NaibMar: Nhiệm vụ phát sinh

At the request of: Hanako-chan1247

- Martha Behamfil, em chưa trả tôi khẩu Walther thì phải?

Chẳng mấy khi mà Naib Subedar mới gặp được Martha kể từ nhiệm vụ lần trước, tức là khoảng hai tháng rồi cũng nên. Đặc vụ mà, họ có vô số những lịch trình bí mật và chồng chéo, chính phủ còn chẳng rảnh theo dõi, nói gì đến chính họ. Cho nên một khi đã bắt gặp nhau, kể cả là ở một bữa tiệc thượng lưu như này, cũng không nên bỏ lỡ cơ hội mà đòi nợ đòi nần một chút.

Naib Subedar, trong bộ đồ xanh thẳm với những ánh sao lấp lánh kim tuyến trông mới buồn cười và trẻ con làm sao, anh tiến lại bên chiếc bàn bày kín những món tráng miện xa xỉ và cầu kỳ, tiện tay nhón lấy một viên socola bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt ngọt đắng đắng tan chảy trong miệng. Có thể nói mùi vị này cũng giống hệt cô gái đang đứng vuông góc và sát sạt anh. Martha Behamfil, con báo của tổ chức, bông hoa duy nhất giữa rừng gươm của cái nghề đầy rẫy rủi ro này, và, đồng nghiệp của anh.

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, đang trong nhiệm vụ. Cũng tránh xa một chút đi, tôi sẽ giết anh nếu anh làm hỏng chuyện của tôi

Martha lừ mắt rồi khẽ gằn giọng, khẽ nghiêng bàn tay đang đeo vòng liên lạc để chứng minh, cũng là để chặn miệng Naib trước khi anh thốt ra câu nhảm nhí gì đó khác.

Nhưng Naib không rời đi ngay, anh cười hắt ra một hơi rồi lùi lại đúng chỉ một bước, cầm lên ly rượu giống hệt với của Martha khẽ nhấm nháp rồi tiếc nuối cảm thán.

- Haiz, Nostalgia, rượu ngọt không thể khiến giọng em đỡ gay gắt hơn sao?

Thay đổi trong lối xưng hô làm Martha hài lòng hơn một chút, cô liếc mắt một vòng quanh sảnh tiệc hào nhoáng, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, có Naib ở đây trò chuyện cũng sẽ bớt nhàm chán.

- Hah, thứ lỗi tôi không thích lời đường mật nhé. Vả lại, bộ đồ này tên thì hay, nhưng mặc nó lên thật ngớ ngẩn.

- Tất cả là vì công việc phải không? - Naib gật gù động viên, Martha vô tâm và biết nói những điều làm người ta tổn thương đấy. Hẳn là cô không biết đám đồng nghiệp đã ghen tỵ thế nào khi bộ Clarity - đồ đôi với Nostlagia, lại thuộc về anh. - Tôi thấy nó rất đẹp mà, đằng nào đây chẳng là tiệc hoá trang?

- Đẹp? - Martha bĩu môi ra vẻ rùng mình - Mắt anh có vấn đề rồi.

Naib đâu dễ bị đả kích trước sự phũ phàng và lạnh lùng của Martha đến vậy. Anh nheo nheo đôi mắt bị coi là có vấn đề hai ba cái rồi nhún vai phủ nhận.

- Không đâu, có lẽ là do em mặc thật sự đẹp đấy.

Lời khen đó khiến cho người mạnh mẽ như Martha phải ghê cả răng, cô đứng cách Naib thêm một bước xa hơn, dè miệng kiêng kỵ.

- Thôi, tôi chúa ghét mấy lời nịnh hót đó đấy.

- Đáng tiếc là em sẽ phải nghe chúng nhiều đấy,...

- Quý cô Nostalgia!

Bất thình lình một người đàn ông trong bộ đồ ma cà rồng bước lại, tấm áo choàng đen lót nhung đỏ quét trên mặt đất trông chẳng hề nặng nề mà trái lại vô cùng thanh thoát. Cái nụ cười vẽ trên môi chắc chắn không mang vẻ vui mừng nào ngoài sự giả tạo, thế nhưng lại đang nhiên chen ngang giữa Naib và Martha. Hắn quay về phía Nostalgia, khẽ nhún đầu.

