18. Melanie.
Miss Nightingale rời mắt khỏi trang tài liệu cô đang viết dở, đưa mắt nhìn Melanie đang bẽn lẽn lấp ló ở ngoài cửa, nàng sơn ca thở dài:
"Vào đây này, có chuyện gì cứ nói."
Nghe vậy, Melanie mới lững thững bước vào, mỗi bước đi có phần ngập ngừng. Cô đứng bên cạnh Miss Nightingale, hai ngón trỏ chạm vào nhau, dường như có chuyện khó nói.
"Cô biết đó... Từ lúc vào trang viên đến giờ, số thuốc tôi dùng cũng đã hết rồi..."
“Tiểu thư” nhỏ gãi nhẹ má, sau đó nói tiếp:
"Cô cũng biết tôi bị ảnh hưởng bệnh tâm thần phân liệt từ mẹ tôi mà đúng không? Những cơn đau đầu dữ dội bất chợt đều được tôi khống chế bằng thuốc. Nhưng dùng mãi cũng hết..."
"Hiểu rồi. Vậy là cô nhờ tôi cung cấp thuốc đúng không?"
Melanie vội gật đầu, đúng là Miss Nightingale, hiểu chuyện thật nhanh gọn.
"Tôi sẽ báo cáo chuyện này với chủ trang viên. Cơ mà cô không nhờ Bác sĩ Emily à?"
Cô lắc đầu ngay: "Emily không biết chuyện tôi bị bệnh này."
Miss Nightingale cắn nhẹ đầu bút nghĩ ngợi gì đó, rồi cô nàng quay lại bàn làm việc.
"Được rồi, cô về dinh thự đi, tôi sẽ lo chuyện này."
*
Đi dọc hành lang dinh thự dành cho Thợ săn, trong đầu Melanie không ngừng nghĩ về trận đấu của mình với Ithaqua hôm vừa rồi. Thắng thì vẫn thắng, cơ bản là cô và tên nhóc đó không còn thù địch gì với nhau nên việc bắt Kẻ sống sót là quá đơn giản do cả hai quá ăn ý.
Có điều, thứ khiến cô không ngừng suy nghĩ là thái độ và hành động của Ithaqua.
Rồi đột nhiên Melanie vò đầu.
Không lẽ Ithaqua bị bệnh giống cô!? Ý cô là tâm lí không ổn định, hành động kì quái, tính cách lúc này lúc kia... Không thể nào, bệnh này đi truyền thì có chứ làm sao bị lây được!?
Nhưng thay vì bắt gọn hết 8 Kẻ sống sót, thì giữa chừng Melanie cảm thấy đau đầu nên quyết định đầu hàng. Ithaqua thấy cô không khoẻ đương nhiên sẽ không phàn nàn gì, chỉ thuận ý làm theo. Thế là chỉ có mỗi tên Hoạ sĩ Edgar và Ada thoát được. (Trong đó có Ithaqua âm thầm thả Ada.)
Đúng là trước khi thi đấu, Melanie đã không uống đủ liều do thuốc đã hết sạch. Cô định bụng sau khi đấu xong sẽ đi nói với Miss Nightingale. Ai mà ngờ giữa chừng cơn đau đầu tái phát đâu.
Thế là cô phải chịu đau lếch lên phòng chịu trận. Đến hôm nay mới đi xin thuốc chứ kì thực không đi nổi nữa. Với cả chuyện này cô cũng không dám nói với ai, đặc biệt là Mary, Michiko và Galatea, họ sẽ lo lắng mất.
Dù có thân thiết với bọn họ bao nhiêu nhưng chuyện cô bị vấn đề về tâm lí đương nhiên không một ai ngoài Miss Nightingale và chủ trang viên biết.
Chuyện bây giờ mới đáng nói, hiện tại là hết thuốc, trong thời gian chờ thuốc đến thì không biết cơn đau đầu sẽ đến bất chợt lúc nào. Nên hôm nay Melanie đành hủy hết lịch thi đấu.
Vào đến phòng, cô nhanh chóng ngả người xuống giường lăn đi lăn lại mấy vòng. Công nhận cuộc sống của người "thất nghiệp" nhàn rỗi thật.
