[JackNaib] /Angel//Fallen Angel//Devil/
Author: CinyOkAnn
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.
Fandom: Identity V
Category: Angst, OE
Couple: Jack x Naib
Summary:
Cánh trắng và đen
Thiên thần hay ác quỷ
Sau cùng, ai là ai?
Chap này có hint cả hint TheRipperNaib :))))))
-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-
/Angel/
Lần đầu tiên gặp gỡ, đó là một ngày London không mưa hiếm hoi.
Naib bước qua các khu phố. Đường phố hôm nay tấp nập, ngày mặt trời rõ ràng như hôm nay khiến ai cũng muốn hưởng thụ những tia sáng ấm áp ấy. Trừ Naib, cậu đi giữa dòng người vui vẻ, lại tạo cảm giác như lọt vào thế giới khác.
Một thế giới im lặng và tiêu điều
Cậu cúi gằm mặt, mặc kệ mọi vết thương dưới lớp băng đang kêu gào, lầm lũi bước đi. Cách người qua đường chỉ chỏ về bộ quần áo, về những lớp băng tay chằng chịt cũng không làm cậu quan tâm, dường như đôi chân của cậu chẳng có mục đích gì rõ ràng.
Naib muốn rẽ vào quán rượu, nhưng đôi chân đưa cậu đến quảng trường. Vì lý do gì chứ? Để chứng kiến khung cảnh ấm áp sao? London hôm nay yên bình lắm, dường như chỉ ánh nắng cũng đã sưởi ấm mọi tâm hồn.
Nắng ở đây dịu êm. Khác hẳn với chiến trường.
Mỗi ngày trên chiến trường đều nồng tanh mùi máu, mùi bom đạn, mùi của vị tử thần lảng vảng xung quanh. Mỗi ngày, khi nắng trên chiến trường ló dạng cũng là lúc phải đối mặt với thi thể của đồng đội, với tấn công trực diện của kẻ thù. Những ngày nắng sẽ chỉ mang thêm những cánh chim sắt gầm rít nhức óc, những cỗ xe quái vật lừng lững đen ngòm.
Trên chiến trường, dù nắng hay mưa đều tuyệt vọng như nhau.
Naib ngồi bệt xuống mé một đài phun nước ít người, thẩn thờ ngước lên bầu trời rồi lại gục xuống, co chân lên rồi vòng tay qua giữ chặt. Cậu thu mình lại một góc âm u, tách biệt với xung quanh.
Naib vẫn luôn đơn độc như thế.
Và vì vậy, cậu ngạc nhiên khi cảm thấy có ai đó đến cạnh mình. Naib nghĩ có lẽ bề ngoài bản thân trông phải thảm hại lắm khi cậu nghe một giọng hỏi thăm lịch sự. Naib không buồn ngẩng lên, cậu lặng lẽ co rụt người lại, thầm nghĩ hãy để kệ hắn và hắn sẽ để yên cho mình. Nhưng cậu đã nhầm. Không được đáp lời làm giọng nói kia trở lên hốt hoảng, bàn tay đối phương vươn đến, hình như định chạm vào cậu.
Naib gắt gỏng bật dậy, túm lấy tay đối phương định quật xuống cho gã thôi xía mũi vào truyện người khác. Và cậu sững sờ.
Đó đúng lúc chuông đồng hồ vang lên. Đối phương đứng ngược chiều nắng, lọn tóc nhuốm sắc vàng rực. Thân ảnh cao gầy cẩn mực, đứng trong ánh nắng mà tự tỏa ra hào quang riêng của bản thân. Đôi mắt đỏ sáng rực, rõ ràng là màu chiến trường mà lại tràn đầy ấm áp, phản chiếu lại bản thân cậu thật sâu tại đáy mắt xa xăm.
Những cánh bồ câu bay nghiêng theo tiếng chuông, lông vũ trắng lả tả rơi xuống, trùng hợp điểm lên người như một đôi cánh. Bộ đồ người mang thanh tao và lịch sự, sạch sẽ phẳng phiu như không nhuốm khói lửa nhân gian.