- Hân hạnh, cô quả thực xứng đáng với những lời tán dương đó.

Đến lượt Naib cười khẩy, cái kiểu văn mẫu này không những không lịch sự mà còn ấu trĩ vô cùng. Con mắt nâu vàng của anh ra vẻ châm biếm với Martha qua tấm lưng của kẻ xen ngang, ấy vậy mà phản ứng của cô lại trượt khỏi mong đợi của anh, như một cú vả thẳng vào mặt. Martha chẳng hề bật lại bất bình, mà nhoẻn miệng cười duyên dáng, cảnh tượng thật sự khó tin.

- Những người tung lời đồn đó mới chỉ thoáng gặp mặt tôi mà thôi. Nên tôi nghĩ mình còn nhiều hơn thế.

Người đàn ông gật gù rồi chẹp miệng thán phục, đồng thời giơ bàn tay lên phía cầu thang chính, nơi rực sáng những ánh pha lê phản chiếu nền nhà sáng bóng, và thảm đỏ như một ngọn lửa tôn vinh những bộ đồ tinh xảo.

- Hẳn nhiên rồi. Tôi thật sự vinh hạnh nếu biết thêm về cô đấy, Nostalgia. Mời.

Hai người vừa dợm bước quay đi, người đàn ông còn chưa kịp đưa tay cho Martha bám vào, Naib ở đằng sau đột ngột phá đám, còn là một cái giọng cực kỳ ngứa đòn.

- Cô ấy không thích những lời đường mật đâu, ngài Dracula, tôi gọi thế nhé?

Martha trợn trừng mắt, biểu cảm như thể sắp xé xác Naib ra đến nơi. Cô cau mày lại cảnh cáo, ngón cái di một vệt ngang cổ ám chỉ chẳng điều gì nhẹ nhàng cho anh, nhưng vẫn không có kết quả tốt đẹp. Người đàn ông kia đã chú ý đến anh chàng áo xanh lấp lánh phía sau mình, quay lại ra vẻ khó hiểu.

- Cậu nhóc, cậu đang nói về chúng tôi sao?

Naib thấy mình bị hạ thêm cả chục tuổi, chẳng những không tức giận mà còn tếu táo đùa theo. Cậu cười xoà, gãi gãi gáy tỏ vẻ bối rối.

- Dạ vâng ạ! Đâu còn ai khác có thể là Dracula chứ?

- Thượng sĩ, chúng ta nên đi thôi. - Martha sắp lao vào đấm Naib đến nơi trong khi nhiệm vụ của cô là giết gã đàn ông trong bộ áo choàng này. Kiên nhẫn trong người là không nhiều, Martha đang cố trút sự phẫn nộ lên lời che lấp thân phận - Chỉ là một tên đần say rượu ăn nói linh tinh mà thôi.

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng và tổn thương của Naib, Martha tiến đến bên người đàn ông, bàn tay nàng đặc vụ khéo léo luồn vào trong tấm áo choàng nhung mịn màng, bao lấy bắp tay đối phương như cách mà loài trăn xác định con mồi của chúng.

Không muốn Naib phát ngôn thêm bất kỳ lời lẽ phá đám nào, Martha khẽ kéo về hướng cầu thang. Người đàn ông kia có vẻ chẳng hề nghi ngờ gì số mệnh của mình. Ai mà cưỡng nổi vẻ đẹp và sự quyến rũ mê người của Martha cơ chứ. Thậm chí vì mải ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo của cô, gã không hay biết ở phía sau, Naib đã chuồn mất, chẳng phải vì lời đe doạ của Martha, anh đến đây còn nhiệm vụ khác.

---

Nơi mà Martha và người đàn ông sẽ đến là phòng tổng thống của dinh thự này, cũng là nơi hoàn hảo để ám sát ai đó khi mà mọi vệ sỹ hay vũ khí đều cách biệt ở ngoài. Nhiệm vụ kiểu này rất được hay cho các đặc vụ nữ chứ không chỉ riêng gì Martha. Sử dụng sự xinh đẹp và mê luyến của mình để tiếp cận đối phương rồi ra tay, an toàn và hiệu quả hơn bất kỳ cuộc bày bố súng tỉa hay thảm sát nào. Đương nhiên là Martha ghét cay ghét đắng cái trò giả tạo này, cô trốn không biết bao lần, nhưng lần này thì chịu.

