Điều chẳng ai ngờ! ( H )

Dành tặng riêng cho bro của toi
KakaKirasSama .

Char : Wan wan mapdjt x quan tài không em x một nhân vật bí ẩn.
Chú ý : ngôn ngữ thô.
Ai không thích pỏn hay 3p hoặc tỉ ti các thứ thì lướt qua chứ đừng nói lời cay đắng :33.

Nhé!
==========================

Aesop bình thản đến lạ thường khi nhìn rõ được mặt của kẻ đột nhập trong phòng mình.
Ánh trăng bạc hắt từ cửa sổ đến nơi chiếc giường đơn, góc tường dựng cao xám nghét nứt vài đường vân miêu tả đúng tâm trạng hiện tại của cậu.
Hai cánh tay cậu tê rần rần bởi bàn tay lớn rắn rỏi, chi chít sẹo to nhỏ đè lên.

" Naib... Anh bỏ tôi ra được không? Có chuyện gì từ từ rồi giải quyết. " Khác với tâm lí của những người bình thường trong hình huống này thì sẽ tỏ ra sợ sệt và nhượn bộ. Nhưng tẩm liệm sư đâu phải là người bình thường nên việc cậu phản xạ như thế thì bất bình thường lắm.

Bằng thái độ lạnh lùng như tảng băng ngầm có thể làm tàu Titanic chìm. Aesop dùng đôi mắt bạc kiên định phù trợ ,thuyết phục cựu lính đánh thuê trong bộ trang phục ' Truyền nhiễm ' leo khỏi người mình và xéo ra khỏi phòng cậu ngay lập tức.

" ... " Kẻ ngự phía trên vẫn quyết định giữ im lặng là kế sách hay nhất. Y cúi xuống nghiêng đầu cách hõm cổ cậu chừng vài cm. Hít một hơi thật sâu căng tràng buồng phổi. Lực tay y tăng thêm một chút.
Mùi hương nam tính sộc thẳng vào cánh mũi, Aesop rung lên nhè nhẹ. Dường như chiếc mũi nhạy cảm của cậu đánh hơi ra được nguy hiểm sắp xảy đến với mình.

Aesop cau có. Cậu biết hình huống lúc này thực sự có vấn đề khi mở mắt sau cơn thiếp đi vì mệt mỏi. Đập vào mắt là con người lai sói to lớn đè một thằng đàn ông hai mươi mốt xuân xanh mà nhỏ gầy chẳng khác nào vị thành niên.

Thang bình tĩnh của cậu chạm đến giới hạn. Bứt bối sự căm lặng vào lúc này cực kì. Một kẻ ưa thích cái cảm giác một mình tĩnh lặng đang bị làm phiền, thử hỏi ai mà không cáu gắt. Aesop vẫn giữ thái độ lạnh lùng tiếp chuyện.
" Anh đang làm phiền tôi đấy Naib, tôi còn phải ngủ.. "

" Anh yêu em. Aesop... " Naib mở miệng sau mớ thời gian lặng thinh hít lấy hít để mùi hương dụ hoặc của đối phương. Cái yêu nói vơi trên đầu lưỡi tưởng chừng dễ dàng nói ra nhưng người lính này mất đến ba năm mới nói được.

Sao em có thể ngon giấc? Khi em đã khiến trái tim này rướm máu một màu đỏ tươi chết chóc vì si tình em.

" Thì sao? " Aesop chợt bật cười khanh khách hỏi ngược lại với vẻ bản thân chả quan tâm điều đó.

" Anh yêu em. "
Kiên nhẫn nói lại một lần nữa. Hi vọng lời nói tiếp theo em sẽ chấp nhận anh.

"Nhưng tôi thì không. "
Đanh thép trả lời lại ngay không cần nghĩ suy. Cấu trúc câu trả lời khác với câu trước nhưng ý nghĩa thì chẳng khác tí nào. Aesop híp mắt, nghiêm túc gằng giọng trả lời mong ai kia hiểu được ý cậu truyền đạt.

