EliFio: Lãng quên là bảo vệ
At the request of: Uchiha_Yue
Cái ngày mà nhà tiên tri lừng danh trở thành kẻ tội đồ. Cái ngày mà ngôi đền huy hoàng chỉ còn là một chốn hoang tàn vụn vỡ. Cài ngày mà chàng bước vào địa ngục tăm tối. Cái ngày mà sắc hồng cuối cùng cũng trở lại trên gò má nàng chủ tế. Cái ngày mà dân làng nàng mở tiệc cảm tạ thần linh. Cái ngày nàng vô hồn ngồi lọt thỏm giữa cuộc vui, cảm thấy trong ngực nhẹ tênh như thiếu đi trái tim ấm nóng của mình.
Đêm tàn tối lặng, trời vừa hửng sáng, chút nhạt nhoà của nắng sớm len vào ve vuốt gương mặt nàng chủ tế, nhột nhạt đến nỗi Fiona dứt khỏi cơn mê man. Nàng hé đôi mắt tím hoà trong vị nắng yếu ớt. Khung cảnh trước mắt quá đỗi yên lặng và trầm lặng, như thể nàng đang ở dưới biển sâu. Nhưng cũng trong cái khoảnh khắc ngột ngạt đến mơ hồ ấy, dường như có một cảm xúc quen thuộc thoáng qua, dường như có một ai khác ở đây, ai đó khiến trái tim nàng bỗng dưng thổn thức và nhói đau.
"Fiona, chỉ cần em còn sống, cái giá nào anh cũng có thể trả."
---
Một nhà tiên tri có những quy luật của nhà tiên tri. Nhà tiên tri là thuộc hạ của thần linh, là người truyền đạt thánh ý cho phàm nhân, họ là những kẻ được tin tưởng, cho nên họ phải giữ vững niềm tin đó.
Nhà tiên tri có thể nhìn trước một khoảng tương lai họ muốn, nhưng không được là của họ. Nhà tiên tri cũng có thể xem xét định mệnh của ai đó về sau, nhưng họ không được tiết lộ hay thay đổi nó nếu không có sự cho phép của thần linh. Kể từ khi ngôi đền giao thoa giữa người và thần thánh được lập nên, chưa có một nhà tiên tri nào chết vì tuổi già, họ bị trừng phạt vì phá vỡ luật lệ, không cưỡng lại nổi những bí mật về vận mệnh tối cao.
Eli Clark, nhà tiên tri trẻ nhất khi bước vào nghề, cũng là người được ca tụng và tin tưởng nhiều nhất. Chàng đã tự tin lập lời thề, rằng nếu vi phạm sẽ bị trừng trị tàn bạo nhất.
---
Một nhà tiên tri thì không được có người thân hay bất kỳ mối quan hệ nào với thế giới bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra cũng không phải lỗi tại chàng, nó bắt đầu từ phía của nàng chủ tế, vào một ngày mưa tầm tã, những giọt nước nặng trịch không ngừng công kích trần đền. Giữa cái se lạnh của mưa giông, những ngọn đuốc tí tách hoàn toàn bị át tiếng. Eli Clark vẫn trầm lặng ngồi giữa điện, mưa cho chàng những giây phút thư thả hiếm có, cũng khiến chàng xao lãng khỏi những hiện diện bất thường quanh đền.
"Xoẹt"
Có tiếng động kỳ quái như thể tiếng kiếm chém rách tấm vải, rách luôn cả bầu không gian tĩnh lặng của điện thờ. Eli giật mình choàng mở mắt, chàng nhanh chóng hít một hơi thật sâu và quay về trạng thái nghiêm nghị cố hữu, cất giọng nói vang vọng khắp sảnh điện.
- Hỡi kẻ thèm khát giọt nước của bể tri thức vô tận kia, ngươi có trăn trở gì cần thắc mắc?
Không có một câu trả lời nào được đáp lại, và điều đó đẩy chàng tiên tri trẻ vào hoang mang. Từ trước đến giờ, những người đến đây sẽ ngỡ ngàng và e sợ trước sảnh điện vĩ đại và mênh mông này, vì là đến nơi trang nghiêm như vậy, họ cũng một mực khiêm nhường và biết điều, không ai dám chần chừ trước câu hỏi uy quyền đó cả. Nhưng hôm nay lại khác.
