Sinh nhật buồn - EliAes



Cuộc gặp gỡ giữa Eli và Aesop vào một ngày trời nắng chói chang. 

Cái tiết trời tháng năm nóng như ngồi trên lò thiêu. Sức nóng như càn quét cả khu phố, một thân áo thun ba lỗ sắc cam lóa mắt đi đôi với chiếc quần đùi hoa hòe ngó trông buồn cười lắm.

Nhưng với cái nóng như thế này, Eli Clark sinh viên năm ba mặc kệ mình nhìn giống mấy đứa có gu thẩm mỹ âm vô cực. Lững thững vát cây dù hồng in hình chú mèo Kitty trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi cuối phố. Mặc kệ vài người đi đường đưa ánh nhìn kì lạ vào anh cũng chẳng màn, miễn sao mát mẻ là ổn. Cũng may giờ này người đi ra đường chẳng bao nhiêu.

Và chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bình thường, buồn tẻ và nóng bức điên người nếu không có sự sức hiện bất ngờ của cậu.

Chàng trai gầy nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi tay dài xanh lơ mát dịu đôi mắt chói lò dưới nắng gắt hôm nay. Miệng cười dịu dàng chào đón khách hàng ghé chân.

Cậu thu ngân có mái đầu chất lừ màu xám khói cột chụm lại sau gáy. Bản tên kẹp mép túi áo vàng lấp lánh đập vào mắt chàng sinh viên với cách ăn bận phối màu thảm họa.

Cái tên đẹp thật.

Aesop Carl.

Nghe hay hay làm sao ấy.

Lén nhìn người nọ đôi chút, Eli đưa mắt liếc nhìn ngón tay vừa thon lại vừa trắng mà không khỏi trầm trò trong lòng.

Đẹp hơn cả cô hoa khôi khối năm ba nữa.
Liếc lén tiếp nè...

Xương hàm, cái cổ thon rồi đến xương đòn lấp ló sau lớp vải mỏng danh. Đường nét mềm mại nhưng không quá giống như con gái. Nhưng sức quyến rũ hấp dẫn không khác gì nhau cả.

Quẹt nhanh dưới mũi xem mình có chảy máu mũi hay không. Eli ' ngố ' nghĩ liên sĩ của mình cũng âm vô cực như gu thẩm mỹ thảm hoạ luôn rồi.

Chợt anh giật nảy mình khi ánh nhìn của người ấy lướt tới. Chạm mắt chỉ vài đôi ba giây ngắn ngủi vô cùng. Eli ôm tim nấp vào một góc quầy bán mì ăn liền. Hổn hển thở hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn ,thở như chưa từng được thở.

Anh luôn mồm gọi ông trời ngự trên cao.
Bộ não không ngừng hoạt động tìm kiếm câu nói phù hợp để bắt chuyện với người nọ.

" Cậu nghĩ thế nào về quan hệ đồng tính? "

" Nhà cậu ở đâu thế?! "

" Sao này em muốn chúng ta làm đám cưới ở đâu?  "

" Sinh mấy đứa là đủ đây em? "

.....

Toàn những suy nghĩ rất chi tào lao nhưng đều là những câu anh muốn hỏi cậu thật lòng. Không chần chừ gì nữa Eli chạy biến đi, tiếng dép lào nện bạch bạch trên thềm kêu vang cả cửa hàng tiện lợi. Nhanh lẹ quơ quào mua những thứ mình cần với tốc độ bàn thờ, thắng luôn cả vận tốc con bướm đập cánh.

Thả đồ xuống quầy tính tiền, anh ngẩn đầu nở một nụ cười nhe răng đầy thân thiện hết mức có thể.

" Tính cho anh đống này và cho luôn số điện thoại của cậu luôn nhé. "

Theo những gì anh đoán cậu sẽ hành sử thế này.

Cậu thu ngân xinh trai ấy sẽ cười đáp lại anh với đôi má đỏ hây hây vì ngại ngùng.

" Anh đừng đùa. " Rồi cười thẹn. Hay đại loại những cử chỉ đáng yêu gây bể tim.

Tin Eli đi.

Mấy thằng bạn tôn anh là nhà tiên tri cú là có lí do hết đó.

Những gì anh tiên đoán đều có khả năng trúng đến 70% đấy nha.

Anh không có nuôi cú nhưng bù lại nếu anh không tắm một ngày thì sẽ hôi mùi như con cú.

Nhưng không...

Hoàn toàn khác xa những gì anh nghĩ. Eli nghĩ tài năng tiến đoán bẩm sinh của mình có trục trặc gì đó rồi...

Cậu trai Aesop nheo nheo đôi mắt bạc hệt kim loại thuỷ ngân, với tay lấy từ đâu ra một cái kính râm đeo vào. Và cất giọng trầm nói.

