VicReader: Bản hoà ca từ địa ngục
At the request of: MaiNgc227
Tôi chết rồi.
Tôi biết rất rõ vì sao tôi chết, bởi chính tôi đã quyết định như vậy. Trong uất hận và thù hằn, tôi uống cả vốc thuốc ngủ đó, và giờ tôi nằm đây, dưới địa ngục.
Tôi nằm trên một tảng đá lạnh toát cả lưng, dù xung quanh toàn là ánh đỏ của dung nham, len lỏi như những con rắn trên bức tường cao vời vợi. Không có chút ánh sáng mặt trời, không có cây cối, chỉ có màu đen và đỏ ánh vàng đan xen nhau dưới cái không gian rộng lớn mà bức bí này.
Tôi vừa ngóc đầu dậy, lập tức có tiếng người vọng đến.
- Dậy rồi à? Pianista?
Tôi giật mình quay về hướng tay trái, có một bóng người, nhưng không phải. Hắn mặc bộ vest hoa đen với phần đuôi tôm như bị nhúng vào nham thạch. Viền áo ánh kim, trên vạt trước là hoa hồng vàng chảy máu, ma mị đến rùng rợn, khác với một bộ vest bình thường là cầu vai mọc lên những ống xương trắng ởn, với một người như tôi thì lại hình dung ra ống hơi của nhạc cụ. Kẻ này trông sẽ rất giống người, nếu như không vì mái tóc đỏ và cặp sừng trùng màu với dung nham nhô lên trước trán.
Hắn tiến lại gần tôi hơn, vòng tay trước ngực, cúi chào.
- Victor Grantz. Hân hạnh.
Tôi không sợ hãi cho lắm. Có lẽ những người tự tử sẽ chủ động hơn với tình huống này. Ít nhất thì gã này còn đẹp trai chán so với những tưởng tượng của tôi về sứ giả địa ngục. Tôi nghĩ mình chẳng cần giới thiệu tên đâu nhỉ, hắn vừa gọi tôi bằng cái cách mỉa mai nhất, Pianista. Cứ im lặng như thế đi, đằng nào người nói tiếp cũng sẽ là hắn.
- Chào mừng đến với dàn nhạc công địa ngục, nơi chào đón những tâm hồn sa ngã vì âm nhạc.
Câu nói khiến tôi phải bật cười tự giễu đấy. Ôi tin được không? Hoá ra đến chúa hay quỷ đều không biết được sự thật của tôi à. Cái gì mà sa ngã vì âm nhạc, bị xô ngã thì đúng hơn. Tôi tự sát thì đúng đấy, nhưng chẳng phải bị đám người khốn nạn đó ép chết sao. Tôi đã tưởng xuống đến đây thì sẽ có người thông cảm cho nỗi oan của tôi kia đấy. Thật là bực dọc, và điều đó sẽ ngăn cản tôi nói chuyện tử tế lại.
- Tôi không muốn tham gia thì sao? Tôi không sa ngã, tôi chẳng làm gì sai cả.
Chưa dứt lời, gã sứ giả đã xông thẳng vào mặt tôi như một viên đạn, cặp sừng của hắn suýt chọc vào mắt tôi, còn bàn tay tím tái đã bịt thẳng vào mồm. Cái hoàn cảnh đấy khiến tôi tự dưng mất cả não, đây là lần đầu tiên có một chàng trai đẹp mã tiếp xúc gần như này đấy. Ơ thì, tôi cũng không muốn và không đủ lý trí để đẩy anh ta ra, nên khi anh ta cất tiếng, cái hơi thở nó cũng làm môi tôi rợn cả lên.
- Đừng cố chối bỏ gì cả! Nếu không em sẽ biến thành như tôi đấy.
- Như anh là sao? - Tôi quay đầu né bịt miệng bằng tay rồi lập tức hỏi lại, thật là khó chịu khi tôi chẳng hiểu nổi bất cứ điều gì ở đây.
