#4 : Một giấc mơ của Aesop Carl

     Hôm nay trời mưa tầm tã. Ở Anh quốc, chuyện mưa to có thể nói là hiếm. Joseph nâng tách trà lên và uống một ngụm. Mặt nước màu nâu trong suốt sóng sánh. Hơi nước bốc lên nghi ngút khiến gương mặt của hắn mờ ảo. Trên tấm kính cửa sổ, từng giọt mưa bám vào rồi lăn dần xuống. Nước mưa nhảy múa trên mặt đường. Hắn đột nhiên nhớ tới đoàn xiếc mới ghé qua tháng trước. Trong đoàn, có cô nàng vũ công xiếc vô cùng hoạt bát và chuyên nghiệp. Khi cô ta nhảy múa, trông cũng thật đẹp và hoàn hảo như thế này.

    Đã được gần một ngày kể từ Aesop uống độc Vong Linh. Chắc lúc này, cậu ta cũng phải đau đớn lắm rồi. Càng để lâu, độc càng ngấm thì người trúng độc sẽ càng đến gần cửa tử hơn. Đến lúc tiến hành bước hai của kế hoạch rồi.

    Joseph rời khỏi phòng bếp và đến gần cửa, cầm lấy chiếc ô treo trên chiếc móc. Chiếc ô có màu xanh dương đậm đơn giản. Hắn bung dù và ra ngoài. Khí lạnh xộc đến khiến hắn rùng mình. Đứng một lúc, hắn đi qua căn nhà đối diện và gõ cửa.

    "Aesop Carl, tôi Joseph đây."

   "V-về đi...T-tôi không..." Theo sau câu nói đứt quãng là tràng ho dài. Tiếng ho to như người bên kia đang ho hết ruột gan ra vậy.

    "Cậu có sao không?" Joseph cố hét to để át tiếng mưa. Không hiểu sao, nghe tràng ho của Aesop mà hắn đột nhiên thật sự lo lắng.

    "Đừng l-lo..."

     Rầm! Tiếng người ngã sụp xuống đánh động đến hắn. Joseph mặc kệ thường thức và đẩy cửa xông thẳng vào. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là cậu chàng tẩm liệm đang cố ngồi dậy trên sàn nhà. Đôi mày cau lại vì đau. Có vẻ như Aesop đã ngã khuỵu xuống lúc đang cố ra đến cửa. Hắn vội quăng ô xuống và đến đỡ Aesop.

     "Cậu có đứng lên được không?"

     "Đ-được..." Tuy vậy, hành động lại trái ngược : cánh tay chống xuống đất đang run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cậu. Joseph phớt lờ câu trả lời của đối phương và quàng tay cậu qua cổ, kéo cậu đứng lên. Chật vật đến tận mười lăm phút, hắn mới đỡ cậu lên hết được cầu thang và nằm xuống giường. Hắn vội vã đắp chăn lên cho cậu.

     "Đợi chút, tôi gọi bác sĩ về ngay."

     Hắn nhấc chiếc điện thoại trên bàn kế bên giường. Trong đầu hắn hiện lên cô bác sĩ Emily Dyer. Emily làm việc cho Mộc Hội nên cô rất rành về các phương thuốc trị bệnh. Tiếng tăm của cô bắt đầu vang xa khi cô đã sáng chế ra được cách chữa độc Tử Thần. Trong một dịp Joseph mời cô đi uống trà để đền lại chiếc áo bị dơ do hắn lỡ làm đổ cà phê, hai người đã trở thành bạn bè.

    Quay số thật nhanh, hắn áp điện thoại bên tai.  m thanh tút tút kéo dài được một lúc thì một giọng nói nữ tính nhưng hơi trầm phát ra.

     "A lô, ai đấy?"

    "Tôi là Joseph này, Joseph Desaulnier. Người thợ nhiếp ảnh gia ấy."

    "Ồ, là anh sao? Có chuyện gì sao?"

     "Người quen của tôi bị trúng độc. Tôi cần cô giúp!" Joseph nói với giọng gấp gáp. Hắn không hề đóng kịch, sự lo lắng này đến từ đáy lòng hắn. Có lẽ trong lòng một kẻ đã trống rỗng và ngày đêm bị ám ảnh bởi cái chết của anh mình vẫn còn tồn tại một chút lương tâm, một chút "con người".

