Giao Mùa I - EliAes
Tháng 12.
London hôm nay tiết trời không phải là lạnh nhất, nhưng đủ để ta ngước mắt nhìn trời cao bao bọc bởi lớp mây u ám dày đặc, không ánh nắng nào đủ nhọn để có thể xuyên thủng lớp phòng vệ của mùa Đông.
Trút hơi thở đục ngầu hòa tan trong không khí lạnh buốt đôi tay anh. Có lẽ, vì quá chú tâm đến công việc nên anh đã quên mất Đông lạnh đã đến rất gần...
Nếu anh bỏ đi thói quen hằng ngày cắm mặt vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn nụ cười như đóa hoa nỡ rộ ngày hạ của em. Chắc sẽ có đôi chút nhầm lẫn về thời gian.
Sáu giờ ba mươi phút, một buổi sớm ảm đạm...
Dòng người thưa thớt cứ đi đi lại lại trong màn sương nhạt nhòa nhân ảnh. Trông thật gần, nhưng cũng thật xa vời.
Và khi anh vươn tay muốn giữ lấy, liệu rằng anh sẽ gặp được người mình muốn gặp nhất.
Hay chỉ là ảo ảnh do sương mù mang đến...
Lê chân bước chậm chạp mang tâm tư nhiều tơ vươn, anh đắm mình vào từng đợt gió lạnh tát đỏ đôi gò má. Mặc kệ cho mớ bản thảo còn dở dang trong căn hộ rộng lớn.
Anh chẳng muốn về nhà.
Nói đúng hơn, anh chẳng muốn về nơi không ngự trị hình bóng của em.
Không giọng nói, không hơi ấm, không còn những câu từ ấm áp về tình yêu vì em mà anh viết, ngôi nhà của đôi ta giờ đây chẳng khác gì căn nhà hoang trên ngọn đồi lộng gió cả.
Giờ chỉ đọng lại câu chuyện về một mối tình tan vỡ in dấu mực đen hằn trên trang sách. Chúng khiến anh giàu có, chúng khiến anh được người đời ca tụng. Nhưng anh không cần, không màn tới chúng...
Lúc anh khiến chuyện tình chúng ta đến hồi kết thúc. Đã một năm, bảy ngày, tám tiếng.
-" Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Aesop..." Không ngày nào nguôi nhung nhớ về em.
Anh biết rằng, thật trơ trẽn làm sao khi nói những lời lẽ này. Vì chính anh là người chấm dứt tất cả.
Nhưng biết sao được đây em...
Hàng ghế dài nhung nhớ dáng ai ngồi. Chúng lặng căm nhìn mặt nước trong vắt, hững hờ trôi nổi cùng tán cây trơ trọi hao mòn đợi chờ xuân đến.
Anh nhớ em đến hết ngày mùa lá rụng, nhưng em vẫn không trở về.
Với trí tưởng của một nhà văn, dùng những câu chữ, ngôn từ đẹp đẽ gợi nhớ đến quá khứ đáng nhớ trong tâm trí. Và rồi viết nên hồi ức cũ lên trang giấy kỉ niệm đã phai màu ban đầu.
Thôi thì em ơi... Ta ôn lại chút chuyện xưa...
--------------------------------------------------------------------
Vào ngày đẹp mang tiết trời hạ vừa sang, anh gặp em ở nơi giảng đường rộng lớn. Khi ấy chúng ta độ tuổi xuân sắc, anh năm ba còn em mới năm nhất. Một ngày cũng có ít nhất dăm ba cơn mưa bất chợt liên miên. Bọn sinh viên nháo nhào như bầy ong vò vẽ vỡ tổ tìm chỗ trú mưa, kể cả anh. Giờ học đã tan rồi nhưng chẳng ai dám dũng cảm xông pha băng qua đạn mưa mịt mù trước mắt.
Khác với tất cả mọi người, em độc lập và dị biệt với tất cả. Dưới màn mưa nước trút, bóng hình em bước đi. Mặc kệ mái tóc ngân sắc kì lạ ẩm ướt bết lại, mặc kệ cho vai áo em thấm đẫm màu mưa. Mặc kệ miệng đời nói rằng...em không bình thường...