Nhà tiên tri không bỏ mạng mắt ra, chàng dỏng tai nghe ngóng tiếng chân trần bước lẫm chẫm trong đệm, và giật mình thêm lần nữa khi giọng nói trong trẻo vang lên, không phải vì bất ngờ, mà là vì nội dung của nó.
- Anh là nhà tiên tri sao?
Eli Clark cảm thấy khó hiểu, nhưng nhiệm vụ của chàng là giải thích mọi thắc mắc của người đến hỏi, nên đành phải đằng hắng nghiêm túc.
- Phải, ngươi có thể hỏi ta bất kỳ điều gì?
Lại một hồi im lặng nữa kéo dài. Fiona bị hỏi bất ngờ, nàng đang bối rối vô cùng, riêng việc đi lạc đến đây đã đủ đáng sợ. Cũng may nàng đã biết nơi này đủ an toàn, bèn bình tĩnh lại rồi tìm cách giải thích.
- Vậy anh là người nhận lời gọi của em?
Câu hỏi tròn vành rõ tiếng, nhưng Eli Clark thì chẳng hiểu gì. Chàng không muốn hỏi lại vì thế làm mất hình tượng cao cao thượng tại của một nhà tiên tri. Chàng có một vốn tri thức được thần linh cho sử dụng nhờ, nhưng vẫn chẳng có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi nhỏ như vậy. Ngay cái lúc mà chàng bối rối đến nỗi suýt vuột ra lời đáp trả tùy tiện, Fiona lại gỡ nút thắt.
- Em là một nữ chủ tế có khả năng tạo cổng không gian. Nhưng em chỉ đang luyện tập thôi, và em nghĩ mình đã vô tình kết nối với anh.
- Nữ chủ tế? - Eli đột nhiên buột miệng, chàng quên bẵng mất hình tượng một tiên tri nghiêm trang và huyền bí, bởi đây là lần đầu chàng được gặp một thuộc hạ của thần linh khác, anh chợt cảm thấy đỡ đơn côi sau bao ngày tháng một mình ở đây.
Fiona không đáp lại câu ngạc nhiên của Eli, nàng ngước nhìn ngôi đền rộng thênh thang mà trống vắng, chỉ có hàng đuốc bập bùng quanh năm, lại nhìn đến bóng dáng chàng tiên tri lẻ loi, sự đa cảm của nàng lại nảy sinh, không ngưng xót xa cho một người mới gặp.
- Anh luôn ở đây một mình sao? Hẳn là anh phải cô đơn lắm nhỉ?
Mấy cái thắc mắc kỳ cục của Fiona cứ thể làm rối tung mù trí não nhà tiên tri uyên bác. Chàng gần như có thể giải đáp mọi câu hỏi từ cổ chí kim, về mọi chuyện trên trời dưới biển, nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi về chàng. Thất vọng thay, chàng chẳng thế đưa một câu trả lời thoả đáng.
- Ta... Ta không biết. Ta vẫn luôn như thế mà.
- Vậy anh đã trò chuyện với ai ngoài thần linh chưa? - Fiona chớp chớp đôi mắt tím rồi hỏi lại, chàng tiên tri kia phản ứng mới kỳ cục làm sao.
- Chưa.
- Vậy anh đã bao giờ được đi chơi với bạn bè chưa?
- Cũng... chưa. - Eli lại lặp lại câu trả lời. Nó khiến chàng khó chịu như thể vừa bị Fiona chỉ ra sự thiếu sót gì đó nghiêm trọng lắm. Chàng cảm thấy không muốn bị bóc trần thêm nữa, bèn vội vàng phủ đầu - Nhưng ta không cô đơn.
- Như vậy là anh cô đơn rồi - Fiona mặc kệ, nàng điềm nhiên khẳng định mười phần chắc nịch, giọng nói cao vút vang lại từ tứ phía trong đền.
Nàng chủ tế nghiêng cặp sừng dài, nàng biết Eli không nhìn thấy mình nên không cảm thấy tự ti. Mái tóc hồng đào của Fiona rung rung khi nàng nảy ra một ý tưởng mới trong sáng làm sao.
- Vậy từ giờ em sẽ đến đây bầu bạn với anh vào những ngày mưa nhé. Em nhớ toạ độ này rồi. Khi em gọi anh chỉ cần đáp lời thôi.
