EliFio: Chú mèo đi tất chân

"Dù bạn là một nữ chủ tế tài ba và quyền lực đi chăng nữa, tai nạn nghề nghiệp luôn là điều khó tránh khỏi." Fiona mếu máo tự thoại với tấm gương khổng lồ trước mặt. Cách đây vài giờ nó vẫn chỉ ở kích thước bình thường, cho đến khi nàng thu nhỏ lại bằng hình dạng một con mèo.

Con mèo ngước nhìn mình trong gương, vừa hoảng sợ trước sự biến đổi tai hại này, vừa tự an ủi rằng mình vẫn là một con mèo xinh đẹp. Sắc trắng muốt tựa tuyết đầu mùa bao phủ cả thân người, chỉ chừa lại bốn chân từ đốt đầu gối trở xuống bọc trong màu đen của gỗ mun. Chẳng hiểu sao đến lúc này rồi nàng vẫn tơ tưởng đến mấy đôi tất chân được nữa.

Fiona ngắm nghía đến mỏi cả cổ mới bắt đầu ngập ngụa trong lo lắng, nàng khiếp đảm nghĩ đến tương lai phải làm một con mèo đi đục tường, sống như thú cưng của nữ tông đồ. Nàng lại muốn hét lên kinh hãi, để rồi tiếng meo meo trong cổ họng còn khủng hoảng hơn.

Chú mèo trắng chân đen bao lâu sau mới nghĩ thông, vụng về nhảy lên mặt bàn nơi sách vở về thần chú và ma thuật chất la liệt, nhìn muốn hoa cả mắt. Với cái bàn chân mềm mại trong lông tơ của mình, Fiona bắt đầu chật vật gạt từng trang sách, đếm từng giây trôi qua với mồ hôi như toát qua lỗ chân lông nhưng chẳng đọng nổi trên lớp lông của nàng. Đến một trang vẽ rành rành hình con mèo, nàng mới mừng như bắt được vàng, cúi đầu nghiên cứu. Như mọi sách thần chú thì điều nàng muốn - thuốc giải - bao giờ cũng nằm ở mục cuối, chỉ vỏn vẹn có một dòng, cực kỳ ngắn gọn và súc tích, nhưng khiến nàng muốn khóc hơn là cười:

"Cách duy nhất để hoá giải bùa chú này là dùng hình dạng mèo quyến rũ người mình thích, để nhận được một cái hôn tình nguyện từ họ."

"Họ cái gì chứ? Ta chỉ thích có mình Eli thôi!" - Fiona khổ quá hoá giận, nàng hậm hực tát trang sách cho hả hê, rồi lại bắt đầu than trời than đất.
Tuy nhiên nàng có tín ngưỡng thế nào đi nữa, vẫn phải dựa vào thực lực mà cố gắng thôi.

Con mèo trắng chân đen lục tục nhảy xuống bàn, lách qua ô cửa khép hờ đi tìm thuốc giải, có hình dạng của một nhà tiên tri.

"Quyến rũ Eli với hình dạng của một con mèo khó đến mức nào á?"

Eli có một con cú, muốn làm thú cưng của chàng thì phải bước qua xác nó.

Bước qua xác nó rồi thì vẫn phải cạnh tranh với nó để có sự chú ý từ chủ của nó.

Có được sự chú ý rồi nếu không cẩn thận còn bị tống ra ngoài chứ đừng nói đến hôn hiếc gì ở đây.

Fiona càng tưởng tượng càng thấy nản lòng, nàng đã ở trước cánh cửa phòng của nhà tiên tri đó rồi, nhưng chẳng biết làm sao để vào, hay ít nhất là biết có ai trong đó không cũng khó.

Fiona quanh quẩn quanh bên cửa quá cả giờ ăn tối. Cái trang viên này ai cũng có một cái lộ trình rất khó hiểu, việc thiếu vài người ở bàn ăn là chuyện thường tình, nàng không thể mong đợi được đi tìm, đành phải ôm bụng đói đợi Eli dậm dậm bước giày từ xa lại gần.

