JoseDemi: Lời thú tội
Em là một đoá hồng đen.
Là lá thư mà gió biển cần mẫn viết, để những cánh hải âu tự do kia gửi đến tôi.
Em vừa là cánh buồm, vừa là mỏ neo. Em đưa tôi đi xa, thật xa đến những vùng đất kỳ ảo, lại níu tôi lại những ảo mộng xinh đẹp đó.
Em là nàng pha rượu, nhưng nụ cười của em còn khiến tôi đê mê hơn cả Dolvin, giọng nói em khiến tôi phiêu du hơn cả Vodka, và hình ảnh của em làm tôi quay cuồng hơn cả Vermouth.
Tôi chưa từng nghĩ mình lại yêu một ai đó đến vậy, cho đến khi tôi gặp em, Demi, Demi Bourbon à.
Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Em đon đả lúc lắc chai rượu tía đó trên cánh vai mềm mại, mái tóc khẽ đung đưa dưới lớp khăn trùm
"Ngài sỹ quan, rượu luôn làm người ta vui lên, mà theo tôi thấy thì ngài cần vui lên nhiều đấy!''
Cái nháy mắt và nụ cười nhếch mép yêu nghiệt đó. Có phải em bỏ bùa tôi đúng không? Để những lần sau tôi khỏi phải bước chân sang những tửu quán khác. Bởi ở đó không có thứ tôi cần. Tôi cần em.
Tôi cần nhìn bàn tay em thuần thục lắc rượu, cần thấy em liếc tôi đầy gạ gẫm "Thêm một chai nữa chứ, chàng sỹ quan?" Tôi cần ngắm em nghiêng mặt đặt khay rượu lên bàn, bởi vì cảnh tượng ấy là kiệt tác. Sống mũi, gò má, cánh môi quyến rũ của em, nó cho tôi nhiều hơn cả đống quân hàm lấp lánh này.
Thế mà, khi phải lựa chọn, tôi đã chọn chúng, thay vì chọn em.
Có lẽ tôi phải hối hận nhiều hơn thế. Bởi vì mọi bi kịch em hứng chịu, chẳng phải đều xuất phát từ tôi sao?
Ai bảo tôi là sỹ quan thủy quân, ngày ngày đêm đêm triệt tiêu đám cướp biển bẩn tưởi, chúng hẳn là đã gây nhiều rắc rối cho em, cho mọi người.
Ai bảo tôi là đội trưởng trung đội, đeo trên tay mảnh vải đỏ, tôi là người dẫn dắt anh em, mọi đường đi nước bước đều là chấp nhận liều lĩnh.
Ai bảo tôi là quân nhân, sống là người của quân đội, chỉ được vì quân đội mà chết đi. Bao năm qua tôi chinh chiến, đã gây bao nhiêu thù hằn, có bao nhiêu kẻ ác hòng hãm hại.
Ai bảo tôi lỡ quên mất lời dặn dò ngàn vàng "Thủy quân thì phải cưới vợ trên đất liền'' Tôi trót say đắm ánh mắt em, lấp lánh tựa chòm Bắc Đẩu những đêm biển loáng trăng, tôi lại nhớ về em dụ hoặc trong quán rượu ven biển, nơi gió lùa mát lạnh từng kẽ da.
Thế nên tôi phải trả giá. Trả giá cho sai lầm của mình.
Mà tôi lúc nào cũng sai lầm thì phải. Tôi tưởng việc cập bến quán rượu mà không thấy bóng áo phông trắng em thoăn thoắt đảo qua đảo lại đã là điều tồi tệ nhất. Hoá ra nhìn em khóc lóc nức nở không thành tiếng, trước cái họng súng nóng rát của thứ cướp ti tiện kia, tôi mới biết kinh khủng chính xác là mùi vị thế nào.
Tôi có hèn hạ không? Khi mà tìm mọi thủ đoạn để quên đi những thước phim tăm tối đó. Có đúng không? Vì em cứ xinh đẹp cười trong giấc mơ của tôi, để khi thức dậy cuộc sống tôi chỉ còn là một màu trầm uất.
Màu trầm uất đó có vị đắng của hối hận, vị cay của xót xa, vị chát của nỗi nhớ dai dẳng và thậm tệ hơn là sự thèm khát đến hoang dại tôi mong được quỳ xuống trước em cầu xin tha lỗi.
Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.
Tôi xin lỗi, vì đã không chọn em.
Tôi xin lỗi, vì để em bị liên lụy.
Tôi xin lỗi, vì đã yêu em.
