Oneshot
15/10/2022 - 30/10/2022
Chúc mừng sinh nhật người chồng 4 năm của tôi uvu
Skin ship Mr. Inference x Recluse x Recluse
Warning: Kết SE :))))))
_________________________
Dạo này đang là mùa mưa ở London kèm theo những làn sương mù, khiến cho khung cảnh nơi đây càng tăng thêm sự ẩm ướt và mờ ảo. Trời vẫn đang mưa như trút nước, từng hạt đập lộp bộp vào cửa kính của văn phòng như muốn làm vỡ tan nó, bên trong phòng là chiếc lò sưởi đang bập bùng cháy những mảnh gỗ, từng tia lửa bay lên ống thông hơi chỉ để lại không gian ấm áp bên trong.
Naib cau mày, một tay đỡ lấy cái tẩu thuốc, nghĩ rằng may mà Lady Truth hay gọi tên thật là Emma đã về nhà ngủ rồi, nếu không cô bé lại cằn nhằn về mùi thuốc tản ra, cái kính tròn nhỏ gọng vàng hay đeo bên mắt trái giờ đang đặt trên mặt bàn, gương mặt điển trai đăm chiêu nhìn tập tài liệu về vụ án rầm rộ gần đây.
Đường dây buôn bán cocain có vẻ quá to lớn để cảnh sát có thể tìm ra đầu não của nó. Tất cả do tên tiến sĩ người Đức nào đó mà bây giờ mới đau đầu thế này, quăng tập tài liệu ra bàn, gã cáu kỉnh ngửa đầu ra sau ghế nhả một làn khói, gần đây lại có một vụ sốc thuốc tập thể ở phía đông nước Anh, nguyên nhân cũng chỉ là do chất này.
Sáng hôm sau, cảnh sát gọi gã đến gặp một người
- Ngài Subedar, chúc một ngày tốt lành. Chúng tôi gọi anh đến đây để giới thiệu một người sẽ đồng hành với anh trong vụ án này. Tất nhiên là không phải chúng tôi nghi ngờ năng lực xuất chúng của anh, chỉ là nghĩ rằng cần thêm người hợp tác cùng để dễ phá án hơn, vì đây là nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm cao mà
Người cảnh sát này tên là John, cũng là người giới thiệu anh cho những người cùng ngành để dễ hợp tác và tiện cho công việc của gã. Ba tháng trước người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu sáng này mời anh đến đám cưới của họ, có vẻ trông rất hạnh phúc.
- Vợ của anh sao rồi?
- Cô ấy vẫn ổn lắm, chúng tôi đang tính sẽ chào đón thiên thần nhỏ đến với gia đình tôi vào mùa xuân hoặc hè năm sau, tất nhiên là còn tùy vào sự lựa chọn của cô ấy
- Anh sẽ là một ông bố tuyệt vời đấy, John à
Naib chợt nhớ đến những hình ảnh cũ trong ký ức, chiến tranh, loạn lạc và sự hi sinh của mẹ để cứu gã, rồi vô tình lang thang đến nước Anh và sống ở lại đây. John cười tươi, hiển nhiên là anh rất thích nghe điều đó
- Cảm ơn nhiều, Naib. Lúc đó anh đến chơi nhé. Ồ anh ấy đến rồi!
Trong lúc tán gẫu, Naib có cảm nhận thấy một người khác đang đến gần, khí chất không phải của cảnh sát, hiển nhiên rồi. Gã quay người lại
- Chào mọi người, mong là tôi không đến quá muộn.
- Không đâu, anh đến rất đúng lúc. Đây là Naib Subedar, thám tử tài năng nhất đã làm việc cùng chúng tôi một khoảng thời gian dài rồi. Ngài Subedar, đây là Eli Clark, cùng nghề với anh đấy, chàng trai trẻ này đến từ Wales và đã nộp đơn gia nhập. Có vẻ cũng là một người có nhiều kinh nghiệm.
Đó là một cậu trai trẻ cao ráo, tóc nâu sẫm và phần gáy được cắt gọn gàng, áo măng tô nâu nhạt anh đang mặc trông như một chiếc áo mưa của riêng anh vậy, đặc biệt hơn là có một con cú nhỏ đang đậu trên vai áo. Có một điển kỳ lạ là đôi mắt giấu đi đằng sau lớp vải màu kem gợi lên sự tò mò từ cái nhìn đầu tiên.
- Và người bạn nhỏ ngay vai tôi đây là Rose. Cô bé luôn giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.