Cước bộ em không chậm, nhưng đủ để ánh mắt đôi ta giao nhau.
Sáu giây...
Anh không nhầm được trong khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi ấy, anh bị cuốn vào đôi mắt như biển hồ tĩnh lặng mùa thu ấy.
Em đang sở hữu một mắt đôi biết cười, em biết không?
Nhưng em ơi!
Điều gì xảy ra khiến cho chúng u buồn đến thế?
Một nỗi buồn thăm thẳm, không tên, không rõ ràng, sâu hun hút...
Em ơi, liệu rằng phận tôi có thể chia sớt nỗi buồn đó cho em, có được không?...
Chậm lại một chút...
Làm ơn?
____________________________
Và rồi, duyên tình ta đến đầy bất ngờ em ạ. Ông trời se duyên cho ta gặp lại nhau lần thứ hai ở nơi ẩm hơi buồn man mát, hoài cổ...
Bó cẩm tú biếc xanh như bầu trời hôm ấy đặt nhẹ nhàng dưới thảm cỏ xanh mướt rì rào, trước tấm bia mộ bám chút bụi được gột rửa bằng nước mắt của em. Chúng tinh tế và lặng lẽ lăn trên đôi gò má hao gầy mệt nhọc ấy. Lúc đó, anh chỉ mong rằng chính đôi tay này sẽ lau khô khóe mi đỏ hoe của em, cùng làn gió đồng nội hong khô nỗi buồn trong tim.
Màu xanh biếc đột nhiên bị che khuất bằng sắc màu xám xịt méo mó, tí tách vài giọt bắt đầu trút bỏ lên đồng xanh. Cơn mưa dần dần nặng hạt khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Nhưng, dáng người ngồi quỳ kính cẩn không di dời làm lòng anh thắt lại.
-" Mưa rồi, cậu nên tìm chỗ trú mưa. Áo cậu ướt rồi kìa. " Tiếp cận em với một chiếc ô đen huyền cùng hành động lịch thiệp che chắn cho em.
Hi vọng em sẽ không từ chối...
-" Anh không cần thiết phải làm thế đâu... Khi đã ướt rồi, thì sẽ không sợ ướt vì mưa nữa. "
Giọng của em mang theo câu nói đầy hàm ý đó run rẩy đến đáng thương. Do cơn lạnh buốt khiến đôi vai gầy nhấp nhô từng đợt hay là vì một cỗ đau thương cuộn trào trong tim.
Ngay lúc này anh có thể nhìn rõ hơn. Lớp vỏ lạnh lùng gai góc dường như chưa tồn tại, trông em thật bé nhỏ làm sao...
Bia mộ khắc tên người phụ nữ đã mất, cái tên nghe dịu dàng đến lạ thường. Hẳn đây là người mẹ đáng kính của em rồi, bà ấy trên thiên đàng chắc chắn sẽ đau xót cho đứa con quỳ gối suốt ba mươi phút đội mưa gió thương nhớ về bà.
-" Bà ấy sẽ không vui nếu cậu cứ quỳ ở đây mãi như thế- "
-" Anh thì biết cái gì chứ ?! Anh là ai?!! Anh làm sao biết được mẹ tôi như thế nào mà dám nói- "
-" Phải! Tôi không biết mẹ cậu là ai. Tôi còn không biết mẹ mình là ai. Tôi mồ côi, đến khi biết được mẹ của mình là ai thì bà ấy đã nằm dưới lớp đất lạnh cóng kia rồi!
Và tôi biết, không người mẹ nào mà không đau lòng khi thấy đứa con của mình tự hành hạ bản thân như thế. Vậy cho nên... Nếu cậu nghĩ cho bà ấy trên kia thì theo tôi vào trong trú mưa. Nhé..."
Vẻ mặt cáu kỉnh, đỏ gay gắt chợt cứng đờ thay thế bằng vẻ mặt sững sờ. Em nhìn anh qua lớp nước trong veo bao bọc con ngươi xám xanh đặc biệt hiếm có ai sở hữu.
