[EliCarl] Thanh xuân

Author: CinyOkAnn

Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi. Tôi chỉ sở hữu câu chuyện viết về họ này.

Fandom: Identity V

Category: Thanh xuân vườn trường, BL, Nam x Nam.

Couple: Eli Clark x Aesop Carl

Summary:

Nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, qua cửa sổ lớp học, dát lên người ánh vàng. Trời xuân ấm áp lại rực rỡ, đem tóc ai nhuộm sang sắc nắng...

Cúi xuống vụng trộm đặt lên môi ai đó nụ hôn.

Ngọt như thời thanh xuân.

-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-


Nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, qua tầng tầng cây lá trở lên nhàn nhạt. Ánh sáng nhẹ nhàng mà rực rỡ, khung cửa sổ lớp học lấp lánh sáng vàng. Bên khung cửa sổ em ngồi, để nắng vì em mà tạo lên quang huy.

Ánh sáng chảy tràn trên thân thể em, vẽ lên sống lưng nghiêm chỉnh. Từ vị trí của tôi thấy được nắng phủ lên cổ em - phần cổ mỏng manh hơi cong nhẹ một góc tuyệt mĩ. Áo khoác bỏ qua một bên, em tháo nút sơ mi trên cùng, để nắng len lỏi thêm vào phần da trắng bóc nửa kín nửa hở. Tôi khẽ quay đầu, tiếc nuối một phần xương quai xanh tinh tế kia không lộ ra. Tầm mắt chạm đến đôi tay em thì chẳng dứt ra được. Em đang viết chữ, nắn nót từng nét một. Nắng chạm trổ trên thân bút kim loại, phản xạ trên mặt giấy chút mảnh sao trời rải rác. Mảnh sao sáng yếu ớt trên giấy trắng cũng chẳng nổi bật bằng nét chữ viết hơi nghiêng, đều tăm tắp. Sao rơi cả trên đôi tay em, đôi tay đã tháo găng để lộ ra từng ngón dài. Ngón tay gầy lại hơi xương nhưng hợp với em đến lạ. Ngón tay dài thon của nghệ sĩ còn sáng hơn cả sao trời. Vài vết thương đọng lại tay em, nho nhỏ từng vết nhưng lại tựa như Venus cụt tay, tì vết bé nhỏ chỉ dâng lên tình yêu thương tôn kính. Em cũng chính là Venus, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng.

Ánh sáng hắt lên người em tỉ mỉ điêu khắc sườn mặt xinh đẹp. Gương mặt thanh thoát dưới từng nét nắng lại càng thêm rạng rỡ nhu hòa. Làn da tái xanh yếu ớt của em được nắng nhuộm, ánh lên sức sống, sắc da căng phồng hồng ửng rạng ngời. Nắng đùa nghịch trên mái tóc em, ánh lên sắc tơ bạch kim mềm mại. Nắng chảy tràn theo một giọt mồ hôi nghiêng, qua vầng trán xinh xắn trượt đến sống mũi cao thẳng tắp. Cánh mũi mỏng phập phồng từng nhịp chậm, để một giọt mồ hôi treo lơ lửng tại chóp mũi phấn hồng, óng ánh lóe lên ánh sáng. Theo ánh nắng, ánh nhìn tôi như bị thu hút bởi đôi môi em. Đôi môi mỏng nhạt màu, lúc nào cũng lạnh lùng một đường thẳng băng giờ mím lại bối rối. Em khẽ cắn môi, hàm răng ngọc khẽ lộ, cắn lên cánh môi phấn nộn, day dứt di chuyển làm đôi môi thoáng đỏ.

Aesop. Là mặt trời đang tỏa sáng hay là em?
Sáng quá. Ánh sáng mà tôi chẳng thể nhìn thẳng lại cố nhìn. Tôi nheo mắt, chỉ chăm chú nhìn em. Em là một kẻ u sầu, chẳng ai đem em ví với ánh sáng. Nhưng trong mắt tôi lại hoàn toàn không phải. Chẳng rạng rỡ như mặt trời ban trưa, cũng chẳng phải lạnh lẽo như ánh trăng lạnh. Em là hoàng hôn vàng. Là màu mặt trời sắp tắt, sáng chói lại bi thương. Nhưng thời gian của em, chính tôi sẽ không để nó lụi tắt như hoàng hôn.

