Giao Mùa II


-" Chúng em chỉ là bạn bình thường thôi. Chúng em không là gì hết cả!! "

Em nói em và anh ta là bạn?

Em nói mối quan hệ ấy là bình thường?

Và đôi từ " chúng em " đó đang khẳng định điều gì vậy em?

-" Thế nên em giải thích về nụ hôn hôm qua? "

Đừng bắt anh phải nói thẳng vấn đề.

Đừng bắt anh phải nhớ lại khung cảnh lúc ấy.

Xin em...

Đừng bắt anh phải dằn lòng giả vờ mọi chuyện đều ổn, khi em cùng người khác như thế...


Em lặng im, còn anh chẳng lên tiếng. Đôi ánh mắt song song đường thẳng giao nhau thật lâu, hệt như trò chơi đấu trí đơn giản nho nhỏ kì lạ. Để chọn ra người thua cuộc và tiếp tục câu chuyện lấp lửng kia.

Sẽ không có tranh cãi.

Sẽ không có trách móc.

Sẽ không có những lời nặng nhẹ, tổn thương em.

Từ khi nào anh đã trở thành một kẻ không hiểu chuyện?
Em không thể tâm sự cùng anh sao?

Làm ơn hãy nói nói cho anh nghe đi.
Được không, Aesop...



Em thở dài sườn sượt. Bất lực và mệt mỏi hiện rõ qua góc sườn mặt em.
Em nhìn anh. Ánh mắt lấp ló ưu phiền.

-" Phải. Anh ta đã hôn em. Ngày hôm qua.

Và đã ngỏ lời... "

Cuối cùng em đã chọn việc nói ra sự thật.
Bằng sự kiên định và ngay thẳng, em quyết định nói ra.

Thật mừng vì em chịu nói, nhưng cũng thật đau đớn làm sao...

Sống mũi ẩn ẩn chua xót, tầm nhìn anh nhòe nhoẹt dần đi.
Không đâu, anh không khóc.
Chỉ đơn thuần là cay mắt mà thôi.
Chỉ là cay mắt mà thôi...

Ngay khoảng khắc thấy môi anh ta ướm lên môi em, trao cho em thứ tình yêu nồng cháy của anh ta.

Anh tự hỏi rằng.

Liệu em có từ chối lời yêu đó, hay chấp nhận ngay lập tức mà không cần nghĩ nhiều?...

Liệu em sẽ chán ghét hay day dưa nhớ mãi?

Anh đã chẳng thể giống như những gã đàn ông khác. Điên cuồng lao đến dùng nắm đấm, dùng vũ lực để giành lại người yêu của mình.
Vì hành động đó thật ấu trĩ.
Hay là vì anh vốn chẳng có gì để níu em ở lại.

Tất cả những điều đó, giờ đâu còn quan trọng nữa...

Buổi tiệc xa hoa lộng lẫy ấy, vốn không có chỗ cho một thành phần sống giống cây tầm gửi như anh.
Xoay người thật nhanh, bằng tốc độ của cơn lũ tràn đê. Anh rời khỏi niềm đất hứa mà em nên thuộc về.
Trong đêm mưa tầm tã xối ngược lên lửa nóng thiêu đốt tim gan, anh đẫn đờ bước đi như một con rối mục ruỗng từ sâu trong tâm hồn. Lòng ngực bắt đầu ẩm ươm những cơn đau nhót chừng nào dứt.

Lại thêm một chiếc đinh dài đóng thẳng vào trái tim của anh. Một tác phẩm đẹp đẽ, nhưng mang cảm xúc đau đớn và rỉ máu.

Bởi chính tình yêu này khiến nó trở thành tác phẩm thực sự hoàn hảo, vì có em ở đó...
Dành riêng cho em.

Nó rỉ máu, chẳng phải lỗi do em hay anh ta gây ra.

Từng nhát búa nện lên đầu chiếc đinh thép.
Người cầm búa là anh.

