[Jack-Naib] Death

Author: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.

Fandom: Identity V

Category: Angst, BE, Death

Couple: Jack - Naib

Summary:

Chưa từng nghĩ mình sẽ chết thế này....
... Thật đơn ...
.
.
.
... Anh đây rồi....

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Thân là một lính đánh thuê, Naib chưa từng nghĩ anh sẽ được chết ở một nơi thế này.

Có lẽ một tên chết tiệt nào đã nói biển xanh đẹp đến mức nhấn chìm người ta trong sắc xanh rợp bao la của nó.
Và giờ nó nhấn chìm Naib.

Nước bao phủ lấy anh, thay thế ánh nắng mà trơn mớn làn da tàn tạ của năm tháng chiến tranh. Nước ôn nhu vuốt ve cơ thể nhuốm đầy khói bụi, lại thô bạo xộc vào, tràn đầy khoang phổi làm nó ứ nghẹn không thể thở. Nước luồn lách chọc sâu vào vết thương rách toác, kéo ra một dải đỏ loang mãi một vùng xanh.

Chìm trong lòng biển, màu xanh dập dờn lấp lánh. Sắc xanh không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, sắc xanh đầy sự sống và phủ lên cả cái chết.

Nắng chiếu xuyên qua lòng nước những cột sáng thần tiên, mĩ lệ hơn tất thảy thứ ánh sáng trên đời. Nước chuyển động, nắng chuyển động, từng cột vờn quanh uốn lượn nhẹ nhàng.

Những vết thương năm tháng chẳng còn nhức nhối như cách chúng đã từng, chúng như được cảnh sắc thần tiên bao quanh xoa dịu. Những vết sẹo, chúng trơ ra và mọi nỗi đau mờ nhạt.
Mọi giác quan vốn đã chịu quá nhiều đau khổ đều bị nhấn chìm trong nước, lu mờ, long lanh và xa xăm.

Anh cố quẫy đạp cơ thể khỏi cái ôm dịu dàng của tử thần, khao khát ngoi lên mặt biển để hớp lấy sự sống trên kia.

Vô vọng.

Càng lúc mặt biển càng xa.

Vùng nước xanh lấp lánh trên kia như cửa ngõ của thiên đường tuột khỏi tầm với.

Chết ở biển đâu quá tệ. Với một Naib cách đây mấy năm, cái kẻ nếm qua đủ vị chiến trường Âu-Á, điều đó nghe còn rất tuyệt.

Một cái chết an lành trong lòng biển tĩnh lặng.

Nhưng không phải là Naib của bây giờ.

Với một Naib bị trói buộc bởi tình yêu.

Họ đã hẹn thề và anh đã hứa.

Anh muốn sống cùng hắn!

Mỗi ngày bắt đầu với bữa sáng ngọt ngào.

Mỗi ngày đều ngập trong vị nắng và sơn dầu ấm áp.

Họ bên nhau những thời khắc đen tối để chữa những vết đau.

Họ cùng nhau chia sẻ những phút ấm áp của hạnh phúc.

Họ cùng đi mua đồ.
Họ cùng nấu ăn trong một căn bếp.
Họ cùng chia sẻ nhau những miếng bánh ngọt ngào.

Và mỗi tối, họ hòa quyện vào nhau mà không phân trên dưới. Gạt bỏ mọi lề thói và cái tôi. Họ vồ vập nhau mà lại trân trọng nhau.

Và anh vẫn muốn!!!
Cuộc sống ấy...
Như họ đã từng...
....bên nhau...

Anh phải buông xuôi...
Mặt biển rất xa...

Biển kéo anh chìm xuống...

Đáy biển thật đẹp...
Nhưng anh không quan tâm...
Đẹp làm gì đâu...

đây không hắn!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sâu thật... "

Hắn nghiến răng, hơi thở lào thào yếu ớt.

Thân là một nghệ sĩ chuẩn mực, Jack chưa bao giờ cho rằng mình sẽ chết ở một nơi tồi tệ thế này.

