[JackNaib] Long hair
Author: CinyOkAnn
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.
Fandom: Identity V
Category: Nhẹ nhàng.
Couple: Jack x Naib
Summary:
Những kẻ tham gia trò chơi này đều có bí mật.
Như băng mắt của Eli hay khẩu trang của Carl.
Như thói quen thích ở một mình trong vườn hoa của Emma.
Hay như việc Naib chẳng bao giờ chịu cởi mũ trùm và cứ dăm hôm là cậu ta biệt tích.
--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Naib ép sát mình dưới bồn cây, tránh khỏi tầm mắt của hai vị thợ săn Hắc Bạch. Im lặng hạ thấp hơi thở, anh chờ đợi đến khi hai anh em kia rời khỏi liền bật người, nhanh nhẹn lách qua hàng rào khu thợ săn.
Tạ ơn chúa hay cái quỷ thần chết tiệt gì đã cho người sinh tồn được trả lại cơ thể con-người-bình-thường-không-mắt-cúc khi không tham gia trò chơi để mà anh có thể thực hiện những hành động này và cũng cảm ơn chết tiệt vì rắc rối nhỏ nhoi mà nó mang lại. Naib lầm bầm khó chịu, quen lối lẩn lút đến căn nhà phong cách Anh chuẩn mực với khu vườn đầy hồng đua nở. Anh chẳng kiêng nể, in một loạt dấu chân lên bức tường trắng phau lấy đà, rướn người đu lên khung cửa sổ.
"Chậc. Tôi không phiền nếu cậu vào bằng cửa chính đâu. "
"Lần sau sẽ nhớ. "
Naib nhàn nhạt trả lời, nhảy vào phòng tầng hai, chiếc mũ trùm tuột khỏi, mái tóc dài bung ra nở rộ. Mái tóc nâu mềm mại xõa tung, dài chấm đất, phủ trùm lên cơ thể gày gò, trải mượt ánh nắng một khoảng hành lang u tối. Naib để tia nhìn như có như không đáp lên kẻ đối diện và nhận lại được ánh mắt đỏ ngọc khó thấu.
"Lại dài sao? " Giọng hắn chợt mềm nhẹ dịu dàng, từ từ đứng dậy bước về phía cậu.
Naib không trả lời, chỉ để kệ hắn vuốt ve mái tóc mình, thuận theo bước chân hắn mà bước vào phòng.
.
.
.
"Lại dài rồi. " Hắn lặp lại, cây kéo trên tay hắn đánh nhịp lạch xạch vui tai, tay còn lại mân mê lọn tóc dài say đắm. Naib lại không được thoải mái lắm, cái ghế này gợi cậu nhớ đến những chiếc ghế lễ hội trong trò chơi và âm thanh chiếc kéo lạch cạch làm cậu rùng mình nhớ đến những cái vuốt. Nai sởn gai ốc, cố kìm chế việc nhảy khỏi ghế và quật ngã kẻ kia khi bàn tay hắn lướt theo tóc tới phần cổ yếu ớt với cảm giác lành lạnh của lưỡi thép chạm vào da đầu. Như cảm nhận được tâm lý cậu, Naib nghe một tiếng cười trầm.
"Thư giãn nào."
Bàn tay hắn gãi nhè nhẹ, âu yếm xoa nựng như đang cưng chiều một chú mèo con. Dù Naib có rủa thầm hành động này thì cũng không thể phủ nhận việc cậu nhanh chóng thả lỏng người thư thái.
Âm thanh chiếc kéo nhanh chóng vang lên từng nhát dứt khoát, từng lọn tóc dài rơi xuống tựa nắng vàng đứt quãng, phủ đầy sàn gạch màu ngà. Jack vừa chỉnh sửa mái tóc tỉ mỉ, cẩn thận như đối đãi với nghệ thuật lại vừa vui vẻ ngâm nga.
"Có gì vui? " Naib lại hỏi, âm điệu vẫn không vui không buồn.
"Chỉ là thấy được một phép màu thú vị. " Lại thêm một lọn nắng buông rơi.
"Một lời nguyền chết tiệt thì hơn." Naib phản bác lời hắn, thấp giọng càu nhàu.