Yêu cầu đột ngột mà Fiona để lại còn chẳng để Eli suy ngẫm thêm một chút. Chàng còn đang ngạc nhiên tột độ trước năng lực lẫn sự thân thiện của vị khách này, nàng chủ tế chưa chi đã vội vàng chạy lại phía chiếc cổng ánh xanh lam càng lúc càng phai nhạt.
- Em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh nhé!!!
---
Giọng nói đó văng vẳng trong đầu nhà tiên tri khiến dạo gần đây chàng không tài nào tập trung vào công việc. Cũng may là chàng đủ tỉnh táo để không truyền đạt những câu sấm truyền sai lệch, nhưng hình dung bí ẩn về nàng chủ tế đó vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng nhà tiên tri, có thể là dấu hỏi duy nhất mà chàng có đến giờ khắc này.
Đoán không nổi hình hài của Fiona, Eli chuyển sang đoán... thời tiết. Cũng hợp lý thôi, vì chàng có một cuộc hẹn với ngày mưa. Và trước ngày mưa đó, chàng tiên tri còn chuẩn bị tinh thần tháo mạng mắt từ trước. Chàng cẩn trọng đưa tay kéo tấm khăn thêu bùa xuống, chớp chớp mắt thật nhiều lần mà vẫn thấy chói chang chiếu vào mắt. Đã rất lâu rồi chàng không thân thuộc với ánh sáng, nhưng giờ thì chàng lại cần nó, vì một lý do sâu xa và khó giải thích.
Khi tín hiệu kỳ lạ vang lên trong tần sóng não, Eli nhanh nhẹn chụp lấy nó như cách lũ trẻ bắt những con côn trùng về chơi. Chàng mở mắt sẵn sàng nhìn cánh cổng xanh hình thành với vầng hào quang rực sáng. Từ khoảng không lấp lánh ấy, một cặp sừng cong vừa thò ra, sau đó là màu tóc hồng đào xinh xắn, cuối cùng, thứ Eli mong đợi nhất, gương mặt của Fiona ló ra đến là rạng rỡ. Nàng hoàn toàn không ngờ Eli lại ở sẵn đó mở mắt chờ đợi. Cả người nàng giật bắn rồi lật đật lùi lại một bên. Phản xạ đầu tiên của nàng là chùm mũ che sừng, nàng sợ nhất là bị người lạ ngó nhìn cái sừng đó.
- Sao em phải che sừng? - Eli ngoẹo đầu khó hiểu trước hành động thừa thãi của Fiona. Thấy nàng còn đang khá hoảng sợ, chàng buộc mình dịu giọng xuống. - Bỏ ra đi, anh là nhà tiên tri, anh đương nhiên biết đến tộc người của em.
Nghe lời trấn an vững vàng và ấm áp kia, nàng chủ tế cuối cùng cũng rón rén đưa mắt khỏi tấm mũ trùm rộng. Gương mặt của Eli khi bỏ mạng mắt ra vẫn ngời sáng và hoàn hảo như vậy, khiến nàng không nén nổi nhịp tim lệch đi. Ánh mắt của chàng còn là nguồn động lực mạnh mẽ hơn cả lời nói, thuyết phục nàng bỏ hắn tấm mũ choàng. Cặp sừng trên đầu lại nhô ra, nhưng lần này không còn khiến Fiona cảm thấy nhột nhạt lo sợ nữa. Bấy giờ, nàng mới tìm lại được sự tự tin của mình ở nơi xa lạ, miệng nở cười tươi rói.
- Em đến rồi này!
Nét mặt bừng sáng ấy hệt như một bông hoa nở rộ, kích thích cả nhà tiên tri bật cười theo.
- Ừ, anh đã nhận cuộc gọi mà.
Fiona lập tức reo lên.
- Anh cười rồi kìa. Anh không còn cô đơn nữa.
Eli bấy giờ mới giật mình ngẩn ra. Ừ nhỉ, nếu cô đơn là không còn niềm vui, chàng hẳn đã cô đơn quá lâu rồi, không nụ cười, không trò chuyện. Một nàng chủ tế tình cờ xuất hiện, tô màu và thêm bao gia vị cho cuộc sống của chàng. Eli là một người biết vô vàn chuyện, nhưng chàng không được phép kể lung tung. Khi Fiona híp con mắt đẹp theo nụ cười và mô tả từng li từng tý ngôi làng và cuộc sống của nàng, chàng cần mẫn tìm đến hình ảnh của nơi đó mà xem xét. Đó quả là một nơi bình yên mà sinh động, có chim muông, có hoa cỏ, có giai điệu, có nắng có gió, có cả nàng chủ tế đáng yêu mà chăm chỉ luyện phép. Nàng không hề hay biết nhà tiên tri có thể quan sát mình ở làng từ tít ngôi đền xa xăm, nàng sợ chàng nhớ mình và lại buồn bã. Lần tiếp theo trời đổ mưa, nàng chui qua chiếc vòng với hai cặp sừng, một cặp trên đầu, và một cặp trên tay.
