Phần 2


6h30 tối cũng là lúc mà Eli phải lục đục chuẩn bị,cậu cầm tờ giấy ghi địa điểm rồi lại nhét nó vào trong túi quần . Eli căn bản là không giàu nên trên người cậu tất cả những món đồ từ chiếc áo tới đôi giày đều dưới 500k .Bắt xe từ đây đến điểm hẹn chắc gần 20 phút rồi chưa tính thời gian chờ đèn đỏ nên không thể chần chừ thêm được nữa , anh vội đặt một chiếc taxi đến điểm hẹn, đúng như dự đoán,vừa đến nơi cũng là vừa 7h kém. À mà khoan,....có gì đó hơi sai sai thì phải....., Tại sao điểm hẹn lại ở 1 sòng bạc chứ ???

Trong lúc đó:

-Hình như chị cảm thấy mình hơi ác thì phải :vv

Fiona ngồi ngán ngẩm bên ly cocktail của mình...

-Ai bảo cậu ấy, tới tận tuổi này mà vẫn chưa có người yêu cơ chứ ??

Tracy từ tốn ngậm kẹo chanh trả lời .

-Thôi Eli em có trách thì cũng tự trách mình đi =((

Fiona làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi!

Còn Eli giờ không biết mình đang lạc vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà toàn bài bạc, rượu và gái . Cậu ngơ ngác tìm mọi người xung quanh nhưng chẳng thấy một ai. Bỗng một ai đó giữ chặt tay cậu lại và kéo cậu đi đâu đó vì ở trong này rất đông nên Eli chả thể thấy nổi mặt của người đó:

- Ah..., Khoan...châm lại chút, tay tôi đau quá , đừng kéo nữa,.....

rồi cậu bị hắn kéo đến một nơi mà chả ai biết và đương nhiên chính Eli cũng ngơ ngác ....

-Chào !

Một giọng nói trầm tính phát ra ở phía trước mặt cậu , Eli lấy hết sức ngẩng mặt lên , không ai khác đó là Naib Suberdear đang ngồi trên một cái ghế sofa xung quanh là những người vệ sĩ cường tráng, Naib ra lệnh cho tất cả bọn họ ra ngoài , để lại 2 con người bên trong căn phòng

- N..Naib anh ...dắt tôi tới đây làm gì ??

-Làm gì hả , sao em lại hỏi thế nhỉ ? Không lẽ vào song bạc mà không đánh bạc ? Có muốn chơi một ván không ?

-Anh muốn tôi chơi với anh thật sao ? Anh chắc chứ ?

-Đương nhiên rồi! Nào bắt đầu thôi!

Naib vẫn thản nhiên với Eli vì nghĩ rằng cậu ta chỉ là dân mới đánh bài thậm chí là chưa đánh bao giờ ,nhưng suy nghĩ đó đã lầm , Eli là một cao thủ ! Cậu chơi bài rất giỏi và thường là chơi bằng những mưu mẹo hiểm độc nhất mà con người có thể nghĩ ra.

Nhưng quý ngài ''Hoàng tử'' kia cũng không kém cạnh, đánh ngang ngửa với Eli điều này khiến cậu không khỏi bất ngờ

Sau 40' thi đấu thì kết quả đã rõ, chơi hay không bằng hay chơi, Eli thua đậm rất đậm, thậm chí còn bị lừa cả vố đau .

-Haizz, tôi thua rồi, công nhận là anh giỏi thật đó , Naib !

-Đương nhiên rồi mặc dù tôi cũng rất muốn nói rằng em đánh rất hay đó Eli...

-C..Cảm..ơn

Mắt của chàng Suberdear kia bỗng nhiên nhìn Eli như muốn ăn tươi nuốt sống cậu , anh cầm li rượu trên tay , nhấp một hơi rồi nói :

-Vậy Eli , người thua cũng phải nhận hình phạt đúng chứ !

Eli mặt bỗng lạnh như tảng băng , mặt cậu sợ cắt không còn giọt máu trước sự uy hiếp của đối phương

-N..Nhưng mà...anh có nói điều này bao giờ đâu....

-Hửm, không nói thì đã sao ? Tôi là kẻ thắng mà !

-V...vậy thì anh muốn gì....

- Muốn gì thì từ từ sẽ biết , còn bây giờ , em phải về nhà tôi đã

Eli nghe tin mà như sét đánh ngang tai

-Hả, Gì vậy, sao tôi lại bị bắt về nhà an...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị một tên từ đằng sau đánh vào cổ và ngất đi, còn thủ phạm thì ngồi vui vẻ nhìn cậu mà lòng thỏa mãn .

-Làm gì đây Sếp?

-Trói em ấy vào đi đã , nhớ làm nhẹ tay thôi...

-Vâng !

...