Naib như mê muội trong phút chốc. Mắt khóa sâu vào một giây lộng lẫy duy nhất này. Người đứng trong làn ánh sáng, vươn tay về phía ta cứu rỗi, như là...
Một thiên thần.
Lính đánh thuê Naib Subedar, trong ngày London rực nắng, tìm được một thiên thần cho riêng mình.
*
* *
/Fallen Angel/
Fallen Angel hay chính là những thiên thần sa đọa. Những thiên thần sở hữu cánh vấy đen ấy chính là đề tài vẽ của Jack lần này.
Jack miên man suy nghĩ rồi lại thở dài, buông cọ vẽ xuống, anh dùng màn che phủ lên bức tranh, bước ra khỏi phòng. Anh cần phải ra ngoài tìm một chút cảm hứng.
Jack bước khoan thai trên đường, cẩn thận để tránh mấy người đi bộ, anh lại chìm vào những suy ngẫm của bản thân.
Phải làm sao để lột tả được một đọa thiên thần?
Mải suy nghĩ, anh tách khỏi dòng người tấp nập, những bước chân dài đưa anh đến điểm vẽ quen thuộc.
Jack thường xuyên đến chỗ đài phun nước này. Đủ yên tĩnh, đủ sạch sẽ và đủ đẹp, nơi đây hội tụ tất cả cho một địa điểm vẽ ngoài trời.
Nhưng hôm nay có một người đã chiếm mất vị trí ưa thích đó. Jack nhăn mày khi thấy đối phương yên vị ngay tại vị trí đẹp nhất. Anh càng khó chịu thêm khi thấy bộ đồ tả tơi, bụi bặm của đối phương, cứ như hắn chưa bao giờ giặt đồ vậy. Phân vân một lúc, Jack hít sâu một hơi, dùng vẻ ngoài thân thiện và lịch thiệp nhất bước đến bên ân cần thăm hỏi.
Lúc đầu anh chỉ định đứng ngoài để nói khéo với đối phương thôi, nhưng việc người kia im lặng và chẳng di chuyển chút nào làm anh thấy lo lắng.
"Không lẽ chết luôn rồi? " Jack tự đưa ra một phương án và đồng thời thuyết phục luôn bản thân mình. Dù sao năm nay London không thiếu trường hợp đột tử.
Anh đang định đưa tay chạm vào đối phương để kiểm tra giả thuyết "chắc như bắp" của mình thì cậu ta đột ngột vùng dậy, túm lấy cổ tay anh. Trong giây phút đó, anh ngỡ ngàng.
Người nhỏ bé và mong manh, những vết băng trắng vẫn còn thấm máu. Gương mặt còn non trẻ, vừa mang theo thơ ngây lại vừa hằn sâu đau khổ. Đủ loại vết thương ngang dọc làn da, xé nát sự hoàn mĩ của người, lại gợi nên sắc màu kiên cường lạ lẫm, vừa muốn cẩn thận chở che người khỏi mọi đau đớn, vừa muốn bóp chết vẻ đẹp kiêu ngạo đấy.
Và hơn cả là đôi mắt người.
Xanh.
Là bầu trời.
Sắc xanh cao vời vợi phản chiếu cả bầu trời màu ngọc.
Mắt người xanh, đáng lẽ nên trong veo như ngày nắng hôm nay lại nhuốm lên màu xám buồn những ngày mưa bão.
Trong đôi mắt kia chứa đựng một bầu trời xanh vấy nhiễm sắc đen u ám. Khói lửa của chiến tranh phủ lên đôi mắt người bi thương chồng chất. Sâu trong lòng đáy biển rực rỡ là một báu vật đau đớn không nguôi.
Chỉ một ánh nhìn, cướp đi toàn bộ lý trí. Ánh mắt của bầu trời ấy sẵn sàng nhấn chìm bất kì ai trong màu xanh dịu êm. Bóng hình Jack phản chiếu trong mắt đối phương, đôi mắt sắc bén thoáng mở to, hãm sâu anh trong màu sắc ấy.