Và anh thừa nhận...
Khoảng khắc ấy, anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của em.
Thực sự...
-------------------------------------
Mẹ em qua đời trong một cơn bạo bệnh, cha em từ lúc đó vùi đầu vào công việc. Dù có đoán được kết cục bà vẫn sẽ rời bỏ thế giới này đến một nơi tốt đẹp hơn. Em và cha em vẫn không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của bà.
Lặng ngồi bên cạnh em, nghe giọng nói sâu lắng kể về quá khứ về người mẹ quá cố dịu dàng xinh đẹp. Đôi khi, nụ cười như ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông vô thức hiện hữu trên gương mặt em. Không ngần ngại cho anh xem ảnh của hai mẹ con bên khóm hoa tú cầu xanh biếc, nước mắt cứ thế tiếp tục lăn dài, nụ cười em trở nên méo mó và ngượng ngạo...
Người trong mộng bé nhỏ của tôi ơi, đừng khóc...
Em được thừa hưởng nụ cười rất đẹp từ người mẹ quá cố.
Cho nên...
Hãy cười nhiều lên, em nhé...
___________________________
Cơn mưa rào ngày ấy nối dây tơ duyên cho hai trái tim thiếu thốn tình cảm.
Anh và em chung nơi giảng đường, đôi ta cứ thế bình yên những tháng ngày có nhau hạnh phúc nhất của quãng đường làm người.
Sáng sớm vật vờ giữa giảng đường nhàm chán, đông nghịch.
Trưa trưa cùng lũ bạn bên nhau lấp đầy cái dạ dày rỗng đói mốc meo.
Chiều mát cúp học ngồi tụ tập nơi khu vui chơi sầm uất.
Nếu thanh xuân là một cơn cảm lạnh thì anh chẳng ngại ngần gì mắc bệnh cả.
Ngày nối tiếp theo chân ngày, cứ thế chúng ta lớn dần, trưởng thành từ nhiều vết sẹo trên đường đời.
Anh tốt nghiệp, em thì còn hai năm nữa mới ra trường. Hôm ấy, một ngày trọng đại, anh nói câu ngỏ lời thương em. Muốn trở thành người đàn ông của em, thương em, chiều chuộng em, che chở cho em,... Hết cuộc đời này.
Ngượng ngùng vì đám bạn thân rầm rộ trêu chọc, lo lắng vì biểu cảm cứng đờ của em và tỉ ti những cảm xúc khác thường, chúng rũ rê nhau bộc lộ hết trong một lần khiến anh phải rơi vào mớ bồng bông. Chẳng biết làm gì khi chân cứ lúng túng, vò đầu rồi lại bứt tai. Tay chân anh tê cóng, hiện tượng không rét mà rung trong truyền thuyết cứ ngỡ nó chỉ xuất hiện khi đứng trước tập thể sinh viên đọc to bài diễn thuyết...
Thật hỗn loạn...
Điều sắp đến cũng đã đến, đưa mắt nhìn em hít lấy một hơi thật sâu chuẩn bị đưa ra quyết định cho lời ngỏ vụng về của anh.
Anh cảm giác bản thân mình như một tên tử tù đang đứng ở nơi pháp trường, trước ngòi súng đang giương cao của em. Nghĩ đến, tim không thôi đập mạnh từng hồi trong lòng ngực chờ đợi câu trả lời.
Em ơi, xin em! Yêu hay không yêu cứ nói cho anh biết, đừng im lặng lâu như thế!
Anh không chắc rằng mình có thể chịu được sự đả kích lớn vậy không...
Nhưng anh nguyện theo ý em.
-" Em cũng đã nhận ra rồi. Anh thực sự rất tốt với em... Lo lắng cho em đủ điều, không ai mà không nhìn ra được tình cảm trong lời nói hay hành động của anh- "
Rồi xong!