Eli tròn xoe mắt, ngỡ ngàng hỏi.
- Gì vậy?
- Đây là sừng cũ của em đấy - Fiona giơ ra cặp sừng đến là kỳ quặc - Em thay sừng rồi này.
Rồi nàng nghiêng hẳn đầu về phía Eli, chọc phần nhọn vào ngực anh rồi cười khúc khích.
- Anh tưởng thật đấy à? Đây là món đồ chơi cho lũ trẻ chưa có sừng thôi.
Đến đây thì Eli choàng tỉnh, anh bật một tiếng "à..." thật dài, rồi nhăn mặt xéo Fiona.
- Em còn đùa thế là phải thay sừng thật đấy.
Fiona nhớ lại quá trình nhú sừng đau đến mức nàng khóc nhè suốt một năm trời, lắc đầu lè lưỡi né xa lời đe doạ Eli.
- Không thay sừng đâu, em sợ lắm rồi.
Sự nhát gan của Fiona làm Eli nảy sinh bản tính muốn che chở. Chàng đột nhiên giơ tay nắm lấy một bên sừng của nàng chủ tế vuốt lên tấm vỏ sần, nghe nói khi gãi ở đây thì người kia sẽ rất dễ chịu. Fiona bất ngờ còn chưa kịp lùi lại, bàn tay ấm áp của Eli lùa vào tóc và kỳ lên sừng nàng. Cái cảm giác nhồn nhột khoan khoái lan truyền khiến nàng rùng mình rụt cổ, đôi mắt díp lại thành một đường thẳng, chỉ mở ra khi Eli dừng lại nhìn nàng rồi tủm tỉm.
- Hệt như mèo con ấy.
- Sao anh biết em thích được gãi chỗ đó vậy? - Fiona biết là câu hỏi sẽ rất kỳ cục nhưng vì quá tò mò, nàng đành né ánh mắt của Eli mà hỏi.
- Anh là tiên tri mà. Anh biết rất nhiều thứ. - Eli phổng mũi tự hào - Nếu em hỏi, anh có thể trả lời tương lai của em.
Eli chủ động đưa ra lời mời, tạo ra cái nghịch lý lạ lùng chưa từng thấy. Nhưng nàng chủ tế kia nào quan tâm, nàng giờ mới sực nhớ ra công việc chính của Eli là gì, bởi vì nàng đến đây chẳng đem theo thắc mắc mà. Biết về tương lai có thể rất thú vị, nhưng cũng có thể rất tồi tệ, Fiona là một người lo về vế hai, nàng ngậm ngùi lắc đầu.
- Em không muốn biết trước tương lai mình. - Đôi mắt tím của nàng ngẩng lên ngay lúc ấy, đột nhiên phát hiện vẻ thất vọng nhói lòng của Eli, Fiona giật mình lật đật bổ sung - Nhưng về dân làng thì sao?
Mãi mới được Fiona trưng dụng, Eli không nén nổi vui mừng. Vừa gật đầu quả quyết một nhát, chàng hoàn toàn khôi phục phong thái đĩnh đạc của một nhà tiên tri, nhắm mắt tập trung điều tâm trí về ngôi làng chàng đã ngó qua rất nhiều lần trước đó, nhưng lần này, là cho tương lai.
