AesEmi: Chưa từng

At the request of: Riko82

Đêm đen mịt mùng, Lydia Jones tay nhuộm đỏ máu, tháo chạy trên con phố lạnh lẽo sương đêm của London.

Ả đã giết người, đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của đạo đức, đã tự nhấn chìm mình xuống địa ngục, đã sa đoạ theo lời mời gọi của ác quỷ.

Ả run cầm cập vì giá buốt đêm đông ở London, xiêu vẹo đưa bước chân từ đường phố tiêu điều đến lối mòn hoang vắng. Ả cần chính là những nơi hẻo lánh như vậy. Ả phải trốn chạy khỏi thứ tội lỗi tày trời kia, ít nhất là với những con người khác, dù ả thừa rõ nó sẽ còn là một nỗi ám ảnh dai dẳng, ả vẫn muốn sống, với nó cũng được.

Ả cứ đi mãi, cho đến khi mà không gian rùng rợn xung quanh đủ lạnh lẽo để khiến ả sởn da gà, kéo tuột nàng khỏi nỗi ám ảnh. Ả ngừng lại, ngước lên, đom đóm vất vưởng trôi như những đốm lửa ma. Và điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn chính là những tấm bia mộ lởm chởm trồi khỏi mặt đất, hình thù những cây thánh giá xiêu vẹo, cô quạnh nồng nặc mùi cái chết.

Lydia co người, xoa lên mảng da gà nổi dọc hai bắp tay. Đêm sương ở London đã quá đủ lạnh lẽo để ở trong một cái nghĩa địa. Dù là một kẻ tội đồ như Emily cũng không muốn ở cái chốn ghê sợ này. May mắn vẫn còn ánh đèn bão sáng nhờ chầm chậm lắc lư bên hiên căn nhà cuối hàng mộ, Lydia chần chừ, rồi cũng miễn cưỡng bước lại

"Dịch vụ tẩm liệm?" - Lydia thoáng đọc hàng chữ được cẩu thả khắc trên tấm biển xiêu vẹo bên ngoài. Ả không muốn ở ngoài thêm một giây phút nào nữa, không gõ cửa, không gọi người mà trực tiếp xoay tay nắm. Cánh cửa trượt vào không gian bập bùng ánh nến phía trong, theo sau là cả người ả bác sỹ ác độc.

Soạt

Chưa kịp mở mắt, cả một bóng người ập vào lưng Emily. Ả còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cả mặt lẫn người bị áp thẳng vào tường, lạnh toát và đau nhói. Hai tay ả bị tóm ngược ra sau, như thể sắp bị vặn ra đến nơi. Đó cũng là nơi duy nhất khiến ả cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt. Có người khác ở trong căn phòng này, và ở ngay sau ả. Lydia tối tăm mặt mũi, nhưng ả nghe được tiếng dao tuột khỏi vỏ, cảm thấy cạnh sắc lẹm kề ngay chân cổ, thèm thuồng cứa lấy mạch máu dưới lớp da trắng ngần.

- Ai?

Một giọng nói như vọng lại từ dưới địa ngục như muốn kéo Lydia ngã vào cái hố sâu tăm tối ấy. Ả tái mét mặt, chẳng lẽ ác quỷ thật sự đến đòi nàng trả giá sao. Nhưng ả không thể quay lại để kiểm chứng được. Ả cũng không tin vào mấy thứ tâm linh, con mắt thiết thực của ả biết rằng có một gã đàn ông đang ép ả vào tường và kề dao lên cổ ả. Lydia hít sâu cố vớt vát chút bình tĩnh, ả chớp mắt giở giọng hoà hoãn.

- Xin ngài bình tĩnh, tôi không phải ăn trộm đâu.

- Ha... - Người đàn ông bật cười, rõ ràng là nhạo báng ả bác sỹ, nhưng gã nghe lời thả ả ra, lùi lại phía sau với con dao vẫn trong thế phòng thủ. - Chào em, người tình cũ của tôi.