Cả hai bước trên hành lang với ánh đèn vàng đủ mờ ám, các chậu cây cảnh cứ cách vài bước chân lại lưa thưa sắc xanh, điểm tô trên tường là hằng hà sa số các tác phẩm nghệ thuật, hẳn là có những bức trị giá lên đến năm sáu số không. Người đàn ông cố tình đi thật chậm như muốn cảm thụ những vẻ đẹp hàn lâm ấy, thực chất là để động tay động chân với người phụ nữ bên cạnh. Bàn tay bắt đầu luồn ra sau lưng rồi thỉnh thoảng lại tụt xuống. Martha mỗi lần như vậy lại khẽ dịch người tránh né, có chúa mới biết cô muốn rút dao xiên thẳng vào gã kia như nào. Nhưng cô không thể, vì camera đang thò mắt nhìn, và dàn vệ sỹ cũng ở ngay cuối hành lang. Lúc gần đến nơi, có hai kẻ giơ tay ngăn lại, cúi đầu chào rồi nghiêm giọng.

- Thứ lỗi thưa quý cô, hãy để mọi phụ kiện bao gồm giày dép, khăn tay, đồng hồ ở ngoài.

Lời nhắc nhở khiến Martha lạnh cả gáy, hung khí ám sát thuốc và kim tiêm siêu nhỏ đang đính trong giày, vũ khí phòng vệ là dao đang gói trong khăn tay, và dụng cụ liên lạc duy nhất là đồng hồ. Bỏ bất kỳ thứ gì đi cũng khó mà đào thoát hay hoàn thành nhiệm vụ. Gã vệ sỹ thấy cô chần chừ cũng hơi sốt ruột, định giơ tay tự tháo. Martha lập tức lùi né, cau mày nhìn người đàn ông.

- Thôi nào, ngài cảnh giác với cả tôi sao?

- Chỉ là chút thủ tục thôi - Kẻ kia cười xoà, đương nhiên không có ý định buông tha - Uỷ khuất cho em rồi.

Tiến thoái lưỡng nan, nếu còn dùng dằng ở đây e rằng sẽ bị lộ. Martha hít sâu để lấy lại bình tĩnh, cô sẽ tìm cách khác để giết hắn vậy. Và rồi, cô tháo đồng hồ, bỏ khăn tay khỏi cổ và cởi giày, chân trần bước vào căn phòng xa hoa qua cánh cửa được giữ bởi người mà cô sắp ám sát.

Vấn đề bây giờ là, trong phòng không có một vật gì có khả năng gây sát thương cả. Martha đã hình dung về một đĩa trái cây với dao hoa quả để bên trong, hoặc chí ít là một cái dĩa. Nhưng không, những thứ ở đây là giường, đệm, gối, sofa, bể cá, sách,... hoàn toàn vô hại, điều đó như muốn đốt lửa trong lòng nàng điệp viên.

Người đàn ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của Martha, mỉm cười trong lòng đầy thoả mãn, vậy là gã đã biết cô thực chất đến đây làm gì từ lâu, toàn bộ sự việc là một cái bẫy.

- Không như tưởng tượng của cô sao, Nostalgia?

Gã đểu giả lên tiếng, thả người xuống chiếc sofa xám xịt. Martha đứng phía đối diện, trong đầu xoay mòng mòng tìm lối thoát thân. Nhưng chết tiệt thay, căn phòng không hề có cửa sổ, lối ra vào duy nhất là cánh cửa vừa rồi, nơi có lẽ đã cài sẵn vài khẩu súng phía sau nếu cô dám đi ra ngay lúc này. Sự im lặng đã kéo dài một lúc lâu, và Martha muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình.

- Đúng là có hơi thất vọng. Tôi đã hứa sẽ cho ngài biết nhiều hơn về mình, nhưng với hoàn cảnh này thì hơi khó.