"Một màu đen âm u khiến cho ban ngày nhìn hệt như ban đêm. Đất trời xây xẩm mặt mày, gió rít gào chói tai, những đường chớp thỉnh thoảng lại xẹt ngang như muốn chém nát bầu trời, theo sau là tiếng nổ đầy đe doạ. Trong khung cảnh mịt mù ấy, ngôi làng của Fiona như bị chết đuối, người dân đang náo loạn tuồn khỏi nhà khi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước xối ầm ầm lần lượt phá đi những nỗ lực chống ngập của mọi căn nhà. Tù trưởng đã bước ra khỏi nhà sàn, cố hô hào lại với tiếng sấm nổ bảo mọi người mau sơ tán, vì cơn bão không những không dừng lại mà sẽ càng trầm trọng hơn. Người đàn ông già chạy chân đất trên đường làng ngập nước và sình lầy, cổ họng ông hả to hết nấc mà tiếng nói vẫn bị chớp nổ đè bẹp. Mọi cố gắng đã là quá muộn màng, khi người dân cuối cùng cũng bị luồng nước đe doạ đến tháo chạy, lũ đã đuổi kịp và tàn bạo cuốn phăng từng sinh mệnh, xoáy nước độc ác nhấn chìm mọi lời cầu cứu"
- Anh Eli! - Fiona giật giọng gọi khi Eli đã ở trong tiên đoán quá lâu, nàng sắp phải trở về rồi, ở lại thêm dù một giây cũng không được.
Eli giật bắn mình, chàng đang hoảng loạn và chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Mọi hành động trước mặt cứ như bị tua nhanh gấp mười lần, Fiona lúc lắc mái tóc hồng đào vội vã rời khỏi đền chỉ sau lời tạm biệt. Eli thở hồng hộc, tiếng mưa nhạt dần cũng là lúc chàng bình ổn trở lại, chỉ để ngay khắc sau lại rối cả lên. Fiona rời đền từ bao giờ chàng chưa hay, nàng không ở lại nghe lời sấm truyền, lời sấm về cơn thiên tai khủng khiếp sắp tàn sát ngôi làng ấy. Nàng đã quá vô tư và bỏ qua cơ hội lo lường cho dân làng. Eli càng nghĩ càng sợ, Fiona sẽ không quay lại đây cho đến cơn mưa tiếp theo, cũng chính là trận lũ đó. Nàng sẽ là một trong những người bị dòng nước đen ngòm đó nhấn chìm sao? Không, Eli không thể để điều đó xảy ra, ruột gan chàng đang sôi sục từng giây từng phút. Chàng đấu tranh dằn vặt với toà án lương tâm, nơi lưu giữ lời thề không phá hủy thanh danh của nhà tiên tri chân chính. Nhưng chàng cũng không thể mở to mắt nhìn nàng chủ tế rạng rỡ đó chìm trong nước lũ cùng bao dân làng. Rồi kể cả nàng không chết, cũng sẽ bơ vơ một thân một mình, hẳn lúc đó nàng sẽ hận chàng không nói ra. Eli rùng mình, chàng sẽ không làm một thằng hèn, chàng sẽ tìm cách báo cho Fiona biết về cơn bão đó, cứu lấy vận mệnh của nàng.
---
Fiona nằm mơ, vừa là một giấc mơ vừa là cơn ác mộng.
Nàng mơ thấy một cơn bão kinh khủng ập xuống ngôi làng của mình, nước tràn vào nhà qua cửa sổ, dâng quá cổ chân, đầu gối và mọi người bắt đầu bơi trong tuyệt vọng. Sấm chớp đùng đùng trên cao, mưa dội xuống muốn đâm thủng trần nhà, tiếng la hét thất thanh cũng bị lấn át hoàn toàn. Cha, mẹ, người nhà của Fiona lần lượt biến mất trong biển nước sâu thẳm, chỉ còn mình nàng trôi dạt theo dòng nước xiết, thỉnh thoảng một đợt sóng không biết từ đâu lại lật ngược tấm ván nàng bám vào, cả người nàng hụp lặn trong bóng tối của nước, nước tràn vào mũi, vào tai, vào mắt, vào mồm khiến nàng sặc sụa và ngạt thở, dù cho cố mở mắt ra, mọi thứ cứ dần mờ nhoè, kết thúc bằng một tấm màn đen vô tận.
Nhưng đột ngột mọi thứ lại tỏ sáng, nàng đang nằm trên sảnh điện thờ nơi nhà tiên tri ở. Eli đứng ngay cạnh đỡ nàng dậy, chàng đã đeo lại bịt mắt, nhưng giọng nói trầm ấm và nghiêm nghị cũng đủ làm rõ cảm xúc bấy giờ.
- Em đã thấy rồi phải không? Hãy đưa mọi người đi trốn đi.
