Mùa Đông không lạnh (2)
- Có đau không ?
Aesop được Naib ôm nằm lăn lốc trên sàn, không có ý định ngóc đầu dậy.
- Em đoán xem ?
Naib nhìn trần nhà trước mặt, khẽ thở dài bất đắc dĩ.
- Cũng không phải em ngã, làm thế nào để đoán chứ.
-".........."
Tẩm liệm sư vùi đầu vào lồng ngực của đối phương, lắng nghe tiếng tim đập khe khẽ, cảm nhận đối phương thở dài mà phập phồng.
- Có nặng không ?
- Không !
Aesop gật gù, lẩm nhẩm.
- Quả nhiên da dày thịt béo, bị chém bao lần vẫn liều mạng được cơ.
-".....…"
Đã quen với thói độc miệng của đối phương, Naib đã học được mắt nhìn trời, trời nhìn lại không lên tiếng.
Aesop hơi dùng sức ôm đối phương, cảm nhận mùi tuyết lạnh giá xen lẫn gỉ sét - đặc trưng của lính đánh thuê, nhắm hờ mắt tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Nói đi, sao sáng giờ không chịu nhìn em ?
Nghĩ một chút, lại hơi ngóc đầu dậy chống tay đứng lên.
- Lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm.
Naib thôi nhìn trần nhà, vòng ngang eo ôm đối phương lên giường, tránh bị nhiễm lạnh. Mình thì ngồi bệch xuống sàn, để tầm mắt đối phương nhìn thẳng vào anh.
Aesop dùng chân khều nhẹ Naib.
- Không lạnh sao, anh rảnh rỗi đến cỡ vậy hả ?
- Anh da dày thịt béo !
-"........."
Aesop hơi mím môi, lời nói đến miệng lại không thốt lên nổi, gì mà " nhưng em đau " vân vân và mây mây. Nghe có sến không chứ !
Rốt cục vẫn là hai người cùng nhau ngồi trên giường, mặt đối mặt tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.
- Đúng vậy, anh quả thật đang dỗi em, cực kì giận dỗi.
- Em biết anh đang dỗi.
- Cực kì cực kì giận dỗi.
- Anh có biết cuộc nói chuyện này y chang của mấy đứa con nít hay không ?
- "....."
- Làm ơn hãy bảo toàn danh dự của hai chúng ta.
-"..…."
Naib bất chợt đưa tay lên nhéo má Aesop, nghiến răng :
- Sao cái gì em cũng có thể cãi lại vậy hả ?
- Đau, anh nói lí do " Giận Dỗi " xem nào ?
- Còn không phải tại em hay sao ?
- Chả lẽ tại em anh đi giận dỗi người khác ?
- Còn nói nữa anh sẽ hôn em.
Naib dùng giọng điệu thập phần đứng đắn mà trả lời, còn để Aesop nói thêm câu nữa, anh sợ sẽ không áp chế được mà nhào lên cắn cậu một cái cho hả giận mất !
- Anh có thể đừng dùng bộ mặt đứng đắn nói câu hạ lưu như vậy hay không ?
Naib rướn người, cắn nhẹ môi Aesop một cái, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn cậu.
-".…..."
Lần này thì Aesop rất im lặng mà tiếp tục nghe người yêu giải bày tâm sự.
- Chuyện này nếu không nói ra, chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành khúc mắc của cả hai. Aesop, em nhớ kĩ cho anh, nếu còn không biết quý trọng bản thân thì đừng nhìn mặt anh nữa !
- Anh chắc chắn đang nói em chứ không phải anh hả ?
- Em quả thật càng ngày càng giỏi !
Aesop cảm nhận tiếng nghiến răng ken két phát ra từ đối phương, lo sợ có ngày nó sẽ rời bỏ chủ nhân của mình mà về phương xa.
- Em.... Chỉ là......
- Chỉ là thức khuya một chút, ăn ít một chút, uống nhiều thuốc một chút, đến gần cái vĩnh hằng em đang kiếm thôi chứ gì ?
Bị đối phương chất vấn, Aesop cơ hồ là nghẹn lời không thể phản bác.
- Em xin lỗi.....
Naib nhìn rõ vẻ hoang mang trong mắt đối phương, khẽ thở dài ôm người vào lòng, cảm nhận mùi thuốc nhàn nhạt trên người tẩm liệm sư, giọng điệu bất lực kèm mệt mỏi.