Không còn một câu nói nào có thể khủng khiếp hơn thế nữa. Lydia xoay phắt mình, mặc cơn đau lan ra khi người kia thả ra. Dưới ánh sáng lờ nhờ của đèn dầu, bộ quần áo gai góc và cầu kỳ đến là phô trương. Loại thời trang này cũng chỉ có một người mặc duy nhất, Aesop Carl - tình cũ của ả. Ả trố mắt nhìn, tấm biển hiệu vừa nãy như đập lại vào mắt. Sao ả có thể bẵng quên một điều quan trọng như thế. Ả đâm đầu vào nhà của tình cũ trên đường chạy trốn sau khi gây án. Chắc là mọi chuyện không thể tệ hơn được.

- Xin lỗi, tôi chỉ cần một chỗ trú ẩn. - Ả hít sâu một hơi thật lạnh sau khoảng thời gian dài im lặng. Việc bây giờ là phải bình tĩnh. So với sự cố giết người thì chạy trốn gặp phải tình cũ có phần đỡ hơn. Dù nói thẳng là ả đen chí mạng. Ả cố khai thác ánh mắt hứng thú gã kia dành cho mình, nhưng không gợi ra chút ý tưởng nào. Kết cục vẫn là ả nói nốt ý định, dù nó thật kỳ quặc và dễ hiểu lầm làm sao xét đến thân phận của hai người. - Hãy cho tôi nghỉ ở đây đến sáng mai, tôi sẽ không làm phiền anh.

Gã kia che nụ cười thú vị của mình dưới lớp mặt nạ nổi gai, con mắt của gã trái lại tỏ ra rộng lượng khó hiểu. Không phải đêm nào Lydia chạy vào nhà gã, dù rằng gã thích một mình, nhưng riêng nhân vật này lại khác. Gã gật đầu, cái giọng trầm khàn xuyên qua lớp mặt nạ âm vực chỉ còn nhỏ xíu, buộc Lydia phải căng tai mà nghe.

- Em có thể ở lại bao lâu tùy ý, cũng có thể làm phiền tôi.

Lydia cắn răng để không thốt ra câu chửi thề. Đáng nhẽ ả đang hoảng sợ vì vừa giết người, nhưng sự hiện diện của Aesop đảo lộn tất cả, biến ả thành một con ngốc, ấp úng theo bản năng.

- Tôi sẽ...

- Điều đó là đương nhiên - Aesop ngước lên với cái vẻ đã biết tỏng Lydia, kể cả chính ả cũng không hiểu mình kia mà - Em phải làm thế khi vừa gây án xong chứ.

Như thể có một luồng gió độc cứa lên người Lydia, mặt ả tái xanh, mặt trợn tròn nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của tẩm liệm sư, bụng ả run lên khi hỏi lại. Nhưng từng chữ còn đang vụn vỡ rơi ra, ả nhìn đến bàn tay bết máu của mình, mọi chuyện vỡ lẽ theo cái cách chẳng hề dễ chịu.

Khoảng lặng kéo dài thêm một lúc, đủ để Lydia nhận ra chân lẫn người ả đã mỏi nhừ. Aesop đã an nhàn nhắm mắt sau khi thả mình lên chiếc ghế bành, vô tư tận hưởng giấc ngủ. Cứ như thể công việc và trang phục của gã đã quá đủ quái đản để ngạc nhiên với sự xuất hiện của một ả bác sỹ vừa giết người chạy đến.

- Không có giường sao? - Sau bao lâu không phát hiện, Lydia mạnh dạn hỏi.

- Có quan tài thôi. - Aesop vẫn nhắm mắt, trầm ổn trả lời, thậm chí còn vô tư chỉ tay về phía trong bề bộn. - Loại khắc chìm, có đệm, rất hợp với em.

Aesop nói xong an nhàn nhắm mắt, mặc kệ vẻ mặt khó tả của Lydia. Ả méo xệch miệng bước vào gian trong, đương nhiên ả sẽ không trèo vào cỗ quan tài đó, nhưng chí ít ả tìm được vòi nước để rửa tay, thực lòng chỉ muốn tạt nước vào đầu gã thiếu sức sống đó.