Một lời nguyền khiến mái tóc của cậu ta mãi dài ra liên tục và khiến một kẻ sinh tồn phải cần đến sự trợ giúp của thợ săn. Jack cười.
"Từ bao lâu? "Trước đây hắn chưa từng hỏi câu hỏi đó.
Khoảng lặng.
Chắc cậu ta không trả lời. Jack nhún vai bình tĩnh cắt tiếp mái tóc.
"Khi tôi đột nhập một lăng mộ ở Sa mạc."
Jack ngẩng lên hơi ngạc nhiên, cậu ta trả lời cơ đấy. Và câu trả lời của cậu ta làm hắn càng thêm tò mò.
"Cậu làm gì mà phải xâm phạm lăng mộ thế? "
"Truy đuổi. Lạc" Lời ít ý nhiều. Jack hiểu. Hắn không hỏi nữa mà chú tâm chỉnh sửa mái tóc đã cắt ngắn ngủi.
"Xong" Jack hài lòng lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình. Mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng, năng động, tôn lên khí chất nhanh lẹ ở cậu ta thay cho màu nâu dài trầm trọng của ban đầu.
Cơ mà hình như hơi ngắn, Jack thầm tặc lưỡi khó chịu. Cắt ngắn thì cậu ta càng lâu đến đây. Đáng lẽ để dài chút ổn hơn. Nghĩ đến việc chờ đợi càng lâu hình dáng con người này của cậu ta, hắn càng thêm khó chịu. Đi đâu tìm cơ thể hoàn hảo như thế chứ.
Naib không quan tâm đến Jack đang nghĩ gì. Cậu tụt khỏi ghế, đưa mắt nhìn những lọn tóc dài lả tả, tay vuốt quả đầu mới hài lòng. Đủ ngắn rồi, hoạt động sẽ dễ dàng hơn. Đã nhận được lợi ích của đối phương thì cần trả lại. Naib chủ động nói với đối phương:
"Tiếp chứ? "
"Ừ. "
Chỉ mấy phút sau cả hai đã ở trong một căn phòng khác. Nhỏ bé, gọn gàng và sáng sủa. Căn phòng có vẻ đơn bạc khi chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và một cái ghế lẻ loi. Naib nhảy lên chiếc giường kê sát cửa sổ, im lặng để ánh mặt trời nhợt nhạt phủ lên mình.
"Cần cởi áo? "
"Có"
Những ngón tay quấn băng chầm chậm lướt qua vạt áo trùm xanh thẫm, từ từ đem nó lột bỏ ra ngoài.
"Cả lớp băng, áo trong và quần. Nếu cậu không phiền." Jack tùy ý để cậu hành động, hắn thả nhiên ngồi xuống ghế, sắp xếp đủ chai lọ. Naib hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn hắn, đáy mắt cậu xanh thẳm màu lục bảo.
"Anh không muốn nhìn đâu!" Khẳng định chắc chắn. Và Jack thay vì cúi xuống với đống chai lọ của hắn lại ngẩng lên, ánh mắt đỏ hồng ngọc sâu sa tỏ vẻ hứng thú nồng đậm, dính chặt lấy Naib thay lời nói.
Chân mày Naib nhíu càng chặt rồi thở dài. Cậu hơi nhỏm dậy lột phăng cái quần đầu tiên, lộ ra đôi chân trần với nước da thiếu nắng nhợt nhạt, thoải mái lộ diện trước hắn. Jack chợt hiểu vì sao cậu ta nói vậy, phần chân của cậu ta nổi gồ những sẹo. Những vết sẹo ở đầu gối, ở phần cổ chân chằng chịt và tại bắp đùi phải là một vết sẹo kéo dài dữ tợn.
Naib nhìn Jack dò hỏi, nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn liền nhận mệnh, lột bỏ chiếc ba lỗ đen bó sát ra. Da thịt nhợt nhạt tiếp xúc với cái lạnh không khí hơi run rẩy rồi lại thở ra bình thường, Naib quen với lạnh, thời tiết thế này chưa là gì.