- Anh phải làm sao, em mới biết quý trọng chính mình đây ? Phải làm sao để em biết rằng, có anh ở đây, em đã không còn cô độc nữa ?
- Aesop, có anh ở đây.
Nhè nhẹ lặp lại, như đang khẳng định cho đối phương, cũng đang khẳng định cho chính mình.
Chỉ một lời nói, lại khiến Aesop cảm thấy một cỗ rung động đánh sâu vào trong tim, vang mãi không dứt. Cậu vòng tay ôm lại đối phương, giọng có chút run rẩy nhè nhẹ trả lời.
- Em biết sai rồi, đừng giận em nữa, cũng đừng không quan tâm đến em.
Naib nâng mặt đối phương dậy, véo thêm một cái :
- Nói, có được trốn bữa sáng khi không có anh nữa không ?
- Không có.
- Có được thức khuya nữa hay không ?
- Em không ngủ được...
Hồi xưa, thường xuyên qua nửa đêm cậu mới có thể chợp mắt, sau này khi đã quen Naib, được đối phương ôm trong lòng, cảm nhận xúc cảm ấm áp mới đi vào giấc ngủ sâu. Nhưng cả tuần nay, Naib bị tạm thay đổi thời khoá biểu, sáng không có trận đấu, nhưng từ 8h đến 1h sáng, có khi là 2h đều chưa thể xong việc.
Người ta thường nói, thà rằng cứ sống như thế, còn nếu đã được hưởng đãi ngộ lớn hơn, rồi bị quay về cuộc sống trước kia, liền cảm thấy rất khó chấp nhận.
Aesop cũng đã được Naib dặn dò không được thức khuya trước khi vào trận, nhưng dù cố thế nào, đôi mắt vẫn không thể nhắm lại, người cũng rất lạnh.
- Nhưng thuốc ngủ em chỉ dùng có hai lần.
Naib hơi híp đôi mắt lại, lạnh giọng thấy rõ:
- Em quả thật rất giỏi, 1 lần không đủ, còn dám dùng hai lần cơ !
- Em không dám nữa...
Thấy Aesop ngoan ngoãn thành thật như thế, sự tức giận bỗng chốc hoá thành yêu thương thấy rõ, Naib khẽ hôn nhẹ lên trán đối phương, nâng niu trân trọng xem như tâm của chính mình mà đối đãi. Anh cũng chẳng nỡ giận lâu, chỉ mới một buổi sáng đã không kìm lòng nổi muốn vò tóc đối phương, nhưng kìm lại rất đau khổ cũng đành cam chịu. Nếu không để Aesop nhận thấy rõ việc bảo vệ bản thân mình quan trọng đến cỡ nào, anh rất sợ một ngày nào đó mình sẽ hối hận đến chết.
- Anh thật sự rất sợ, mình lại cô độc.
Giữa cái chết và cô độc, anh thà rằng mình biến mất đi, còn hơn phải gặm nhấm sự quạnh hiu lạnh lẽo.
Khẽ vén lọn tóc mai rơi xuống mắt của Aesop, chất tóc Aesop rất tốt. Mềm mại lại xuôn mượt, sờ vào xúc cảm không tệ.
Aesop chăm chú nhìn Naib không lên tiếng, yên lặng nhu hoà như một chú mèo con.
" Jay, con đã thôi không tìm kiếm sự vĩnh hằng mà người nói nữa "
Có lẽ ngay từ đầu, cái vĩnh hằng mà hai ta hướng đến không giống nhau, có lẽ đối với người, đó là sự giải thoát, nhưng đối với con, đó là trốn tránh. Trốn tránh cái thực tại lạnh lẽo đến đáng sợ này, cái thế giới đen trắng không rõ ràng này. Nhưng mà, con tìm được ánh sáng của đời mình rồi. Bộc chột nóng nảy lại hay liều lĩnh, như ánh lửa đỏ sáng chói trong đêm đen giá lạnh, lại nhu hoà ấm áp đến kì lạ.