Demi Bourbon à, tôi có thể tưởng tượng được em đã sợ hãi đến mức nào. Một cô gái hoạt bát và tràn đầy năng lượng như em, không đáng bị vây hãm trong cuộc đàn áp của chúng. Em không đáng bị kề súng lên đầu, bị thô bạo kéo đi khỏi cây quán xinh xắn và trẻ trung đó. Em không đáng phải chứng kiến nơi tâm huyết em dành dụm bị đốt bỏ, từ cái quán rượu tinh tế dưới con mắt thẩm mỹ của em, trở thành một đống tro tàn lụi bại. Em không đáng bị lôi lên con tàu bẩn thỉu, hôi tanh tội ác chồng chất của chúng, và ra khơi khi mà biển xanh còn chẳng hài lòng. Ngài không hài lòng đâu, vì ngài không muốn em đến với ngài bất cam nguyện như thế.
Tôi lẽ ra có thể đến sớm hơn, hoặc muộn hơn. Sao cũng được, miễn là tôi không phải nhìn thấy em bấp bênh trên tấm ván, tà váy quật cường trước tầng gió lộng. Tôi không hiểu sao ngay cả lúc đó em vẫn xinh đẹp, giá mà em biết mình trông thanh thoát và vô thực ra sao, chỉ tiếc là đôi mắt lấp lánh ấy đã bị màn vải đen hôi hám kia giam nhốt. Hoặc tôi có thể cứu em, có thể dũng cảm đối diện em, như cái cách tôi dũng cảm đối mặt đám cướp biển, nói lên nỗi lòng cồn cào của mình, rằng tôi tương tư em đến lú lẫn, nhung nhớ em đến ngây dại.
Và rằng em ơi, liệu em có muốn đi cùng tôi, bước lên con thuyền buồm căng sức gió, trở thành người phụ nữ tôi che chở suốt đời. Tất cả chỉ là chữ nếu mà thôi, vì tôi đã hèn nhát, tôi đã nhu nhược, đã sợ hãi, nên tôi không giãi bày, tôi không đưa em đi xa, tôi để em lại với vô vàn hiểm nguy, đe doạ. Để rồi khi nhìn thấy đám mọi rợ đó uy hiếp, hành hạ em, tôi đứng đó bất lực như một thằng thất bại. Thằng thất bại vô dụng đáng chết.
Em có tin được không? Thằng thất bại đó vẫn còn cố lấp liếm cho tội lỗi của mình. Hắn cho rằng quyết định hy sinh em là đúng, bởi hắn đã bảo vệ được đồng đội, đã thực hiện được nghĩa vụ, đã thành công duy trì cái tôi, cái danh dự chết tiệt của hắn. Nực cười phải không? Cả một đội quân vũ trang đầy đủ, lại phải rụt cổ thu tay, để cho tấm thân con tin nhỏ bé là em vô lực rơi khỏi tấm ván sờn trên con tàu đồi bại đó. Nhưng mà, sao lúc đó em không nói em cũng có con tin. Em nắm chặt mảnh hồn tôi trong tay, em rơi xuống biển cùng nó, dìm nó xuống tận cùng sâu thẳm. Thân xác em chôn trong vùng nước đen ngòm, và cả sức sống tàn tạ của tôi cũng vậy. Nên giờ tôi ở đây, không khác mấy một cái xác vô hồn, em ạ. Tôi không dám trách em đâu, tôi là kẻ có lỗi, cũng chính tôi tình nguyện giao lực đập sâu sắc trong tim mình cho em kia mà. Tôi vốn nên sớm biết, lựa chọn không giải cứu em, là bỏ mặc chính mình nơi đại dương đáng sợ.
Demi Bourbon của tôi, tha thiết cầu xin em cho tôi gọi như vậy, dù tôi chẳng hề xứng đáng. Tôi chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi, hãy nhận lấy chút can đảm hèn mọn này, để cho tôi biết em thế nào rồi. Nơi đó hẳn phải rất lạnh lẽo, tôi hy vọng em đến được chỗ ấm áp hơn. Nơi đó hẳn có rất nhiều thứ đáng sợ, tôi hy vọng em tìm được sự bảo vệ tốt hơn tôi. Nơi đó hẳn phải u ám, ảm đạm vô cùng, em và nụ cười của em liệu có xuất hiện được hay không?