Không vẫn là không.

Aesop Carl.
Lòng ngực chứa đựng một trái tim pha lê thuần khiết được bảo vệ bằng bụi hoa hồng vàng rực rỡ nở rộ. Ai nhìn thấy sẽ yêu ngay, nhưng muốn chạm vào nó thì phải chấp nhận chết đi trong lòng một chút và đôi tay thương tích đầy gai hồng găm vào.
Ví dụ chẳng đâu xa xôi, mới vừa tuần trước y nhớ không lầm thì Eli Clark mang hoa hồng vàng to sụ ngỏ lời với cậu, nhưng anh ta nhận lại chỉ là một lời từ chối kéo léo cùng tâm tình giảm xúc mức âm.

' Bó hoa này tôi sẽ nhận, còn tình cảm của anh tôi không thể. Xin lỗi... ' Anh chàng người Celt đã thất tình mà còn mang cái mặt biến dạng. Bởi bó hoa hồng vàng ấy anh ta tặng cậu từ hành động lén lút hái trộm vườn hoa của cô thợ vườn gày công chăm sóc.

Thay vì tiếc thay cho người anh em của mình, Naib thầm mừng rỡ cho sự kiện đó. Y có một cơ hội để theo đuổi cậu mà không còn chướng ngại ngán chân.
Giờ đây thì sao nào? Chính cả y đang bị quả báo nốc ao khi người thương từ chối thẳng. Một lời từ chối không thể thẳng thừng hơn nữa.

" Tại sao lại không? " Con thú lớn gầm nhẹ trong cổ họng khô khan, mê đắm mùi hương của người nọ dẫn dắt y vào chốn địa đàng lưu giữ trái cấm mà ai ai cũng muốn được nếm thử. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu Aesop chấp nhận tình cảm này của y.

Trái cấm của vườn địa đàng. Naib Subedar nhai ngấu nghiến nó.

Việc yêu em là sai thì anh sẽ khiến nó trở thành đúng.

Câu hỏi đã đặc ra và giờ tới lượt cậu câm lặng rũ hàng mi bạc lấp lánh nhờ ánh trăng. Thật tình mà nói, cậu không biết trả lời cho câu hỏi lấp lửng này như thế nào.
Aesop biết. Yêu một người không yêu mình thực sự rất khó. Lại còn mở lời yêu thương dù chắc chắn sẽ nhận lại con số không tròn chỉnh.

Nhưng biết làm sao được. Thà không yêu thì nói không yêu để người ta còn bỏ cuộc còn hơn đồng ý cho người ta cơ hội rồi chơi đùa trên tình cảm đó.

Cậu không phải một kẻ bình thường như bao kẻ khác. Cậu không đặc biệt. Cậu là kẻ lập dị.
Nhưng cậu biết được đâu là điều đúng để làm, đâu là điều sai trái để tránh.

Hơi nóng hầm hập phả lên bên má lành lạnh được ủ ấm. Aesop khó chịu giằng co một hồi kết quả vẫn không thể thoát. Cậu phán đoán ra được 80% cựu lính đánh thuê đóng vai con sói này dính xuân dược, 20% còn lại chắc là đến kì động dục của dã thú lấp luôn não. Aesop nguyền rủa kẻ dở hơi nào đi chuốc thuốc cho người đường hoàn như y.

Cậu thở dài đầy bất lực. Từ khi bước chân vào trang viên, chưa bao giờ nhượn bộ với tên đàn ông nào kể cả là Hunter đi chăng nữa. Nhìn giờ xem... Cậu còn cách nào khác sao? Cậu không muốn sớm mai trên người toàn dấu xanh tím xen kẽ dấu cún gặm đâu...

" Naib anh trông có vẻ không khỏe, anh nên về phòng ngủ một giấc ưm.. " Một nụ hôn cuồng nhiệt hạ cánh lên đôi môi mỏng phớt hồng ngăn những lời cầu hoà vô ích đó. Y không muốn nghe cậu nói gì nữa, thay vào đó hãy tận hưởng và rên rỉ đi.