Eli giơ tay ra bắt xã giao với hai người còn lại. Trong trụ sở cảnh sát thành phố luôn đông đúc và có nhiều việc làm bận rộn không ngừng, John tóm tắt lại vụ án cho anh đang ngồi cạnh gã, và bạn cú thì đang dụi dụi lông.
- Nghe bảo rằng mùa sương ở London đẹp một cách mờ ảo. Đúng là vậy thật.
- Và cũng chết chóc nữa, nếu để nhắc đến màn sương mù năm 1952.
Naib không có ý định tham gia vào đề tài này nên đã uống một hớp cà phê, lái về chuyện chính
- Vậy tôi sẽ nhận được gì sau khi vụ án kết thúc?
- Những điều nằm trong khả năng của chúng tôi, và tất nhiên là hợp pháp rồi
- Trả công như mọi khi đi. Tôi cũng không phải là một người tự phụ tham lam.
John chỉ mỉm cười, anh chàng đã quá quen với cách nói chuyện này của gã. Tán gẫu thêm vài ba câu, sau đó cấp trên gọi làm việc khác nên lúc này John tạm biệt hai người và rời đi.
Ra khỏi cửa cảnh sát, Naib nghĩ cũng chả thể rời đi luôn như vậy được, khá thô lỗ.
- Ờm....hợp tác vui vẻ, cậu Clark
- Hợp tác vui vẻ, ngài Subedar
(.....)
Hợp tác vui vẻ cái mông gã.
Naib rất muốn kết thúc vụ án này nhanh nhất có thể, mặc dù đã tìm ra nghi can rồi nhưng mà Eli đã làm bòn rút đi tính kiên nhẫn còn sót lại trong người gã. Bởi vì cách làm việc của hai người quá khác biệt.
Xuất thân ban đầu của Naib là một lính đánh thuê, một mở đầu không quá tốt đẹp trước khi đi vào con đường chính đạo này, tuy nhiên nhờ vậy việc giải quyết bằng nắm đấm luôn dễ dàng lấy lời khai chân thực nhất để làm bản báo cáo ổn thỏa mà giao nộp cho cảnh sát. Mà anh thì như một tên mọt sách không có sức lực gì, chỉ nói dông dài rất nhiều câu nhưng được cái gây hoang mang tâm lý lên nghi can, nên lời khai của hai người coi như là bổ sung cho nhau. Sau khi kết thúc quá trình thẩm vấn, hai người đứng tạm dưới phông bạt của một quán cà phê đợi ngớt mưa. Lúc này gã mở lời, giọng nói trầm trầm hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp
- Ngài Clark, tôi đã từng nghĩ rằng chúng ta nên tách ra và làm theo cách của riêng mỗi người. Nhưng mà nghĩ lại thì, kết quả này cũng không tệ đâu.
Anh quay sang nhìn, gã nghĩ dù có đeo bịt mắt rồi hình như là anh vẫn có thể "nhìn" thấy theo một cách nào đó. Giơ bao thuốc lá mới cứng chưa bóc vỏ đưa cho anh, gã lấy ra chiếc zippo
- Hút thuốc chứ?
- Cảm ơn
Naib hơi trúc trắc bật lửa lên và giơ về phía anh, Eli cũng rất tự nhiên ngậm điếu thuốc và nghiêng người quay về phía ánh lửa nhỏ đang đung đưa
- Tôi đã luôn thắc mắc....sao anh có thể nhìn được mọi thứ kể cả khi đang bịt mắt mình.
Làm sao đi đường không bị vấp ngã, phản xạ tốt như người bình thường, khi đeo băng vải che đi đôi mắt mà không thấy vướng víu khó chịu, đó là tất cả những quan sát của gã qua vài ngày đầu hợp tác. Eli để con cú của mình đậu ở thanh trang trí của quán cà phê, không muốn để người bạn nhỏ của mình ngửi mùi thuốc lá, thả ra một hơi bay trong màn mưa rồi tiếp lời
- Anh có thể hiểu là tôi dùng năng lực tâm linh. Mà đây là câu hỏi mới lạ với tôi đấy, thường thì thám tử sẽ hỏi như vậy sao?
- Vậy nếu người bình thường hỏi anh thì sao?