Ngược lại với sự thản nhiên của Naib, hắn hít phải một ngụm khí lạnh. Thế mới biết đôi chân chưa là gì. Cơ thể Naib vẫn đang quấn trong tầng băng vải nhưng qua những kẽ hở có thể thấy đủ loại vết thương dọc ngang chằng chịt. Hắn thậm chí đếm được vài vết sẹo dúm dó do đạn bắn đã lành tại bả vai trái không được băng. Jack rời khỏi chiếc ghế. Bàn tay thành kính lướt trên tấm lưng dày sẹo, hắn như cảm nhận được số sẹo khổng lồ dưới lớp băng vải. Naib rùng mình, quay phắt đầu lại nhìn hắn, cơ thể dưới bàn tay hắn gồng cứng lên.
"Cái gì?!!! "
"Cảm nhận rõ hơn thôi. Đừng lo lắng. " Jack trả lời và thấy những thớ cơ trên người cậu ta thả lỏng. Nhưng hắn thừa biết đối phương vẫn lưu lại một tia để ý hắn và sẵn sàng quật hắn ngã lăn quay nếu cậu ta thấy gì khác lạ.
"Không ngờ anh có mặt như vậy." Naib thì thầm, giống tự hỏi hơn nhưng hắn vẫn trả lời.
"Dù sao tôi cũng là một nghệ sĩ. "
"Ha.... " Tiếng cảm thán không rõ nghĩa.
"Cần cởi lớp băng ấy luôn không"
Naib hỏi khi bàn tay hắn mãi dừng ở phần lưng băng kín.
"Không." Rồi lại không nhịn được mà hỏi. "Có đau không? "
Đối phương giật mình, cơ thể rung động nhẹ nhàng, mãi mới trả lời.
"Có lẽ. " Nhẹ tênh. Cứ như đó không phải nỗi đau.
Naib đã cởi bỏ dần băng tay từ bao giờ, lớp băng dày cộp rơi xuống, lộ ra đôi tay gầy nhưng vẫn đủ săn chắc. Trên từng bắp thịt gọn gàng, những vết sẹo nằm đó vênh váo chướng mắt. Lớp băng tháo bỏ, sẹo đỏ tươi.
"Làm nhanh đi. " Naib nói, ánh mắt cậu hướng ra phía ánh sáng nhạt nhòa mông lung.
Jack ừ, đi trở lại phía ghế, cẩn thận đặt nét màu lên bức vẽ. Bức vẽ dở dang lại tiếp tục hoàn thiện. Một thiếu niên ngồi chống gối bên khung cửa, nắng trải lên cậu một sắc vàng nhàn nhạt ấm áp lại không để xóa mờ đi bi thương hiển hiện. Cơ thể cậu ta lúc đầu vẫn là sắc khỏe mạnh tươi sáng dần thay thế bởi những lớp yếu ớt nhợt nhạt và những nét sẹo dọc ngang. Thiếu niên trầm mặc ngồi bên khung cửa sổ, một chiếc chăn đơn bạc đắp qua cơ thể để trần không che hết sẹo. Cậu ngồi đó, trầm lắng như di vật sau chiến tranh. Méo mó, sứt sẹo, yếu ớt. Nhưng đôi mắt thiếu niên xanh rợp sắc lục của thiên nhiên cứ mãi hướng về phía ánh sáng, tựa chồi non sau bão giông vùi dập vẫn hiên ngang vươn lên.
Từng nét, từng nét đặt xuống lột tả thiếu niên thêm chân thực. Cậu ngồi đó lẳng lặng, yên tĩnh, tựa như vươn tay là chạm đến lại chẳng dám phá hủy bầu không khí yên lành ấy. Đầu cậu ấy hơi nghiêng, từng bóng nắng rọi xuống chân thực như cử động, cứ như phút sau cậu ấy sẽ quay đầu qua ngươi ngắm nhìn. Nhưng cậu ấy thủy chung chỉ hướng về ánh sáng, không phải ngươi...
"Jack... "
Jack đang chìm trong những áng màu trải dài miên man nên giật mình khi bị gọi, dù đó chỉ là tiếng gọi nhẹ vẫn mau chóng ngẩng đầu lên. Khó chịu. Rồi. Sững sờ.
