6. Đội này mạnh, mạnh ai nấy lo.


Giờ thì Melanie mới thực sự tin rằng, cô và Nhà tiên tri Eli Clark quả là có duyên với nhau.

Bản đồ lần này là Công viên ánh trăng. Một nơi cực kì rộng, đã thế giữa 8 Kẻ sống sót không biết đường đâu mà lần thì cô lại gặp Eli. Tuy không phải là người đầu tiên, nhưng thế quái nào hoàn cảnh đẩy đưa đã khiến Melanie chạm trán cậu.

Eli vốn sở hữu một nội tại nhìn thấy Thợ săn 5 giây đầu trận, cậu đã nhận ra ngay từ xa đó chính là Melanie và Ithaqua. Việc đầu tiên mà một Nhà tiên tri tài ba như cậu cần làm là phải...

Đi trốn trước đã.

Cubeo của cậu vẫn đang đi thám thính từng người, mà tận 8 người nên về có hơi lâu, bởi thế nếu gặp Melanie nữa thì chạy bằng đầu mất.

Chàng đào vàng Norton đang sửa chiếc máy gần khu vực nhà hai tầng đi ra thấy Eli chui rúc vào bãi kite gần đó cũng nhăn mặt thắc mắc:

"Làm cái trò gì thế?"

"Núp."

Một từ, đủ để Norton khinh bỉ thằng bạn của cậu. Đào vàng lắc đầu bó tay rồi tiếp tục công việc sửa máy.

Chợt tim của Norton bắt đầu đập mạnh, cậu gấp rút nhìn xung quanh thì thấy Melanie đang đi thẳng đến chỗ cậu. Ngay lập tức Norton buông máy ra, tay thủ sẵn nam châm chuẩn bị nghênh chiến.

"Là Thợ săn mới sao... Lần đầu mình gặp đấy." Cậu nhếch mép.

Melanie giơ quyển sách ra bắt đầu kĩ năng hút người của mình. Chợt cô thấy có một con cú bay ngang qua mình và bay ngang qua luôn Norton, nhẹ nhàng đáp lên vai của Nhà tiên tri lừng danh đang núp sau bãi kite.

Khoảnh khắc, ba người chết lặng.

Vị "Tiểu thư" không nhịn được mà phụt cười, cô bơ đẹp luôn Norton và từ từ tiến đến gần chiếc pallet nơi Eli đang núp sau đó.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi nhỉ?" Melanie niềm nở.

"Haha... Chào "Tiểu thư"" Eli cười méo mó, nhìn sau Melanie là Norton đứng đực mặt ra, có thể nhìn thấy rõ trên mặt cậu ta hiện nguyên dòng chữ "Bộ cậu đắc tội gì với cô ta à?" to đùng luôn.

"Chúng ta có duyên với nhau ha?" Melanie vẫn cười rất tươi, nụ cười tỉ lệ nghịch với nét mặt tái mét của Eli.

"Tôi cũng nghĩ như vậy..."

Không nhiều lời nữa, Eli nhanh chóng đập chiếc pallet xuống tạo khoảng cách giữa Melanie và cậu. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía ga số 1 của công viên.

Melanie cũng mặc kệ luôn Norton, cô đi theo Nhà tiên tri để xem cậu ta làm gì tiếp theo. Gì chứ nhìn cậu ta ngố ngố tròn tròn với trang phục hổ dễ thương quá đi à. Bản thân cô lại cực kì thích động vật nữa.

Nhưng ý định vờn con mồi của Melanie ngay lập tức biến mất. Vì Ithaqua phía bên ga số 3 đã bắt được Cô gái mù Helena lên ghế rồi.

Melanie mím môi, cô vẫn chưa đánh được ai, khéo tên nhóc Gác đêm đó lại dè bỉu cô mất.

Nhìn Eli đang chạy lên chiếc tàu lượn ở ga số 1 chuẩn bị chạy, Melanie tay nhanh hơn não dứt khoát tốc biến hẳn lên và tặng cho Eli một cú terror shock.

Tàu vẫn chạy đi nhưng người thì ở lại. Do chế độ này máu Kẻ sống sót nhiều hơn bình thường nên Eli vẫn chưa gục. Nhà tiên tri vẫn còn chưa kịp định hình thì lại ăn tiếp một đòn từ Melanie, nằm chèm bẹp trên đất.

Naib đang giải chiếc máy gần đó chứng kiến tất cả liền chat lên ngay.

"Bớ người ta thằng Eli ăn terror!!"

Eli cũng cắn răng trong cay cú chat lại:

"Cô ta tốc biến chứ tôi có biết đâu!"

Ithaqua phía bên kia đang đuổi Emma thấy Eli ăn terror, trong lòng cũng thầm cảm thán Melanie. Bà chị đó nhìn vậy chứ cũng được việc phết.

"Giờ thì ngồi ngoan ở đây nhé."