Eli mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy cậu đang nầm trên giường của ai đó , tay thì bị trói ra đằng sau, cái chân cũng không thoát khỏi số phận bị giam cầm , mắt của Eli trước đã bị bịt lại, giờ còn bị thắt lại thêm một lớp nữa , có lẽ 'hắn''phải chắc chắn rằng Eli không nhìn thấy được gì .

Cơ thể của cậu hoàn toàn bất động , càng dẫy dụa thì dây càng thắt chặt lại càng đau, Eli không nhìn thấy gì mà cũng chẳng thể làm gì , cậu đành nằm im thin thít , chờ đợi xem người kia sẽ làm gì mình .

Một tiếng mở cửa vang lên , Eli như vớ được vàng

-Ai đó, làm ơn cứu tôi với !!

Đáp lại lời kêu của cậu, là một âm thanh quen thuộc

-Cứu sao? Cả đời này dù em có chạy đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được em, nếu em có chết thì cũng phải là tôi giết em , tất cả những gì em làm sau lưng tôi, tôi sẽ phải moi móc cho hết bằng được...Em hiểu rõ vai trò của mình rồi chứ !

Eli co rúm lại trước Naib- một con người to lớn hơn cậu gấp nhiều lần , tói nỗi anh ta có thể bẻ gãy xương của cậu như trở bàn tay . Chàng trai nhỏ ấy một lần nữa lại cảm thấy sợ hãi trước con thú muốn ngấu nghiến cậu kia , nỗi sợ bẩm sing cộng thêm thị giác vô dụng của mình khiến Eli hoảng hốt , nước mắt cứ thế chảy ra

Còn con người kia thấy vậy liền chuyển ngày trạng thái từ độc chiếm trở thành dịu dàng ân cần :

-Eli ! Eli...tôi xin lỗi mà... tôi sẽ không làm gì em nữa được chưa ...

Còn cậu trai đang khóc kia thấy vậy liền im lặng.....nước mắt vẫn chảy nhưng có vẻ ít hơn. Naib nhẹ nhàng gỡ hết dây trói ra , gỡ cả lớp bịt mắt thứ 1 ra , và cả cái thứ khiến anh khó chịu kia nữa , từ lần đầu gặp mặt rồi , nhẹ nhàng tháo nốt cái bịt mắt còn lại.

-Eli,....mắt của em rất đẹp...

Naib nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc ấy , chỉ cần nhìn vào thôi cũng cảm thấy yên bình đến kì lạ , anh như đắm vào cả bầu trời đầy sao ấy . Cái sự đẹp này của Eli khiến Naib đứng hình đôi chút ..

-Uhm,...cảm ơn anh...

Nước mắt của Eli vẫn trào ra không ngừng nhưng cậu không thút thít như trước nữa. Còn Naib thì hoảng loạng :

- Ah.. Eli à,..em đừng khóc nữa,.. mắt em rất đẹp ....sẽ xấu lắm nếu em cứ khóc như vậy,....

Eli cũng ngừng khóc , điều này khiến Naib trở nên bớt lo lắng hơn , cậu Eli cũng quá mệt vì khóc, nên nằm bệt xuống giường ,cuộn mình vào chăn như con đuông dừa

Naib thấy thế cũng cười trừ:

-Em buồn ngủ rồi sao....?

Cậu chỉ gật đầu cái nhẹ rồi im lặng, Naib nằm xuống kế bên cậu trao cho cậu một cái ôm ấm áp . Hai người cứ thế tới sáng....

Sáng hôm sau..

Cậu Eli trằn trọc trong chăn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cho y tỉnh giấc .Anh trằn trọc trong vòng tay của người kia ,toang định ngồi dạy thì một cánh tay níu lấy cậu

-Tỉnh rồi,..?

-Uhm,....m...mà Naib...rốt cuộc thì anh bắt tôi làm gì..?

-Làm gì hả....Em thật sự muốn biết rằng tôi sẽ làm gì với em sao ...?

Cả 2 người im lặng một hồi thì Naib thở phào một hơi rồi một tay giữ lấy vai Eli, tay còn lại luồn qua mái tóc nâu của cậu ,đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của đối phương ,điều này khiến Eli không khỏi xấu hổ, chui vào trong chăn

-Em hỏi rằng tôi sẽ làm gì với em ? Căn bản là nó sẽ là như thế đó ,nếu đó là em muốn thêm.....

-Ai bảo tôi muốn thêm chứ....

Naib nhìn vào cậu trai đáng thương đang cuộn một cục trong chăn .

-Thôi được rồi, em xuống ăn sáng đi ....Ngoan nào !..