Việc hít thở đơn giản thôi cũng khiến anh đau đến tận cùng.
Bao lần anh cố gắng ngăn cỗ cảm xúc loang lổ, tan hoang không tên ấy. Nhưng lần này anh đành buông xuôi, để nó dần dần ăn mòn tất cả.

-" Chúng ta... "

Em đã từng nói.

"Khi chúng ta muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ tới lí do ta bắt đầu."

Nhưng...

Không cần nữa đâu.

Không cần thiết nữa.

Vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có lí do nào cả.
Anh đã vội vã bắt đầu.

Do anh.

Mọi chuyện đều lỗi của anh.

Đều là do anh.

Mong ước được chuộc lỗi lầm to lớn kia.
Xin em, hãy để anh giải thoát cho em.


-" Chia tay nhé. "

Trước khi tiếng xấu làm bộn bề thêm cuộc sống của em. Trước khi, miệng lưỡi trần đời giết chết em bằng những lời lẻ cay nghiệt.
Bản năng thôi thúc anh phải thực hiện ân huệ cuối cùng bên em.

Kết thúc đêm mưa bão dìm ngạt đi yêu thương.

Kết thúc cho chuỗi tháng năm đôi ta có nhau.

Cũng như buông bỏ thứ tình yêu đầy chấp niệm, giam chân em trong quẫn bách ưu phiền.

Tạm biệt em, và mong em sẽ được hạnh phúc bên người em sẽ chọn.


-----------------------------------------------------------


Và thế đấy...

Hai chúng ta đã chia tay được gần ấy thời gian.
Dòng đời trôi thật nhanh, mới đó cũng đã gần hết năm cũ.

Tháng mười hai cũng chẳng đợi chờ ai. Nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn lộn xộn và ngổn ngang những dự định đặt ra từ đầu năm.

Tay quen lối hành động cũ, mò mẫm vào túi áo lôi ra điếu thuốc. Bật lửa ga kêu tách tách, nó dường như đã thôi đi việc tạo ra những đốm lửa cháy phựt thoáng chốc.

Hẳn là kiệt quệ rồi.

Trái tim anh cũng như thế, chờ đợi bơm chất ga lỏng được gọi là tình yêu để biết giá trị của bản thân tồn tại để làm gì.
Nhưng khi chiếc bật lửa đã hết ga mà không ai cho nguyên liệu vào thì...

Nó đã hết giá trị để tồn tại.


Anh sẽ cho nó cơ hội.
Một cơ hội khẳng định bản thân nó.
Em đã bảo anh như thế này.

" Mọi thứ trên đời đều xứng đáng có được cơ hội. "

Cơ mà, thật sự xin lỗi tình yêu bé nhỏ...
Một thằng bỏ đi thì lấy ra cơ hội?
Anh còn không biết giá trị sống của bản thân trên đời là gì nữa.

Gấp lại quyển sổ còn lưu mùi mực mới chưa phai. Anh sợ với đầu óc nhớ nhớ quên quên của mình sẽ quên đi em ngay lúc nào chẳng hay.

Viết lại để có khi bộ óc này muốn tẩy bỏ hình bóng em, vẫn có thứ khiến anh nhớ lại.
Dù quá khứ tươi đẹp là một con dao hai lưỡi...

Bước khởi quán cà phê đậm mùi hương dịu dàng, nơi chúng ta thường lui tới khi xưa. Một buổi chiều tối mát thích hợp để đi dạo em nhỉ?

Thả từng cước bộ một cách chậm rãi, lặng nhìn vô số đốm đèn li ti như vạn vì tinh tú góp thành một dãi ngân hà rọi sáng cho đêm đặc biệt hôm nay.

Thật hoài miện...

Ngày đáng nhớ đó chính là ngày hôm nay. Tại con phố này.
Anh và em.
Cùng nhau đi trên con đường phố nô nức mua sắm, chuẩn bị đón chào đón đêm giáng sinh huyền diệu.