Chắc chắn là từ chối rồi!!!! 7749 lần ai nghe câu này là cầm chắc phần tỏ tình bất thành. Giây phút đó anh chỉ muốn tự tay đào một cái huyệt thật sâu mà nhảy xuống, nhờ lũ bạn đắp một cái mộ tử tế cho anh.
Thất vọng ê chề. Bốn từ ngữ miêu tả đó vẫn chưa lột tả được cảm xúc tiêu cực đang bóp nghẹn trái tim này.
Có lẽ vì... anh chưa đủ tình yêu dành cho em?
Hay vì em đang thầm thích ai đó mà không thể ngỏ lời hoặc chia sẻ cho anh nghe???
Có hàng ngàn lí do suy đoán trong cơn thất vọng, kẹt cứng trong đại não anh.
Hết thật rồi...
Hết rồi...
Không gian lúc ấy bỗng chốc trầm đi nhiều phần. Anh để tuyệt vọng cùng cô đơn nhấm nháp mọi giác quan, anh không muốn làm cho em cảm thấy khó xử...
Vậy nên, anh sẽ nhường bước, lùi lại âm thầm quan sát em, âm thầm che chở cho tình yêu bé nhỏ của mình...
-" Em cũng có tình cảm với anh nên... Em chấp nhận lời tỏ tình của anh- Á! "
Bằng phép màu kì diệu nào đó...
À không! Em mới chính là phép màu!
Cảm xúc như đạp phải mìn rồi bùng nổ, từng tế bào hoạt động mạnh mẽ tuôn trào với sức nóng ngàn độ chạy dọc cơ thể. Vô thức, anh lao đến ôm siết lấy em dù biết với lực tay đó sẽ khiến em đau. Nhưng anh sợ, anh sợ chỉ cần buông lỏng cánh tay thì em sẽ giống như bồ công anh theo gió mà bay xa đến tận phương trời nào đó, nghĩ đến việc lạc mất em giữa dòng người xa lạ...
Anh không chịu được.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy mình trái tim thiếu thốn này lại đong đầy yêu thương đến thế. Nhờ vì tỏ tình thành công hay đơn thuần chỉ là cái ôm thật chặt người mình thương sưởi ấm tâm hồn, hàn gắn tổn thương từ rất lâu.
Cảm ơn em.
Vào lúc ấy đã chấp nhận con người chưa hoàn thiện của anh...
Thực, cảm ơn em.
_______________________
Mọi thứ đều theo đúng những gì hai ta đã định sẵn, em tốt nghiệp ra trường với một tấm bằng xuất sắc rất xứng đáng với tất cả nỗ lực của em trong nhiều năm liền. Một công việc đáng ao ước, nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước và ngoài nước.
Aesop Carl.
Tự hào thay, rằng anh có một cậu người yêu vừa thông minh, vừa tài năng như em...
Còn anh thì sao nhỉ?...
Chỉ sống qua ngày với mớ ngôn từ lãng mạn, nhạt toẹt gõ lọc cọc trên bàn phím laptop. Biết sau được, một kẻ yêu văn học, yêu thích cái cổ điển không thể so bì với con người thích sự mới mẻ phá cách như em được. Thế giới xung quanh em thay đổi liên hoàn vì tính chất công việc thiết kế thời trang là thế, còn thế giới của anh chỉ hướng đến quá khứ hoài cổ của ngôn từ ẩm mùi giấy mốc phai dấu thời gian...
Những đồng tiền ít ỏi từ cái nghề viết sách thì em biết đấy...
Chúng chỉ đủ cho anh chi trả một nửa cho cuộc sống của anh. Đôi khi phải nhịn đói trong vài ngày, hoặc uống nước lã cho qua bữa rồi phải ngồi chạy bản thảo vật vã cho kịp thời hạn.
Nếu có nhà xuất bản chấp nhận đứa con tinh thần của anh ngay lập tức thì đã không có chuyện hại bao tử như thế.
Nộp cho mười nhà xuất bản, từ chối cả mười...
Họ không lỗi như em đã nói đâu, mà là vì đứa con của anh vẫn chưa chạm đến được trái tim của người đọc.