" Xin lỗi anh.  Mắt tôi hơi khó chịu nên thứ lỗi cho tôi... " Cứ thế cậu xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, đôi tay thuần thục chuyển đống đồ qua máy quét mã vạch. Eli như chết trân tại chỗ. Cái mồm thường ngày nói không ngừng nghỉ giờ cứng đơ ra.

Khỏi phải nói cũng biết Eli quê độ như thế nào đâu. Thiếu điều muốn đào một cái huyệt ngoài công viên tự chôn cất bản thân mình luôn.

Đống đồ yên vị trong túi vải cũng như Eli lặng người không dám ngẩn đầu hay mở miệng nói được câu nào. Chỉ lẳng lặng móc cái bóp cũ màu nâu đỏ rút tay tiền đưa cho cậu thu ngân xinh trai đó.

Vẫn là bàn tay thon dài có nước da bao bọc màu trắng sứ. Tiền thối lại của anh và kèm theo mảnh giấy có dãy số nghiêng nghiêng in nét mực đen.

" Đây là tiền thừa của quý khách và số điện thoại của tôi. " Khỏi phải nói lần hai Eli như vớ được hầm vàng, anh cầm lấy số tiền cùng mảnh giấy. Không quên thừa cơ hội chạm lén bàn tay kia một chút. Eli cười rạng rỡ ngó trông giống một thằng ngố tàu chính hiệu.

Quả là cao thủ không bằng tranh thủ!

" Hãy gọi cho tôi nếu anh cần sự giúp đỡ về gu thẩm mỹ của bản thân. " Nụ cười dần dần méo xệch đi. Aesop đáp lại kèm theo một nụ cười gay sức công phá lớn đối với quả tim đập thình thịch bên lòng ngực trái.

=============================

Sau lần gặp hôm ấy, Eli thường xuyên lui tới cửa hàng tiện lợi đó chỉ để đợi cậu trai thu ngân đó tan ca. Làm bạn, tìm hiểu nhau về nhiều thứ của cả hai thì thấy chả có lấy một điểm chung. Nhưng bù lại ở bên nhau hai người lại cho nhau một cảm giác vui vẻ và  bình yên.

Aesop là sinh viên khoa thiết kế thời trang nhỏ hơn anh những hai tuổi, có ước mơ tự mở cho mình một cửa tiệm chuyên làm búp bê. Còn Eli thì chỉ có ước mơ nhỏ nhoi vào lúc đó là cậu đồng làm người yêu của anh.

Và chuyện gì đến rồi cũng đã đến khi lời tỏ tình thứ 148 Aesop mới gật đầu đồng ý.
Một lần dẫn em ra mắt với đám lâu la nghịch như tấy của anh. Bất ngờ thay trong đám bạn anh có một đứa quen biết với cậu chính là Norton Campbell. Thằng bạn đó theo phản xạ lao vào ôm Aesop cứng ngắc trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt. Eli nổi cơn ghen lồng lộn tách cả hai ra, xém tí nữa thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đấm thằng bạn mặt thẹo đang thộn mặt vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Nó là con trai bạn của mẹ tao, em trai bé bỏng của tao đó!! "

" ... "

" Ụa ra là anh em à.... "

" Djt! Bố tin mày chắc! Dám đụng vào ghệ tao!!! "

Thế là cả hai lao vào nhau thụi túi bụi nhưng mồm cứ cười vang. Aesop định can ngăn, Naib lắc đầu bảo cậu cứ để cho tụi đó thụi nhau vì cả hai lâu lắm mới gặp lại nhau. Cứ hễ hai thằng gặp nhau là lao đầu vào thụi nhau là chuyện thường tình thôi. William cũng ngửa đầu bật cười ha hả.

Bọn con trai cũng rất khó hiểu huống chi là con gái.

Thanh xuân. Thời gian đẹp nhất của đời người. Lúc chúng ta say đắm cùng nhau chia sẻ chút hơi ấm khi tiết trời se lạnh của mùa thu, cho đến cái lạnh buốt giá của mùa đông cũng không tan biến đi hết hơi ấm ấy.

Hoặc là lúc chúng ta cúp những buổi học trên giảng đường buồn nhạt để đi đây đi đó khám phá thế giới tươi đẹp này.

Hay là lúc say sỉn ta trao cho nhau những lời nói thật lòng cho đối phương biết.

Đôi khi chỉ là ngồi nhìn ngắm những bản mặt ngáo ngơ của từng đứa bạn và người yêu cũng đủ vui nguyên ngày.

Đơn giản nhưng thật đẹp đẽ khiến ta phải luôn hồi tưởng về nó.
===================================

Bảy năm.
Chưa tính đến gần một năm anh cực lực cưa đổ Aesop.

Cuối cùng họ cũng dìu dắt nhau, tay trong tay bước đi trên lễ đường linh thiêng.

Không quá cầu kỳ, sa hoa. Chỉ vài người bạn thân thiết thôi vì ba mẹ cả hai đều đã mất rất lâu rồi.
Đơn thuần là cặp nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út bàn tay phải.
Đơn thuần là một nụ hôn sâu trước thánh đường và trước mặt tất cả những người tham dự. Đôi ta nên duyên vợ chồng.