Con mèo trắng tinh anh lập tức nhổm dậy, mục tiêu của nàng hôm nay bận bộ đồ trắng vầng sáng của ánh trăng, thân người cao ráo và khí chất vừa thanh thoát, vừa có nét trầm mặc, lãnh đạm của chàng luôn làm nữ chủ tế si mê tơ tưởng. Nhưng giờ nàng ép mình phải tập trung, và lon ton chạy lại, cuộn một vòng quanh ống quần rộng của nhà tiên tri.

Chú mèo làm cách nào đó nở to tròng mắt tím biếc choán cả lòng trắng, cổ họng không ngừng rung lên từng âm điệu grù grù êm tai. Sau khi đi đúng một vòng số 8 quanh chân nhà tiên tri, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, hai hàng ria mép rung rinh nâng lên:

- Ngoaoooorrrr....

Fiona hết sức dễ thương ngó lên gương mặt ẩn dưới chiếc mạng mắt lấp lánh kim tuyến. Nàng biết Eli nhìn thấy mình, nên chớp chớp hai con mắt hòn bi, đầu khẽ nghiêng nhẹ sang một bên tăng bao phần ngơ ngác.

Dưới ánh đèn hành lang lờ nhờ bóng vàng, những hạt sáng lấp lánh hắt lên bộ đồ của Eli. Chàng đang không vui cho lắm, bởi vì nguyên một bữa ăn người nào đó chẳng hề xuất hiện. Nụ cười tươi tắn, giọng nói thanh thanh đùa cợt với người khác, đôi lúc còn nhờ chàng chuyển cho lọ gia vị, đâu biết rằng chàng chẳng dùng mà cứ giữ về phía mình. Bữa tối chỉ như vậy đã đủ mong đợi, thiếu bóng nàng chủ tế quen thuộc mới nhàm chán làm sao.

Nhà tiên tri liếc xuống chú mèo trắng nõn đang đưa bàn chân đen tương phản lên cọ cọ mặt, thấy chàng cúi xuống lại nhanh nhẹn lăn bò ra, phơi cả bụng với ánh mắt thắc mắc như hỏi ''chàng không thấy ta đáng nựng sao'' đến buồn cười. Vốn là một người khá thích sự dễ thương, Eli cuối cùng cũng ngồi xổm xuống, tay trái khẽ đưa lên nâng nhẹ mạng mắt ngắm cho rõ chú mèo kỳ lạ này. Chàng đưa những ngón tay thon dài cho chú dụi vào đến xiêu cả người, lớp lông mềm mại cọ trên từng kẽ tay nhồn nhột, kéo nhẹ khoé môi chàng cong cong tựa mảnh trăng đầu mùa:

- Nhóc ở đâu ra vậy?

Fiona muốn tan chảy trước nụ cười ôn hoà kia, nàng cố giữ cho trái tim mình không gào thét, tiếp tục dúi đầu vào sâu trong lòng bàn tay của Eli, mặt khác lại nhún nhún chân, muốn nhảy lên đùi nhà tiên tri. Thế mà tự dưng ngài rút tay lại, cả thân bông mềm ngã oặt ra nền đá hoa cương lấp lánh ánh đèn. Còn chưa đủ bàng hoàng, chàng chống chân đứng lên, lạnh lùng bước qua chú mèo đáng yêu mở cửa phòng.

Đám lông trắng trắng hốt hoảng chạy theo, muốn dính mình vào khe cửa vừa hé ra kia. Nào ngờ lại nghe thấy giọng cười khúc khích của Eli ấm áp trấn an:

- Làm gì thế? Ta không bỏ nhóc ở ngoài đâu. Vào đi.

Fiona nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được Eli mời vào phòng như thế này. Bày bố bên trong cũng nói lên tính cách của vị chủ nhân nào đó, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, đơn giản mà không sơ sài. Một cái móc cây giả được đặt lệch về bên trái giường ngủ, con cú đang liu thiu ngủ trên đó. Giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn, vài quyển sách đặt lên nhau, phản chiếu méo mó qua quả cầu trong veo đầy bí ẩn.

Nhà tiên tri mặc cho chú mèo kia tò mò quan sát căn phòng, chàng có quyền tự tin với thói ngăn nắp của mình. Con cú cũng bắt đầu tỉnh giấc khi biết chủ về, hé đôi mắt sáng hướng về Eli khẽ há miệng đòi quan tâm. Fiona cũng hơi ngán con vật này, nàng lẳng lặng ngồi núp sau chân cái ghế bành nâu, trong miệng chua lè vị giấm khi thấy Eli đút từng miếng thịt sống cho nó. Nụ cười quyến rũ lại xuất hiện, nhưng chẳng phải là với nàng.