Eli có chút suy tư, ngón tay bỏ điếu thuốc ra và thở một làn khói mỏng
- Ừm....Tôi hay gặp câu "Anh là người mù à?" hơn khi lần đầu tiếp xúc với một người mới chưa quen biết
- Nghe giống như một câu nói để xúc phạm người khác
- Đúng vậy, nhưng khi họ chứng kiến năng lực và thành quả của tôi thì họ đã không còn định kiến đó nữa
Naib gật đầu thay cho câu trả lời, mắt gã lơ đãng nhìn về phía trước, mưa đang ngớt dần, người dân đi lại xung quanh cũng chuẩn bị cụp ô xuống, tiếng nói chuyện và âm nhạc trộn lẫn nhau tạo thành một loại âm thanh kì lạ nhưng không quá khó nghe, dạo này Emma đã đi học trở lại nên cô bé tạm nghỉ vai trò Lady Truth của mình. Thành ra gã cũng khá rảnh rỗi, Eli bảo rằng anh có việc nên đã tạm biệt trước, đi được một đoạn rồi còn quay lại cảm ơn vì điếu thuốc.
Thân thiện đấy.
Khi cuộc điều tra diễn ra thêm vài ngày sau, nghi vấn của hai người cùng chung một đối tượng, lúc này Naib cũng không quá vội vàng nữa, vì dù sao cá cũng sẽ vào lưới sớm nên giờ chỉ cần chọn một thời gian nhất định là tóm được. Hôm nay sau khi xâu chuỗi lại vụ việc xong xuôi, gã hiếm khi chủ động mời Eli đến văn phòng để tán gẫu, tất nhiên là anh đồng ý.
Cà phê nghi ngút khói cùng cái nho nhỏ bánh ngọt mua ở tiệm bánh gần đó, gã không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nghe John từng bảo người Anh thích tận hưởng những buổi tiệc trà chiều như thế này, cho nên gã đã tìm hiểu và mua bừa một cái bánh kem gato vị cam, trà thì không rõ lắm về nhãn mác mà cũng không biết mùi hương của từng loại như thế nào nên đành thay bằng loại cà phê gã thường uống. Chắc là không quá sơ sài đâu nhỉ?
Eli có vẻ là một người trông hiền lành khi rũ bỏ công việc của mình vào ngày nghỉ. Anh mặc một cái áo sơ mi đơn giản màu vàng kem, cùng với quần nâu dài đến mắt cá chân và đôi giày không có giây buộc, tuy nhiên thì điều không thay đổi duy nhất là băng vải che đi đôi mắt.
- Tôi cũng đã định mời anh đến nhà để tham dự một buổi trà chiều, mà không ngờ anh đã đi trước một bước rồi.
Anh cười lên trông khác với vẻ nghiêm túc khi làm việc, Naib có đơ ra một lúc để xác nhận xem có đúng là hai dáng vẻ này của cùng một người hay không. Gã hắng giọng một cái và mời ngồi
- Anh thường có những ngày nghỉ như vậy sao?
- Đúng vậy, nhưng thường là tôi sẽ chạy bộ ở công viên, hoặc là ra trường bắn súng để tập luyện lại tay nghề.
Eli gật đầu, trải nghiệm sự kết hợp giữa cà phê và bánh ngọt, cảm giác khác hẳn so với trà và bánh. Anh chia sẻ một quả dâu tây cho Rose còn mình thì cho thêm ít đường vào cà phê.
- Ngài Subedar, giọng của anh không giống người ở đây. Anh từ đâu đến vậy?
- Gọi là Naib đi, thú thực là tôi không quen cách gọi trang trọng như vậy. Anh có biết Nepal không?
- Tôi nghĩ là có, một vùng đất nhỏ rất gần Ấn Độ nhỉ? Anh Naib có quay lại quê hương bao giờ không?
Gã im lặng một lúc, cảm thấy cứ trống rỗng ở tay nên đã xin phép lấy cái tẩu ra, đến khi thấy bản thân đã bình tĩnh lại rồi, gã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự bối rối và những lời xin lỗi lúng túng từ anh cứ như đang vừa nghĩ vừa nói ra sao cho không quá vô ý.
- Không sao đâu, chỉ là từ hồi lưu lạc đến đây thì tôi không quay lại quê nhà nữa. Anh thì sao?
- Tôi cũng thế. Lâu rồi không quay lại nơi đó...
Gã cảm nhận được sự ngập ngừng, chắc là Eli cũng có tâm sự riêng, nhìn người ta đã ăn xong hai miếng bánh, lúc này gã mới phân tâm.
- Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, đa số mọi người đều như vậy. Mỗi nhà sở hữu một trang trại bò hoặc cừu, nếu có điều kiện hơn thì là cả hai. Nhà tôi là trường hợp sau, không quá khổ nhưng cũng chả nhàn rỗi và tất nhiên là có địa chủ đứng đầu rồi.