---
Giấc mơ kết thúc ngay sau lời nhắn nhủ, Fiona choàng tỉnh, trời đang hửng sáng rồi. Nàng ngồi thở dốc, màu hồng đào bết trên gương mặt đầy mồ hôi và trắng bệch vì sợ hãi. Nàng chủ tế không thể ngủ tiếp một giây nào nữa, những ký ức kinh hoàng bay vòng vòng trong đầu khiến lòng nàng như đốt lửa. Fiona hốt hoảng tuột khỏi giường, chạy một mạch sang nhà già làng khi rạng đông mới chỉ lòng đào đằng xa. Chân nàng lướt trên con đường chưa bị nước nhấn chìm. Đến nơi, nàng gõ liên hồi lên cánh cửa, già làng rất nhanh đã bước ra, ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẻ hoảng hồn của Fiona, còn chưa kịp mời nàng vào nhà thì nàng đã liến thoắng một hơi.
- Già làng, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cơn bão đến, con vừa được báo mộng. Mọi thứ... mọi thứ rất thật.
- Con phải bình tĩnh lại đã - Già làng vuốt chòm râu bạc phếch, ông vỗ lên đầu Fiona để nàng thở chậm lại, lúc ấy ông mới ôn tồn tiếp - Con vừa được báo mộng về bão sao? Con chắc chứ?
- Con chắc mà - Fiona gật đầu quả quyết, mọi thứ trong giấc mơ vẫn đang hiển hiện quanh mắt nàng, và cả, Eli ở giây cuối - Người đó, nhà tiên tri đó đã báo mộng.
- Nhà tiên tri? - Già làng giật mình - Nhà tiên tri được phép báo mộng sao?
- Nhưng chúng ta phải đi - Fiona bắt đầu sốt ruột khi già làng quan tâm những chuyện đâu đâu, nàng lùi xuống khỏi bậc cửa, tự quyết luôn - Con sẽ đi gọi mọi người.
Già làng vẫn đang bị một chuỗi khó hiểu đan xen, ông biết chắc có gì đó không đúng trong chuyện này, một chuyện sai trái đang diễn ra và ông thì chưa thể hình dung đến hậu quả. Nhưng Fiona đã rất nóng lòng, an nguy của dân làng cứ trước mắt bị đe dọa. Thân là một già làng, ông không thể làm gì hơn ngoài bảo vệ họ, đành buộc lòng đồng ý.
- Điều đó... Được!
---
Cơn bão đi qua, cuốn phăng mảnh làng không người. Họ trở về vào ngày tiếp theo, bình an vô sự, an ủi nhau gây dựng lại cuộc sống.
Hẳn là các vị thần đã nổi giận, nhà tiên tri từng thề nguyền giờ đây đã phá vỡ nó, chàng phải bị trừng phạt.
Eli biết điều đó, chàng đã sẵn sàng cho một tấn bi kịch. Nhưng đã gần một tháng trôi qua trong yên bình. Chữ yên bình ẩn giấu cả sự đáng sợ, vì Fiona cũng không hề ghé thăm. Nhà tiên tri trở nên lo lắng cồn cào, chàng bỏ qua sự soi xét của đấng tối cao, tìm đến ngôi làng một lần nữa. Không khí mới ảm đạm và u uất làm sao, Fiona đã đổ bệnh nặng và mê man kể từ sau cơn bão. Không ai biết nàng bị bệnh gì, nhưng sức lực của nàng càng lúc càng cạn kiệt, tóc nàng xơ ra, mặt nàng bệch đi, chân tay nàng bị một thứ màu đen bọc lấy nhiều thêm từng ngày. Tất cả mọi người dù có phải y sỹ hay không, cũng biết nàng chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Eli trở về ngôi đền vắng lặng, có thứ thuốc độc đang ăn mòn trái tim và lương tâm chàng, đau đớn chết đi sống lại. Fiona đang phải trả giá cho sai lầm của chàng, điều đó khiến trái tim chàng tan ra nghìn mảnh, toàn thân quằn quại như có hàng nghìn cây kim giày xéo. Nhà tiên tri chìm sâu vào vũng lầy của hối hận, càng vũng vẫy càng tuyệt vọng, đó cũng là lúc mà con người sẵn sàng tóm lấy bàn tay của bất kỳ ai. Một ý tưởng chợt lóe lên từ nơi tăm tối nhất của nhà tiên tri, rằng thần linh đã quay lưng với chàng, vậy lối thoát duy nhất có phải ác quỷ, những sinh linh độc ác và gian xảo đó, chúng dùng linh hồn để trao đổi mọi giao kèo, mà còn gì đặc sắc hơn linh hồn một nhà tiên tri.