Năng lực của anh cần phải cải thiện hơn nhiều, em à.
Tất cả điều đó, anh biết hết chứ nhưng anh vẫn yêu cái nghề nghiệp này và yêu cả em.
Dẫu biết sẽ có khó khăn ập đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống, nhưng anh vẫn muốn ôm lấy em, vẫn muốn vì em mà viết lên cả ngàn câu chuyện tình yêu đôi lứa.
Cho đến một ngày nọ...
-" Đó là chuyện thường tình mà anh? Nếu sống chung không phải sẽ tốt hơn sao? Thuận tiện cho việc chăm lo cái dạ dày loét của anh. "
Phải...
Hiện tại anh không thể làm gì được cả, hoàn toàn rơi thế bị động. Tiền chạy chữa bệnh, tiền sinh hoạt hằng ngày đều một tay em hết, anh chẳng làm được gì ngoài chạy bản thảo cho đứa con tinh thần của người khác và bàn tay sẵn sàng hứng chịu máu, thức ăn tiêu hóa và dịch vị đòi đình công tuôn trào nơi cuốn họng.
Thật tốt bụng khi em ngỏ ý muốn anh cùng sống chung với em, anh nào làm thế được hả em?...
Mọi suy nghĩ xa xôi này nọ, hàng trăm lí do để từ chối lòng tốt của em cuối cùng cũng phải chào thua trước sự kiên định trong đáy mắt hồ thu yên ả ấy.
Vài ngày sau đó, hai ta chính thức chung một nhà.
Đây có lẽ là một giấc mộng từ rất lâu khi anh biết đến cụm từ gia đình, hạnh phúc được cô giáo nắn nót viết lên chiếc bảng đen thời thuở bé tí. Vào lúc đó, anh luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, mơ về một người vợ hiền đảm đang và là người yêu anh, anh mơ về đàn con thơ có trai cả gái nô đùa ở mảnh đất sân vườn trước nhà...
Đối với anh như vậy là đủ.
Người ta cần thú vui.
Người ta cần giàu sang.
Người ta dùng với tất cả điều ước mà mình có để đổi lấy vô số hư vinh, ảo tưởng to lớn, vâng vâng và mây mây...
Với anh những thứ đó chẳng khác gì khiến cuộc sống trở nên vô vị, tẻ nhạt. Anh chẳng màn đến chúng.
Dù không phải là một cô người yêu thơ mộng trong tưởng tượng non nớt ngày nít ranh, so với một cậu người yêu tài năng hơn người, tận tâm, nhân hậu thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều...
Sáng, ta thức dậy tất bật làm bữa ăn. Một cái hôn phớt gửi gắm lời chúc ngày mới tốt lành rồi tạm xa nhau.
Trưa, biết em luôn phải bận bịu rất nhiều. Anh tạt qua chỗ làm của em cùng nhau dùng bữa trưa , lấy lòng em bằng đôi chút tài nấu ăn nhạt nhòa được em khen đến mũi phồng lên. Bữa trưa hạnh phúc khiến mọi bao người phải ghen tị.
Chiều tối, mừng em về nhà bằng một cái ôm an ủi sau một ngày làm việc vất vả. Quây quần bên trong căn bếp nhỏ rực sáng bởi gam màu ấm cúng, đôi ta trông thật giống cặp vợ chồng son. Phải chi, chúng ta có đàn sấp nhỏ thì tuyệt vời quá phải không em?
Loa kèn đồng dẫn dắt âm thanh tuyệt diệu vang vọng khắp phòng làm việc đơn sơ, chiếc máy hát đĩa than nhân ngày kỉ niệm 1 năm ta quen nhau đến nay 5 năm hoạt động tốt vẫn như ngày đầu.
Giai điệu du dương của bản hòa tấu in vào lòng người nghe mới chỉ khúc dạo đầu, dẫn dắt ta qua cánh cổng to lớn chạm khắc vàng ròng, tiến đến sàn nhảy lót thảm đỏ với những chi tiết vàng thời xa xôi của các vương tộc quyền quý.