Victor cũng không bịt miệng tôi lại nữa, hắn chuyển bàn tay đó ra nắm lấy bả vai tôi xốc ngược, láo liên xung quanh như thể sợ bị nghe lén, rồi bắt đầu âm trầm.
- Tôi cũng bị oan và đi xuống nơi này. Nhưng tôi cũng nóng nảy như em và bị biến thành quỷ, mãi mãi. Em vẫn là một linh hồn, em cần phải bình tĩnh tìm cách minh oan.
À thế hoá ra dù là hạ giới hay địa ngục thì bất công vẫn sờ sờ ra thế. Tôi bất lực thở dài, đành lôi nốt đống thắc mắc còn lại ra nhờ Victor giải đáp.
- Vậy, giờ tôi phải làm gì?
- Kể với tôi chuyện gì đã xảy ra với em. - Người này rất quả quyết, làm tôi không rõ anh ta chỉ muốn hóng chuyện hay muốn giúp.
Nhưng mà thôi, tôi cũng cần có ai đó để kể chứ. Chính vì không thể nói ra nên tôi mới rơi vào bước đường này đây.
- Cũng chẳng có gì quá khó phức tạp. Mọi người nghi tôi đã giết đối thủ trong cuộc thi âm nhạc hàng năm. Tôi không thể chịu được sự dị nghị đó nên...
- Lý do thường thấy đấy - Victor nhún vai rồi tự dưng mỉm cười với tôi - Tôi cũng từa tựa em. Bọn họ nghi tôi giết người yêu vì cô ta cản trở sự nghiệp âm nhạc.
Ô có vẻ khá là kịch tính đấy. Tôi cứ tưởng câu chuyện của tôi đã vô cùng đặc sắc rồi cơ, nếu không phải thì tôi cũng nên tường tận câu chuyện thú vị kia chứ. Thứ lỗi cho thói tọc mạch của tôi nhé Victor.
- Vậy là người yêu anh đã chết sao?
- Lúc ấy cô ấy không chết. - Victor đã thôi quỳ trên đất mà thả người xuống bên cạnh tôi. Cái thái độ thản nhiên của anh ta khi nói về người yêu làm tôi hiểu sao anh ta lại bị nghi ngờ - Mất trí nhớ thôi.
- Mất trí nhớ? Cô ấy gặp tai nạn à?
Hình như câu hỏi của tôi bắt đầu đào quá sâu. Victor tự dưng nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, như thể cười nhạo tôi, nhưng hắn vẫn trả lời.
- Giờ thì chết rồi.
Cái kiểu nói năng tôi ghét nhất là úp úp mở mở và cứ nhát gừng như này. Đáng lẽ tôi suýt gắt lên, nhưng tự dưng anh ta lại đứng phắt dậy ra lệnh.
- Đi thôi! Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.
Ừ nhỉ, bây giờ tôi là thành viên của dàn nhạc dưới địa ngục. Nghe cũng ngầu đúng không. Nhưng mà...
- Tôi đã tập dượt gì đâu chứ?
Victor lại cười một cách cực kỳ vui vẻ, dù là cười tôi cũng không cảm thấy cà khịa.
- Đừng lo Pianista, em sẽ chơi còn giỏi hơn cả tôi.
---
Thật khó mà tin tôi đang ở địa ngục. Nơi này trông giống hệt mấy quán bar mà lũ nhà giàu thường lui tới vậy. Các bàn ăn tròn xếp đều tăm tắp trước ghế đệm dài và đồ sộ. Quầy rượu xếp dưới lan can tầng hai, có vẻ chúng tôi cũng sẽ biểu diễn tự do xung quanh đây chứ không đứng im trên sân khấu.