Anh thật sự hạnh phúc lắm rồi.

Còn em thì sao?

Anh nghèo nàn về vật chất nhưng anh lại rất giàu có về mặt tinh thần. Bởi vì anh được cùng em đi đến tương lai mới sau đầy tiếng cười và hạnh phúc.
Anh biết em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Và em cũng biết rằng anh sẽ dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.

Ngày hôm đó, Aesop rơi nước mắt nghẹn ngào, lời nói đầu môi chưa tròn câu đã được phủ lên bởi nụ hôn đầy yêu chiều. Eli phải mất cả ngày dỗ dành người bạn đời thường ngày mạnh mẽ giờ lại mít ướt hôm nay.

Ước gì thời gian lúc này hãy ngừng quay. Anh thật sự yêu cảm giác này vô cùng.

Từ nay chúng ta về chung một nhà.

Từ nay chúng ta là một gia đình.

Anh

Và 

Em.

Chúng ta cuối cùng cũng có nhau rồi em nhỉ?

Anh thực sự yêu em nhiều lắm.

Nhiều lắm em ơi.

==================================

" Anh mệt rồi... Em ăn một mình đi... "
Buông câu hờ hững để lại Aesop với nổi buồn ăn mòn cõi lòng. Anh cứ lướt qua như thế cũng đã gần được một năm sau chừng ấy thời gian sáu năm chung sống với nhau.

Đôi mắt bạc hướng theo bóng lưng dần dần hao gầy đó. Giờ có buồn tủi thì ích lợi gì...

Aesop Carl mạnh mẽ hơn những gì Eli nghĩ.
Mạnh mẽ hơn những gì mọi người nghĩ.

Duyên đến đón nhận lấy, nợ đã trả hết thì xin đừng níu kéo nhau làm chi.
Mỗi cuộc vui, hạnh phúc đều có điểm dừng chân.

Tình yêu cũng thế.

" Đã đến lúc rồi... "
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Không than thở, không oán trách.
Cho dù anh không còn yêu cậu nữa cũng chả sao cả.

Cậu yêu anh là đủ rồi.

Biến cố xoay vòng, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tình yêu của họ từng là ngọn lửa tưởng chừng như bất diệt. Nhưng giờ chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn.

Đêm về lạnh buốt, hai người không còn chung chăn chung gối thủ thỉ nhau đôi lời yêu thương dịu dàng dìu nhau vào mộng đẹp.

Công việc cực nhọc bắt đầu đổ lên đầu Eli Clark như nước trút. Với đồng lương ít ỏi của dân văn phòng không đủ nuôi sống cả hai huống chi là nhận nuôi một đứa trẻ.

Áp lực chồng chất cao ngưỡng. Eli hầu như không tách nhóm bạn thân mà đi một mình. Nơi làm việc cũng chẳng có người đồng nghiệp nào thân thiết.
Con người năng nổ hoà đồng với một người đâu rồi?
Eli Clark của cậu đâu rồi.

Aesop thấy bản thân thực vô dụng. Ngoài những câu nói an ủi ra cậu vẫn chưa thực hiện được ước vọng mở cửa tiệm bán búp bê của chính cậu huống chi...

Thương xót cho người mình yêu.
Ôm lấy trái tim nhói đau từng đợt, Aesop bé nhỏ cuộn người rút trong chăn mà lòng nhiều trống vắng. Phần giường bên đã không có hơi ấm từ lâu.
Đêm nay lại một mình cậu nỉ non với ánh trăng nhạt nhoà lạnh lùng trên cao.

" Em đã đi đâu. "

" Lại uống rượu nữa sao Eli. "

" Đừng lái chuyện khác, chuyện đó không phải chuyện của em. Trả lời ngay em đã đi đâu! "

Aesop giương đôi mắt nhìn một con người hoàn toàn xa lạ nồng mùi rượu ngồi ngã nghiêng trên ghế sofa. Lè nhè giọng như mấy gã bợm rượu, Eli với khuôn mặt đỏ gay gắt quát lên.

Trước thái độ đó cậu bình thản đến lạ.

" đó không phải chuyện của anh..
"

Xoảng!!

" Mở mồm ra trả lời tao. Mày ngoại tình phải không?!!! " Tóm cổ cậu quật xuống sàn, cặp mắt xanh kì diệu đó giờ đã không còn phép màu nữa. Chỉ còn lại bóng tối che lấp.

" A!! Hức... " Thô bạo cắn hõm cổ cậu đến chảy máu. Dấu răng in hằng lên da thịt mềm mại trắng nhợt nhạt.

" Sao hả? Rên rỉ như thế chắc thèm mùi đàn ông quá rồi phải không???  " Eli cười khằn khặc, tay bắt đầu cởi từng lớp vải trên người cậu.

Tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng nỉ non nhưng nghe đâu đó như đang chịu một khổ nhục hình đáng sợ. Từng đợt nhấp hông là đợt Aesop phải cắn răng chịu đựng.

Đây là lần làm tình trong gần hai năm.
Không còn yêu thương vỗ về. Không còn những cái hôn xoa dịu nỗi nhớ trên đôi môi ngọt ngào.
Không còn những câu ' anh yêu em ' thường nghe nữa.

Không còn lại gì ngoài nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác.

Đã không còn gì...

Vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của người bên dưới.

Aesop ngất rồi.

Do ai làm...

Eli chợt ngừng lại, mắt ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt người mình yêu đến điên dại. Đôi môi run rẩy tìm kiếm đôi môi của người nọ.

Mùi máu.
Vị hôn không còn ngọt ngào nữa mà mùi máu đã nhuộm lấy.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Thi nhau rơi lấm tấm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Eli bật khóc. Câu xin lỗi không được hồi âm cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn vô tận. Siết chặt hai cánh tay không buông.

Anh không muốn mất Aesop.

Không muốn mất đi người mình yêu thương.
Càng không muốn làm tổn thương đến cậu.

Nhưng nhìn xem anh đã làm gì đây...

====================================

" Chịu đựng không phải là cách hay!! Em muốn thế sao Aesop??! Đã hết yêu thì buông tay đi!! Mắc gì phải hành em đến vậy!  " Norton nện nắm đấm xuống bàn đá cẩm thạch. Là đá cẩm thạch đấy nếu thuỷ tinh thì thôi rồi.

Trái với thái độ tức giận đó. Aesop đưa tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ lớn. Im lặng không lên tiếng, đôi khi nhắc nhở anh đôi ba câu bình tĩnh.

Sau ngày đó tần suất hai người làm tình tăng.
Không có khoái cảm, chỉ có đau đớn.

Norton nhìn thân người gầy đi rất nhiều, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió lớn là cậu sẽ bay mà không cần cánh.

" Bỏ nó ở đó đi. Qua đây anh bao nuôi mày!!! Không cần thằng khốn đó!! " Vẫn chưa cho anh lời hồi đáp nào, màu bạc trong mắt cậu không còn lấp lánh nữa mà hoàn toàn là màu xám đục ngầu.

" Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Anh đã làm thứ em nhờ? "

Norton điên máu lắm chứ nhưng cứ thấy thái độ bình thản đó tâm tình anh lại xẹp xuống.

" Làm rồi. Bữa nay lấy luôn à?  " Thở dài bất lực. Norton vươn tay lấy hai hộp gỗ dài chừng 16 inch, ngang 12 cm.

" Cảm ơn anh. Norton. " Nở nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt Aesop hiện lên nét dịu dàng.
Norton theo đó mà tiếp tục thở dài sườn sượt.

" Nghe anh mày. Nếu không hạnh phúc thì nên chấm dứt ngay. Anh mày kinh doanh hột xoàn thừa xức bao nuôi mày. Mẹ anh cũng chẳng phải đối đâu. "

" Cảm ơn anh. " Vẫn là câu nói lãng tránh sự giúp đỡ từ anh. Cậu cúi người cảm ơn anh rồi xoay người hướng ra cửa.

" Aesop!  " Một cái ôm thật chặt, ân cần vỗ tấm lưng gầy yếu ấy. Tặng kèm theo một nụ hôn trên trán cậu.

" Có chuyện gì thì qua nhà anh. Cửa luôn mở chờ đón em. " Norton mĩm cười như người anh trai dành cho cậu em bé nhỏ, vẫy tay chào cậu.

====================================

Chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật dành cho anh. Không mời ai trong đám bạn thân trước đó hay tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ.
Hôm nay có anh và cậu thôi.

Bày biện ra bàn ăn cậu cười hạnh phúc. Cảm giác thật giống như trở lại lúc hai người mới cưới thôi. Cái hồi còn chia sẻ cho nhau mọi điều, chia sẻ cho nhau bao nhiêu ước vong.
Bây giờ thì không còn nữa nhưng  cũng chẳng sao đâu mà nhỉ?
Chiếc bánh kem đã đốt nến, ngó nghiêng chiếc đồng hồ treo trên tường cao gần đó. Có lẽ anh sắp đến giờ anh về rồi.

Aesop bắt một cái ghế chống cằm ngồi đợi, vẻ mặt luôn cười cười hạnh phúc.

Cũng lâu rồi cậu mới có cảm giác này. Hoài niệm thật...

Khi kim ngắn chỉ đến con số mười, nến sáp đã chảy nước mất rồi. Aesop mới ý thức rằng bản thân đang làm một chuyện vô ích.

Níu kéo hạnh phúc gì chứ?
Chẳng khác nào đang tự ảo tưởng cả...

Bỏ chiếc bánh kem vào ngăn tủ lạnh thì cậu nghe tiếng lục đục trước cửa.

Chắc là Eli đã về. Cậu chạy ra hớn hở như một đứa trẻ con đáng yêu.