Sự khó chịu cứ tích tụ dần như mây đen trước bão, cuối cùng hết chịu nổi cảnh con cú kia được sủng ái, chú mèo trắng ấm ức kêu lên một tiếng, bốn chân đen đen phụng phịu chạy lại đâm vào quần trắng của nhà tiên tri đầy giận dỗi. Fiona lấy hai chân sau ngồi lên sàn, hai chân trước kéo cả người nhổm lên, nhất quyết ôm lấy bắp chân trái Eli, đôi mắt mèo nở to gấp bội, hai mép thịt cứ liên tục đòi hỏi. Nàng ý muốn Eli đừng cho con cú kia ăn nữa, hãy để ý đến chú mèo xinh đẹp này đi, hãy ôm nó lên và hôn nó một cái. Như vậy nàng mới thành người được chứ. Nhưng nhà tiên tri tài ba cũng không đoán nổi thánh ý, chàng hơi chau mày trước sự vô kỉ luật của chú mèo, cúi xuống vỗ vỗ đầu nó:

- Ngoan nào, tý nữa sẽ đến lượt ngươi.

Xong ngài mặc kệ hai bên ống quần thi nhau bị kéo lấy kéo để, bình thản cho con cú ăn hết phần thịt sống rồi mới ngồi xuống, chìa ra một chút vụn vặt còn lại.

- Này, ăn tạm đi, ta cũng không biết mèo thích ăn gì đâu?

Mùi thịt sống tanh nồng xộc vào mũi Fiona khiến nàng buồn nôn vô cùng. Chú mèo vội vã quay đầu né tránh, nhắm tịt mắt mũi đầy ghê tởm.

Eli thở dài đưa nốt miếng thịt cho con cú, chàng tao nhã vừa lau tay, vừa liếc chú mèo lạ lùng hỏi han:

- Sao trong trang viên tự dưng lại có mèo nhỉ?

- Meoooo.... - Fiona lên tiếng giải thích, nàng vận dụng hết khả năng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Eli, ví dụ như bằng ánh mắt dào dạt chuyện li kỳ về phép thuật và đôi chân đen cố vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Eli là nhà tiên tri chứ chẳng phải nhà động vật học, ám chỉ của Fiona chẳng gợi nhớ điều gì, nhưng màu lông đặc biệt của nàng thì khác. Chàng thẫn thờ ngắm nhìn sinh vật dễ thương, trong đầu toàn nụ cười lém lỉnh của nàng chủ tế. Mãi rồi chàng cũng ngu ngơ thốt ra vài câu, giơ tay vờn vờn chú mèo:

- Chân nhóc có màu đen nhỉ, trông như tất chân ấy.

Như để tăng sự hồi hộp của Fiona, Eli ngoẹo cổ sang một bên. Hai bàn tay luồn xuống dưới nâng bổng thân người mềm mại của nàng lên ngắm nghía, xong gật gù cảm thán:

- Nhóc có nét giống vợ ta đấy. Fiona cũng đi tất chân.

Chắc chắn nếu biết Fiona là chú mèo kia thì Eli đã không thổ lộ như vậy, chàng chỉ thấy làm lạ là thứ đáng yêu này như hiểu ý mình nói. Chàng vừa dứt lời là nó đực mặt ra, đôi mắt tím thô lố trôi nổi trong vô định. Bây giờ Fiona chỉ thấy trước mắt một màu hồng bất tận, sự ngượng nghịu râm ran đốt từng lỗ chân lông, nhịp tim của mèo vốn đã nhanh nay như chạy nước rút, bộ lông trắng dày này trở nên ngột ngạt quá thể, làm Fiona cứ nhẩm đi nhẩm lại câu Eli vừa nói, chắc chắn nàng không thể nghe nhầm cái tên rõ rành rành thế được.