Tiếng chuông BigBen vang lên làm những cánh chim vỡ òa. Những sợi lông vũ lả tả rụng rơi, vương lên mái tóc nâu xơ xác của người. Người vẫn giữ tư thế ôm lấy chính mình, đôi mắt xanh lạ lẫm nhìn anh. Mong manh mà kiên cường. Từng trong sạch nhưng đã bị ô uế. Những vết sẹo khắp cơ thể vừa đáng sợ lại vừa để lộ ra những điểm yếu đáng thương. Người không còn đôi cánh, chỉ sót lại những chiếc lông vũ trắng tinh cho một quá khứ đau buồn.
Người chính là hoàn mĩ như vậy.
Jack kinh diễm trong phút chốc rồi mỉm cười, nắm tay đối phương, tận lực dùng nụ cười ôn hòa nhất.
"Tìm được em rồi ..."
"Xin chào, cậu ổn chứ?"
Đối phương dường như rụt rè gật đầu, nghi hoặc nhìn anh mong chờ.
"... Tình yêu của tôi... "
"Tôi là Jack. Cho tôi biết tên cậu được chứ?"
Lần này người im lặng nhìn thật lâu. Mãi đến khi anh cảm thấy xấu hổ định bỏ đi, người mới cất tiếng. Giọng nói khản đặc, vỡ vụn mà Jack mãi mãi xót thương biết bao.
"... Thiên thần sa ngã của tôi..."
"Naib Subedar."
"Hân hạnh được gặp!"
"My fallen angel"
*
* *
/Devil/
Đôi lúc Jack từng có ác ý rằng thà Naib chưa từng xuất hiện thì hơn. Như vậy anh sẽ không càng thêm khổ sở như vậy.
Căn phòng khóa kín. Móng vuốt sắc bén, áo choàng vấy máu và chiếc mặt nạ kì dị đặc trưng. Liệu ai có thể chấp nhận bản thân mình là một tên giết người?
Jack đã giết người trước cả khi gặp Naib. Đầu tiên là những cơn đau đầu nhói lên dữ dội, là môt cơ thể mỏi mệt rã rời. Tiếp đó là những thay đổi kì lạ trong ngôi nhà của bản thân, ví như chìa khóa được đặt ở nơi khác hay thiếu mất vài loại đồ dùng nhỏ. Sau cùng, cũng là đối mặt với tội ác do bản thân gây ra, Jack thật sự đã vỡ vụn.
Đó là tội lỗi.
Và cũng là một niềm khoái cảm dâng trào.
Khi những ả điếm lả lơi ngã gục. Thanh âm rên rỉ van xin của ả trong khiếp hãi tột cùng êm tai hơn hẳn thứ âm thanh rẻ tiền mà ả phát ra. Hắn thề rằng chất giọng the thé đó chưa bao giờ nghe ngọt ngào đến vậy.
Và hắn càng ham muốn nhiều hơn. Cho đến khi hắn thành The Ripper.
Thứ ham muốn tội lỗi, biến hắn thành một con quỷ.
Sự xuất hiện của Naib cứu vớt hắn. Và đồng thời cũng đem đến cho hắn sự dày vò.
Hắn thích Naib.
Thích đôi mắt xanh cao màu bầu trời.
Thích cơ thể nhỏ bé mà kiên cường.
Thích giọng nói trầm lúc nào cũng khàn khàn như sắp vỡ.
Thích cách mà cậu vui vẻ ngấu nghiến tất cả những món mà hắn làm.
Thích tính cách của cậu.
Thích tất cả của cậu.
Hắn thích cậ.... Không. Không phải thích. Hắn yêu cậu.
Hắn yêu cậu rất nhiều.
Jack The Ripper yêu Mercenary Naib Subedar.
Rất yêu.
Vô cùng yêu.
Yêu đến khi con tim đau đớn.
Yêu đến nỗi muốn giết chết cậu.
Naib có biết không nhỉ? Rằng hắn thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và khoảng cách từ thích đến yêu cậu chỉ qua một bức tranh.
Hắn từng rên rỉ quằn quại trong đau khổ. Hắn đã ước giá như Naib là một cô gái. Hắn sẽ yêu em bằng tình yêu tha thiết của chính mình. Đáng tiếc thay, Naib của hắn vĩnh viễn không phải thế.