---

- Tên của em đang ở trên khắp các mặt báo đấy, Lydia Jones.

Aesop gấp đánh soạt tờ báo đang che nửa gương mặt vốn đã bị che mất một nửa, liếc qua liếc lại với gương mặt ả bác sỹ mới đột nhập vào nhà mình hôm qua. Ả khi mới ngủ dậy sau một đêm thật dài nên có vẻ không sắc sảo đến nguy hiểm như trên mặt báo.

Lydia chưa từng lên báo, ả vùng ngay dậy để đến xem tờ báo, với cái tốc độ mà Aesop cũng không kịp ngờ. Gã còn chưa lật sang trang tiếp theo, Lydia đã ở sát rạt bên cạnh, cánh tay của ả quẹt ngang bả vai gã tẩm liệm, tóc nàng chắn ngay mũi gã. Cái sự tiếp xúc gần đó khiến tâm trạng của Aesop chồm lên như một con thú dữ, nếu không phải để gói Lydia vào lòng, cũng là vì thân thuộc cái cơ thể này. Ả ngó tờ báo với chân dung mình ở trong, đột nhiên bật cười khanh khách.

- Với tài vẽ này thì tôi hiểu sao họ không tìm được gã sát nhân hàng loạt đó rồi.

- Phải - Aesop buột miệng thừa nhận, đến chính gã còn không tin mình nói chuyện ở cái tư thế gần như thế - Tranh xấu hơn ngoài đời.

Nghe xong Lydia hơi giật mình, nhận ra mình đang vắt ngang người Aesop, lại nhớ đến lời hứa hôm qua, ả hoảng hốt lùi lại, thành tâm xin lỗi.

- Ồ xin lỗi, tôi không để ý.

Aesop như không nghe thấy gì, gã như thể bị buộc dây với Lydia. Ả nhổm dậy, gã cũng ngồi lên, ả giật tay ra để lùi lại, gã vòng tay qua mảnh eo nhỏ, y hệt cái cách mà loài trăn cuốn lấy con mồi của mình. Cánh tay của Aesop khẽ siết, đẩy cả người Lydia vào lòng gã. Mọi thứ như một bản sao của quá khứ, khi mọi chuyện vẫn còn thắm đượm và lãng mạn.

Lydia kịp thời chống tay vào thành ghế, trước khi gương mặt của hai người va vào nhau. Ả nhớ y nguyên mùi hương và cảm giác này. Không có gì thay đổi trong suốt thời gian qua, và điều đó khiến ả lú lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Lydia vì thế không đứng dậy, ả giữ nguyên mình, ánh mắt bị nhốt vào ánh nhìn trìu mến sâu xa của tẩm liệm sư.

- Cứ như thể chúng ta chưa chia tay ấy nhỉ?

Lydia không thể phủ nhận, ả cũng cảm thấy thế. Gương mặt này, tư thế này, giọng nói này, chỉ có không gian hay thân phận là thay đổi. Ả không còn là cô bác sỹ phơi phới vinh hạnh nghề, gã không còn là nhà tẩm liệm tập sự với ngọn lửa nhiệt huyết. Họ va vào nhau theo một cái quỹ đạo kỳ lạ, khi xinh đẹp nhất cũng như khi tồi tệ nhất, khi mà tâm hồn lẫn đôi tay đều bị vấy bẩn, khi mà số phận đã chẳng còn êm đềm ung dung. Họ không ở trong căn trọ với ban công trồng hoa giấy phất phơ dưới gió thu, không còn ở trong những tháng ngày tựa đầu lên nhau ngắm mưa dịu dàng đậu trên bục cửa. Họ ở đây, mặt đối mặt, trong căn nhà xập xệ và ngột ngạt, còn là đặt giữa nghĩa trang u ám. Hai bàn tay, của y sĩ và của người làm nghệ thuật, đều đã nhúng chàm. Ánh mắt họ trói buộc nhau, ánh mắt của những tâm hồn trưởng thành hơn và cũng vì thế mà đổ vỡ hơn. Lydia với lý tưởng nát vụn do chính ả giẫm lên, Aesop với tội ác tày trời do chính gã ra tay. Đôi tình nhân cũ nhìn nhau, rõ ràng họ đã thay đổi quá nhiều, vậy thứ gì lại khiến họ nhận ra nhau, thứ gì đào xới từng mảng ký ức họ từng vun đắp. Lydia không biết, nên ả cố lơ nó đi.