Nếu có phép màu nào xảy ra. Hãy đưa tôi quay lại ngày hè nắng oi ả đó, ngày mà em thản nhiên ngồi kế bên tôi, thân trên đã bò cả ra bàn nhìn tôi chằm chằm như đang tiêm cho tôi liều thuốc tê, khiến tôi đờ đẫn và ngu ngơ. Em híp đôi mắt suy xét tôi trông mới láu cá và tinh nghịch làm sao, và màu đỏ rực rỡ trên cánh môi em kìa. Đố em biết tôi mơ mộng điều gì khi thấy màu son đó đấy. Những lọn tóc tết của em rung rinh trước gió biển xa vọng, hàm răng trắng sứ tinh khôi vén lên theo lời lẽ em thủ thỉ: ''Chàng sỹ quan, anh chắc mình không có gì với tôi thật đấy chứ?''
''Có gì là có gì chứ?'' Tôi ngây ngốc chối tội như thế đấy. Chà, tôi mới thật vụng về làm sao. Ánh mắt mê muội tâm tình của tôi, hẳn người nhạy bén như em đã thấy rõ. Vẻ mặt thẫn thờ ngắm trộm em điêu luyện pha chế từ chiếc bàn gỗ đến quầy bar, đâu có xa đến mức em không để ý được. Nên khi thấy tôi trả lời như thế, đôi má hồng của em đã xị xuống, em thất vọng vì tôi không chịu thừa nhận. Tôi cũng tự trách mình rất nhiều, nhưng bây giờ, thà rằng em chì chiết tôi vì điều đó, còn hơn là tôi tự thảm hoạ mình bằng việc kia.
Nếu thời gian không thể quay lại ngày hè rạng rỡ, thì hãy đưa tôi đến mùa đông giá buốt kia. Gió biển lạnh đến tê người, từng chiếc kim châm vô hình đâm vào da thịt tôi, đau đớn khốn cùng. Tôi lại tạt vào quán rượu nhỏ bé nơi có người tôi thương. Em xúng xính trong bộ áo mỏng manh chào mừng, khiến tôi không khỏi lo lắng. Vậy mà tôi còn chưa kịp hỏi han, nhắc nhở em mặc thêm vào cho khỏi lạnh, em đã tinh ranh đoán ý chặn đầu, xô rượu lủng lẳng trên cổ tay và cái nháy mắt mê hoặc của em là thứ gì đó tôi chẳng muốn chống lại. Quả nhiên là tài nghệ của em chưa từng làm tôi thất vọng, một ngụm rượu nóng hổi tràn xuống cổ, xuống dạ dày, ấm áp hơn cả lò sưởi khoang thuyền trưởng. Tôi lúc đó cho là rượu ngon nên mới kỳ diệu vậy. Hoá ra thiếu em thì mùa đông còn lạnh lẽo gấp ngàn lần, mà rượu uống vào chỉ thấy lòng tôi tê tái.
Tôi còn muốn quay lại tiết thu biển lặng sóng êm, và những hàng cọ trước quán rượu em chỉ lẳng lặng đung đưa nhẹ nhàng, hữu tình hữu ý hệt lúc em nhìn tôi một cách chờ đợi và kiên nhẫn. Tôi quay lại từ chuyến biển lênh đênh đầu ngọn sóng, em là bến đỗ yên bình mà khoan khoái, là điểm tựa lưng tôi êm ả đặt lên. Mùi men rượu trong hốc tóc em, trong kẽ ngón tay em đan xen với tay tôi còn mê say hơn nhan sắc tôi cuồng si ngắm nhìn. Đôi ta trải bước dọc bờ biển ướt cát vàng. Chân trần lấp lánh vụn thủy tinh và vỏ sò biếc, hệt như chuyện tình của chúng ta. Chỉ lặt vặt những kỷ niệm đẹp, những điều còn lại là thời gian đẵng đẵng xa nhau, hay chính xác hơn, thời gian tôi đã lãng phí.
Nếu là ngày xuân ấm áp nào đó cũng được, những bông hoa giấy thấm đẫm sắc lửa cháy trên giàn leo. Hệt như ánh mắt em thiêu đốt tôi trong đắm đuối. Màu nâu của em đối diện sắc xanh của tôi, khác biệt mà tương đồng. Trong cái hơi ẩm làm mùi hương của đất, của gỗ trong quán rượu xộc lên hăng nồng, em bạo dạn nép lại bên tôi y chang một con mèo nhỏ, tôi giật mình kích chân vào gầm bàn, hậu đậu làm chai rượu ngả ngón rồi đổ ra. Màu đỏ tía của rượu Dolvin đẫm ướt vạt tạp dề lem luốc em đeo, rồi từ đó mà lan sang cả bộ quân phục đỏ tươi của tôi. Giờ phút ấy tôi chợt nhận ra, bộ quân phục này vốn nên mang màu đỏ tía mới đúng.