' Cạch '

" Anh về rồi sao Eli... "

Tiếng tát chát chúa vang lên, lực mạnh đến mức đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên. Khóe môi mỏng manh rách toát thấm một bên mép áo cổ lọ.

Ôm bên má đỏ lừ, đôi mắt ngấn nước chực trào. Aesop không hiểu mình đã làm gì sai sao?

Cậu thực sự không biết mình đã làm gì để anh biểu hiện vẻ mặt như thế.

Tại sao?

" Thằng khốn lăng loàn!! Mày coi tao như thằng ngu để mua vui phải không?? Tại sao? Tao đã tin tưởng mày đến thế mà?!! "

Cậu hoàn toàn ú ớ không nói nên lời, nước mắt lăn trên gò má bỏng rát. Đau bên má vẫn chẳng là gì. So với vết thương nơi con tim ngàn mảnh khâu chắp vá thì có nghĩa lý gì đâu. Câu giải thích chưa kịp cất tiếng Eli tiếp lời.

" Thằng Norton giàu lắm mà còn tao thì nghèo. Không cho mày hạnh phúc được như mơ đúng không??? Được rồi mày cút qua nhà nó đi!!! Cút qua nhà nó ở luôn đi!!! " Từng những từ ngữ thô thiển chưa bao giờ anh gọi cậu như thế. Chết trân tại chỗ, đôi mắt xám nghét xoáy sâu vào con người điên lên đập phá đồ đạt trong nhà.

Đã đến lúc rồi.

Đã đến lúc phải rời khỏi cuộc sống của anh rồi.

Anh được tự do rồi đó Eli.

Hôm nay sẽ là ngày anh được toại nguyện.

Chiếc áo khoác màu đen và chiếc điện thoại di động. Aesop giữ cước bộ nhanh nhẹn bước đi, bỏ lại âm thanh ầm ĩ cùng tình yêu dành cho anh.
Aesop từ nay chính thức lìa xa Eli. 
Mọi thứ đã kết thúc.
Kết thúc thật rồi.

Lau vết máu bên khóe miệng rách đau rát. Ngón tay run rẩy nhấn từng phím số quen thuộc. Giọt lệ hệt viên pha lê đẹp đẽ lã chã không ngừng rơi không ngừng xuống vạt áo cậu. Khói trắng mơ màng phả vào không khí cho biết cái lanh cắt da cắt thịt đang ướm lên thân người gầy hao mòn ấy.

Trên con phố nọ có bóng người cô đơn ôm mãnh tình tan vỡ bước đi và không quay đầu lại hối tiếc điều gì. Nơi đâu sẽ là nhà của cậu, nơi nào sẽ là nơi trú chân ngay lúc này.

" Norton. Anh còn thức chứ... "

" Thằng khốn lại làm tổn thương em à??!! "

" Em đang trên đường tới nhà anh. "

" Aesop. Em đang khóc sao?  "

" Cỡ chừng tiêng rưỡi nữa em sẽ đến... "

" Aesop. Nói mau thằng đó đã đánh em sao???! "

" Em sẽ tới đó nhanh thô... "

" Aesop!!!! Trả lời anh!! "

" Bọn em sẽ li hôn... Anh ấy sẽ được tự do... Em sẽ trả tự do cho anh ấy... Hức.. Tụi em..
Hức hức... " Aesop cắn chặt môi dưới đến tím môi nhưng vẫn không ngăn tiếng khóc điếng người thoát ra khỏi vòm họng.

Đấm bình bịt vào lòng ngực, cậu dường như không còn thở được như bình thường nữa. Quỵ xuống bên góc đường cậu đấm mạnh nơi cất giữ trái tim vỡ tan tành.

" Em đang ở đâu?? Anh đến đón em, đừng khóc nữa!! " Norton luống cuống chẳng nghĩ suy được câu dỗ dành cậu em bé nhỏ đáng thương đó.

" Không!  Em sẽ tự đi nên không cần anh đến đón em đâu. " Quẹt nhanh thứ chất lỏng mặn chát, tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...

Sẽ ổn thôi...

" Cậu em đi đâu thế!? Qua đây làm với anh vài chai nào.. " Liếc đôi mắt đo đỏ nhìn tốp bốn người say xỉn buông lời trêu ghẹo, một gã to gan tóm lấy cánh tay gầy nhom của cậu, kèm theo điệu cười đốn mạt. Lạnh lùng hất văng bàn tay dơ bẩn chạm vào mình. Đôi mắt viền đỏ hoe trừng lên đầy hâm doạ.

Đáng ghét thật. Rặt một lũ đeo bám dai dẳng  theo cậu từ con phố khác sang con phố khác.

" Norton em cúp máy đây. "

" Khoan đã!!! Aes... "

Cước bộ nhanh chóng vượt lên. Tiếng cười ầm ĩ vẫn đeo theo sao lưng, muôn lời câu thô tục từ miệng của lũ say sỉn khiến cậu khó chịu không thôi. Aesop trách mình sao vô ý quá quên lấy chút tiền đi xe taxi.

