Phiên Ngoại 1: Mùa đông không lạnh(1)

Trang viên hôm này rất vắng vẻ, sau khi ăn bữa cơm tối cùng nhau, tất cả mọi người đều có khoảng thời gian tự do làm những điều mình muốn.
Không có trận đấu, lịch trình dày đặc hay những vết thương và mùi máu quen thuộc. Bởi hôm nay là Giáng Sinh. Ngày mà mọi người chung vui cùng gia đình, đoàn tụ và chia sẻ cho nhau những niềm vui. Hay khoảng thời gian ngọt ngào dành tặng cho nửa kia trong cái thời tiết giá lạnh thế này.
Nhưng ngoại lệ là chẳng bao gồm Naib và Aesop.
Theo cái cách nói của Emily thì họ cứ như trẻ con khi bên nhau vậy. Có chút ấu trĩ đến ngớ ngẩn. Cô quả thật không thể nào nghĩ đến một Aesop luôn an tĩnh nghiêm túc lại có thể súyt cầm hòm phang chính đồng đội của mình. Dù kẻ đó lại chính là người yêu của mình nữa.
Hay Naib rất đáng tin cậy trong việc cứu người và bảo vệ mọi người lại cố tình khiến cho tẩm liệm sư nổi giận, lấy đó làm niềm vui mỗi ngày. Để rồi đến khi chạy theo làm lành chính là cả một vấn đề.
" Chẳng lẽ khi yêu con người ta sẽ trở nên điên điên dở dở đến thế hay sao "
Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cho không khí giáng sinh náo nhiệt ngoài kia có ấm áp đến làm tan chảy cái lạnh của mùa đông, thì cũng chẳng đả động đến hai con người hoàn thiện bữa ăn xong liền không nhìn mặt nhau kia.
Naib để nĩa xuống liền lên thẳng lầu ba, không thèm quay lại lấy một lần.
Martha và Fiona cùng nhau quàng một chiếc khăn cổ rất to màu trà sữa, nhìn qua có vẻ rất là ấm áp. Họ là hai người cuối cùng xuống thị trấn đêm nay. Emily vì vấn đề sức khoẻ nên không thể cùng Leo và Emma dạo chơi xem đèn. Đáng lẽ lúc đầu cô bé định ở lại cùng Emily, " Một mình thì rất cô độc " !
Nhưng nhìn đến sự mất mát của Leo và việc mua giúp cô bác sĩ một phần socola tan chảy ở thị trấn, rốt cục Emma cũng đã ra khỏi trang viên với lời nhắn sẽ quay về sớm.
Trang viên náo nhiệt thoáng chốc lại có chút quạnh quẽ.
Đèn neon lung linh giăng khắp trang viên cũng không thể giấu đi cái cô độc ăn sâu của nơi này. Emily ngồi uống một tách trà nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bất chợt có tiếng động phát ra từ trên cầu thang. Aesop chậm rãi đi xuống,tay cầm bình thủy tinh hơi gật đầu với Emily.
- Aesop, uống với tôi 1 tách trà chứ ?
Nhìn Emily ngồi một mình trên chiếc bàn có chút quạnh hiu, Aesop hơi chút chần chừ nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu vốn dĩ chỉ tính rót một bình nước mà thôi.
Mùi thơm của trà thoang thoảng lan toả trong không khí, ngước mắt nhìn từng bông tuyết trắng rơi xuống giữa màn đêm thăm thẳm, có chút ánh đèn màu sắc rực rỡ hắt vào tạo nên một sự đối lập rõ ràng.
- Sức khoẻ của chị vẫn ổn chứ ?
Lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, Aesop liếc nhìn đến sườn mặt người đối diện. Emily nở nụ cười:
- Đã ổn hơn một chút, trở mùa lại vậy ấy mà. Chỉ tiếc là... Không thể cùng Emma và ba cô bé đi xem thế giới bên ngoài mà thôi.
Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt vị bác sĩ, cô mân mê tách trà vẫn còn ấm trên tay, nụ cười có chút buồn bã.
- Vậy còn cậu,lại xảy ra chuyện với Naib sao ?
- Có chút... Cãi vã nho nhỏ...
- Tình hình có vẻ căng thẳng nhỉ ?
Aesop nhớ đến thái độ của Naib cả ngày nay, có chút ngẩn ngơ. Nói là cãi vả cũng không đúng, anh ấy còn không thèm mở miệng nói chuyện với cậu một câu chứ đừng nói là trò chuyện. Cậu chính là bị giận lẫy mà chẳng biết rõ nguyên nhân.
Emily mỉm cười nhìn đối phương, ly trà trong veo phản chiếu hình bóng của cô,lấp lánh gợn sóng lăn tăn.
- Dù không biết là chuyện gì, nhưng mà... Cô độc rất là đáng sợ đấy.