Lăn đến bên mép giường, chạm mặt Melanie là một quyển sách dày cộm như một quyển album, chính xác là quyển album, cũng chính là vũ khí cô luôn sử dụng để đánh Kẻ sống sót.
Đúng thật, mọi khi người ta chả thèm quan tâm đến những thứ quen thuộc trước mắt. Nhưng khi thật sự nhàn rỗi đến mức không có gì làm thì lại bắt đầu mò đến những thứ ấy xem.
Melanie cũng không ngoại lệ, quyển album được cô cầm lên ngắm nhìn mọi góc cạnh như đang hoài niệm chuyện gì đó. Và cô bắt đầu lật từng trang ra.
Trang đầu tiên là hình Melanie lúc lên ba đứng chụp cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, chính là mẹ của cô.
Cả hai cùng cười tươi lắm, khiến Melanie đang xem cũng bất giác mỉm cười theo.
Trang tiếp theo là chụp ảnh ba người.
Có cô lúc ba tuổi và cha mẹ cô đứng hai bên, mô típ của một gia đình bình thường.
Trang tiếp theo cô vẫn đứng chụp hình chung với mẹ, chỉ khác là cô vẫn cười rất tươi.
Còn mẹ thì không.
Melanie lại tiếp tục lật sang trang kế.
Là bức ảnh cô lên năm tuổi đang ngồi trong lòng mẹ nghe bà đọc truyện.
Lại lật.
Bức tiếp theo là mẹ Melanie ôm đầu sợ hãi ngồi co ro một góc, bên cạnh là quyển sách đã bị xé nát không rõ nguyên do.
Lại lật.
Một bức ảnh không rõ cô bao nhiêu tuổi, đứng chứng kiến cảnh cha quát tháo mẹ dã man.
“Tại sao tôi lại cưới phải con đàn bà tâm thần như cô!? Đó là một sự sỉ nhục lớn của gia tộc! Cô! Và cả đứa con của cô! Chết hết đi!”
Lại lật.
Lại lật.
Lại lật.
Trong ảnh là một khung cảnh tối mịt, chỉ có ánh trăng bên ngoài lấp ló chiếu vào căn phòng thoắt ẩn thoắt hiện khiến bức ảnh trở nên vô cùng ma mị. Melanie độ tuổi thiếu nữ đã đứng đó chứng kiến cảnh người mẹ thân yêu của mình dùng dao đâm vào cổ họng bà.
Tự sát ngay trước mặt cha và cô.
Đến đây, đầu Melanie khẽ nhói lên, cô nheo mắt xoa nhẹ sau đầu, sau đó lật tiếp.
Trang tiếp theo là cô đang ngồi co người gục mặt thất thần trong căn phòng ngủ, tựa như không còn sức sống.
Lúc đó như có một thế lực nào đó chiếm lấy tinh thần cô, thôi thúc cô phải làm điều gì đó.
Đau đầu quá...
Lại lật.
Cảnh kế tiếp là Melanie đứng giữa vũng máu của người cha kính yêu, trên tay vẫn còn nắm chặt con dao bê bết máu, gương mặt thì không cảm xúc.
Và trang cuối cùng.
Chính là Melanie nhận được một lá thư kì lạ và sau cùng đã đến được đây - trang viên Oletus này.
Melanie xem đến đây toang gấp sách lại. Cô lại phát hiện đó không phải là trang cuối cùng, phía sau còn rất nhiều trang khác nữa. Chắc quyển sách đã "cập nhật" thêm những kí ức mới mà Melanie vừa trải qua thêm. Nhưng cô lại quyết định không xem nữa mà trực tiếp quăng quyển sách thẳng xuống giường, đau đớn ôm đầu.
Không có thuốc nên cơn đau đầu đến nhanh dữ dội.
Chết tiệt...
*
Galatea chăm chú đẽo gọt phần tượng, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng khách, mọi người ai làm việc nấy, sau đó quay sang Ithaqua hỏi:
"Hôm nay không thấy chị Melanie đâu nhỉ?"
Ithaqua nhún vai.
"Sao lại hỏi anh, anh bên khu nam mà."
"Hay chị ấy ngủ quên ta?" Galatea xoa cằm, ánh mắt đen tuyền ánh lên do vừa nghĩ ra gì đó, lại liếc sang cậu trai Gác đêm.