Mải suy tư, tôi không nhận ra em đã quay đầu về phía này. Em như đang bối rối trước ánh mắt của tôi, nhỏ giọng gọi:

- Eli.

- Ừ? – Tôi giật mình tỉnh mộng, chợt nhận ra nắng không chỉ chạm khắc sắc đẹp em thêm rực rỡ mà giờ nhuộm lên gò má và vành tai xinh xinh một thoáng sắc hồng. Gò má đỏ hây hây như trái cà chua căng mọng, là lời mời gọi tột cùng với những kẻ bộ hành trong cơn khát. Giọng em cũng lí nhí nhỏ xíu đáng yêu:

- Em không biết làm....

- Để anh.

Tôi nói, thân nhỏm dậy, rướn mình tới trước. Em đẩy nhẹ tờ giấy sang chỗ tôi. Khoảng khắc bàn tay tôi cố ý đụng chạm vào ngón tay dài mảnh của em, em hốt hoảng rụt tay lại để lại một khoảng trống rỗng hớ hênh.

- Xin... Xin lỗi. Em không cố ý.

- Không sao. Là lỗi của tôi. – Vậy là vẫn chưa thể chạm vào em ngay được phải không. Viễn cảnh tôi lợi dụng tờ bài tập mà nắm tay em chỉ từng bước thoáng chốc tan tành. Tôi ảo não cúi xuống với tờ giấy, lại bỏ qua mất vành tai đang đỏ ửng lên.

Nghiêm túc nghiền ngẫm vài giây, tôi khẽ xoay tờ giấy về phía em, dùng ngón trỏ chỉ ra phương pháp làm bài. Em cúi đầu chăm chú, cái đầu nhỏ trâm ngâm đung đưa, vài sợi tóc tuột khỏi vành tai phất phơ phất phơ trong nắng. Tôi chống cằm nhìn em, môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười vui sướng.

Dù bây giờ chưa thể nhưng tương lai thì không nhất định vẫn thế đúng chứ?

Tôi thích em, Aesop.

Tôi đợi em. Chúng ta còn cả một thời thanh xuân.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Anh ngồi đó đối diện với mặt trời. Nắng hắt lên người anh vệt vàng cam thoáng đỏ, nắng chiều. Làn da anh như nhuốm màu ma quái ấy, màu hoàng hôn không thuộc về anh. Tôi cố nghiêng người, vì anh ngăn cản thứ ánh sáng chói chang kia. Nắng vẫn tràn qua vai tôi, nhưng có lẽ tôi đã thành công một chút. Qua tầng tâng cây lá, qua lớp rèm ngà màu sữa trong, qua lọn tóc tôi cố tình thả xuống, nắng là ánh sáng trắng nhàn nhạt, đậu lên anh. Anh có làn da trắng mà tôi nghĩ đến những bãi biển thanh bình. Làn da trắng nõn có phần nữ tính ấy làm anh bị trêu ghẹo rất nhiều nhưng bản thân tôi tuyệt không có ý xúc phạm nó. Anh có thân mình cao và dẻo dai, nhìn có vẻ yếu ớt hơn cả cậu Suberdar gầy guộc, chỉ tôi biết sức mạnh của cơ thể ấy tuyệt đối không thể nghi ngờ. Anh không giống Ellis là mặt trời giữa trưa, cũng chẳng phải Naib như ánh trăng đơn độc.

Anh là bình minh, Eli.
Anh là bình minh dịu dàng mà ai cũng trông thấy. Anh là tia nắng mới của ôn hòa và hi vọng. Ai cũng yêu quý anh. Các cô gái rất thích anh. Ánh sáng của anh thu hút tất cả. Sự ôn nhu của anh nhấn chìm mọi người.

Kể cả tôi.
Kể cả tôi, Eli ạ. Tôi - Aesop cũng thích anh. Rất thích. Thích đến nỗi không biết làm sao nếu anh biến mất khỏi tầm nhìn. Không!  Ngay cả tưởng tượng đến điều ấy cũng đủ làm người ta tuyệt vọng.

Nhưng Eli ơi, tôi lại chẳng dám đến gần anh thêm. Ánh ban mai dù ôn hòa ra sao vẫn là mặt trời, vẫn chẳng thể nắm lấy. Kẻ như tôi lại càng không có tư cách phải không?