" A...? " Liếm vành môi, y giật mình nhận ra mùi vị tan trong khoang miệng mình. Vừa hăng vừa tanh tưởi vừa nhoi nhói.
À thì ra sự phản kháng của chú bồ câu trắng nhỏ là vậy sao?
Aesop ơi? Em thực sự không biết hay giả vờ để quyết rũ y đây? Máu có thể làm cho người khác sợ và làm trì trệ số việc nhưng đồng thời nó chính là một loại xuân dược đắc giá trong cơn hứng tình đó em à?

" Biến ra khỏi phòng tôi! Ngay!! "
Aesop nhận thấy con dã thú khựng người, tưởng rằng sự phản kháng đổ máu vài giọt này có hiệu quả. Aesop gắt gao hắng giọng đuổi cổ y thẳng thừng.

Nhưng cậu lầm to rồi...

Dã thú nhếch mép cười khẩy một cái. Nụ cười đó có sức công phá không nhỏ, đủ để phá hủy suy nghĩ của của cậu ngay lập tức.
Trong khoảng khắc này, Aesop Carl nhận ra rằng.
Mình chơi ngu rồi.

" Á!! Đau ưm.... " Đại não nhận tính hiệu chạy dọc từ cổ. Môi mỏng vừa phun ra tiếng kêu lớn biến thành lời nỉ non đáng yêu. Aesop bất ngờ cú đánh úp có chủ đính kia, trách mắng bản thân lơ là cảnh giác. Kì này chẳng còn ai có khả năng cứu cậu vào giữa đêm tịch mịt vầy đâu.

Giật bung hàng cúc áo, cậu hoảng loạn khi nghe tiếng rơi lộp độp trên sàn. Lòng ngực trắng phập phồng phơi bày trước mắt y. Hai hạt nhủ hoa hồng đào e lệ mời gọi cơn đói khát. Lột phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh của ai kia. Naib gấp rút buộc hai cánh tay gầy như cành cây non vào thanh sắt đầu giường.

Quẩy đạp trong vô vọng cậu chỉ còn có nước hít một hơi mà hét toáng lên cầu sự giúp đỡ. Hàng ngàn ngôn từ thô kệt chạy nhảy rối tung trong đầu cậu để chửi rủa.
Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!!

Lẹ tay nhét khăn sạch trong miệng cậu, tránh làm hỏng giấc ngủ của những người khác và bảo vệ danh dự của cậu. Bị mọi người nhìn ở tình huống này y chắc chắn mình sẽ bị cậu đồ sát rồi tự đào huyệt chôn sống luôn bản thân.

Không nghĩ nhiều nữa. Y lắm đói rồi.

" Ưm...ưm... " Hai đầu nhủ liếm mút đến dựng đứng. Y nhếch môi thích thú cười trầm khàn, răng nanh cố ý nghiến nhẹ hạt đậu nhỏ. Thành công việc đẩy cậu vào hố sâu mê loạn. Bàn tay to lớn thô ráp nhiều vết chai sạn lướt trên vùng bụng non mịn màng như da trẻ con. Dần luồng tay vào trong chiếc quần tây vốn không có thắt lưng cản trở. Tóm lấy cự vật nhỏ vừa tay y mà di chuyển lên xuống.

" Aesop... Anh yêu em nhiều đến thế chẳng nhẽ em không nhận ra? " Không. Aesop biết Naib có tình ý với mình từ lúc y chưa nhận ra tình cảm của mình nữa kìa.

" Tại vì tình cảm của anh chưa đủ lớn hay anh không đủ thoả mãn em về nhiều mặt khác nhau như làm tình. " Aeaop 'bé' bị tác động không tự chủ kiềm chế mà bắn đầy ra tay y.
Đăm chiêu nhìn dịch nhầy trên tay rồi nhìn đến con người vặn vẹo, chật vật với khoái cảm từng bước xâm chiếm lí trí. Y nghiêng đầu.
" Đã bao lâu em chưa ' solo ' một mình vậy cưng. " Gò má vốn ứng đỏ giờ còn đỏ gay hơn trước. Aesop quăng cho y ánh mắt khinh thường, cuống họng nhỏ phát ra âm thanh hừ hừ.