Chiếc đèn chùm thủy tinh lung linh sắc kim sa, chúng to lớn từ tầng này đến tầng khác vây kín trên đầu khiến nơi đây ngập tràn ánh dương quang tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Những quý ông mặc bộ lễ phục hoành tráng trịnh trọng quỳ gối, nâng tay ngỏ lời mời khiêu vũ đến các quý cô, quý bà diện những bộ váy vóc lụa là cầu kì tinh xảo. Họ tay trong tay, dìu dắt nhau ra giữa sàn nhảy, uyển chuyển dáng người chuẩn bị bắt đầu cho một điệu nhảy kì diệu kết nối giữ thể xác và linh hồn của họ.
Tay ngự lên dáng eo thon mền, tay còn lại từ tốn nắm lấy bàn tay thon dài ấm áp lạ thường ấy. Theo nhịp 3/4, thả lỏng người, để âm nhạc dẫn lối con tim em, còn lại hãy để anh đưa em vào câu chuyện ngày xửa ngày xưa...
_______________________
-" Anh ta là Jose Baden?"
-" Vâng, anh ta là học trò của quý bà Marie. Một nhà tạo mẫu tóc tài ba. "
Nhìn xem khuôn mặt bừng sáng tràn trề vẻ hào hứng khi anh nhắc đến anh chàng tạo mẫu tóc đó kìa, chắc hẳn mối quan hệ của cả hai rất tốt lắm, đúng không em?
...
Anh đoán ra việc sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại đến sớm hơn anh nghĩ.
Giữa anh và người đàn ông đó không xét về khía cạnh ngoại hình...
Một nhà văn quèn không tài cán, vô danh.
Một nhà tạo mẫu tóc tài năng, nổi tiếng.
Cả hai vốn có một sự khác biệt vô cùng lớn mà người ngoài cũng có thể dễ dàng nhận ra được. So với một kẻ kí sinh như anh làm sao có thể so bình với một người đàn ông thành công lỗi lạc được.
-" Eli? Anh có nghe em nói không? "
-" Có chứ, Bồ công anh. Về bữa tiệc gặp mặt đó diễn ra khi nào? "
-" Là vào cuối tuần này đó! Bữa tiệc đó sẽ có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng, kể cả anh ta. "
Ghen?
Em ơi, anh biết ánh mắt sáng ngời của em đang mong ngóng điều đó. Nhưng chắc chắn với em rằng anh không có lí do nào để ghen về việc ấy cả.
Nhất là khi anh không đủ khả năng mang cho em cuộc sống mà em mong muốn.
Chỉ cần em nói một lời, hãy nắm lấy tay em.
Anh quyết nắm lấy không buông rời.
Khi em cất lời chia ly, anh nguyện theo ý của em.
Lặng lẽ nở nụ cười chua sót, anh cuối cũng chỉ có trái tim này dành trọn cho em.
Mong em biết rằng, sẽ có một người luôn dõi theo em, âm thầm yêu em.
Nhé em...
_______________________
-" Nghe nói cậu là người yêu của Aesop? "
-" Vâng thưa...chắc hẳn quý bà đây là... "
-" Marie. Hân hạnh được gặp cậu. Cậu Clark "
Người phụ nữ với khí chất vương giả đặc biệt ánh lên cả đáy mắt xanh băng giá ấy. Anh một phần hiểu được vì sao em nể trọng người phụ nữ quyền lực này.
Dưới nét cười mờ nhạt ở đuôi mắt, anh chắc chắn bản thân đang bị dò xét, đánh giá gắt gao thế nào.
Tách trà phả hơi ấm áp lên làn da đầu tư chăm sóc kĩ lưỡng. Người phụ nữ vương giả hài lòng nhấp đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đón nhận hương vị thanh tao của loại trà đắt tiền.
Thật khó xử trong tình huống thế này, anh ít khi tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Nhưng vì không muốn làm mất mặt em, anh chỉ có thể còn cách đối mặt với thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân.