Gã kia hiểu chuyện còn rõ hơn bất kỳ ai. May cho hắn và xui cho Martha là trước đây cũng từng có một đặc vụ nữ dùng cách này để ám sát hắn nhưng thất bại. Nghe lời kể lể thấm mùi xót xa và tiếc nuối gượng ép của gã, Martha sôi trong bụng, chỉ muốn chửi chết ả đặc vụ nào làm ăn thảm hại, giờ vạ lây cả cô.

- Tiếc thật đấy Nostalgia - Gã đàn ông đểu giả lắc đầu, ra cái giọng cực kỳ thê lương như đang cầu xin một thứ thật hạ đẳng - Nhưng chẳng phải chỉ nhan sắc của em là đủ rồi sao? Hãy làm những điều cần làm đi chứ? Ít nhất thì em sẽ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, phải không?

Rồi gã nhếch mép cười, thư thả ngồi bên ghế sofa. Có cho vàng gã cũng không dám chủ động tiến đến hạ nhục Martha, cô đã thay đổi hoàn toàn khí chất. Từ một nữ khách duyên dáng và hấp dẫn thành một quả bom sẵn sàng kích nổ nếu bị chạm phải. Đôi mắt cô đen ngòm, lông mày thẳng căng, cả gương mặt hầm hầm tưởng có thể siết ngạt gã đàn ông kia.

Sự căng thẳng cứ thế mà gia tăng, rồi cũng đến lúc kiên nhẫn của tên đàn ông cạn kiệt. Hắn đứng dậy, tặc tặc lưỡi theo kiểu chủ nhân không hài lòng với thú cưng của mình.

- Chậc chậc Nostalgia, em không định cho tôi xem thêm về nhan sắc sao? Những thứ bị che khuất sau bộ áo ngớ ngẩn này.

ĐOÀNG!!!

Súng nổ phá tan sự tịch mịch của căn phòng. Nostalgia lăn tròn trên sàn nhanh như chớp, cô nấp sau giường lớn, mọi phản xạ chỉ trong chớp nhoáng để né cuộc tấn công bất ngờ, nhưng mọi thứ sau đó còn kinh ngạc hơn thế, một giọng nói không ai ngờ đến đầy đe doạ vang lên, lạnh lẽo nổi da gà, lại nóng bỏng như thiêu đốt.

- Đó là bộ quần áo kiệt tác đấy đồ ngu xuẩn.

"Naib!!!"

Cái tên duy nhất bật được ra trong đầu Martha khi tiếng nói vang lên. Cô tức thì nhổm dậy khỏi chỗ nấp. Cánh cửa gỗ mở toang, vài đôi chân của đám vệ sỹ nằm la liệt bên ngoài. Naib cao cao thượng tại ngay chính giữa, ánh mắt anh sáng quắc, vài vệt máu vắt ngang mặt từ cuộc chiến đấu. Nòng súng đen bóng loáng trên tay vẫn còn bốc khói. Phía dưới nó, gã đàn ông kia đang quằn quại giẫy chết, máu rỉ ra từ ngực hắn, hoà lẫn với màu đỏ của nhung. Đây là thời khắc cuối cùng mà hắn còn có thể nghe được gì đó, Naib nhếch cười với gã, nhưng ánh nhìn lại hướng về nàng đặc vụ.

- Mày không thấy cô ấy mặc nó rất hợp với tao sao?

Bị nhắc đến đầy bất đắc dĩ, nhưng hiện Martha không còn tâm trí mà đôi co. Cô nhanh chóng thấu đạt tình hình, hai ba bước đã tiến đến bên Naib, túm lấy vạt áo của anh kéo ngược ra ngoài, ánh hồng đỏ khi chạm vào màu xanh như phát sáng.

- Đi thôi! Đừng ở đây lảm nhảm nữa.

Đó là một quyết định vô cùng chính xác. Vì rất nhanh thêm nhiều vệ sỹ sẽ đến đây truy đuổi. Martha lẫn Naib bước qua xác đám lính canh cũ, chạy dọc hành lang vắng vẻ đến cửa sổ thông gió. Việc đào tẩu qua đây đã quá thành thục. Không cần nháy hẹn nào. Naib khẽ cúi người, Martha trèo lên vai anh và theo đà nhảy lên cửa sổ bò ra ngoài, đặt được chân lên mi cửa sổ mới kéo Naib theo.