Nhìn đối phương đang tươi cười trước mặt, Aesop nhịn không được nói một câu:
- Emma rất quý chị. Cô bé luôn xem chị là người đặc biệt với mình.
Emily hơi bất ngờ một chút, Aesop có thể cảm nhận ánh mắt của cô tràn đầy yêu thương.
- Cô bé cũng là người rất đặc biệt ở trong lòng tôi.
Không khí có vẻ đã đỡ hơn một chút, Aesop dặn một câu chú ý kẻo lạnh liền xuống bếp rót nước, kết thúc cuộc trò chuyện. Emily biết cậu và Naib cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau hơn là ngồi đây ngắm phong cảnh.
-----------------------------
Bình thủy tinh dần dần bị lấp đầy bởi sắc nước trong veo, Aesop hơi cụp mắt, lông mi tạo thành hình rẽ quạt. Một bên sườn mặt bị khuất bóng, không thấy rõ tâm tình.
" Một mình thì rất cô độc "
" Cô độc rất đáng sợ "
" Aesop, họ chỉ là đến 1 nơi vĩnh hằng hơn mà thôi "
Nhưng.... Con không gặp được họ nữa...
" Đó là quy luật của tự nhiên, ai cũng đi đến bước hoàn mĩ cuối cùng này - Cái Chết "
Đó là nghĩa vụ, là điều bình thường...
" Jay, ngài đi đâu ?"
" Tìm kiếm sự vĩnh hằng đẹp đẽ "
Điều đó đồng nghĩa.... Con chỉ còn 1 mình thôi sao ?...
Dòng nước mát lạnh tràn qua miệng bình, men theo đường bàn mà rơi xuống đất, phát ra những tiếng lảnh lót đánh tan không khí yên lặng. Cũng kéo thần trí Aesop quay trở lại.
Nhẹ nhàng khoá vòi nước, dùng khăn tay lau sạch nước bị đổ rồi cầm bình thủy tinh đi lên lầu.
Đuôi mắt khẽ liếc qua Emily vẫn còn đang thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ. Có lẽ vị bác sĩ đang mong chờ một điều gì đó, hoặc có thể cô không muốn quay lại phòng. Đối diện với bốn bức tường vắng vẻ chỉ làm tăng sự cô độc trơ trọi của con người ta mà thôi.
Dù không có cuộc trò chuyện mới nãy, cậu cũng đã có ý định tìm vị lính thuê trẻ con nào đó để tìm rõ nguyên nhân của " cơn giận ".
Trái tim bỗng chốc đập nhanh, trong lòng chẳng rõ tư vị trào dâng, Aesop giơ tay gõ cửa phòng đối phương. Nếu nhận thấy rõ có thể thấy đôi tay đang run nhè nhẹ thể hiện rõ sự khẩn trương.
Lính đánh thuê đang buồn bực nằm trên giường, bỗng có tiếng cốc cốc vang lên. Khẽ day day trán, có lẽ lại là Emily muốn " hảo hảo tâm tình " với mình nữa đây mà !
Mở cửa mà chưa kịp nhìn rõ đối phương, Naib đã cất giọng:
- Chị Emily, đã nói giữa bọn em chẳng có chuyện gì....
Âm lượng cất ra theo hình ảnh đối phương đứng đối diện mà dần dần nhỏ lại, rốt cục im bặt. Aesop dùng đôi mắt bạc khói mà nhìn chằm chằm lính đánh thuê, khẩu trang lẫn bao tay cũng không đeo mà đứng đó không cất tiếng.
Aesop nhìn đủ, đủ để Naib bắt đầu cảm thấy chột dạ thì mới cất tiếng.
- Giữa chúng em chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Vậy tại sao anh lại không nhìn mặt em từ sáng đến giờ ?
- "........."
Thề có thần Nhân Phẩm, anh ngàn vạn lần không tin được rằng Aesop lại đến đây, còn chất vấn ngay trọng tâm thế này. Một bầu buồn bực đè nén trong bụng không có chỗ xả, nhìn đến Aesop lại có phần bất đắc dĩ.
Chửi cũng không nỡ, đánh lại càng không. Nhìn đến Aesop hơi chút buồn bã cũng không đành lòng, rốt cục mắt không thấy tâm không đau, giận dỗi ôm một cỗ khó chịu từ sáng tới giờ, chỉ hận tâm đã lỡ trao cho người, trân trọng xem như bảo bối mà thôi.
Một lúc lâu sau, Naib mới khẽ nói được một câu:
- Em về đi.
Giọng điệu thập phần nặng nề, lúc Naib toan đóng cửa thì Aesop liền dùng cả hai tay ôm đối phương, Naib bị tấn công bất ngờ mà sững người, rốt cục thành công mất trọng tâm trượt chân té ngã.
Aesop đâu ngờ mình chỉ hơi ôm nhẹ lại thành thế này, bị đối phương theo đà ôm vào lòng che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top