" Em không thoát được tụi anh đâu. Chịu thua đi với tụi anh đi hehehe. "

" Buông ra!! " Thân người gầy chống cự đám người say sỉn bắt đầu trở trò. Bọn chúng chạm tay lên mông cậu rồi tặc lưỡi liên hồi.
Đồng tử xám khẽ dao động, cậu bây giờ chẳng nghĩ thông suốt điều gì. Không còn cách nào khác là bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa gạt phăng đi những giọt lệ lăn chầm chậm. Mang theo nỗi đau xót xa cho phận tình duyên kết thúc trong nước mắt. Chuyện ai đúng ai sai không còn là vấn đề nữa rồi.

Cậu vẫn sẽ tiếp tục sống.

Vẫn sẽ thực hiện ước mơ hoài bảo chưa thành của mình.

Vẫn sẽ hướng tới ngày mai tương lai dù có bao nhiêu sống gió rình rập.

Và vẫn sẽ yêu người bằng chính con tim và linh hồn này.

Tạm biệt anh, Eli.

' Rầm! '

Cú va chạm mạng đến mức người cậu lên không trung. Khoảng khắc đó Aesop mĩm cười dịu dàng với ánh trăng trên cao. Có lẽ chúa muốn đem cậu đi rồi. Sớm hơn dự định nhiều.

Âm thanh chói tai vừa dứt cùng lúc thân thể mỏng manh đó đáp mặt đất. Bọn người say sỉn đốn mạt hoảng sợ chạy vụt đi mất. Chiếc xe ôtô trắng vô tâm cứ thế lướt qua cậu. Khuôn mặt đáng thương nhuộm màu huyết sắc rợn người nở nụ cười bất lực.

Nếu ngài đã muốn đem con đi...
Con thuận theo lệnh ngài...

Chiếc di động vỡ nát mặt kính reo lên bài hát cả hai mê mẩn. Cậu đã mong người gọi là anh nhưng nổi thất vọng cứ đến liên hoàn.

Aesop nhớ giọng nói yêu thương của anh, nhớ luôn cả cái ôm siết chặt ấm áp. Cậu nằm đây tủi hờn thở từng đợt khó khăn, máu cứ trào ra khi cậu thở bằng miệng.

" Em chỗ khúc nào anh đón em! "

" No...rto...n "

Anh chợt cứng người, giọng cậu em trai bé nhỏ của anh giống như...

" G..ửi lờ..i đến E...li giú...p emmm... "

Lời...

" R...ằng emm yê...u a...nh ấy r..ất nhiều... "

Trăn trối......

Cậu không thể nói được gì nữa khi máu trào ra từ mũi và miệng như thế. Hơi thở ngắt quảng, thời gian của cậu không còn nhiều.

" Aesop giữ máy, anh đến đón em ngay!!! Chờ anh chờ anh!!!!! " Bật định vị GPS xác định được vị trí của cậu, Norton nhấn ga cho xe lao nhanh trên con người vắng tanh. Giọng cậu vẫn cứ thế ngân lên một bản nhạc cầu nguyện qua loa điện thoại.

===================================
Sợ hãi trong gan tất bao trùm lên võng mạc của Norton. Ý nghĩ anh sắp mất người em trai mà anh hết mực yêu thương làm anh điên tiết muốn giết thằng chồng khốn nạn của em ấy.

Cố gắng lên Aes! Anh sắp đến đón em về rồi!!!

Một chút nữa thôi!...

====================================

Eli ôm đầu một góc xung quanh không khác gì bãi chiến trường. Cơn giận đã qua đi nhưng đọng lại không ít điều.

Hôm nay, anh tính ghé qua cửa hàng của Norton mua một cặp nhẫn mới. Anh cảm thấy có lỗi khi đã hời hợt bỏ qua sự quan tâm chăm sóc của vợ mình. Cặp nhẫn sẽ là một cầu nối lại tình cảm rạn nứt đó, anh vẫn còn yêu Aesop Carl rất nhiều.

Và mọi thứ như sao đổ khi anh chứng kiến cậu trong vòng tay của người không phải là anh. Chẳng chối từ cái hôn đầy ẩn ý đáp lên trán cậu. Anh không phải là người duy nhất yêu Aesop.

Phải... Eli biết chuyện Norton có tình cảm với Aesop từ lâu rồi. Aesop cũng đã biết được nhưng cậu không chọn hắn mà chọn anh. Anh vui mừng lắm chứ!

Tam quan như sụp đổ.

Anh mất tất cả rồi.

Mất công việc đã thảm hại lắm rồi.

Để người mình yêu rơi vào tay người khác còn gì thảm hại hơn nữa trong khi đó người khác lại là bạn anh.