- Phía này! - Naib còn chẳng dừng lại để thở, anh túm áo Martha đẩy về phía cầu thang thoát hiểm.

Hai người họ dẻo dai như hai con mèo hoang, nhún người nhảy qua khoảng không dễ như trở bàn tay. Mọi chuyện còn lại thật đơn giản, đi bộ xuống là xong. Chiếc xe đặc chế của Naib cũng đã đỗ sẵn dưới đó.

Tập trung duy chuyển trước tiếng báo động ồn ào từ khách sạn phát ra, Martha không nói câu nào thừa thãi. Nhưng khi cửa xe đã sập xuống, tay số được gạt lên và cả chiếc xe lao đi vun vút trên xa lộ, cô mới quay sang hỏi.

- Anh cùng nhiệm vụ với tôi?

Naib lắc đầu rồi cười cười, anh ngoắc ra băng ghế sau, nơi đang chễm chệ một bức tranh có vẻ là từ thời Phục Hưng.

- Kia mới là nhiệm vụ của tôi. Còn em là vấn đề phát sinh.

Tốc độ xe đang rơi vào khoảng 100 km/h, nhưng Naib vẫn tự tin vào tay lái của mình, anh nghiêng hẳn đầu sang ghế phụ, đùa cợt chẳng nể nang gì nữa.

- Em không hợp với kiểu nhiệm vụ này nhỉ? Sự đanh đá của em làm sao mà lừa được ai?

- Không phải do anh phá đám từ đầu sao? - Martha đang tức sẵn vì nhiệm vụ thất bại. May mà có Naib không cô đã khó mà thoát, nhưng kể cả vậy thì cô vẫn muốn trách anh.

- Này này, đừng có đổ vạ chứ - Naib thốt lên oan uổng, giọng anh cường điệu đến nỗi Martha phải rùng mình, anh vừa bẻ lái vừa nhíu mày ra vẻ nghiêm nghị - Martha Behamfil, giờ em nên tìm cách cảm ơn tôi mới đúng.

Chuyện đó là điều hiển nhiên, dù Martha có cứng đầu đến đâu cũng không thể phủ nhận công cứu mạng của Naib lần này. Cái dáng vẻ anh đứng trước đống xác la liệt, chĩa thẳng súng vào đầu gã đàn ông tởm lợm kia như thể một viên ngọc sáng chói trong trí nhớ của Martha, cô không biết là một người thích đùa cợt như anh có lúc ngầu như vậy đấy.

- Dừng xe đi, để tôi cảm ơn anh. - Martha bất thần ra lệnh sau một lúc suy tư, giọng nhẹ tênh cực kỳ thản nhiên.

- Hả? - Naib đạp chân phanh, chiếc xe níu lại khiến hai người đổ về phía trước một đoạn, anh bối rối bật cười - Em không cần phải vội vàng...

Chụt.

Xe vừa dừng, Naib chưa hết câu, Martha tháo dây an toàn, nhổm người và đặt một nụ hôn lên môi người đồng nghiệp.

Âm thanh sống động truyền khắp không gian nhỏ bé của xe, cảm giác tê liệt truyền khắp gương mặt của Naib. Anh trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy mái tóc của Martha từ từ ngẩng lên để lộ gương mặt đỏ bừng như say rượu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc sảo và tỉnh táo, xuyên thấu anh đầy thách thức. Cô lên tiếng ngay khi anh còn chưa hoàn hồn, giọng nói phả ngay hơi nóng vào đầu môi vẫn đang tê dại.

- Sao? Không tính là cảm ơn à?

Cái giọng chua lè của Martha vừa hay kéo Naib khỏi cơn mê man, anh bật cười sung sướng, nhanh nhảu đưa tay ôm lấy tấm lưng nửa trần của Martha để ngăn cô ngồi dậy. Anh cúi đầu, lần nữa lặp lại nụ hôn vội vàng vừa nãy, từ tốn hơn, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, và cũng tha thiết hơn.

- Không, cảm ơn kiểu này bao nhiêu cũng không đủ.

-----------------------------------------
15.08.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top