Melanie vỗ vỗ đầu Eli sau khi cho cậu yên nghỉ trên ghế. Nhà tiên tri chết tâm không thèm đáp lại cô. Còn y xì 7 máy mà hai người ngồi ghế, mấy người đang bị thương rồi, cậu cũng chả thiết chơi nữa.

“Tiểu thư” quyết định đi qua phía ga số 3 xem tình hình. Bên đây nhiều người trông xôm hơn bên cô nhiều.

Thời gian đếm ngược của Helena đã hết, những cây cọc xung quanh ghế biến mất. Melanie vô tình đi ngang nhìn Cô gái mù một cái.

Ithaqua không thèm giữ ghế... Vậy cô nên đứng canh giúp cậu ta không nhỉ?

Helena lại là thành phần sửa máy cực kì nhanh, không triệt tận gốc thì rất bất lợi. Thôi thì làm phước một lần, đứng canh vậy.

Quả nhiên có người đến cứu cô nàng thật. Hương sư Vera Nair đang chạy đến, Melanie đánh cô một cái nhưng Vera đã kịp dùng nước hoa, nhanh chóng cứu Helena.

Tất nhiên Melanie sẽ mặc kệ Vera, cô dí tiếp Helena. Ithaqua lần này đã qua bên phía ga số 1, thấy ghế của Eli cũng đã hết thời gian cọc dựng xung quanh mà không thấy Melanie đâu, cậu chat lên ngay.

"Chị đâu rồi sao không canh!?"

"Còn cậu sao không canh Helena đi?"

Ithaqua im ru, cậu quên mất.

"Vậy tôi giữ tiên tri hộ chị cho..."

Melanie nhếch mép, phải vậy chứ.

Xui xẻo cho Ithaqua, người cứu Eli lại là chị đại Mỹ nhân.

Patricia tặng cho cậu một phát súng rung động lòng người và nhanh chóng cứu Eli đi.

Bên phía Melanie tạm thời ổn thoả cả, Helena lại lên ghế lần nữa. Lần này Cô gái mù tội nghiệp ngồi ghế ở tận dưới hầm của khu rạp xiếc. Chắc chắn lần này bay thật rồi, ai mà cứu nổi nữa.

Melanie cúi đầu chào Helena rồi đi lên tầng hầm. Không phát hiện dấu tai nào ở đây chắc hiến cô ấy thật rồi. “Tiểu thư” nọ còn tốt bụng chat lên hỏi thăm đằng ấy.

"Bên phía cậu ổn không đấy nhóc?"

"..."

Ithaqua cảm thấy như bị khinh thường. Tay sẵn cầm cây vũ khí trực tiếp phang thẳng lên người Eli làm cậu gục lăn ra đất. Nhà tiên tri tội nghiệp không hiểu đầu cua tai nheo gì sao tự dưng tên Gác đêm lại hung dữ như vậy, bộ đang xích mích gì với đồng đội à?

"Đáng ghét! Đừng có mà lên mặt!"

Eli: "???"

"Ơ hay nãy giờ tôi có nói gì anh đâu?" Eli oan ức ôm đầu.

"Tôi không có nói cậu." Ithaqua đanh giọng đi đến treo Eli lên bóng. Nhưng dường như cậu hoàn toàn mất tập trung vào tình huống trước mặt.

Patricia và Norton đang đứng đó khoanh tay trịch thượng ngay trước cửa nhà hai tầng chờ Ithaqua từ lâu.

Khỏi phải nói, khoảnh khắc tiếp theo. Ithaqua đã bị Patricia giật cho 3 sọ đau đớn phải buông bóng treo Eli ra. Eli nhân cơ hội đó chạy ra đằng sau cô nàng và chàng trai Đào vàng.

Vừa choáng xong, Ithaqua lại bị Norton quăng nam châm vào người hút lại vào pallet.

Norton đã đập thợ săn bằng pallet.

Patricia và Norton nhe răng cười đập tay với nhau. Hôm nay Ithaqua rất là không chú ý vào trận đấu, họ nhận thấy điều này. Bình thường trận nào gặp Ithaqua thì chỉ có nước bị hút gió và bị đánh tơi bời thôi.

Eli chạy ra xa khỏi vùng tim đập, cậu mới chống tay lên tường thở phào một hơi. Đúng là mình có dơ thì vẫn còn anh em ở đó bảo kê.

"Ê."

Nghe tiếng gọi, Nhà tiên tri giật mình nhìn ra đằng sau, là Aesop Carl! Eli vỡ oà nhào đến nhưng Người tẩm liệm lạnh lùng né qua một bên, nhấn đầu Eli xuống.

"Ngồi im để tôi chữa trị cho."

"Từ đầu trận tới giờ cậu làm gì thế? Không thấy bản mặt cậu ở đâu luôn." Eli mếu máo.

Aesop tặc lưỡi trả lời:

"Tôi đi sửa máy chứ làm gì, nãy giờ ngoài tôi với Naib ra có ai chịu đầu tư sửa đâu. Có Helena là decoder nhưng giờ cô ấy bay mất rồi."

