WuMichi: Bị thương
Nhắc đến 8v2, Wuchang và Michiko là một cặp đôi hoàn hảo. Khả năng bắt người của Geisha và kiểm soát map của Wuchang kết hợp với nhau không thể ăn ý hơn.
Nhưng kể cả như vậy thì sự phối hợp của survivors và những món đồ của họ vẫn có sức mạnh trấn áp rất đáng sợ.
Hậu quả sau mỗi trận đấu, là một nàng Geisha mệt lử, thương tích đầy mình. Đương nhiên là thợ săn có khả năng lành thương rất nhanh, nhưng hôm nay Michiko vì sơ suất mà để thua lớn. Không gì đáng sợ hơn cả một dàn survivors đứng ở cổng và lăm lăm khẩu súng trên tay cả.
Vết xây xát trải đầy cánh tay vốn mịn màng của em, mỗi lần không nhịn nổi đưa tay chạm vào là một tiếng xuýt xoa lại nức lên. Michiko đang ngồi trên bậc thềm dẫn xuống vườn sau khu ở của thợ săn, không ngớt nhăn nhó vì những cơn đau nhói từng đợt.
Hôm nay là một buổi chiều mùa thu mát mẻ, gió mát lạnh, là kiểu làm người ta khoan khoái, chứ không phải thông thốc táp vào mặt. Đáng nhẽ Michiko trước cái thời tiết như vậy sẽ tung tăng tận hưởng mùi hoa trong trẻo ướp vào mái tóc em, bước đôi chân trần trên thảm cỏ mượt mà và ngâm nga trong miệng những khúc ca ngọt ngào.
Thế mà giờ em phải ngồi đây, chờ những vết xước kia mau khép miệng, để em đỡ đau, và được tận hưởng cái tiết trời cực phẩm này.
Khó chịu một điều là lần này, vết thương của em lành lại rất chậm. Chậm đến nỗi nó chẳng khác gì vết thương của một người bình thường. Michiko vì đau, vì không đứng dậy la cà được mà sốt ruột, em đang định mặc kệ vết thương để đi chơi, dù hậu quả sẽ là thời gian lành còn lâu gấp bội. Bất ngờ làm sao, có người đã đến ngăn chặn hành động bốc đồng của em rất kịp thời. Người đó không ai khác, chính là Phạm Vô Cứu.
Chẳng biết từ lúc nào, anh ta đã từ trong hành lang bước ra bậc tam cấp mà Michiko đang ngồi ôm tay. Nghe tiếng động, em mới giật mình quay lại, lập tức bèn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải vì thấy Phạm Vô Cứu, mà là vì thấy Phạm Vô Cứu cầm bông băng và thuốc bôi. Rõ ràng cái phong cách cục cằn của anh ta chẳng phù hợp với mấy thứ dụng cụ cứu thương đó. Nhìn cái cách anh dùng bàn tay to của mình như bóp nát đống băng quấn kia khiến Michiko cảm thấy đáng ngại cho những gì em nghĩ mình sắp đối mặt.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Michiko, thân người cao lớn của Phạm Vô Cứu chợt phát ra một câu hỏi không khác gì lời đe doạ:
- Chưa lành thương à?
Đổi lại là người khác chắc đã tìm cách chối biến sự quan tâm đáng sợ này, thậm chí chuồn thẳng luôn. Nhưng Michiko luôn cảm thấy Phạm Vô Cứu tuy tính tình khó ưa nhưng cũng rất ấm áp. Chỉ là anh biểu hiện sai cách mà thôi. Như lúc này chẳng hạn.
Rõ ràng là anh ta đang quỳ, Phạm Vô Cứu đang quỳ xuống bên bậc tam cấp để cân bằng tầm nhìn với Michiko. Điều mà nếu Tạ Tất An hay bất kỳ ai thấy được chắc chắn sẽ sửng sốt báo tin cho cả trang viên mất. Nhưng Michiko là một cô gái tinh tế hơn nhiều, em hiểu là Phạm Vô Cứu rất khó khăn để hạ mình như vậy, dù tại sao thì em chịu chết. Song cảm giác sờ sợ và lo lắng vẫn làm em giật mình lùi lại để né cái tiếp xúc của anh.