Nhưng Eli ơi, tha thứ cho tôi tham lam luyến tiếc. Tôi chỉ muốn kéo dài thêm cả một thanh xuân bên anh.

Như lúc này đây, tôi lẳng lặng ngồi bên anh. Ngắm bàn tay, bàn tay với những ngón thon dài chắc khỏe, đầu ngón tay vụn vặt những vết chai. Ngón tay đỡ lấy thân bút để lại trên giấy những hàng ngay ngắn. Ngón tay với những khớp xương hoàn mĩ rõ ràng. 

Như lúc này đây, tôi lẳng lặng ngồi bên anh. Lắng nghe anh, giọng nói trầm trầm từ tốn. Giọng nói từ tính, chất giọng mà khi cất lên yêu cầu sẽ không ai có thể chối từ. Những điều anh nói tôi nghe và nhớ đến máy móc. Tha thứ cho tôi bởi tôi đang quá đáng, tự buông thả mình trong chất giọng ấm áp như mật ong kia.

Tôi chìm trong ánh mắt xanh của anh đang chuyên chú. Thầm may mắn khi anh đã bỏ cặp kính ra.

- Aesop. Em không chú ý.  – Anh bất đắc dĩ cười cười, nụ cười làm tôi lúng túng và xấu hổ gần chết. Mỗi khi liên quan đến anh, sự tập trung cùng lý trí của tôi cứ như mọc cánh mà bay, không chân mà chạy, để lại trơ trọi một trái tim cứ đập bình bịch trong lồng ngực.

Tôi vặn vẹo những ngón tay, ấp úng xin lỗi anh. Anh lắc nhẹ đầu. Anh đang chán ghét tôi sao? Bàn tay vươn giữa không trung khựng lại, hạ xuống đè lên tờ giấy, đẩy nó về phía tôi. Anh đang phiền lòng vì hành động lúc nãy sao?

Cơ thể tôi cứng đờ, những ngón tay vương hơi ấm của anh chợt nóng rực như lửa cháy. Là do tôi đã giật mình khi anh chạm đến. Tâm trí như sắp rơi xuống địa ngục, tiếng nói của anh đã ngay bên tai.

- Nào Aesop, tập trung lại nào. Tôi sẽ giảng lại cho em. Không sao đâu, nếu em không hiểu thì cứ hỏi mà.

Tôi ngay cả liếc sang cũng không dám, vội vàng dùng bộ não vừa nhặt được về đuổi kịp ngón tay cùng giọng nói của anh. Nếu nhìn sang, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mất. Anh quá ôn nhu, ôn nhu làm người ta tan chảy mà vô phương chống cự.

Giọng anh đều đều giảng, ngừng lại khi nào tôi cũng không biết. Tôi đang mải đuổi theo những con số, những công thức mà không dám ngoái lại anh. Chỉ như vậy tôi mới dám chắc chắn mình sẽ không làm gì vô lễ.

Đặt bút kết thúc lời giải cuối, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thành tích này dù nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn muốn tìm người chia sẻ. Sự bối rối lúc nãy dường như bay hết sạch, tôi quay đầu nhìn anh.

Và sững sờ.

Anh chống cằm, đầu tựa trên tay nghiêng nghiêng, đôi mắt khép chỉ còn ánh mỏng nhìn về xa xăm. Nắng rọi trên mái tóc nâu của anh sắc mật ong, chảy xuống nhuộm rám cả làn da mỏng. Nắng hấp háy đọng trên bờ mi dài run rẩy, đôi mắt anh lấp lánh phản lại sắc xanh của trời cao. Thoạt trông anh đang suy tư gì cao thâm lắm nhưng tôi biết, anh chỉ ngủ thôi. Những lần trong giờ học lén lút nhìn sang anh, đôi lúc tôi thấy anh suy tư như thế, nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen. Mất thật nhiều lần tương tự, tôi mới hiểu rằng anh đang ngủ. Lúc ngộ ra điều đó, tôi tự vui sướng cho rằng mình giữ giùm anh một bí mật con con.

Tôi nín thở, sợ hơi thở mình phá đi không gian thần thánh kia, tay khẽ đặt bút xuống đè lên tờ giấy không cho nó bay đi, bản thân nhúc nhích dịch mình tới gần anh.