"Tôi cũng muốn yên phận sửa máy nhưng hình như tôi có linh cảm rằng “Tiểu thư” đang có hứng thú với tôi rồi..."

"Là Thợ săn mới sao? Bộ cậu đã gây ra chuyện gì với cô ta à?" Aesop chau mày.

"Ai mà biết chứ!" Eli chằm dằm. Rõ ràng cậu chỉ đấu với Melanie một trận, cậu thề là trận đấu hôm đó bản thân đã không làm gì đến nỗi khiến người khác phải khắc cốt ghi tâm như vậy.

"Biết tại sao không?"

"Tại sao?" Eli và Aesop theo quán tính mà trả lời lại.

Một giây, cả hai anh chàng đều tròn mắt nhìn người trước mặt (Eli bịt mắt nên không biết).

Hai giây, cả hai đều dừng hành động trị thương của mình lại.

Giây tiếp theo...

TẨU VI THƯỢNG SÁCH!!!

"CHẠY ĐI “TIỂU THƯ” ĐẾN RỒI!!!"

"Quái thật, cô ta đến từ khi nào thế nhỉ!?" Aesop vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn ra đằng sau, trong đầu có hàng tá dấu chấm hỏi vì sao.

"Kĩ năng của Melanie là hút tụi mình vào sách rồi thả ra ngay tại vị trí của cô ta. Hoặc cô ta sẽ tự hút chính mình vào sách dịch chuyển tới chỗ mình muốn---"

"Giờ mà cậu còn tâm trạng giải thích nữa hả!?" Aesop quyết định tách Eli ra. Bây giờ thì thân ai nấy lo đi, cậu đây xin từ chối vướng vào rắc rối nữa.

Quả nhiên Melanie vẫn dí theo đúng Eli. Bây giờ Aesop mới tin những gì thằng bạn mình nói: Là Melanie có hứng thú với Eli.

"Chúc may mắn."

Đó là câu mà Aesop dành cả tấm lòng để chat lên. Nhưng vì vẫn tò mò, chàng Tẩm liệm quyết định đi theo sau để xem Thợ săn mới hứng thú với bạn cậu là hứng thú như thế nào.

Eli đường cùng rồi, phía trước cậu là Ithaqua đang cay cú đánh đuổi Patricia và Norton tới tấp, phía sau là Melanie chỉ cách cậu vài bước chân. Không biết chạy đi đâu, Eli chỉ còn cách chắp hai tay cầu nguyện.

Kiếp sau cậu hứa sẽ tu tâm tích đức, cậu thề.

Nhưng khoảnh khắc quyển sách của Melanie vừa vung đến Eli thì cậu bị một luồng gió mạnh hút nhanh đi mất.

Melanie mở to mắt, Eli mới đứng đây đâu mất rồi!?

Vị “Tiểu thư” nhanh chóng liếc qua phía đối diện, là Ithaqua - hung thủ vừa kéo Eli ra khỏi tầm đánh của cô.

"Lí do?" Melanie nhăn mặt.

"Đây là con mồi của tôi. Khi nãy sơ suất nên mới vuột mất cậu ta, giờ tôi chỉ xin lại." Ithaqua rất tự nhiên trả lời.

"Rõ ràng chính tôi mới là người bắt cậu ta trước mà?" Melanie giơ quyển sách lên, bắt đầu tích phần trăm để hút Eli về lại bên mình.

Ithaqua cũng đâu có vừa, cậu dùng sức gió màu xanh hút Eli về lại ngay.

Eli chết trân nhìn tình huống trước mặt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Có vẻ hai Thợ săn này đang có ý thù địch với nhau chứ không phải là hợp tác. Còn chuyện quan trọng hơn là...

Hai người đó đang tranh giành cậu?

Eli bất giác ôm mặt.

"Đừng vì tôi mà tranh chấp!"

"Im liền." Ithaqua dứt khoát cầm vũ khí gõ lên đầu Eli, Eli gục tiếp.

Patricia, Norton, Naib, Aesop, Vera, Emily và Emma đứng chứng kiến tất cả đều ngơ ngác bật ngửa. Rốt cuộc là sao chứ!?

Patricia cho rằng khi nãy Ithaqua ăn pallet từ Norton xong, cậu ta lại tiếp tục ăn thêm vài cái từ cô nên bực tức đuổi đến lúc Melanie và Eli qua liền đổi mục tiêu cho đỡ bị mất mặt.

Nhưng dù gì thì đây vẫn là trận đấu xếp cặp, là hai Thợ săn cùng hợp tác với nhau bắt Kẻ sống sót. Nhưng hai Thợ săn trước mặt bọn họ không hề giống như đang kề vai sát cánh nhau chiến đấu chút nào.

Công nhận, Ithaqua và Melanie đều rất có năng lực và rất mạnh.

À không, phải nói như này mới đúng.

...

...

Đội này mạnh thật đấy, mạnh ai nấy lo.










__________________

bữa tui đăng mà tui sắp nhầm vị trí chương trời ơi 😭













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top