" Cho nên, cái vĩnh hằng đó thôi không còn là chấp niệm của con nữa, bởi người ấy đã dạy con biết rằng, con đã không còn là tẩm liệm sư thờ ơ với tất cả, đã có thứ để níu kéo, sẽ luyến tiếc một người, sẽ đau lòng và sinh ra những cảm xúc không rõ với người ấy, cũng dạy con biết trân trọng bản thân, cái nhục thể mà lúc trước con xem như là sự giam cầm vô thời hạn"
~We wish you a merry Christmas~
- Naib, đừng có vò đầu em nữa, tóc đã đủ xù rồi !
~We wish you a merry Christmas~
- Làm sai thì phải bị phạt, rối tóc còn chưa hết tội của em đâu.
~ We wish you a merry Christmas~
Trong nhà ăn yên tĩnh, đèn neon nhấp nháy hắt lên một viền mặt của vị bác sĩ. Khác với ngày thường, mái tóc nâu nhạt không được búi gọn gàng mà tùy ý để xoã ra. Ấm trà đã nguội từ lâu, ngoài kia tuyết vẫn rơi trắng xoá, dày đặc tạo thành viền trắng bên khung cửa sổ. Bên tai văng vẳng lời bài hát mừng giáng sinh mà cô nghe được từ lũ nhóc chạy trên phố hồi xưa, tưởng như từ trong hồi ức tìm lại được thứ gì đó, rồi hốt hoảng vì cảm thấy xa lạ.
~ Good tidings we bring to you and your kin ~
Emma có lẽ rất vui khi được xuống phố cùng ba mình, cô thậm chí có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ lên vì hào hứng và phấn khởi.
- Con bé rất dễ thương với vẻ mặt đó.
Emily lẩm nhẩm, nỗi buồn và sự tiếc nuối lan toả trên khuôn mặt, rồi biến thành những giọt nước mắt nóng hổi.
- Cô đơn quả thật rất đáng sợ....
Cô giật mình, hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt mà chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, thì ra đau buồn chính là như thế. Như một khối u ác tính dần dần tái phát, đáng sợ thật sự.
~We won't go until we get some~
" Cạnh "
Cánh cửa phòng ăn được mở ra, kèm theo đó là giọng nữ lanh lảnh tràn đầy sức sống.
~We won't go until we get some~
Vị lính đánh thuê giờ đây đang cố gắng ôm lấy tai mình không buông, giọng nói khốn khổ phát ra:
- Aesop, thật sự rất đau đó ! Em muốn mưu sát người yêu hay sao ?
- Lúc anh cắn em có biết đau không.
Aesop mặt lạnh tanh liếc tên đối diện, má trái hằn rõ dấu răng đỏ chót. Lực đạo nhéo tai đối phương càng thêm dùng sức.
- Đau đau ! Tai anh muốn đứt luôn rồi !
Nói là thế, nhưng lính đánh thuê vẫn chỉ giữ hờ hai tay đối phương đặt ở tai mình, không hề có ý định dùng sức đẩy ra.
Aesop dĩ nhiên nhận biết rõ điều đó, nhéo thêm chút nữa liền buông tay. Naib vòng qua eo ôm đối phương vào lòng, cọ cọ lên mái tóc của tẩm liệm sư khiến nó xù càng thêm xù.
Với tư tưởng ngựa chết không thể chữa thành ngựa sống, Aesop liền để mặc Naib giày vò mái tóc, hưởng thụ hơi ấm trong lòng đối phương.
~ We wish you a merry Christmas and a happy new year ~
Con người luôn luôn là sinh vật khát cầu hơi ấm, dù cho họ có là dạng người gì. Như cô bác sĩ nọ, đã lau khô dòng nước mắt rồi, nhưng khi gặp hộp bánh kem ngọt ngào cùng nụ cười tươi của cô bé làm vườn liền bật khóc thành tiếng. Hạnh phúc trào dâng lan toả khó nói thành lời. Hay cặp đôi nào đó, tính xuống cầu thang thì bắt gặp một màn như vậy, không khỏi rón rén đi lên lại, nhìn nhau cười mãn nguyện.
Hạnh phúc không phải là thứ gì quá đỗi xa vời, nó chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, cùng trải qua xuân hạ thu đông một cách êm đềm, rồi một lúc nào đó, cùng đối phương ôn lại chuyện cũ liền không khỏi bật cười.
- Năm sau cùng nhau trải qua Giáng sinh nữa nhé.
- Em không muốn chỉ năm sau, mà là mãi mãi về sau.
Naib hôn lên đôi môi đối phương, quấn quýt mãi không rời.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top