    "Được rồi. Cho tôi địa chỉ."

    "Ở tiệm tẩm liệm đầu đường..."

    "Tút tút...", âm thanh báo đầu kia đã tắt máy. Joseph cúp điện thoại và nhìn sang cậu chàng tẩm liệm trên giường. Hắn không thể thấy được mặt cậu vì cậu đã quay lưng về phía hắn. Có vẻ như cậu đang nhìn cơn mưa rả rít qua khung cửa sổ. Căn phòng u tối không có ánh đèn chỉ được thắp sáng chút ít nhờ bên ngoài. Aesop nằm co lại trong chăn. Trong mắt hắn, cậu đã trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

    "Cậu có thấy đau ở đâu hay khó chịu gì không?"

    "...", đối phương không đáp lại. Joseph hoảng hốt chạy sang nhìn mặt Aesop. Đôi mắt cậu đã gần như nhắm nghiền lại. Hắn đưa tay lên trước mũi cậu. May quá, vẫn còn thở.
****************
     Bóng đêm bao trùm lấy xung quanh Aesop. Đây là nơi mà cậu luôn thường chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có mình cậu, và hàng hàng lớp lớp xác chết. Cậu không kinh tởm chúng. Cậu không kinh tởm lớp máu đỏ đen đã đông lại loang lổ trên những cơ thể trắng nhợt nhạt hay đã chuyển xanh do phân huỷ. Cậu không kinh tởm những vết dao chằng chịt trên các tử thi chết do bị giết. Cậu yêu chúng.

     Tử thi không nói chuyện làm phiền cậu. Tử thi không suy nghĩ phức tạp. Tử thi chỉ đơn giản nằm yên, nghe lời nói của mọi người. Cậu chỉ muốn luôn ở trong đây với sự tĩnh lặng tuyệt đối này.

     Nếu ai nhìn vào thì sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một người trẻ tuổi với mái tóc xám tro nhắm nghiền mắt đầy hưởng thụ bên cạnh đống xác chết. Đây là nơi mà cậu luôn mơ thấy sau cái chết của cha mình. Chỉ nằm bên cạnh những tử thi cũng đủ để khiến cậu thấy thoải mái hơn bất kỳ chiếc ghế sofa nào khác.

     Cậu không muốn tỉnh dậy.

     Cậu không muốn đối mặt thực tế.

     Cậu muốn ở đây mãi mãi.

     Nhưng đột nhiên, ở đấy có một âm thanh cứ vang vọng không ngừng.

     "Aesop Carl. Aesop Carl..."

    Giọng nói ấy kêu tên cậu liên hồi. Cậu bịt tai lại, từ chối để nó làm phiền mình. Trước mặt cậu đột nhiên hiện lên một ánh sáng. Lí trí mách bảo cậu đừng đi về phía đó nếu muốn giữ giấc mơ tuyệt đẹp này lại. Nhưng ánh sáng đó ma mị đến mức đã khiến tay chân cậu tự cử động. Không, dừng lại. Tiềm thức cậu gào thét nhưng đã muộn. Khi đã quyết định đi, thì quay trở lại là điều không thể. Đi được một lúc, ánh sáng ấy đã ở trước mặt. Cậu vươn tay ra, lần này cậu đã nhận ra giọng nói đó của ai.

      "Aesop Carl, tỉnh lại đi."

    Nó thuộc về người nhiếp ảnh gia Joseph Desaulnier.

    **************
    Aesop mở mắt. Trước mặt cậu là Joseph và một cô gái lạ mặt. Mái tóc nâu nâu được búi gọn ở phía sau. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng và chiếc áo choàng ngắn màu xanh biển. Vẻ mặt cả hai người đều nhuốm sự lo lắng.

    Ngay khi cậu lấy lại ý thức, cơn đau đến từ ruột gan lập tức truyền đến thần kinh cậu. Aesop co người lại. Cậu biết mình thật thảm hại nhưng cậu không thể chịu được. Dường như càng về sau, mức độ của cơn đau càng tăng.