Tôi là một người coi trọng giờ giấc, tôi luôn đúng hẹn với mọi việc, mọi người, nhưng em lại là ngoại lệ. Với em, tôi cảm giác lúc nào mình cũng đến hoặc đi sai thời điểm. Những giây phút chúng ta ở bên nhau, tôi lại chẳng thể tận dụng hay tận hưởng. Càng nhớ lại nhiều chuyện, lòng tôi lại càng nặng trĩu, có lẽ chỉ sớm đây thôi, cuộc đời tôi sẽ kết thúc. Ý tôi là kết thúc theo quy chuẩn thực tế, còn tôi từ lâu đã chẳng cảm thấy mình đang sống, từ khi thân ảnh nhỏ bé của em rơi khỏi tấm ván, nơi em tiếp xúc với mặt nước là cả vùng bọt trắng xoá. Một màu trắng bất tận và ám ảnh.
Em thấy đấy, tôi chưa thể chấp nhận được sự thật này. Dù tôi có nhắc nhở bản thân bao lần đi chăng nữa. Em đã ra đi, nàng pha rượu quyến rũ và toả sáng của tôi, đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển sâu vô tận. Tôi không tin vào thuyết linh hồn, nhưng dạo này tôi luôn lảm nhảm những điều hoa lệ muộn màng, như thể em sẽ thật sự nghe thấy vậy. Có khả năng nào không Demi em yêu, rằng em đang lắng nghe tôi, lắng nghe những lời thú tội cay đắng này, lắng nghe những câu bày tỏ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nếu em thật sự nghe được thì, tôi, Jose Baden, nguyện sẽ ở đây tâm tình với em mãi mãi. Em không cần đáp lại, nhưng hãy thấu hiểu tôi, và còn một cơ hội nhỏ nhoi nào đó, xin em hãy chấp nhận sự hèn hạ với chút liêm khiết còn lại của tôi, và tha thứ cho tội ác tày trời tôi gây ra. Tôi thật nhục nhã làm sao khi cầu xin em điều vô lý như vậy. Nhưng tôi yêu em đến điên dại, tôi không thể chịu đựng sự mặc cảm này ăn mòn mình thêm chút nào nữa. Xin em, xin em hãy nhân từ với tôi một lần cuối.
Cũng gần đây thôi, đôi khi tôi tưởng mình nghe thấy giọng cười của em văng vẳng trong tiềm thức. Tôi cố tin rằng mình là một kẻ điên, rằng tôi nên đi tìm một bác sỹ tâm lý trị liệu, ông ta sẽ cho tôi lời khuyên, cho tôi thuốc. Để sau những cơn mê man dài đeo đẳng, tôi sẽ trở lại là một người bình thường. Nhưng tôi không muốn, tôi ham ước chất giọng dẫn dụ của em hơn là cái cuộc sống tẻ nhạt và sáo rỗng. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm khi lựa chọn nữa.
Tôi bây giờ tàn tạ lắm rồi, Demi Bourbon ạ. Nhưng cứ nghĩ đến em có thể đang nhìn thấy tôi, tôi lại chột dạ biết bao. Tôi hẳn là một kẻ tội đồ, tôi chẳng dám đối diện với ai nữa, thứ ân hận này đang nhấn chìm tôi, bóp nghẹt tôi đến đau khổ. Em có nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau không?Nếu được như vậy thì hẳn là tuyệt vời, hẳn đó là lối thoát hoàn hảo nhất cho tôi, mà nếu có cơ hội tôi sẽ lập tức lựa chọn, chỉ là tôi cần chút thời gian. Thời gian để tôi chắc chắn cuộc sống này chỉ có em là ảo mộng kỳ diệu nhất, chỉ có em là món quà đáng ao ước nhất, chỉ có em là người làm tôi có thể tiếp tục trở nên ý nghĩa.
Nhưng mà tôi thấy cũng lâu rồi, cũng đủ ngày, đủ tháng tôi âm trầm suy nghĩ, tôi vùi mình trong những kỷ niệm, đắm chìm trong những ''giá như''. Sao lúc này tôi lại vội vã đến thế nhỉ? Tôi đã trễ hẹn với em quá nhiều rồi phải không? Em hãy yên tâm đi, tôi sẽ lấy cái danh dự của mình ra mà thề không tái phạm. Demi thân thương, chỉ mong khi tôi quay lại quán rượu đó, có thể thấy em tươi như hoa, ngọt như mật đứng ở bàn pha chế...
Chai rượu đen chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, tôi mở nắp và uống. Đơn giản hơn tôi tưởng, hãy để linh hồn chúng ta gặp lại nhau.
--------------------------------------
07.05.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top