Chẳng có gì giống với hình dung của tôi về một buổi hoà nhạc dưới địa ngục. Nó giống một buổi ca nhạc tầm thường thì hơn, nhưng tôi vẫn giữ thắc mắc trong lòng, bởi vì tôi đã linh cảm là có gì đó kỳ quái hơn phía sau. Y như rằng, khi cánh cửa cuối phòng mở ra, những vị khách bắt đầu bước vào. Tôi gần như không tin nổi mắt mình nữa, có rất nhiều người là người quen của tôi, gia đình, bạn bè, nhưng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của bọn họ. Victor đã chuẩn bị xong nhạc cụ của hắn, và đã tiến từ đằng sau tôi tiến lên, hắn đứng rất gần, gần hơn khoảng cách tôi cho phép người khác giới đứng cùng. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí mà đẩy ra, lập tức kinh ngạc.
- Gì thế này? Tại sao bố mẹ tôi lại ở đây?
- Em không muốn biểu diễn cho chính cha mẹ mình sao? - Victor nhướn mày với tôi, cực kỳ thách thức và hoàn toàn né tránh trọng tâm câu hỏi. Đáng nhẽ hắn phải thừa hiểu tôi đang hoang mang thế nào chứ.
Buổi diễn sắp bắt đầu, tức là tôi chẳng có dù thời gian hay là can đảm để trực tiếp ra hỏi bố mẹ. Tôi chắc chắn là họ không ở đây vì cái chết, bởi vì họ trông trẻ hơn nhiều. Nhưng thế là vì gì mới được?
Tôi ngồi vào đàn với mớ tâm tình cực kỳ hỗn độn. Victor đang tỳ nửa người bên cạnh. Dựa vào nét mặt và nụ cười mỉm đó tôi chắc chắn hắn đang nắm giữ bí mật gì đó về tôi, về sự hiện diện của người quen tôi dưới kia, nhưng nhất quyết không tiết lộ.
- Từ từ tận hưởng nhé, Pianista.
Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi tiếng accordion vút cao thay lời khai mạc. Bàn tay tôi đặt trên bàn phím, không một bản nhạc, nhưng từng động tác và giai điệu vang rõ mồn một trong đầu tôi, dâng trào và mãnh liệt. Đây là cảm giác mà mọi người chơi nhạc kiếm tìm, khi mà trái tim, bộ não, và bàn tay cùng hoà vào một để nâng tầm bản nhạc. Tôi đắm chìm trong từng nốt nhạc trầm bổng, khung cảnh xung quanh dù không mở mắt cũng cảm nhận được từng bước chuyển động. Mọi thứ tua vừa đủ để quan sát, nó như một thước phim cũ được bật lại.
Văng vẳng bên tiếng dương cầm du dương, tôi thấy cha, mẹ, và chính tôi của những năm cấp ba, trải bước trong căn hội trường rộng lớn. Tấm băng rôn nặng trĩu kim tuyến lấp lánh trên đầu: "Lễ trao giải nốt nhạc vàng thường niên lần thứ 288"
Gia đình tôi ngồi riêng một chiếc bàn, cả hai bậc phụ huynh đáng kính và tham vọng của tôi còn căng thẳng hơn cả. Họ cúi xuống nhìn đứa trẻ mới vào cấp ba, lại chất thêm một áp lực lên đống gánh nặng nó đem theo.
- Con chắc chắn sẽ giành giải được mà. Ta tin ở con.
- Nếu không thì sao chứ? Hai người định làm gì nếu cô ấy không có giải.
Đúng lúc ấy thì một cái giọng lạnh tanh chêm vào đầy thách thức. Mái tóc đỏ dung nham từ đâu đã ở đây. Một cậu trai trẻ nom rất bất cần và phóng khoáng. Nhưng thái độ sa sầm của cha mẹ tôi không cho là như thế.
- Victor Grantz, tôi đã bảo cậu tránh xa con gái tôi ra.