      "Cậu ấy bị trúng Độc Vong linh rồi! Chúng ta cần phải điều chế thuốc ngay lập tức. Tôi hiếm khi nào gặp ca này nên không có Đá Trắng sẵn. Phải làm sao đây?", cô gái nói.

      "Tôi sẽ đi mua. Cô tìm cách giúp cậu ấy đi", Joseph nhanh chóng đứng dậy và xuống lầu. Hắn trông rất vội vã.

     Cô gái ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường của cậu và nói với giọng dịu dàng.

    "Tôi là Emily Dyer, một bác sĩ quen thân với người ban nãy. Cậu tạm thời trúng độc Vong Linh nên sẽ chịu nhiều đau đớn lắm đấy. Cách để giảm đau tạm thời là ngủ đi thôi, nhưng tôi nghĩ cậu không thể tự thiếp đi được đâu. Có cần tôi tiêm thuốc an thần không?", Emily không muốn dùng nó vì tác dụng phụ của nó khá lâu.

     Aesop gật đầu yếu ớt. Emily lôi từ trong túi ra một chiếc kim tiêm. Bên trong đựng một chất lỏng màu đỏ thẫm. Sắc đỏ được phản chiếu với tia chớp bên ngoài khiến nó trở nên đáng sợ. Cô cẩn thận tiêm thuốc cho cậu chàng tẩm liệm. Aesop nhanh chóng thấy buồn ngủ và đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.
==================================
     Joseph không dùng dù vì nơi hắn đến không phải là Bạch Hội mà là nhà mình. Hắn chạy vội qua và dùng điện thoại bàn trong phòng khách để gọi điện cho người bạn ở Bạch Hội của mình, Jack. Tút tút... m thanh kéo dài vài giây thì đầu bên kia trả lời.

     "Ai đấy?"

     "Tôi đây, Joseph Desaulnier."

     "À, người bạn nhiếp ảnh gia nấm lùn của tôi. Giờ này gọi có chuyện gì?"

     "Tôi đã cảnh cáo là đừng gọi tôi như thế mà. Quên đi, tôi cần anh giúp một chuyện, mua hộ tôi hai cục Đá Trắng cỡ trung."

      "Nào nào, tôi bảo bao nhiêu lần rồi. Phải nói lịch sự chứ, nào nói password đi."

      "Hầy, tôi không đùa đâu. Bạn tôi đang bị trúng Độc Vong Linh nằm liệt giường rồi."

      "Thật á?! À, tôi chỉ mua được một cục thôi. Bọn kia quản cái này nghiêm lắm. Nếu không thì đổi thành hai cục cỡ nhỏ đi."

       "Thôi, giữ nguyên, mua một cục là được. Cảm ơn anh, Jack."

       "Bạn bè mà. Chúc bạn anh mau khoẻ. Tầm mười lăm phút nữa là tôi ghé qua đưa anh."

      Joseph cúp máy. Jack là bạn thân từ hồi anh còn sống chung với cha mẹ. Tuy anh đã chuyển đi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Gã ta gia nhập Bạch Hội nhờ tài năng điều khiển các pháp thuật Bảo vệ thuần thục của mình. Hắn thì chỉ làm nghề làn nhàn vì dòng dõi của hắn căn bản không có hứng thú với pháp thuật.

      "Giờ thì quay lại chỗ Aesop thôi. Việc mua Đá Trắng có thể để mai. Với tình trạng như thế kia thì chắc chắn cậu ta phải mất vài ngày mới hết bị Độc Vong Linh hành hạ, còn cả việc tĩnh dưỡng sau khi khỏi bệnh nữa. Nhân cơ hội này, mình sẽ chiếm lấy lòng tin của cậu ta đúng như kế hoạch", Joseph để điện thoại lại chỗ cũ và lao qua căn nhà đối diện.
==================================
      Lời của tác giả : cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Trong mắt nhiều người, con số 100 không là bao nhiêu nhưng với mình thực sự là lớn vì mình viết fic này theo giọng văn nghiêm túc nên ít người nào ủng hộ nếu họ theo trường phái đọc giải trí. Về sau sẽ còn nhiều tình tiết hao tổn chất xám của mình nên xin các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Chap này mình viết hơi ngắn nên chap sau sẽ bù lại cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top