Hệt như loài kền kền luôn rình chờ con mồi chết đi, những linh hồn đen tối đã luẩn quẩn ngay giữa ngôi đền từng là thiêng liêng phút giây Eli sa ngã. Giọng nói chối tai và ma mị vang lên ngay trong đầu chàng, lờn vờn thuyết phục như thể thôi miên.
- Giao ta linh hồn của ngươi. Một giọt máu thôi, nàng chủ tế đó sẽ sống lại, đời đời bình an.
"Một giọt máu, một linh hồn, một đời bình an"
"Một nhà tiên tri, một con ác quỷ, một nàng chủ tế"
"Màu đỏ nóng rực rỏ trên sàn đá lạnh lẽo. giao kèo xác lập"
Mạng mắt của Eli rực cháy thành tro tàn, tròng đen lan kín đôi mắt nhà tiên tri, gương mặt chàng nứt vỡ từng mảng. Điều đó không còn quan trọng nữa, từ đây, sẽ không còn nhà tiên tri nào cả.
Nơi địa ngục tăm tối, đám ác quỷ tự tin để lộ hình ảnh Fiona vực dậy trong tràng hoan hô của mọi người. Nực cười làm sao, họ cảm tạ thần linh vì điều kỳ diệu ấy. Nhưng đó không phải lý do mà Eli mỉm cười dưới nơi lạnh lẽo này, gương mặt tràn đầy thần sắc của nàng chủ tế mới là điều tuyệt diệu nhất.
- Ta còn một thỉnh cầu - Eli đưa ánh nhìn vô hồn sang kẻ đồng loại - Hãy xóa ký ức cô ấy về ta đi.
Con quỷ nghe xong bật cười khanh khách, nhún vai khiêu khích.
- Ngươi có thể tự làm mà, đó là những gì ác quỷ làm.
Con quỷ nhe chiếc răng nanh khỏi khuôn miệng đỏ màu dung nham, vết nứt trên mặt nó càng toạc ra khi nó cười lớn. Nó thích thú ngắm nhìn linh hồn mới thu nạp của mình lần đầu phạm tội.
Nhưng Eli chẳng còn lựa chọn nào khác, chàng đã trở thành một con quỷ, chàng có thể cảm thấy trái tim của mình đang nguội lạnh dần, cảm thấy từng chút yêu thương chàng dành cho Fiona bị cướp mất. Cảm giác đó thật kinh khủng, tựa như có cả đàn kiến tha từng mảnh tình của chàng đi, bứt rứt, nhột nhạt đến phát điên.
Eli ép mình gạt hết những bực bội dư thừa sang một bên và một lần nữa tìm đến nàng chủ tế với mái tóc hồng đào. Nàng vẫn xinh đẹp và tươi tắn như vậy, có vẻ nàng chưa bình phục hoàn toàn nên chưa kịp nhớ ra nhiều chuyện. Nhưng điều đó sẽ xảy ra rất nhanh thôi, Eli cắn răng, đây là cơ hội cuối cùng của chàng rồi, trì hoãn thêm sẽ chỉ đem lại kết cục cay đắng.
- Thứ lỗi cho anh, Fiona Gilman. Đôi khi quên lãng là bảo vệ.
Ác quỷ nhắm đôi mắt đen ngòm, từng hình ảnh, giọng nói của người thương sượt qua tâm trí. Ngày đầu tiên của những cơn mưa, ngày cuối cùng của những cơn mưa, nàng chủ tế đến khi chẳng được mời, đã đến lúc nàng rời đi vĩnh viện khỏi ngôi đền vĩ đại đó. Còn Eli, hãy để chàng rút lui khỏi tâm trí nàng, xóa đi quãng kỷ niệm gọi là đẹp nhất. Mọi đau khổ, day dứt và tiếc nuối, một con quỷ sẽ dễ dàng nuốt trọn chúng mà thôi, như cái cách mà niềm vui, rung động và yêu thương cũng bị loại bỏ. Chàng có thể sẽ chai sạn, sẽ lãng quên những cảm xúc tươi đẹp với Fiona, nhưng xin để lại chút ký ức về nụ cười rạng rỡ kia, tỏa sáng dưới lòng sâu địa ngục.
"Fiona, chỉ cần em còn sống, cái giá nào anh cũng có thể trả."
---------------------------------------
25.08.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top