Hắn thử thay thế em bằng những cô gái khác như một kẻ hèn nhát cố trốn tránh. Nhưng than ôi, chẳng có kẻ nào như em.
Chẳng có đôi mắt nào xanh đến thế.
Chẳng có đôi cánh nào mĩ lệ đến thế.
Và tất cả những kẻ thế thân kia, sau cùng sẽ quằn quại dưới lưỡi dao.
The Ripper đau khổ và điên cuồng vì yêu. Tình yêu tuyệt vọng với chàng lính đánh thuê nhỏ bé.
Ta muốn đem em đi. Muốn che giấu em khỏi người đời. Muốn bảo vệ em khỏi mọi tổn thương. Muốn giữ lấy em thật chặt. Naib, em là của một mình ta.
Tình yêu của hắn điên cuồng đến thế nên khi hắn nhận ra ánh mắt mà Naib trao hắn nồng nhiệt yêu thương, hắn đã phát điên nên mất. Hắn trêu chọc em, rồi chiếm lấy em. Nghe đôi môi đó yếu ớt gọi tên hắn trong cơn sóng tình, hắn càng cuồng say nhiều hơn nữa.
Càng yêu Naib, hắn càng điên cuồng. Mỗi khi Naib để lộ cần cổ yếu ớt, hắn đều muốn nghiến nát nó. Những vết sẹo trên cơ thể em, hắn muốn xé nát chúng, thay thế vào đó những ấn kí riêng của bản thân. Trái tim đập trong lồng ngực em giá chỉ là của mình hắn nhỉ, ánh mắt hắn luôn tham lam lướt qua cơ thể mong manh.
Naib không biết hắn muốn giết chết cậu thế nào đâu.
"... Và em cũng chẳng biết ta luyến tiếc em đến thế nào? "
Hắn cúi xuống ôn nhu hôn lên trán em, cẩn thận bao bọc em trong chiếc chăn dày. Âu yếm nhìn em thêm một chút, hắn bước ra ngoài.
London về rạng sáng luôn có sương mù, màn sương giăng đầy che phủ thành phố. Trời vẫn tối đen, sương mù che khuất tầm nhìn và cả những tội ác bên trong nó.
The Ripper vui vẻ đứng dậy, con mồi lần này thật hợp ý hắn. Mắt xanh và mái tóc nâu dài, dù ả làm hắn chán ghét biết bao thì vẫn không thể phủ nhận ngoại hình đó xoa dịu tâm thần bất ổn của hắn đến thế nào.
Hắn bước ra khỏi ngõ tối tội ác, miệng khẽ ngâm nga một bài ca, hắn cần mau chóng về nhà.
Nhưng mở cửa bước vào nhà hắn sững sờ, em ngồi đó, tay vòng qua gối giữ chặt bản thân. Hắn để ý áo khoác em thấm đẫm màn sương.
"Naib? " Hắn có chút dè dặt gọi.
Em từ từ ngẩng đầu, đôi mắt xanh của em tối xầm và quay cuồng như bầu trời trong màn bão. Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, hắn hoảng loạn thật sự.
Không lẽ em đã biết? Em đi theo hắn sao? Em đã biết thứ gì? Em thấy hắn giết con ả kia sao?
"Naib! " Hắn hoang mang bước đến định chạm vào em và em giật mình hất văng tay hắn ra, nhảy giật lùi lại thêm mấy bước.
"Nai... "
"Đồ ác quỷ!"
"Tên sát nhân! "
Mắt hắn tối lại. Em biết rồi.
Nhưng sau cùng thì Naib bé nhỏ ạ...
Hắn đứng dậy thong thả bước đến bên chiếc bàn dài.
Nếu điều đó cho phép tôi chiếm giữ lấy em....
Em ngẩng đầu, đôi mắt xanh sâu thật sâu nhìn hắn.
Thì tôi đây sẽ chẳng ngại ngần mà trở thành...
Hắn mỉm cười, cúi người xuống chào đón.
Ác quỷ
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top