Phản ứng của con mèo chỉ làm Eli chột dạ một tý. Chàng xoay xoay cục bông mềm mại vài vòng, cuối cùng cũng để ý đường nét gương mặt của nó, càng thích thú ngạc nhiên:

- Ô mắt nhóc màu tím này, thế thì càng giống Fiona hơn.

Giờ thì Fiona như đang trên cung trăng, nếu vẫn là người thì gương mặt nàng hẳn đã chín mềm màu cà chua. Nàng mèo không chịu nổi sung sướng mà cọ quậy trong bàn tay ấm áp của nhà tiên tri - người vừa nảy ra cái ý tưởng tuyệt vời:

- Fiona hẳn sẽ vui lắm nếu ta khoe nhóc với nàng đấy. - Chàng không nén nổi nụ cười rạng rỡ khi tưởng tượng, phấn khích tột độ bế bổng cả chú mèo lên kẹp vào nách. Ngài không phải người bộp chộp đâu, nhưng ai lại có thể kìm được nỗi nhớ người mình thương, nhất là khi có lí do làm nàng vui vẻ như vậy. Nhà tiên tri tức khắc vừa hồi hộp vừa nghênh ngang ra khỏi phòng, đi ngược lại lối Fiona vừa đi đến phòng nàng chủ tế.

Đương nhiên chàng không biết rằng chính chú mèo đang gào thét trong tâm, vô vọng dùng mấy tiếng meo meo khó hiểu của mình ra hiệu cho Eli, nhưng mọi chuyện lại phức tạp quá mức. Chẳng những không nhận được sự thấu hiểu mà còn bị nhà tiên tri cốc đầu đau điếng:

- Ngoan nào, Fiona sẽ thích nhóc mà. Cho ta chút thể diện nhé, lát ta sẽ kiếm cá cho.

Ồn ào mãi thì Eli vẫn bê được chú mèo đến tận phòng của Fiona. Nhà tiên tri thoáng ngỡ ngàng trước cánh cửa gỗ khép rất hời hợt, chẳng có một luồng sáng nào từ trong hắt ra. Chàng cẩn trọng gõ nhẹ lên cửa để nó không trôi vào trong, chần chừ gọi:

- Fiona... Em có trong đó không?

Chú mèo đương nhiên không thể bình tâm được nữa, Fiona quằn cái cơ thể bông xù, bốn chân khua khoắng loạn xạ nhân lúc Eli đang ngóng đợi nàng chủ tế. Chú mèo tuột khỏi tay chàng lúc nào không hay. Eli còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nhỏ bé đã chui tọt vào trong phòng, khuất sau tấm cửa gỗ hờ hững.

Nhà tiên tri chợt hoảng, chàng chẳng biết phải làm thế nào, vừa muốn tiến vào bắt mèo và xem Fiona, vừa không dám manh động sợ làm mất lòng nàng chủ tế. Nhưng nghe tiếng kêu đầy giục giã hối thúc của chú mèo réo rắt vang lên từ đâu đó trong bóng tối, bộ đồ trắng kia cũng bắt đầu lò dò tiến vào.

Bỏ lại mọi ánh sáng sau lưng, căn phòng tù mù trước mắt chỉ loé lên đúng hai đôi mắt mèo phía xa xa. Cho đến khi bật được đèn lên, Eli lại càng thêm ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt, chú mèo trắng chân đen đang ngồi lên trang sách ngồn ngộn trên bàn, một chân điên cuồng cào nó, miệng không ngừng kêu lên những tiếng meo meo nài nỉ chàng đến xem.

Eli vừa thấy lo lắng, vừa thấy kỳ lạ chầm chậm tiến đến nhòm lên trang sách. Chú mèo cũng rất thông minh ngồi sang một bên, chăm chú quan sát từng biểu lộ trên gương mặt điển trai kia. Đi từ cái chau này khó hiểu, đến cái giật mình hoảng hốt. Chàng hết nhìn chú mèo với đôi mắt tím quen thuộc, lại nhìn vào những dòng chú cầu kỳ kia, miệng càng ngày càng không ngậm lại nổi. Và dòng cuối cùng về thuốc giải, thứ mà Fiona nhấn mạnh nãy giờ, thật sự muốn thổi bay não của Eli. Chàng cứ nửa tin nửa ngờ, ấp úng nhìn chú mèo lắp bắp hỏi:

- Nhóc....Em là... Fiona thật à?