Nắng chiều hơi gắt, rọi lên mắt anh làm đôi lông mày nhíu lại theo phản xạ. Tôi vội vươn người che đi nắng chiều. Chẳng cần kiêng nể rụt rè như lúc nãy, vì anh ngủ rồi mà, tôi đem cái bóng của mình phủ lên anh, đem anh lâm vào bóng tối.

Ôi chúa ơi!
Tôi gần như thốt lên lời rên rỉ.

Đôi mắt anh trong cái bóng phủ xuống không còn rạng rỡ như trời cao mà thoáng âm trầm. Màu lam khẽ hé, lưu chuyển thâm thúy như đáy biển uyên sâu. Ngũ quan nhu hòa rực nắng trở lên bí ẩn, hoặc huyền.

Tôi như không kiềm chế được, đưa ngón tay vẽ loạn trên mặt anh. Trên đôi mày thẳng tắp, trên sống mũi cao cao, phập phồng tiếng thở hương cao trầm lẩn khuất. Ngón tay lén lút lau đi giọt mồ hôi bên cánh mũi, giọt mồ hôi đọng một tia nắng, phát sáng như một ánh sao rơi. Tôi trộm lấy vì sao, ngón tay lại càng không kìm chế lướt xuống dưới. Đến đôi môi anh, đôi môi đầy đặn. Đôi môi anh hơi nứt nẻ, khô khốc nhưng khi ấn tay lên vẫn thấy hơi ấm dịu dàng. Anh khẽ cử động. Tôi giật bắn mình lùi lại, trái tim nhảy thình thịch trong ngực không yên.

Anh chưa tỉnh.

Tôi vừa chạm đến anh.

Hai suy nghĩ va vào nhau trong tâm trí hỗn độn, nhấn chìm tôi trong nỗi nửa lo nửa mừng. Tôi nghĩ mình đang phát điên.

Cái suy nghĩ anh không phát hiện đâu đột nhiên thôi thúc tôi. Tôi thấy mình từ từ cúi xuống. Gương mặt anh gần sát trước mặt làm tôi hoảng sợ nhắm mắt, đôi môi lại cảm nhận được xúc giác ấm mềm.

Một nụ hôn vụng trộm trên đôi môi.

Tôi tận hưởng cảm giác của thiên đường trong chốc lát.

Chợt mở mắt ra. Một màu xanh rợn ngợp cả tầm mắt. Màu xanh uyên thâm như nước nơi vực thẳm. Ánh mắt làm tôi tê dại như thỏ con trước mặt kẻ săn mồi.

Cơ thể tôi cứng đờ, hoảng sợ. Hơi thở ngừng lại trong giây lát. Nhưng lại một lần nữa, trước khi tôi rơi xuống vực sâu, anh đưa tay bắt lấy tôi. Tay anh vòng qua lưng tôi, vỗ về sống lưng cứng còng. Anh đứng dậy ôm tôi vào lòng, vuốt ve an ủi sinh vật vừa trải qua kinh hách.

- Thở nào, Aesop. – Anh nhỏ giọng an ủi, tay vỗ đều trên lưng. Tôi nương theo hướng dẫn của anh lấy lại từng chút hơi thở. Ngay khi không khí tìm về với tôi, những ngôn từ rời rạc cũng tràn trong buồng phổi:

- A.. Anh... Em... anh... Sao....  A!

Môi anh phủ lên môi em che lấp mọi ngôn từ hỗn loạn. Hơi thở anh tràn vào khoang miệng em, cẩn thận và tỉ mỉ thăm dò. Tràn đầy ôn nhu lại không cho phép kháng cự như chính bản thân anh.

Anh ôm em và vỗ về, đôi môi anh sít sao ngậm lấy cánh môi em mỏng, như một liều thuốc an thần, như một điều gì mà em hằng mong lại không dám với đến. Em tan chảy xụi lơ trong lòng anh, trong ban mai của lòng em.

Anh cười. Tiếng cười như gió xuân.

- Anh thích em.

Người cúi xuống, đặt môi mình lên môi em đơn giản, nhẹ nhàng.

Nụ hôn của người...

Ngọt như sắc thanh xuân.

End























Note: Ngọt đủ không? :333

Vẫn dành cho cô nha Bánh Xèo. Dù trễ hàng khá lâu.

Cảm ơn vì đã đọc nhé.

Tui viết cái này khi ngồi đọc lại bài Vội vàng. Ừ, chính bài vội vàng của Xuân Diệu vào năm lớp 11 đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top