Có trách cứ thì nên trách cứ bản thân mình mà thôi. Mọi chuyện cũng tại anh mà ra, anh không mang hạnh phúc cho cậu. Anh vốn không có quyền ra tay đánh cậu hay chửi bới cậu bởi anh không xứng đáng với tình yêu của Aesop nữa. Tìm một người mới yêu thương mình hơn là điều đúng đắn cơ mà...

Eli nên chấp nhận chuyện người mình yêu có hạnh phúc riêng. Anh chấp nhận lùi về phía sao để Aesop có một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau. Eli tin chắc rằng Norton Campbell sẽ cho mang cho cậu cuộc sống sung túc mà anh không làm được.

Vuốt lại mái tóc ướt ẩm mùi mồ hôi bết dính lại. Anh chẳng thể vào khóc được nữa rồi. Bật cười như điên dại Eli lồm cồm bò dậy đi vào kiếm chút nước lạnh uống. Hơi rượu nồng đã vơi đi ít nhiều khiến anh thanh tịnh đôi chút.

Bước chân lảo đảo đột nhiên dừng hẳn.
Là mùi thức ăn Aesop nấu, vẫn thơm ngon như ngày nào. Ngẩn người nhìn vô số món ăn khoái khẩu thân thuộc của anh được bày biện ra bàn ăn.
Ngó thấy ổ bánh kem vanila to oành cùng vài cây nến xanh đang cháy dở.

Thì ra hôm nay là sinh nhật của anh?
Anh quên mất ngày hôm nay... Aesop làm cho anh sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Với tay lấy bức thư để dưới hai hộp đen thắt dãi ruy băng xám bạc và một ruy băng xanh lơ đẹp mắt.

Mở bức thư, Eli nhìn từng nét chữ in nghiêng như đánh máy cho thấy Aesop đã đặt tâm huyết với lá thư này thế nào.

Cuốc điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của anh. Ngân nga bài hát cả hai yêu thích, cả hai luôn hát khi màn đêm buông xuống. Kí ức ùa về hình ảnh ban công lộng gió, không lời trò chuyện chỉ còn bản nhạc cùng ánh trăng khiêu vũ.

Kỉ niệm lúc nào cũng là một thứ đẹp đẽ, nhưng khi nhớ đến lòng ngực lại nhói đau vô cùng.

Là Norton.

Eli trông có vẻ lưỡng lự, gọi anh làm gì khi Aesop sẽ có ngày thuộc về hắn? 

Đột nhiên anh có một linh cảm mình phải bắt cú điện thoại này dù không muốn.

" Alo... Mày gọi ta.... "

" Mày đến bệnh viện trung ương ngay cho tao!!! Thằng chó mày qua đây để coi mày đã làm gì với Aesop!!!!!!! "

Norton dập máy.

Eli thì thất thần.

Tiếng tút tút tưởng chừng kéo dài vô vọng.

Thằng Norton vừa nói gì bệnh viện... Aesop đã xảy ra chuyện gì được...

Cảm giác lo lắng khiến tay chân anh bủng rủng. Nhét lá thư nào túi, anh chạy ngay đi không chần chừ thêm giây phút nào.

===================================

Hành lang bệnh viện màu trắng làm lóa mắt anh. Tại sao hành lang lại dài đến thế...
Eli chỉ muốn biết người anh yêu có ổn không thôi mà...

Aesop Carl.

Anh không cho phép em chết.

Không được phép chết.

Người nên chết phải là anh.

Không phải là em, Aesop!

Bóng dáng Norton đứng đằng xa xa cùng Naib và William. Eli bước chân đến nhận ngay ánh mắt sát khí nồng nặc của Norton Campbell. Một đấm giáng thẳng bên má trái Eli không nương tay. William to khỏe như con trâu mộng chật vật giữ Norton lại. Naib kéo Eli đứng thẳng dậy, đôi bàn tay phủi chiếc áo không có lấy hạt bụi nào. Màu xanh lục trong đôi mắt ấy thay đổi nhìn anh như người hoàn toàn xa lạ.

" Aesop bị tại nạn cũng do mày thôi thằng khốn!!!!! Tại sao mày lại làm thế với em ấy!!!!?? Em ấy yêu mày đến thế cơ mà!!!!!!! "

" Norton nhỏ tiếng chút, đây là bệnh viện. "

" William mày thấy nó đốn mạt như thế nào không???!!! Chính nó nên Aesop mới bị xe đụng trúng!!!!! Chính nó khiến Aesop phải thoi thóp nằm giữa đường chờ đợi nó!!!!! Yêu một thằng chồng như mày đến thế rồi nhận lại được cái gì hả???? Sinh nhật mày, em ấy nhờ tao làm lại cặp nhẫn cưới mới vì mày nỡ nhẫn tâm đôi cũ vào xó xỉnh chó chết nào rồi... Aesop nó yêu mày nhiều thế cơ mà... "

" Mày nói em ấy đến nhờ mày...."