Eli e thẹn mở tấm chăn với gương mặt đỏ ửng như cà chua, đặt bàn chân trần xuống nền gạch gỗ lạnh lẽo , từng bước đến phòng ăn. Còn Naib ngồi trên giường với gương mặt nghi ngờ

-Tại sao hôm qua Eli lại phản ứng quá đáng như vậy nhỉ...cùng lắm là xin tha chứ nhỉ...không tới nỗi phải khóc hoảng như thế...trừ khi ...

Em ấy đã từng bị như vậy...

-Ta cho ngươi 10' đi lấy tài liệu về cuộc đời của Eli về đây...

-Vâng !

Đúng 10 phút sau , tên đầy tớ quay lại với một sấp giấy tờ đưa cho anh, Naib cầm lấy lướt qua những dòng chữ dài đằng đặc, ánh mắt ánh lên sự đau thương và căm hận...

Eli Clark sinh ngày 31.10 năm không rõ. Mẹ của anh -Bà Clark đã bị chứng trầm cảm sau sinh khiến cho bà hành động một cách khó hiểu và tàn nhẫn với con của mình, cụ thể như sau: vào năm Eli 3 tuổi, cậu đã bị dọa bởi mẹ mình bởi vì bà đã suýt nữa giết cậu bằng cách cố đẩy cậu xuống đất từ tầng 12 ; Năm 4 tuổi , Eli bị bà ta tròi nghiến lại và bịt luôn con mắt , nhét vào thùng xốp và chôn sống cậu xuống đất, may thay một người đi dường đã nhìn thấy và tìm thấy Eli trong thùng với tình trạng hấp hối.Sau này bà Clark cũng bị tố cáo ra tòa nhưng lại được tha bổng và chỉ bị phạt tiền nhẹ vì thẩm phán đã ăn hối lộ.Năm Eli 6 tuổi thì bà Clark đã qua đời vì tự sát trong chính ngôi nhà của mình-còn cậu thì được đưa tới trung tâm bảo hộ trẻ em với cơ sở tồi tàn, sống trong một môi trường tập thể lần đầu chả có gì giúp ích khi bon trẻ trong đó còn phải đấu đá với nhau để có cái ăn, do Eli không có tình trạng sức khỏe tốt nên thường thua cuộc và bị bỏ đói, nhưng may mắn là vẫn có một số đứa trẻ chia sẻ thức ăn với cậu....

Eli sống ở trại trẻ đến năm 13 tuổi thì tự nguyện rời đi. Cậu quay trở về nhà cũ để sống. Trong khoảng thời gian này, Ông Clark-là người bố nghiện rượu đã bỏ đi từ lúc cậu vừa sinh ra bỗng nhiên quay trở về với một người phụ nữ khác.Ông ta đã ở nhà cậu mà còn bắt cậu đi làm để kiếm tiền nuôi ông và cô bồ nhí. Và còn quá đáng hơn khi lão còn bắt Eli đi dọn dẹp giường chiếu sau những cuộc 'mây mưa' với ả . Mọi chuyện thật sự kết thúc khi 3 tháng sau, 2 con người độc ác kia ra tòa vì tội trốn thuế. Điều này khiến cho cậu suy sụp rất nhiều, nhưng người con trai mạnh mẽ ấy vẫn cố gắng làm lại cuộc đời bằng cách học và đọc sách. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với Eli khi cậu đỗ vào trường IDV và xin làm thành công ở quán café mà cậu ưa thích....

Đó là tất cả mà những gì Naib biết về Eli. Không chần chừ nhiều, anh vội bước đến phòng khách, nơi Eli đang ngậm cái bánh sừng bò phủ bo trong miệng, không ngại mà ôm chặt lấy người mình yêu một cái, còn chàng trai kia thì bất ngờ và ngượng ngùng x3,14

-N...Naib à, lại có chuyện gì nữa sao??

-Không có chuyện gì hết!

-Vậy...sao anh lại ôm tôi chứ ? Anh cứ làm như vậy tôi cảm thấy khó xử lắm.....

-Tôi xin lỗi em ... Eli..

Naib bất chợt xin lỗi khiến Eli không khỏi bất ngờ..

-V...về chuyện gì cơ ?

-Vì đã không biết đến em lâu hơn, để có thể bảo vệ em nhiều hơn, để có thể cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời....

Xin lỗi em...Vì đã không biết đến em sớm hơn, để bảo vệ em lâu hơn, cho em một cuộc sống tốt hơn, cho em biết thế nào là tình yêu thật sự và để....yêu em lâu hơn..

Eli dường như hiểu ra mọi chuyện...

-Ôi Naib....anh đâu nhất thiết phải quan tâm đến tôi nhiều như vậy đâu...

-Tại sao không quan tâm chứ ! Em là người yêu của tôi mà !!!

---------------------------------Còn tiếp------------------------------

Chưa có Pỏn đâu đừng có chờ :vv
Date : 24.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top