Gọi là né, nhưng cái bậc tam cấp bé xíu, còn Phạm Vô Cứu đã ép chặt góc của Michiko. Trừ phi là em đứng bật dậy và chạy đi thì mới mong thoát khỏi anh ta, mà Michiko thì đâu có sỗ sàng như thế. Em nuốt nước bọt, cả người cứng như khúc gỗ mà ngồi im.
Phạm Vô Cứu không phải là không thấy được phản ứng bác bỏ của Michiko, nhưng anh chẳng để tâm, trực tiếp nắm lấy bàn tay em kéo căng, để toàn bộ những vết thương xây xước lộ diện. Cả cánh tay của Michiko mềm oặt được Phạm Vô Cứu đặt trên không trung, vốn định sẽ rớt xuống ngay khi anh thả ra, nhưng trái khoáy thay, thứ anh thả ra là một mệnh lệnh:
- Để yên đấy!
Cái giọng lạnh toát làm Michiko rợn sống lưng, cánh tay của em theo đó mà đông cứng, thêm một lần nước bọt được nuốt xuống để nén sự bối rối của em.
Bên này, Phạm Vô Cứu đã bắt đầu tiến hành sơ cứu. Cũng chẳng biết tại sao anh lại chọn cách này để thể hiện sự quan tâm cô gái Nhật này nữa, mà dù sao thì làm gì có chuyện gì anh biết làm nữa đâu. Chỉ là thấy Michiko sau trận chiến ăn cả chục phát súng, anh đỡ hộ không xuể, mới cảm thấy xót xa và đi mượn vị bác sỹ đồ chữa thương, cho dù chính cô ta là người vừa xả súng.
Theo như những gì anh từng quan sát, kết hợp với khả năng tư duy của mình, thì cuộn vải sẽ được đắp lên vết thương. Còn cái lọ tim tím này hẳn là để uống, anh sẽ để lại, băng bó xong sẽ bắt Michiko nuốt nó, nếu cần thì bón cho em cũng được, dù ý tưởng đó khiến anh gai cả người.
Cơ mà, Phạm Vô Cứu chợt nhận ra, những vết thương của Michiko lại rải rác dọc cánh tay em, chứ không giống một vết hở miệng tại một điểm, anh nhất thời nhíu mày, suy tính cách để băng bó ổn nhất.
Nhìn vẻ căng thẳng và nghiêm túc đến buồn cười của Phạm Vô Cứu nhưng Michiko không cười nổi. Em chắc chắn anh chàng này không hề biết gì về chuyện sơ cứu. Cơ mà có cho vàng em cũng nào dám tỏ ra bất bình hay vạch trần anh, chỉ có thể nhỏ nhẹ:
- Hay là ta nhờ Emily nhé?
Tinh thần Phạm Vô Cứu đang căng như dây đàn, và cái gợi ý loại bỏ sự quan tâm của Michiko vô tình chọc phải ngòi nổ. Phạm Vô Cứu vứt bỏ hoàn toàn vẻ ấm áp mà anh cố gắng lắm mới khoác lên, lộ diện con người vốn nóng nảy của mình:
- Không, ta làm được! Cô ngồi yên!
Michiko lại phải ngậm chặt miệng. Mặc cho Phạm Vô Cứu tùy ý nghiên cứu thực hành việc băng bó cho cô, dù chỉ là vài vết xước sớm lành.
Ít ra thì câu nói của Michiko đã đặt áp lực lên Phạm Vô Cứu, anh không dám lề mề quan sát nữa mà bắt đầu băng bó luôn. Đầu tiên là dỡ cuộn băng ra, sau đó anh bắt đầu.... quấn vòng quanh cánh tay thon của Michiko, không chỉ một vòng, mà là rất nhiều vòng. Chốc lát đã băng kín mít cánh tay em như kiểu quấn xác ướp, còn Michiko thì đã nhăn nhó trong hoang mang mà không dám kêu lên.
Phạm Vô Cứu bó tay Michiko rất chặt, giống như người ta bó giò vậy, ngón tay em thiếu máu muốn tím cả lên, vậy mà thủ phạm lại có vẻ rất hài lòng, còn dương dương tự đắc:
- Tốt lắm, ta đã nói là mình làm được.
- Nhưng...
- Uống đi! - Câu phàn nàn của Michiko còn chưa kịp thốt ra, Phạm Vô Cứu đã nhẫn tâm chặt đứt. Anh đưa ra một lọ thuốc tím dùng để bôi vết thương, mở sẵn nắp mời mọc.