" Thôi để anh giúp em. " Lí trí cuối cùng của cậu tẩm liệm sư gào thét. Cậu không mướn y làm chuyện này! Không có mướn!!

Từ tốn tách đôi chân thon, trịnh trọng vắc lên vai mình. Nơi tư mật dần được lộ diện. Những nếp thịt đỏ hồng co chụm xếp lại tạo thành lỗ nhỏ. Nó co giãn theo nhịp thở đứt quãng của chủ nhân.
Bàn chân nhỏ không yên phận đạp đạp vai y hòng thoát khỏi gọng kiềm rắn chắc. Y trừng trị sự ương bướng đó bằng nhát cắn lên thịt đùi thơm ngon. Vết cắn hệt như hình xăm nghệ thuật rướm huyết dịch. Chiếc lưỡi lau đi máu ngọt, lính đánh thuê không muốn bỏ phí những thứ gì từ người tình trong mộng.

Ngón tay thứ nhất chen vào lỗ hậu mềm mại ,dùng tinh dịch của cậu thay cho bôi trơn. Aesop đáng thương nhắm chặt hai mắt, bất lực dưới dị vật như con rắn quỷ quyệt càng quét nơi mẫm cảm. Ma sát nơi thành nội bích, y tiếp tục cho thêm ngón thứ hai.
Ra rồi vào. Hành động lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn cho đến khi ngón thứ ba ra vào dễ dàng.
Naib thở hắt, tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh tránh làm người tình ương bướng bị thương.
Cạ vật giữ hai chân đang trướng đến phát đau. Naib nhếch mép cười chẳng khác nào một thằng đểu cán thưởng thức biểu cảm thống khổ của người kia dần bị khoái cảm bào mòn lí trí. Nhưng sự cự tuyệt vẫn khắc đậm nét tên đồng tử xám phủ làn sương phố London khi về đêm.

Naib tò mò muốn nghe giọng nói thân thương lúc làm tình của cậu sẽ dễ nghe như thế nào. Vươn tay lấy mảnh khăn ẩm nước bọt vứt xuống sàn.
" Đồ khốn! Đi chết! " Nức nở cất giọng rung rẩy đáng thương. Aesop lại buông câu nói đáng để bị làm cho đến liệt giường vài bữa. Y chết rồi ai sẽ thoả mãn cậu đây?
" Mạnh miệng ghê? Lần đầu có lẽ sẽ hơi đau nên em ráng chịu... "
" Subedar tránh ra. Tôi sẽ giết chết anh. "
" Đau một chút sẽ hết ngay thôi. " Mặc kệ cậu nói năng ngăn cản hoặc chửi bới y thậm tệ cỡ nào thì thực tại sẽ không bao giờ thay đổi.
Em giết anh? Phải... Khi yêu em, anh chấp nhận bản thân đã chết dưới chân em.

" Không đừng! "

" Hai người chơi vui mà không có tôi sao? " Âm vực trầm trầm quan thuộc thân thương đến lạ. Aesop như được kéo về từ cỏi chết. Mắt cậu rơm rớm lệ.

Cựu lính đánh thuê dừng mọi hoạt động, chậm chạp ngẩn đầu lên nhìn kẻ phá đám cuộc vui. Mắt y che khuất bởi mớ tóc rối bời nên nhà tiên tri khó có thể nhìn thấy tâm trí của y.

Eli Clark.
Cậu lấy lòng cảm khích sự xuất hiện của anh.