Bản thân tôi không khỏi giật mình. Cái tên đó, ngoại hình đó không phải trùng khớp với tên sứ giả kia sao. Làm thế nào mà câu chuyện của tôi lại liên quan đến anh ta đấy. Victor mặc kệ vẻ mặt gay gắt của cha mẹ tôi, anh ta hướng thẳng đến tôi, cúi chào với nụ cười yêu nghiệt sẵn sàng khiêu chiến với bậc phụ huynh.
- Em yêu của tôi, để tôi dẫn em lên nhận giải nhé.
Tôi thấy rõ ràng mình ở khoảnh khắc đó đã cười, như thể được một thiên thần cứu vớt khỏi địa ngục, dù biểu cảm của Victor gợi lên điều ngược lại. Thế là tôi rời vòng tay của cha mẹ, mặc cho bọn họ tức nổi gân xanh, để bám vào cánh tay vest đen lịch lãm của chàng trai ma mị kia.
Tôi lúc đó mặc bộ váy dạ hội đen, vai trần cùng tấm áo vest đuôi tôm cùng bước lên những bậc thang dẫn đến đại sảnh rộng lớn. Nơi đông nghịt người ấy đang huyên náo đến bao nhiêu cũng chợt im lặng khi tiếng tuyên bố của chủ toạ trịnh trọng vang lên.
- Và giờ, không để mọi người chờ lâu hơn, tôi sẽ công bố giải thưởng ngay bây giờ.
Victor liếc nhìn vẻ mặt hồi hộp của tôi, anh ta luồn tay xuống eo và siết chặt vào người như để trấn an. Nhịp tim kéo căng cả khán phòng, và thời khắc ấy đã đến.
- Giải thưởng nốt nhạc vàng lần thứ 288... Xin được gọi tên...
Tất cả đều vỡ oà, tràng vỗ tay bùng nổ khắp mọi phía, như từng đợt sóng ập vào tai tôi ù ù choáng váng. Victor đỡ lấy tôi, anh ta cúi xuống để kề khoé miệng sát cạnh tai tôi mà nói nhỏ.
- Em yêu, chúc mừng em.
Tôi ngỡ ngàng quay sang. Cảm xúc này thật xao động quá mức. Giải thưởng danh giá như vậy thế mà thuộc về tôi, Victor vẫn kiên trì mỉm cười, có vẻ anh ở đây để tạo cho tôi cảm giác yên tâm nhất có thể. Khi thấy tôi nhìn lên, anh cúi xuống, đặt môi anh lên trán tôi thật dịu dàng, tiếp tục nói những lời ngọt ngào nhất.
- Làm tốt lắm Pianista, tôi đưa em lên nhé.
Và rồi chúng tôi chậm rãi bước, giải thưởng được đặt trên chiếu nghỉ rộng lớn giữa cầu thang. Thảm đỏ dưới chân tôi như phát sáng nâng từng bước cao sang. Cảnh vật xung quanh chói loà, chỉ còn chiếc kỷ niệm chương là lấp lánh nhất. Từng bậc cầu thang, từng tiếng guốc gõ, tôi lại càng đến gần nó hơn...
Nhưng mọi thứ chợt ngắt nhịp.
Tựa hồ một bản nhạc bị vấp, nốt sai cắt phăng mạch cảm xúc, đứt lìa sợi dây nối giữa tâm hồn và âm nhạc.
Chân tôi vấp, và người tôi đang rơi, không có gì ở phía dưới đỡ lấy cả. Trống rỗng. Hụt hẫng. Mọi thứ trôi vùn vụt trong ánh mắt, trước khi âm thanh va chạm giòn giã vang lên, đẩy cả người tôi vào một bóng đêm bất tận.
---
Tôi giật mình rút tay khỏi bàn phím đàn dương cầm. Một nốt sai, tôi lại đánh một nốt sai, nó âm vang trong đầu dựt đứt tôi khỏi bao cảm xúc cuộn trào. Trán tôi chảy đầy mồ hôi, bàn tay tôi run lẩy bẩy, tôi thở dốc. Tại sao? Tại sao sự đắm chìm đáng theo đuổi lại khiến tôi trở nên ám ảnh như vậy? Có một thứ gì đó bồn chồn và cồn cào mãi lăn tăn trong bụng tôi. Có vẻ như tôi chưa tỉnh hẳn, thì đúng lúc ấy, một giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ vang lên ngay cạnh tai.