Lần này thì Michiko không thể chịu đựng được nữa, em lập tức dúi mặt vào tường phía trong để ngăn thứ thuốc kinh khủng kia dính vào miệng, khi mà Phạm Vô Cứu càng lúc càng dí nó vào em.
- Cái đó không phải để uống!!! - Michiko hốt hoảng hét lên với khuôn miệng vẫn giấu chặt trong mái tóc.
Nhân lúc Phạm Vô Cứu còn chưa hoàn hồn trước tiếng hét chói tai của Michiko, em lập tức tận dụng cơ hội mà nới những tầng vải băng khỏi cánh tay mình, vừa xoay vòng vừa nhẫn nại giải thích:
- Còn nữa, chàng băng bó chặt quá, nhìn xem, tay ta tím lại rồi đây này.
Cánh tay của Michiko thực ra chưa tím lắm, nhưng nó đang đỏ ửng và hằn rõ từng vệt băng, chồng chéo lên mấy vết xước cũ ngó thật kinh khủng. Phạm Vô Cứu thấy vậy bắt đầu dâng trào sự mặc cảm và tội lỗi. Nhìn gương mặt phẫn nộ của Michiko, anh càng thêm nặng lòng, không còn tư cách để nạt nộ em nữa, anh chỉ có thể hậm hực quay đi, cố gắng bù đắp một chút thể diện:
- Ta không biết mấy thứ này! Phức tạp quá.
- Vậy thì chàng đừng lấy ta ra làm bừa chứ. - Michiko xuýt xoa nhìn cánh tay thê thảm của mình, cộng với sự xuống nước của Phạm Vô Cứu, nàng lấy gan làm càn.
Phạm Vô Cứu nghe câu quở trách kia thật sự đau lòng. Anh biết mình không nên làm vậy, nhưng nếu cứ mãi không quan tâm đến Michiko lòng anh sẽ càng bứt rứt khó chịu. Mỗi lần nhìn em cười, cảm giác cộc cằn trong anh vơi đi bao nhiêu. Mỗi lần em thơ thẩn ngắm nhìn trời mây, tâm hồn anh cũng theo ánh mắt mênh mông em mà phiêu lãng. Mỗi lần em dịu dàng cất lên tiếng ca say đắm, Phạm Vô Cứu lại chìm vào cơn mê muội ngập trong men tình.
Phải, một người khô khan như Phạm Vô Cứu, khi yêu ai đó sẽ đúng như vậy. Như một mầm non nhú lên từ sỏi đá, vẫn tươi tốt và xanh mởn, lại bị bao hiện tượng xung quanh muốn chôn lấp, vùi dập, để duy trì vẻ lạnh lẽo, hoang tàn của mảnh đất này.
Nhưng tình yêu là thứ không thể che giấu được lâu, đặc biệt là khi người anh thầm thương là Michiko, nàng Geisha xinh đẹp và hiền hậu nhất cái trang viên. Thanh thuần như suối trong, ngát hương tựa anh đào, lại ngọt ngào hơn vị mật. Những thứ đó tựa như ánh dương soi sáng nơi tâm hồn khô cằn của anh, tưới cho mầm non đó bao chất bổ dưỡng, cho nó không ngừng lớn lên ngay giữa mảnh hồn tưởng như cô quạnh. Trái tim sắt đá của Phạm Vô Cứu cũng xảy ra chuyện tương tự, bởi những nụ cười cũng như giọt lệ của Michiko đã nung chảy nó, biến hoá nó trở nên ấm áp và dễ rung động đến nhường nào, bất chấp anh có cố gắng khôi phục nó nguyên vẹn ra sao.
Phạm Vô Cứu, cái tên mà cả trang viên đều phải láo liên xung quanh trước khi nhắc đến, nổi tiếng là một con người hung tợn và mạnh bạo. Giờ đây lại quỳ bên người con gái mình yêu thương, với một nhịp đập loạn vì rối ren, và cả vì ăn năn trong lòng dâng tràn. Hẳn là rất lâu rồi, cũng có thể là lần đầu tiên, anh mới nói điều này:
- Ta xin lỗi.