- Không. Chúng ta đã chẳng còn như xưa nữa rồi.

- Không. - Aesop mỉm cười, gã rời tay khỏi cơ thể nóng ấm của người tình cũ, kéo mảnh khẩu trang gã đã đeo bao năm, để lộ ra gương mặt tuấn tú gã chỉ muốn dành cho một người duy nhất - Dù cho chúng ta có thay đổi bao nhiêu, có một thứ vẫn không thay đổi...

Lydia nín lặng, nhan sắc của Aesop hoàn toàn xứng với ả. Gã dùng nó để thuyết phục ả mọi điều. Ả chớp nhẹ mi mắt, biết rằng mình sẽ sẵn sàng tin tất cả những gì gã sắp nói.

Bầu không khí ám muội càng lúc càng nghẹt thở. Aesop cuối cùng cũng mở miệng. Vậy mà ngoại cảnh lúc nào cũng xen ngang vào những thời điểm không phù hợp nhất. Chặt đứt hơi thở đều đều của hai người, là tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại.

Lydia giật mình bàng hoàng, ả chưa kịp rời vòng tay của Aesop, cánh cửa bật mở. Cư dân ở đây thì không thể lịch sự được. Một kẻ gác mộ tiến vào, khung cảnh kỳ quặc trước mắt đập vào khiến hắn ngớ ra. Đồng nghiệp của hắn đang có một ả đàn bà ngồi trong lòng? Hắn ngớ ra, trợn tròn mắt không tin.

Lydia hốt hoảng không kém. Ả đang bị truy nã, cứ đà này sẽ sớm bị phát hiện. Ả cần trốn khỏi ánh mắt săm soi kia. Mà cái cách dễ nhất giờ không phải là chui xuống gầm bàn, mà là vùi vào gương mặt đang đợi sẵn của Aesop.

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Lydia cúi đầu, chủ động hôn lên môi của người tình cũ. Đã nói rằng ả vẫn nhớ như in, cảm xúc hay cảm giác đều tái hiện hoàn hảo. Aesop phối hợp rất nhanh, gã liếc sang tên đồng nghiệp đã há hốc mồm vì sốc, rồi nhắm mắt, đưa tay nhấn nhẹ đầu Lydia, để thưởng thức nhiều hơn từ ả. Cặp tình nhân cũ sau đó quên mục tiêu là để đuổi người, ngấu nghiến nhau như thể ngấu nghiến một món ngon cũ. Kỷ niệm như từng đợt sóng trào dâng mạnh mẽ, cuốn phăng lý trí hai người. Cho đến khi cánh cửa bị hấp tấp sập lại, họ mới thả nhau ra, môi má đỏ lừ, thở dốc ngắm nhau với ngổn ngang tâm sự. Aesop là một gã đàn ông, gã nên là người đầu tiên lên tiếng, hơn nữa câu trả lời của gã vừa bị gián đoạn.

- Tôi vẫn yêu em nhiều như vậy Lydia. Dù tôi có sa đoạ hay thảm hại hơn, tôi vẫn sẽ yêu em như cũ.

Lydia không phải là người dễ rung động trước những lời ngọt ngào, chúng chỉ khiến ả vui và thoải mái hơn. Ả cười, may sao ả cũng yêu gã nhiều tương đương.

- Tôi đoán đó là cách mà chúng ta quay lại?

- Ồ... - Aesop rướn mày thán phục sự nhanh nhẹn của Lydia, gã gật gù đồng tình, kéo người tình gần thêm một chút cho ả nghe rõ. - Hoặc là chúng ta chưa từng chia tay, Lyly của tôi.

-------------------------------------
12.09.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top