-" Không tệ. Một người đàn ông có đầy đủ khí chất lịch lãm Anh Quốc. "
Thật mừng khi nghe một lời khen từ người được cho là rất khó tính trong mọi việc.
Nhưng có thể nghe khen được bao lâu...
-" Nghe nói cậu là một nhà văn, thể loại cậu đang hướng tới là gì thế? "
Câu hỏi đã có sẵn câu trả lời chờ chực bản thân anh đáp lại.
-" Là tình yêu, lãng mạn cổ điển thưa bà... "
Như một bài thi có cấu trúc sơ đẳng thường thấy. Câu hỏi dễ luôn ở đầu đề thi và cũng là câu hỏi dễ bị mất điểm nhất.
-" Chà... tình yêu sao? Nếu tôi đoán không nhầm thì nguồn cảm hứng là từ cậu người yêu bé nhỏ tài năng có thừa kia. "
Bị nói trúng tim đen, anh không cách nào khác ngoài cười trừ. Buông ra một tiếng khe khẽ nhất trí.
-" Vâng... "
Cứ thế cuộc trò chuyện trôi vào dĩ vãng nhường chỗ cho một cỗ tịch mịch lên trị vì. Quý Bà Marie thanh tao buông chiếc tách trà lên bàn, từng ngón tay dài đang lồng vào nhau hệt như đài hoa dịu dàng đỡ lấy khuôn cằm tinh tế. Đuôi mắt phượng ấy lần nữa cong lên đầy ngụ ý, dự cảm không lành chầm chậm trôi nổi trong lòng ngực anh.
-" Cậu có tác phẩm nào nổi tiếng không? Tôi muốn thay đổi một chút về khẩu vị, nhấm nháp chút đường mật ngọt ngào trong ngôn từ yêu đương. -" Như đôi đá TopazBlue đính lên mắt, chúng sáng lấp lánh theo phong cách vương dã. Một chút quyến rũ, một chút nghi hoặc, một chút thương hại?...
Và anh nghĩ rằng câu hỏi cấp độ khó đã xuất hiện dần dần rồi.
-" Thật ra thì... Hiện tại tôi chỉ viết một cuốn thôi. Nó không được nổi lắm...
Và tôi đang làm beta cho một số cuốn sách khác... "
-" Ví dụ như...? "
-" Như cuốn ' Đóa Hồng Xanh ' của Jack 's NS hoặc cuốn ' Nắng vàng trên tóc em ' của Josh Daus, thưa bà... "
Thành thật như lời thú tội trước hoàng hôn. Anh không muốn phải nói dối hay bốc phét về thực lực thực sự của bản thân. Bởi con người anh là thế.
Anh đến với em bằng cả trái tim và bằng niềm yêu thương vô điều kiện.
Nên anh cũng sẽ thành thật với tất cả mọi người để xứng đáng với niềm tự hào mà anh có.
Em ơi, liệu điều đó có phải là điều ngu ngốc không em?
Cho dù biết rằng sẽ có khinh miệt...
-" Ah? Hai nhà văn lỗi lạc ấy, chắc cậu học hỏi được nhiều từ họ nhỉ? "
-" Vâng... "
Một lời khinh miệt tinh tế.
-" Aesop Carl, cậu nhóc ấy đáng có những thứ mà cậu ấy đáng được có. Kể cả là một chỗ dựa vững chắc.
Cậu Clark, cậu thông minh nên chắc chắn hiểu lời của tôi nói đúng không? "
Cuộc gặp gỡ kết thúc với câu nói lấp lửng đầy hàm ý ấy.
Sau đó,
Vốn không có sao đó.
Những ngày kế tiếp là những chuỗi cảm xúc bộn bề không rõ tên gọi. Anh nhận ra mọi thứ xung quanh mình có đều là của em mang lại cho anh. Từ thứ nhỏ nhặt nhất, cho đến những thứ lớn lao.
Tất thảy, đều là của em trao trọn cho anh.
Anh.
Đâu xứng đáng...
Chúa trên cao ơi,
Con có xứng đáng không thưa ngài...
----------------------------------------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top