Ba chữ nhỏ nhẹ, nhưng mang theo thật nhiều ý nghĩa luồn vào tai Michiko chẳng khác nào tiếng sấm. Nó khiến em giật thót mình nhìn kỹ lại người vừa cất giọng, nhỡ đâu đó là do em nghe nhầm thì sao? Nhưng không, Michiko chẳng nhầm, bởi xung quanh chẳng còn ai khác ngoài Phạm Vô Cứu, chất giọng ấm áp nay đã biết thăng trầm theo cảm xúc của anh giờ lần đầu xuất hiện. Có lẽ Michiko không đoán được, chỉ có em mới có thể kích hoạt sự hối lỗi và day dứt của Phạm Vô Cứu như vậy. Giờ em phải đợi cho cơn ngạc nhiên vãng đi, cùng với những đợt gió lành lạnh kết thúc. Khi đó, em mới có thể thu lại những lời mình đã thốt ra. Bởi em tưởng chắc mình đã làm tổn thương Phạm Vô Cứu, dù điều này nghe mới vô lý và bất khả thi làm sao.
- Ta không sao rồi, vết thương cũng đã sắp lành.
Michiko lén đưa mắt nhìn hai hàng mi của Phạm Vô Cứu khẽ động, anh chắc cũng dễ dàng loại bỏ cảm giác mặc cảm đó chứ, và em lựa thêm một câu, với mong muốn được rời khỏi đây thực hiện nốt điều mình mong đợi:
- Chàng không cần băng bó cho ta nữa đâu.
Sợ mình lại đối diện với Phạm Vô Cứu khó xử, Michiko lần này nói xong bèn dựng người dậy muốn rời đi luôn. Nhưng ngay khi em vừa đứng lên, Phạm Vô Cứu đang cúi gằm mặt đã tiện tay nắm chặt lấy tà Kimono của em và giữ nguyên. Nhiêu đó cùng với cái lực đạo mạnh mẽ của anh cũng đủ kéo Michiko ngồi lại vị trí cũ, mở to đôi mắt trong hoang mang và lo lắng. Em vốn rất hay quan sát và phân tích tình cảm cảm xúc của mọi người, đa phần là thành công. Nhưng Phạm Vô Cứu là một ngoại lệ, em chưa từng nhìn hay hiểu ra anh đang cần và muốn gì. Nên em chỉ còn cách ngồi im, ép cả nhịp thở lẫn nhịp tim bớt chạy loạn, ai mà biết Phạm Vô Cứu có khó chịu khi nghe được chúng hay không.
Có lẽ là không, bởi gương mặt như bị tắt sáng của anh tuy vẫn cương nghị như mọi khi, song ánh mắt lại để lộ sự quyết tâm và một nỗi buồn man mác. Anh im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi hơi ấm của Michiko lan sang thức tỉnh những tâm sự người ít nói như anh có thể chia sẻ. Và nếu có chia sẻ, thì Michiko sẽ luôn là người duy nhất được nghe một người như anh ta bày tỏ:
- Michiko, trời sinh Phạm Vô Cứu ta bản tính cục súc, thô lỗ lại nóng nảy. Trước nay những chuyện ân cần, dịu dàng thế này nghĩ tới đã thấy kinh tởm. Cho nên một khi ta đã đòi chăm sóc, nhẹ nhàng với nàng, và một mình nàng thôi, xin đừng khước từ ta. Sau này, ta sẽ vì tự ái mà không bao giờ làm lại đâu.
Nắng chiều thu bắt đầu đổ xuống khoảng vườn nhỏ. Nơi chàng trai đang trút bỏ lớp tôn nghiêm của mình, để đổi lấy nụ cười của người con gái mà anh yêu.
- V....vâng.... - Một từ ngượng ngùng của Michiko phát ra, đủ để hun nóng buổi chiều lộng gió. Em thấy tim mình đập loạn, hơi nóng từ bên tai Phạm Vô Cứu nói vào lan đến đâu kéo theo màu sơn đỏ đến đó, thoáng chốc cả gương mặt em đã hồng rực như một trái đào, còn bờ môi thì đỏ mọng như quả anh đào, đợi chờ một thời điểm thích hợp để thưởng thức. Phạm Vô Cứu, anh ta liệu có đủ kiên nhẫn không?
Nơi bậc thềm tam cấp, ánh nắng ôm lấy hai người thương nhau....
----------------------------------
06.05.2004
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top