- Pianista, em có nhớ được điều gì không?
"Có"
Tôi nhớ tất cả. Cơn ác mộng mơ hồ là vậy, nhưng ký ức trong đầu tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhớ ra điều gì khiến tôi giật mình và lập tức quay sang Victor. Gương mặt này, đường nét này, nụ cười này, hoàn toàn trùng khớp với người yêu tôi, người mà cha mẹ tôi căm ghét, người đưa tôi lên bục nhận giải, nhưng nửa đường tôi lại buông tay.
Tôi tưởng mình có thể soi thủng mặt Victor vì đã nhìn quá lâu. Nhưng đôi mắt quỷ của hắn không hề chớp, cặp sừng khẽ cụng vào đầu tôi nóng rát khi hắn ta cúi xuống, y hệt cách người yêu tôi, không, cách mà hắn đã hôn tôi khi giải thưởng được công bố. Nụ hôn thô ráp của sứ giả địa ngục chạm vào trán tôi, lời nói nóng tựa dung nham luồn chảy vào tai.
- Chào mừng em đến với tôi, Pianista.
Tôi ngẩn người, máu não giờ mới chịu tuần hoàn. Vậy là Victor người yêu tôi đã chết và trở thành sứ giả địa ngục. Tôi nhớ đến câu chuyện ban đầu anh ta kể, chẳng phải là anh ta bị nghi hãm hại người yêu mất trí nhớ, tức là tôi, hay sao? Tôi đã ngã cầu thang khi đi cùng anh ta, thảo nào. Lại thêm thái độ kỳ thị của cha mẹ, hẳn là họ đã đổ dồn tội lỗi lên anh. Tôi ngước nhìn lại gương mặt điển trai và đầy mị lực, có phải tôi nên nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi anh, em đã trượt ngã.
- Ồ không đâu Pianista - Victor chợt nhoẻn miệng vô cùng tinh quái, anh đan bàn tay của mình vào với tôi để mần nghịch - Tôi đã nguyền rủa đẩy em xuống đây, tôi mới là người nên xin lỗi.
- Cái gì? Ý anh là sao?
Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi chết đi vì anh ta nguyền rủa sao. Tôi rùng mình khi sắp xếp lại sự việc. Chẳng phải tình cảnh ra đi của cả hai trùng khớp với nhau sao? Người bạn tôi bị nghi giết, cũng đã ngã cầu thang khi đi cùng với tôi. Khoảnh khắc cô ta lăn xuống những bậc đá, dường như tai mắt tôi ù đi, và có hình bóng nào đó đứng bên cạnh.
Victor âm thầm quan sát vẻ mặt của tôi. Anh ta biết tôi đã hiểu, nên không giải thích thêm bất kỳ điều nào khác.
- Em yêu à, tôi sẽ không bỏ em một mình như vậy đâu. - Lại là chất giọng cực kỳ mê hồn có thể làm lú lẫn đầu óc tôi day dứt âm vang. Victor ngồi bên cạnh, một cánh tay của anh vòng qua vai tôi, nóng rực áp lên gương mặt tôi rồi khẽ xoay từ từ nó về phía anh.
Tôi không thể phản kháng, để mình quay hẳn sang với con người vừa ngông cuồng vừa đáng sợ phía bên. Anh đã là quỷ, một con quỷ địa ngục nhưng vẫn ấm áp và quyến rũ làm sao. Những lời anh nói, những tiếp xúc đều bỏng rát, nhưng vẫn để tôi chết chìm bên trong.
- Pianista. Giờ đây em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
------------------------------------------
02.08.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top