Anh đến gần giải thoát cậu khỏi thứ làm hằng dấu đỏ ửng trên cổ tay đau phát điếng. Thả rơi nụ hôn xoa dịu cơn đau nơi đó như phép màu kì ảo. Ân cần kéo cậu sát nép vào người mình, Aesop quên đi chuyện mình từng cứng đầu ương bướng mức nào mà rút đầu vào lòng ngực rộng lớn vững chãi kia không ngừng rung rẩy như thú nhỏ tội nghiệp. Dịu dàng vén mái tóc bạc gọn gàng để nhìn cậu rõ hơn. Xem nào... Chẳng phải là đang rất sợ hãi hay sao?
Tiếng nấc nghẹn ngào phát từ lòng ngực Eli như tát thẳng vào đại não bao quanh bởi dục vọng của Naib. Y bỗng dưng thấy có lỗi với tình yêu bé nhỏ của mình.
Đáng ra y nên tiếp tục yêu em một cách chậm rãi như y đã từng làm.

" Ngoan nào... Có anh rồi, đừng khóc. " Ngón cái gạt phăng đi những giọt pha lê lăn tròn trên má ngài tẩm liệm sư bé nhỏ. Eli cười với sắc xanh thẳm từ mắt anh thôi miên cậu vào yên lòng.

Chợt.

Aesop hất tay anh vụt chạy thật nhanh về phía cửa phòng.
" Em nhạy thật đó Aes. "
" A!! " Nếu anh không đoán trước được tình huống này thì anh đâu phải là tiên tri. Lôi ngược thân người nhỏ gầy sở hữu nhiều đường cong hoàn hảo. Eli ngấu nghiến đôi môi như nụ hoa hé mở thu hút lũ ong đến thưởng thức.

Đũng quần nhà tiên tri căng trướng ma sát nơi đường hầm sẵn sàng nghênh đón bất cứ con tàu nào. Bòn rút hơi thở từ buồng phổi người nằm dưới, Eli điên cuồng cướp đi lời cầu khẩn tha thiết ấy. Lưỡi điêu luyện xục xạo loạn nuốt luôn những tiếng nức nở chưa tròn câu.

Aesop lần nữa rơi vào trạng thái mụ mị, cơ thể nóng rang vô lực mặc cho Eli dựng người mình dựa vào lòng ngực anh.

Kéo dạng hai chân thon trắng ngần, anh ôm người đẹp từ phía sau. Nở một nụ cười gian xảo.

" Naib Subedar. Cho anh hưởng trước đấy. "
Naib cười khùng khục khoái chí đáp lại.
" Cảm ơn đã hợp tác Clark. "

" Các người đi chết đi!! "
Aesop nấc lên, rung rẩy mà nói.

" Bé con à~ Anh nghĩ em nên dành sức cho cuộc vui này đi. "
Naib bật nắp lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng hồng hồng, Eli bóp khuôn hàm cắn chặt để chất lỏng lấp đầy xuống cổ họng thanh mảnh.

Cuộc vui mới vừa chính thức bắt đầu.

==========================

Cặp mông phấn nộn vểnh cao đáp nhận những lần thúc mạnh mẽ chạm đến điểm khoái lạc. Naib hừ nhẹ, vung tay phát một cái in dấu lằng đỏ. Đã bao nhiêu lần ma sát lỗ huyệt mê người đó mà nó vẫn cứ nuốt chặt lấy cự vật của y.

" Đừng... Ưm.. Đừng...dừng lại.. A... " Aesop hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình. Miệng thì nói một đằng, cơ thể thì một nẻo đón nhận nồng nhiệt.
" Em dễ thương thật đó Aes... Giờ thì gậm nó đi. " Cậu em của Eli nóng hầm hập cạ bên má, Aesop lu mờ làm theo lời anh. Gậm lấy mút mát như que kem to tướng như phần thưởng cho việc tốt cậu làm.

Hãy nhìn xem? Tẩm liệm sư cao cao tại thượng, thanh cao như đóa hoa nở rộ sớm mai không vướng bụi trần. Một con người xa tầm với của cả hai giờ đây đang bọc lộ chính con người thật của mình.
Không phải thánh thần, cậu vốn dĩ chỉ là con người bé nhỏ yếu ớt mà thôi. Say loạn trong cơn khoái cảm của cậu chẳng qua là sinh lí được cho giống người bình thường nhất.