Thiếu niên cứ ngỡ không bao giờ quay lại đang nhìn hắn, mắt lục bảo xanh thẫm một màu xanh triền miên của lá rừng. Cậu ngập trong sắc ráng chiều mộng ảo vô thực.
"Đến giờ rồi." Naib nhắc lại, không đợi Jack phản ứng đã lần mò, thò tay xuống lấy lại chiếc quần. Cậu ta để trần nửa thân trên, tiến lại phía Jack đang sững sờ. Giờ Jack mới nhận ra đã hoàng hôn.
Hắn ngẩn người nhìn bầu trời ngập sắc tím đỏ lại quay sang nhìn Naib, cậu ta đang chuyên chú ngắm nhìn bức vẽ. Đôi tay cậu run run dừng sát bức tranh, như muốn chạm vào mà phân vân sợ hỏng.
Jack chợt thấy niềm tự hào của một nghệ sĩ đã phủ bụi lâu năm trỗi dậy. Hắn cúi thấp người sát bên Naib thì thầm âu yếm.
"Nó vẫn chưa hoàn thiện. Cậu sẽ tới chứ? "
Naib im lặng gạt tay hắn ra, tiến lại phía giường nhặt chiếc sơ mi lăn lóc tròng vào, che đi những vải băng trắng xóa. Cậu nhặt dải băng lên, khó nhọc tự quấn vào và một bàn tay dừng hành động đó lại.
"Để tôi. " Hắn cúi xuống, đem băng vải quấn từng lớp không chặt, không lỏng, đều đặn bó sát da thịt đối phương. Naib nhìn hắn từ phía trên ngơ ngác, thấp giọng.
"Ừm."
Jack mất vài giây để hiểu cậu đang trả lời. Môi hắn vẽ lên nụ cười hoàn mĩ. Hắn tiễn Naib ra khỏi cửa, trầm ngâm đứng nhìn bóng cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện xa dần.
Jack quay vào phòng cắt tóc, đem những lọn nắng lăn lóc bị bỏ quên, phủ lên bức tranh dang dở. Đem tóc phủ lên tranh thật kì quặc nhưng ánh mắt hắn chỉ đăm đăm nhìn vào thiếu niên yên tĩnh.
Tóc. Thay cho nắng. Sáng bừng cả bức tranh.
Tóc. Thay cho tóc. Thả dài triền miên tĩnh lặng.
Hắn đột nhiên chờ mong lần gặp tới.
Một mái tóc dài.
End
--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Author's note:
Chào các độc giả.
Vừa rồi có ai đó đã yêu cầu tui viết ngọt nên truyện này đã ra đời. Cơ mà tui không nhớ nổi chính xác là mình đã nhận lời ai và viết cái gì nên nếu ai đó đã đặt hàng thì hãy điểm danh. Tiện thể hãy tha thứ cho con não cá vàng này.
Yêu cầu là ngọt nhưng tui thấy nó là thể loại nhẹ nhàng hơn. Đây là một Jack và một Naib vì lợi ích nên mới hợp tác với nhau. Naib cần người xử lý mái tóc bị nguyền rủa của cậu ta, còn Jack thì cần một người mẫu vẽ. Họ không hẳn là thù địch nhưng cũng chưa đến mức người yêu. Có lẽ họ chỉ có những rung động nhè nhẹ. Còn vấn đề mấy rung động đó khi nào cất lời thì đã là một câu chuyện khác.
Cá nhân tui thật ra ưa những thể loại trầm lắng, nhẹ ngọt đầy tâm lý hơn là thể loại sủng ngọt quá đà. Tựa như nét vẽ cuộc sống mà mô tả từng chút một nhẹ nhàng.
Nói thế chứ vì dông dài như vậy mà từ gần 900 chữ nó độn lên hơn 2000 đây nè. Từ một cái đoản mà thành dài cmn vậy. Tui cũng phục tui quá cơ.
Tui rất mong chờ tình yêu mà các nàng nuôi lớn con Slime bé nhỏ này. Nếu được hãy cmt nhiệt tình nha~~~~
Cảm ơn vì đã đọc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và.....
....
...
...
...
...
H hụt thế nào?
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
╮(╯▽╰)╭
Coi như chút ác ý của tui gửi đến mấy người nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top