"Khoan đã, hôm bữa anh có đi 8 đấu 2 cùng chị Melanie đúng không? Anh lại bắt nạt chị ấy hay sao mà bữa nay không thấy chị vậy?"
Nghe xong câu hỏi xanh rờn của Galatea, Ithaqua đơ người. Không chỉ mỗi cậu, mà một vài vị Thợ săn khác có mặt ở đây đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Ithaqua.
Jack chép miệng lắc đầu ngay.
"Ithaqua này, cùng là đàn ông con trai với nhau, tôi nghĩ mình sẽ dạy cậu lại cách cư xử với phái nữ--"
Chưa kịp nói hết câu, quý ngài Gã đồ tể đã bị ăn một gậy vào đầu từ vị Thư kí toà án Keigan. Cô nâng mắt kính lên.
"Xem người như anh mà dám mở mồm nói những lời lẽ đó kìa. Còn Ithaqua, có thật là như vậy không?"
"Tôi--"
Ithaqua chưa kịp thanh minh, Michiko chen ngang ngay, cô phất quạt che miệng.
"May mắn là Mary có trận đấu rồi, chứ không thì nhóc no với chị ta đấy."
"Không phải!" Ithaqua nhảy dựng lên, cậu quay phắt sang dí sát vào mặt Galatea, gằn giọng. "Em toàn phét ra thôi!"
"Hứ." Galatea hất mặt, chứ không phải như vậy thì còn chuyện gì khác nữa à?
Khổ nỗi Ithaqua lại không giỏi ăn nói, thêm nhiều ánh nhìn làm cậu càng bối rối thêm. Chợt, cậu nhận thấy được có người ở ngoài hành lang đang đi đến đây liền đứng dậy đánh trống lảng ngay, cứu tinh đến rồi!
Niềm hân hoan chưa được bao lâu, hai cái tai cáo trên đầu Ithaqua cụp xuống khi người bước vào lại là Mary.
Ithaqua: "..."
Vị nữ hoàng trông có vẻ đang vui vì vừa chiến thắng một trận đấu xếp hạng. Cô vừa ngân nga một điệu nhạc vừa bước vào liền nhận ngay sự chú ý của mọi người. Mary chớp mắt:
"Chuyện gì mà mọi người xôm thế?"
Rồi Mary đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra ngay ở đây thiếu thiếu gì đó, cô lên tiếng hỏi ngay:
"Sáng giờ sao không thấy Melanie đâu nhỉ? Bộ em ấy có lịch đấu dày đặc lắm hay sao?"
Galatea lắc đầu:
"Không phải đâu, là do trận đấu hôm trước Ithaqua bắt nạt chị Melanie nên bây giờ chị ấy không thèm xuống phòng nữa--"
Cô bé Nhà điêu khắc chưa kịp nói hết câu đã bị Ithaqua chồm tới bịt miệng lại ngay.
"Đừng có nói tào lao!!"
"Gì?"
Tiếng "Gì?" của Mary cao quãng tám bên tai, Ithaqua đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà rụt người về, ngồi ngay ngắn tại chỗ.
Cậu rõ ràng không hề làm gì sai trái mà mọi người cứ ép cậu vào đường cùng thôi.
Nhưng cứu tinh của Ithaqua thực sự đã đến. Ngay khi Mary định bước đến hỏi chuyện cậu thì Miss Nightingale ở ngoài cửa đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Melanie có ở đây không?"
Nàng sơn ca nhận lại những cái lắc đầu của mọi người.
"Không có cũng được, tôi chỉ định đưa đồ cho cô ấy thôi. Nhờ Mary đưa hộ tôi nhé."
Trước mặt Mary là một chiếc hộp khoảng 6 inch, cô nhận lấy với vẻ mặt không khỏi thắc mắc.
"Đây là gì thế?"
"Thuốc mà Melanie nhờ tôi lấy."
"Melanie bị gì mà phải nhờ đến cô lấy thuốc mà không phải Emily vậy?"
Không chỉ Mary, mà những Thợ săn còn lại cũng tò mò. Đặc biệt là Galatea, Michiko và Ithaqua cứ nhấp nhổm ngồi không yên.
Miss Nightingale nhìn biểu cảm ngáo ngơ của mọi người một lượt, nghiêng đầu.
"Mọi người bộ không biết gì hết sao?"
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top