" Em nó nhờ tao làm cặp nhẫn mới để cầu hôn mày lần nữa!!!!!  Aesop đã phải thức trắng đêm để cơ thể suy nhược đến tiều tụy từng ngày làm món quà sinh nhật cho mày!!!!! "

Eli chôn chân chết trân tại chỗ. Từng câu từng gào thét dội thẳng vào đại não anh. Sống mũi bắt đầu cay cay, khóe mắt trào lệ sầu.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Bác sĩ mở cửa phòng bước ra ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn bốn người. Ông chầm chậm lắc đầu và cất giọng trầm khàn.

" Xin lỗi... Cú va chạm mạnh làm xương sườn gãy đâm vào nội tạng. Chúng ta mất cậu ấy rồi.... "

Tiếng Eli kêu gào khản đặc vang khắp hành lang, thê lương đến thế là cùng...

Với tay chạm bên má lạnh ngắt của cậu, anh bật khóc. Những lời nói yêu thương, những lời van xin hi vọng cậu tỉnh lại đều vô ích.

Mọi thứ Eli làm cho cậu bây giờ đã hoàn toàn là vô ích.

Hối hận cũng đã muộn màng...

" Eli của em.
Mừng sinh nhật vui vẻ nhé!
Em tuy không phải giỏi văn, chữ viết cũng không đẹp. Chúc bằng miệng rồi thì cũng chúc bằng tiềm thức chứ nhỉ...

.....

Chừng năm tháng chúng ta có nhau ấy bên anh, em không hề hối hận việc đã chọn anh. Ngược lại, em thấy tự hào khi lấy một người đàn ông mình yêu say đắm. Còn nhớ lúc chúng ta ngân nga bài ca yêu thích của hai đứa dưới ánh trăng ngày ấy không anh.
Khoảng khắc ấy, em không thể nào quên được anh à. Nếu có chết, em sẽ cũng những kỉ niệm tuyệt vời của đôi ta xuống mồ.

.........

Em biết anh đã phải chịu nhiều áp lực chồng chất. Em thật vô dụng phải không anh? Em chẳng thể làm được điều gì ngoài việc buông ra những công động viên vô nghĩa.

Em thật vô dụng phải không anh...

...........

Em yêu anh rất nhiều.

Nhiều hơn những gì em nghĩ.

Mọi người khuyên em nên li hôn với anh đi vì họ nói đôi ta không hạnh phúc.

Em không thể.

Anh biết mà....

Em biết anh sẽ không sống được nếu không có em, đúng không?

Chắc em đang ảo tưởng rồi...

Em mới chính là người không sống được khi thiếu anh.

Dù cho tình cảm của anh có phai nhạt đi, hãy biết rằng tình yêu em dành cho anh chỉ có tăng chứ không hề giảm đi bậc nào.

.........

Anh à.... Em có cảm giác....

Mình sẽ ra đi vào một ngày nào đó.

Em sợ lắm chứ.

Nhưng em không thể trái lệnh chúa được.

Đừng khóc khi em không cùng anh nắm tay rảo bước trên vỉa hè công viên.

Đừng khóc khi em không cùng anh hát bài ca đôi ta thích.

Đừng khóc khi em không thể ôm anh vào lòng an ủi những lời vô nghĩa.

Và đừng khóc khi em không còn trên cõi đời này nữa.

                                       Em yêu anh.

                                Người mãi yêu anh
                                        Aesop Carl.

                                                                      "   

Eli bật lửa. Đôi mắt xanh thẳm không tiêu cự chăm chăm nhìn ngọn lửa thiêu rụi bức thư dài sáu tờ.
Đốm sáng nhỏ lấp lánh rồi vụt tắt. Sự sống nhỏ nhoi làm sao...

Ôm đôi búp bê vận bộ đồ cưới trắng tinh, sơ qua cũng biết đó tượng trưng cho ai và ai. Trên tay phải chúng, ngón áp út đều có một vòng tròn giống chiếc nhẫn vàng ánh lên.

Đôi mắt cả hai rất đặt biệt khi chúng được làm từ đá quý.
Kì công và tinh xảo đến thế.

Bó hoa hồng vàng rực rỡ sắc màu tươi mới. Thật giống nụ cười của cậu.

Anh nhớ em.

Aesop anh thực sự rất nhớ em...

Nước mắt một lần nữa lại tuông rơi khóc than cho người đã khuất xa theo mây gió.

===================================

Vài ngày sao đó, Eli được tìm thấy trong buồng tắm ngập mùi hăng hăng mùi tanh của máu ở nhà.

Đã không còn thở.

Phòng bếp ngập tràng ruy băng và bong bóng bay đủ màu sắc.

Bàn ăn đầy món ăn đủ hương vị đã nguội lạnh. Chiếc bánh kem chảy nước làm miếng mồi ngon cho đàn kiến. Tuy chảy nước do không được bảo quan kĩ nhưng người ta vẫn thấy rõ tên được viết lên chiếc bánh.

Chúc mừng sinh nhật.

Aesop Carl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top