Chú mèo không mong gì hơn, gật đầu lia lịa, chân thêm lần nữa cọ vào phần thuốc giải. Nhưng Eli vẫn mãi loay hoay với chuyện khác:

- Vậy... Em nghe được mấy lời kia rồi à? Chuyện tôi gọi em là.... vợ ấy?

Chú mèo lại nóng cả mặt, sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ. Nhà tiên tri kia không nhìn ra nàng đang cần một nụ hôn hay sao, cứ như này thì nàng nào dám gạ gẫm nữa, cả hai xấu hổ muốn chết mất.

Thấy Fiona lặng thinh cúi đầu không gật lắc nữa, Eli mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi vô dụng đến nhường nào. Chàng cố gắng hiểu tình hình theo hướng khách quan nhất, xong càng hiểu càng bị căng thẳng, càng nóng bừng cả người, hỏi một câu hỏi chưa bao giờ khó đến vậy:

- Thế bây giờ tôi phải hôn em à?

Fiona hết muốn chịu đựng rồi, nàng đây là thẹn đến nghẹn ngào không kìm chế nổi nữa, đanh đá ngẩng lên nhìn chằm chằm nhà tiên tri ngốc nghếch chẳng đúng lúc chút nào, gào lên tức tối:

- Ngoaoooo... Ngoaooo...

Eli nhìn thật kỹ chú mèo mắt tím phẫn nộ kia, cảm giác thân thương tự dưng ào ạt cuộn lên tựa thủy triều. Chàng cố nở nụ cười trấn an cả bản thân, cả Fiona rồi nhẹ nhàng cúi xuống, nâng lên chiếc cằm bé xíu với đôi mép hồng rực ẩn hiện dưới toán lông trắng muốt.

Nhà tiên tri nhắm chặt mắt, nghe trái tim rộn rạo như trống đánh mùa lễ hội làm xao xuyến từng sợi cơ, co giật nhẹ mới áp lại gần được đến bờ môi nhỏ nhắn kia. Chàng cảm nhận rõ làn hơi lành lạnh từ nhịp thở của chú mèo cũng gấp gáp chẳng kém, như muốn làm cho chàng tê liệt. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu, khi cơm đã đưa đến miệng thì chẳng còn gì để từ chối. Nhà tiên tri khẽ nâng tay, cả xương hàm muốn cứng lại, nhưng bờ môi đã mềm mại, êm đềm hạ cánh trên mảng thịt xốp mịn của nàng chủ tế xinh xắn.

Eli ước mình đủ khí lực để mở mắt ra, ngắm cho rõ cảnh tượng hẳn là vô cùng tuyệt diệu trước mắt, dù cảm nhận bằng những giác quan khác đã là quá đủ. Có một vị ngọt ngào day dứt không thôi cứ từ tốn như trêu tức chàng, luồn vào từ nơi cả hai tiếp xúc, thấm đẫm trong khoang miệng, lan toả mê man trên từng mạch máu. Có một làn hơi thơm dịu cứ dần dà đậm lên, tựa hồ cơn gió mùa hạ thổi trong đêm đen, áp lạnh cả tâm tình nóng bỏng khó chịu của nhà tiên tri, đưa chàng lên đến tận mây cao, khoái cảm ngây ngất như kẻ ngao du phiêu lãng.

Cho đến khi mà nhịp thở đã trở nên hỗn độn và dồn dập, hai thân ảnh mới tách nhau ra. Giờ đây nàng chủ tế không còn là con mèo nhỏ bé, nhưng vẫn gọn gàng trong lồng ngực của nhà tiên tri ôn nhu với nụ cười dẫn dụ nở trên khoé môi còn vương vấn hương vị của ai kia chìm trong sắc đỏ thẹn thùng. Chàng tự tại cho mình quyền thân thuộc với cảm giác ôm ấp si dại này, âm vực từ tận tâm can mơn trớn ngay vành tai mẫn cảm mà nàng chủ tế run rẩy nãy giờ, khẽ thì thào đầy mê hoặc:

- Fiona, ngày mai em có hoá thành mèo nữa không.....

------------------------------------------

05.06.2020
PhanhRiLz





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top