đưa Eli vào giấc ngủ ngay lập tức.
Cả trưa đó và tới tận bữa tối, không một ai thấy bóng dáng của Eli cả. Cậu bỏ luôn trận đấu buổi chiều của mình, làm Nightingale nổi sùng lên, báo hại Emily phải đi thay ca. Mọi người muốn lên kiểm tra xem cậu có bị gì không, nhưng khi tới nơi, cửa đã khoá chặt. Xem ra, tiểu tiên tri Eli thực sự rất muốn ngủ, tới mức mặc kệ thế giới ngoài kia, cho ai muốn làm gì thì làm, ả chim dạ oanh đập cửa rầm rầm mà cậu vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người cũng đành chịu, đi xuống lầu để cậu ở đó một mình.
Trời tối, chờ mãi mà không thấy Eli xuống ăn, cộng thêm việc cú nâu của Eli cứ liên tục kêu to khiến bác sĩ Emily bắt đầu thật sự lo lắng, sợ cậu gặp chuyện gì bất trắc nên bèn cùng Naib chạy lên, phá cửa xông vào bất kể cậu có ra sao.
Lên tới nơi, họ thấy Eli vẫn nằm trên giường. Nhưng khuôn mặt thanh tú của cậu và hai đôi gò má đỏ ửng lên như hai quả ớt. Mồ hôi chảy lấm lem trên trán. Hơi thở khó nhọc, mí mắt hấp háy, mơ hồ dính một lớp nước. Đoán chừng cậu đã bị sốt cao, Emily vội kêu Naib cõng Eli xuống phòng y tế. Nhưng Naib tính vụng về, bồng người bệnh nặng lên mà lại mạnh tay như ẵm một bao gạo, làm Eli vốn thân thể đang yếu đau, khẽ rên nhẹ một tiếng.
-Tình trạng của Eli đang rất nặng, nếu không được hạ sốt kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm.
Nghe Emily nói thế, Naib bèn ôm chặt thân thể nhỏ bé đang nóng ran này vào lòng mình mà nhanh chóng đưa xuống phòng y tế, mọi người khác thấy thế mà cũng lo lắng chạy theo. Hạ Eli xuống chiếc băng ca trắng, cô bác sĩ bắt đầu làm việc của mình. Việc trước tiên, là phải hạ sốt cho cậu.
Emily lấy chiếc khăn dày, nhúng vào một xô tuyết đã tan bên cạnh, vắt ráo nước, rồi đắp vào trán Eli. Xem chừng, việc này rất hiệu quả, nét mặt Eli giãn ra, hơi thở bớt gấp gáp hơn. Tuy vậy, nhiệt độ vẫn rất cao. Cô bác sĩ bảo mọi người rằng cậu phải ở lại đây để theo dõi, kêu họ đi xin phép Nightingale cho cậu nghỉ vài hôm.
Từ lúc đó cho tới sáng hôm sau, Eli ngủ li bì, chẳng còn biết tới thứ gì xung quanh. Sáng dậy, cậu cố mở mắt ra, tuy rằng đã đỡ hơn nhưng trong ánh mắt vẫn hâm hấp lửa sốt. Eli nhìn quanh, thấy Emily ngủ ngồi trên chiếc ghế dựa, chắc đêm qua cô ấy đã phải thức cả đêm vất vả để trông chừng cậu. Eli tự trách mình thật yếu ớt, chỉ có chút cảm mạo này mà làm phiền người khác, khiến chị Emily mất ngủ cả đêm. Rồi cậu sặc sụa ho. Tiếng ho đầy khàn đặc tưởng như đờm đã giăng lấp kín cổ. Emily nghe thấy thì liền bật dậy, chạy lại vuốt ngực cho cậu.
-Tiên tri, em dậy rồi ư, có muốn ăn chút gì không?
Eli rất muốn nói không. Thật lòng mà nói, dù cho cơ thể đang mệt lả nhưng miệng cậu đắng nghét và khô, làm cho Eli chẳng có cảm giác gì là muốn ăn. Tuy vậy, cũng đành nói có để cho Emily đỡ lo lắng.
Emily chạy đi và quay lại với một tô cháo. Tô cháo ấy bốc khói và nóng hôi hổi, có lẽ, là vừa được nấu xong. Vừa khuấy khuấy tô cháo, Emily nói:
-Chị đã xin Nightingale cho em nghỉ hết tuần này rồi, em cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi.
Ngừng một quãng, cô hỏi tiếp:
- Mà nói chị nghe, làm sao mà em bệnh tới mức này.
Vừa nhận lấy tô cháo, Eli vừa kể lại vụ dọn tuyết ngày hôm qua. Càng nghe những gì cậu nói, nét mặt Emily càng sa sầm lại vì tức giận.
-Ả Nightingale và mấy đứa đó quá đáng thật. Thôi không sao, em mau ăn đi, chị sẽ xử vụ đó sau.
Múc từng muỗng cháo đưa vào miệng ăn, Eli thấy nó thật nhạt nhẽo và dở tệ, cứ như nước ốc, nhưng cậu vẫn cố ăn cho chị bác sĩ vui lòng.
Cả trang viên nghe tin tiểu tiên tri Eli Clark bị bệnh, liền kéo nhau đi thăm. Tuy rằng cậu làm ảnh hưởng nhiều tới những trận đấu xếp hạng của các Thợ Săn, nhưng họ vẫn đi thăm cậu, vì Eli rất thân thiện và đáng yêu. Nghe tin cậu bị ốm nặng, tất cả mọi người ai cũng phải xiêu lòng. Quý cô Michiko đem đến cho Eli một bó hoa tươi. Nhiếp ảnh gia Joshep mang tới cho Eli phần bánh mà Aesop làm tặng cậu. Các bạn nữ khác thì xúm lại hỏi han, trò chuyện đủ điều. Chỉ riêng có tốp nam hôm qua ham chơi tuyết thì lo lắng đứng khép nép ở một góc tường, không dám lại gần. Chờ cho tới khi mọi người đi hết, họ mới tiến lại chỗ của cậu.
-Xin...xin lỗi Eli, bọn anh thật lòng không muốn để em bị ốm như thế này. Chỉ...chỉ là bọn anh mải chơi quá, nên để em dọn tuyết một mình, dẫn tới cớ sự này.-William nói
Eli không trả lời, mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền. Thật ra việc một thân dọn hết sân tuyết làm cậu rất giận mọi người. Nhưng thấy họ thật lòng như thế rồi, thì chấp niệm trong lòng làm gì nữa.
Tất cả đều lần lượt ra về, duy chỉ có Naib là ở lại, trên tay cậu ta đang nắm một thứ gì đó nhìn như tấm vải được vo tròn. Naib tiến lại và choàng thứ đó vào cổ Eli. Nhìn lại, Eli nhận ra đó là chiếc khăn mà hôm qua mình vứt lại, giờ nó đã được giặt sạch sẽ và thơm phức như mới, chắc hẳn tự tay Naib đã giặt nó cho cậu.
Naib chẳng nói thêm câu nào, cậu ta vừa quay lưng định rời đi, thì bị Eli kéo tay lại, hôn một cái vào má. Nụ hôn bất ngờ khiến người lính thuê không kịp trở mình mà đứng im bất động, mặt đỏ ửng lên như quả cà. Không tiện nói, nên nụ hôn đó chính là lời cảm ơn của Eli với Naib.
"Cảm ơn anh vì điều mà anh đã làm cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top