Và hôm đó, ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm. Từng hạt tuyết trắng phếu, tinh khôi thi nhau chào đón mùa đông.
Dưới cảnh sắc mơ màng đẹp tuyệt vời ấy. Ta đã trao cho nhau nụ hôn dưới làn tuyết trắng hạ trần.

Nghe thật lãng mạn làm sao...

Vô thức, anh nở nụ cười ngượng buồn.


Lặng bước qua cặp đôi trẻ nặng nồng trao nhau nụ hôn say đắm.

Lặng nhìn một gia đình nhỏ xinh ôm nhau hạnh phúc, cất tiếng cười vang.

Lặng nghe lời thề bên nhau, cho dù cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào của đôi vợ chồng già.


Lặng người, anh cảm nhận cái giá lạnh chùng cảm xúc cô đơn luôn luôn hiện hữu.

Dừng chân.

Anh ngẩn đầu ngước nhìn phép màu của mùa đông ban phước lành cho những con người ở nơi đây.

Đến giây phút này, anh không thể lừa dối rằng bản thân không khóc.

Anh không phải là kẻ duy nhất không nhận được phước lành, hẳn còn rất nhiều người ngoài kia chẳng bao giờ nhận được đặt ân lớn như thế trong đêm thiên liêng thế này

Khóc.

Anh mím chặt đôi môi, cố ngăn những thanh âm trực trào nơi yết hầu.

Khóc.

Anh nuối tiếc làm gì khi đã không đủ dũng khí níu em ở lại.

- " Anh nhớ em... hức...anh nhớ em nhiều lắm... "

Tiếng nức nở lấn át lời nói thổ lộ tận đáy lòng, anh gần co người ôm lấy mảnh thương yêu vẹn nguyên nơi nhịp đập. Cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Bản thánh ca ấm áp ngân lên như một lời an ủi cuối cùng Chúa dành cho anh, nhưng những nỗi niềm xót xa ấy nhất quyết bám víu anh.

Phải làm sao đây...

Con phải làm sao đây...

Cho đến phút cuối em vẫn không ở bên...

Tất cả chẳng còn nghĩa lí gì nữa...

Buông lỏng đôi tay như cạn kiệt sức lực, đôi mắt mờ đụt dần bởi sương khói.

Thật tốt nếu thần chết viếng thăm anh ngày Chúa ra đời.

Sẽ thật tốt hơn, nếu anh gặp được em trước khi chịu nghe lời trách cứ của mẹ từ thiên đàng.

Tốt biết bao...

- " Eli!!! Anh làm cái gì vậy! "

Ô? Dù không phải là lời tiễn biệt thân thương, nhưng tiếng mắng của em khi anh làm trò ngu ngốc dội vang đằng xa xăm.

Mãn nguyện, anh mãn nguyện rồi.

Bọc lấy cơ thể dần lạnh lẽo, anh tham lam muốn giữ mãi ngọn nhiệt ấm áp ấy cho đến khi con đò trôi nổi đợi bên ven dòng sông linh hồn.

Chỉ còn lại bảy giây ngắn ngủi để nhìn lại tất thảy cọt mốc về cuộc đời. Có người sẽ nghĩ đến kí ức hạnh phúc, có người nhớ đến nỗi tủi hơn. Đối với anh, bảy giây ấy thực không đủ để kể hết yêu em. Nhớ em cùng sự hối tiếc tận cùng.

Lọ thuốc rơi xuống vỡ tan tành, thu hút không ít sự chủ ý đổ dồn lên thân người ngã quỵ dưới nền đất tê buốt. Bên tai là tần số âm thanh mỏng manh chạy trên máy đo tim, trước mắt là mảng trắng muốt tang thương.

Đến rồi.

Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.

Nếu tin rằng có kiếp sau, anh hi vọng chúng ta không nợ ân tình mà tự nguyện chấp nhận nhau...

Tạm Biệt Em.

Eli Clark gửi trao.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây chưa hẳn là một cái kết cho câu chuyện, tâm tư vấn vương của người đọc sẽ hướng về cái kết có hậu. Hay là đau buồn nhất?


                                                                                                                                                                       Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top