Ngõ tối đen như mực, quá đỗi âm u. Tiếng chuột lích rích luồn lách qua mọi kẽ hở bẩn thỉu của thủ đô phồn hoa mà hoạt động. Cơn mưa sáng nay vẫn đọng lại từng vùng bùn sền sệt dơ dáy, tanh tưởi. Khó ngửi như mùi máu.

Máu rỉ qua từng tầng áo nghiêm chỉnh xa hoa, thấm đẫm một vùng bụng với một sắc màu đỏ áu.

"Sâu thật... " Hắn lại rền rĩ.

Nhưng nào có sâu bằng vết thương trong tim.

Trái tim hắn từng hằn sâu đủ những vết ngang dọc chằng chéo, đủ để biến một quả tim sống bằng thịt thành một khối sắt thép vỡ vụn, lạnh tanh.

Chỉ có một bàn tay dám can đảm chạm vào trái tim đó. Chỉ một bàn tay đủ yêu thương để vỗ về nó. Chỉ một người dám tiến đến bên con quái vật này mà thôi.

Không có anh...

Đau quá...

Nỗi lo lắng thường trực và dày vò con tim. Hắn sợ hãi. Hắn bất an. Hắn... đến điên lên mất.

Người yêu dấu của hắn đâu rồi. The Ripper cuồng nộ suốt những con hẻm bẩn thỉu nhằm tìm lại 1 vạt trời xanh.

Những cô ả lả lơi thật chối tai. Tiếng thét của họ có lẽ sẽ còn ngọt ngào hơn cả tiếng rên rỉ. Hắn nghĩ, con dao thành thạo vạch sâu xuống cơ thể ả ta.
Đằng nào cũng đâu còn ai ngăn cản.

Như những câu chuyện cổ tích, con quái vật sẽ bị tiêu diệt. Và giờ đây, hắn gục trong ngõ tối hoang tàn chờ đợi bước chân của tử thần. Nếu anh thấy hắn thế này sẽ rất tức giận đi.

Mắt hắn cúi xuống mờ mịt, thoáng ẩn thoáng hiện bóng hình người kia.

Anh cười vui vẻ trước những chiếc bánh ngọt mà hắn làm.

Anh buồn bã và khổ sở mỗi đêm khi những bóng ma chiến tranh bao phủ.

Anh hờn dỗi trẻ con.

Anh nghiêm nghị và cau có.

Rất nhiều màu sắc của anh được hắn lưu trong trí nhớ.

Và hơn cả là sắc diễm lệ của biển khơi.

Trước ngày anh đi, họ quấn quýt nhau. Hằn đè lên anh và trải khắp mình anh kí hiệu của mình. Hắn vẫn nhớ cách anh rên rỉ thoải mái dưới mình hắn. Và nhớ hơn cả là lời hứa của anh.

Khi họ nằm trong vòng tay nhau mãnh liệt, anh đặt những nụ hôn trên trán, mắt, mũi và môi hắn. Anh xoa dịu những nỗi đau trào dâng trong hắn. Hắn gục xuống anh như một đứa trẻ con.

"Tôi sẽ trở lại . Hứa đấy, Jack! "

Hắn nhớ, anh hứa thế. Hắn nhớ anh còn bông đùa.

"Cậu thể chờ tôi về như một tình nhân nhỏ Jack."

Vậy giờ đây, anh đâu rồi.

Anh trao cho hắn nụ hôn tạm biệt. Và mãi mãi rời xa theo sắc biển xanh.

Chợt hắn nghe tiếng cười của anh.

"Jack! Tới đây nào! "

Anh đứng cuối con hẻm tối tăm, tỏa sáng.

Con hẻm bẩn thỉu và dơ dáy. Là nơi tồi tệ nhất cho một cái chết.

Nhưng hắn không quan tâm.

Người hắn nhẹ bẫng.

Tìm thấy anh đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top