Cú thúc hông cuối cùng, y lấp đầy nơi đói khát ấy bằng tinh dịch của mình. Trào ra ngoài hậu huyệt một lượng lớn tinh dịch của lính đánh thuê cùng máu thấm đẫm nện trắng. Aesop nuốt phần thưởng xuống dạ dày rỗng tuếch, mùi vị hăng nồng đậm, tanh tưởi chạy sộc đến đại não. Lụ khụ ho khan hít lấy từng đợt không khí qua cánh mũi. Eli hôn lên mi mắt ướt đẫm lệ nhục nhã rồi lầng đến đôi môi nấc lên liên hồi.

" Đổi ca nhé. "
" Không... đừng! Làm ơn... Xin anh..hức.. " Hai cách tay mất đi tự do, lần nữa nơi đó được xác nhập bằng thứ cột trời dựng lên. Tê dại đi cảm xúc phản kháng, đôi chân tự khắc dạng ra đón nhận đoàn tàu tiếp theo. Naib hôn lên phần gáy đáng yêu nhiễm sắc màu ửng đỏ. Sau đó nhanh chóng goặm lấy bả vai lưu lại vết răng đều tắp. Cậu cong người giật nảy bởi những cú thúc thô bạo xoáy sâu đỉnh điểm.

Aesop tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một giấc mộng tinh. Cậu không thể tin nổi đây chính là hai người đồng đội tốt nhất. Đây vốn không phải là họ. Aesop không tin. Nhưng cảm giác đê mê, tê dại đi từng lỗ chân lông lại chân thực sống động đến thế.
Nước mắt sinh lí cứ trào ra từ khóe mắt đỏ hoe. Naib liên tục lau đi giúp cậu như lời an ủi và xin lỗi vì cớ sự đêm nay. Y không muốn cưỡng ép cậu chấp nhận tình cảm này.
Đêm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi  tôi thoả lòng mình yêu thương em theo cách bình thường các cặp tình nhân luôn làm, cho em biết mình xinh đẹp đến mức nào.
Chỉ hôm nay thôi hãy cho tôi nhìn em trìu mến như chúng ta là người yêu thực sự. Chỉ hôm nay thôi tôi muốn lau đi những giọt lệ thấm đẫm bên má em.

Tôi yêu em nhiều lắm, Aesop.

Tôi yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Và tôi muốn em hạnh phúc bên người mà em chọn.

Rồi mai đây mọi thứ sẽ thay đổi, kể cả em. Nhưng hãy nhớ rằng luôn có một người ở phía sau che chở em, em thật nhiều em nhé.

Naib liếc nhìn nhà tiên tri hì hục với dục vọng cuồng cuộn trong anh. Y chăm chăm nhìn bàn trái đỡ lấy bên chân Aesop. Chợt môi y khẽ cười khẩy. Chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc lấp lánh chứng minh tình yêu giữa nhà tiên tri và vị hôn phu Gertrude biến mất.
Nó đã hoàn toàn biến mất dưới đáy biển sâu tăm tối. Không ai biết anh nghĩ gì khi vung tay ném chiếc nhẫn xuống biển.

Anh ta có tình yêu mới đáng trân trọng hơn nhiều? Hay chỉ là cái cớ thể hiện rằng mình yêu em rất nhiều?

Tôi chấp nhận lùi bước để cậu ta có thể tiến tới với em. Nhưng thề trước đôi dao Kukri, tôi sẽ cướp lấy em và cướp luôn mạng sống của cậu ta.

Cho nên Aesop à...

Hạnh phúc với người em yêu nhé em...

Aesop cảm nhận được cơn mưa mùa hạ rơi lên mi mắt mình cùng lời cầu chúc thầm lặng thật lòng. Vô thức vươn đôi tay hứng lấy, trân trọng sự phước lành được trao tặng từ ai.

==========================

Lần đầu toi viết H ấy mấy cô :))))
Luyện tập dần vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top