JackNaib #1
Ở quảng trường giữa thành phố, có 1 cậu thanh niên tên Jack hằng ngày ngồi vẽ ở đấy. Một hôm nọ như bao ngày, cậu vẫn ngồi đó vẽ, rồi 1 cậu bé nhỏ mang đến cho cậu vài nhánh hoa tử đinh hương, cậu đáp lại cậu bé vài đóa hoa hồng vàng, cả hai nói chuyện vui vẻ. Những ngày sau đó vẫn giống như cũ, Jack vẫn ngồi đó vẽ tranh, nhưng lại thêm những cuộc trò chuyện vui vẻ của Jack với cậu bé hôm nọ, và cậu bé đó tên Naib Subedar.
Một thời gian dài, Naib đã lớn lên, chiến tranh đang tới, cậu tham gia chiến trường, Jack ra đưa tiễn cậu với tình cảm chôn sâu trong lòng của hắn dành cho Naib. Sau đó cũng không còn thấy bóng dáng của Jack ngồi vẽ ở quảng trường thành phố nữa, Jack dành thời gian ở nhà để vẽ và đưa tình cảm của mình vào những bức tranh vẽ Naib mà hắn đã vẽ, Jack luôn luôn mang những bức tranh đó bên mình.
Trên chiến trường, hằng đêm Naib đều ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, tự hỏi Jack có nhìn lên trời giống cậu không? Nhắm mắt suy nghĩ, cậu nở 1 nụ cười, thầm nghĩ bản thân cậu sa chiến bom đạn đang bảo vệ sự hòa bình của đất nước, sự an ổn của thành phố nơi cậu từng ở, sự an toàn của Jack - người cậu yêu...
Lại qua 1 thời gian, Jack đang trên đường về nhà sau khi mua thêm vài thứ để vẽ, một con mèo hoang vồ đến làm tuột túi đồ trên tay hắn, các đồ vật rơi ra nằm lộn xộn trên mặt đất, một cô gái với điếu thuốc trên tay nhặt giúp Jack, tình cờ thấy được các bức tranh hắn đã vẽ, và cả tâm tư của hắn, cô ta bắt đầu luyên thuyên chế nhạo hắn vì đã yêu thích 1 gã đàn ông, Jack chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn lại tăm tối đến đáng sợ. Qua 1 ngày, Jack tìm và giết chết cô ta, và biết được, cô ta là 1 ả gái điếm, Jack bắt đầu tìm giết tất cả cô gái điếm vì hắn cho rằng, cô ả kia chắc chắn đã nói với đồng nghiệp của cô ả và bọn chúng sẽ chế nhạo tình cảm của hắn, và cái danh The Ripper cũng đã nỗi lên, sau đó hăn nhận được 1 lá thư của 1 trang viên kì lạ tên Oletus.
Sau chiến tranh, Naib rời khỏi quân đội, làm 1 lính đánh thuê, cậu trở về thành phố cũ, nó khá tồi tàn so với lần cuối cậu nhìn thấy, quảng trường từng đông đúc và bóng dáng ai đó ngồi vẽ tranh đã không còn, bây giờ nó lại thưa thớt người. Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu cậu gặp Jack ở giữa quảng trường nơi cậu đang đứng. Cậu đi đến căn nhà Jack sống, lấy chiếc chìa khóa Jack vẫn hay cất ở cửa sổ, nhìn xung quanh giống như đã không có ai ở một thời gian, câj đi xung quanh, nhớ lại khoảng thời gian cậu cũng từng ở đây, nhớ lại khoảng khắc hoang mang vì không biết đã yêu người kia từ lúc nào. Ánh mắt cậu bắt gặp phong thư bị mở bung ra với con dấu đỏ chói, giống với lá thư cậu nhận được khi còn ở chỗ của hội lính thuê
"Hãy đến với trang viên Oletus, cậu có thể trãi nghiệm lại cảm giác ở chiến trường, và gặp lại người bạn cũ đã mất tích"
Trong bức thư gửi cậu nói như thế, cậu khá chắc chắn Jack đã đến nơi này, vì thế, cậu cũng đi đến trang viên đó...
Đứng trước cổng trang viên, 1 cảm giác u tối đó là những gì cậu cảm giác được, vừa bước vào, cậu ngay lặp tức được đưa đến 1 bàn tiệc nhỏ với những kẻ ngồi gần đó, 1 cô thợ vườn, 1 cô bác sĩ và 1 kẻ trộm, trông bọn họ giống như những con búp bê, và cậu cũng thế. Cô thợ vườn đến bắt chuyện với cậu, giải thích cho cậu về luật, và Naib để ý thấy trên mặt cô có chữ số, và trên mặt của cậu, cũng vậy. Một âm thanh quen tai lọt vào tai cậu khi chuẩn bị trận đấu, nhưng cậu cũng quên đi để bắt đầu trận đấu...
Trận đấu bắt đầu, cậu núp ở một góc chờ gã thợ săn đi qua, lia mắt nhìn bóng lưng của hắn, cậu thoạt nhớ đến bóng lưng của Jack, cậu bắt đầu bám theo hắn, hắn bắt đầu ngâm nga 1 giai điệu nào đó, cậu cảm thấy giống với 1 đoạn âm Jack hay ngâm nga cho cậu nghe lúc trước. Khi cô bác sĩ đã bị hắn cho lên ghế tên lửa, cậu nhớ cô thợ vườn có nói nếu lên ghế tên lửa thì sẽ bay mất, cậu hơi chần chừ vì đây là lần đầu, nhưng cậu vẫn xông ra để cứu thoát cho đồng đội...
Đồng đội đã thoát ra cổng toàn bộ, cậu đã thành công lôi kéo thợ săn để đồng đội có thể thoát, khắp cơ thể cậu đều có máu do chịu những cú đánh của thợ săn, cậu gục xuống, quá mệt để thắc mắc tại sao búp bê lại có máu, gã thợ săn đến và bế cậu lên, Naib dùng máu của bản thân vẽ lên mặt nạ của hắn 1 hình hoa tử đinh hương, cậu tháo mặt nạ của hắn, lộ ra khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi của Jack, cậu cười hạnh phúc
"Gửi tình yêu của em đến anh, người yêu sát nhân của em"
.Hết
--------------------------------------------------
Đây là oneshot, cũng là truyện đầu tiên của tui :333
Oneshot này dựa theo video ở đầu truyện ợ
Tui hay viết sai nên hãy nhận xét cho tui biết sai chỗ nào hoặc chỗ nào không được nhá :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top