Anh uống một hớp cà phê, nhấm nháp dư vị còn đọng lại trong lưỡi rồi tiếp tục
- Lão ta là một kẻ tham lam, dù nhà có rất nhiều của cải từ các thế hệ trước, nhưng vẫn không đủ trong mắt hắn. Nhưng rồi mọi chuyện thanh đổi quá nhanh, đến mức tôi chưa kịp nhận ra nó đến thì đã xong rồi. Hồi đó tôi đi học ở một vùng lân cận khá xa Wales, khi quay trở lại thì có nhiều người đã chết vì bệnh dịch. Trong đó...có gia đình tôi.
- Mọi người....ra đi vì cái gì vậy?
- Bệnh than. Một loại bệnh rất phổ biến trong môi trường nông nghiệp khi có xác động vật chết, nhưng không có thuốc giải, chỉ có vaccine phòng ngừa.
Một người mất đi gia đình vì chiến tranh, người còn lại vì bệnh tật. Hai thứ này luôn có mối quan hệ giữa nhau theo một cách độc hại.
- Tôi rất tiếc, Eli.
- Chuyện qua rồi, tôi cũng rất tiếc vì gia đình của anh
Naib lục lọi ở góc tủ gần mình, lấy ra được một cái zippo và bao thuốc lá lần trước đưa cho anh. Một điếu để lên bàn phái anh, cái còn lại gã ngậm ở môi, vừa bật cho mình xong gã tính đưa lửa sang cho anh thì Eli cũng nhoài người sang và chạm đầu thuốc lá của anh vào.
- Tiết kiệm lửa
Anh mỉm cười nói vậy, Rose thì vẻ mặt ghét bỏ xa cách một khoảng.
- Eli, vì sao cậu chọn đi con đường này?
- Rồi anh sẽ biết.
Eli chỉ trả lời lấp lửng như vậy với bộ dáng ra vẻ bí ẩn, khi lửa lan sang đầu thuốc của anh thì đầu thuốc lá của hai người cũng tách ra. Naib nhìn một góc miếng vải hơi lỏng làm lộ ra một ánh xanh lam trong vắt, xinh đẹp như bầu trời quang mây.
Fuck. Gã chửi thầm. Gã cứng rồi.
(....)
Hai tuần sau buổi tiệc trà nhỏ đó, cả Eli và sở cảnh sát đều nhận được thông tin tìm ra kẻ thông qua cửa khẩu để tuồn cocain vào trong thành phố, mà khả năng cao nhất chính là ông trùm đứng đầu khu chợ đen chuyên buôn bán nhiều thứ trái phép và thích chơi trò trốn tìm với cảnh sát.
Nếu là một người mới trong nghề thì sẽ không ngờ rằng ở xứ sở sương mù, một London hoa lệ đông đúc sẽ có mặt tối ghê rợn đến vậy.
Naib và Eli cũng đã nhanh chóng tìm được một danh sách về hoạt động của tên đứng đầu này trong sáu tháng gần đây, nhưng khi đập cửa đi vào thì cả hai ngửi được một mùi hôi thối xộc ra, máu loang lổ dưới sàn nhà, phía trước là một thi thể bị trói chặt trên ghế với cái chết thảm hại.
Cảnh sát đã đưa thi thể đến chỗ pháp y, kết quả được đưa ra là mục tiêu đã chết vào khoảng một tuần trước, trước ngực là lỗ hổng kích thước bằng viên đạn, nhưng không thấy viên đạn cũng như dấu vân tay xuất hiện trên thi thể.
Vụ án lại rơi vào bế tắc.
- Naib, dừng lại đi, anh đã ngậm cái tẩu lâu lắm rồi đấy
Eli nghĩ rằng nếu gã hay hút thuốc lá thì tầm này đã hết nguyên một một bao thuốc rồi. Kể từ lúc treo án đến giờ đã chục ngày, nhưng có vẻ đó là điều nan giải trong suy nghĩ của gã, mặt Naib hiện rõ sự mệt mỏi và hốc hác, quầng thâm dưới hai con mắt rất sậm, cậu còn sửng sốt khi gã mở cửa ra nữa là.
- Anh có muốn ăn uống gì đó trước khi vào chuyện chính không?
Naib không thay đổi biểu cảm, chỉ dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn toàn giấy tờ ngổn ngang trên bàn và kê một cái ghế không đồng màu với bàn ghế của anh, xem ra trong lúc anh chưa đến đây thì nơi này là một bãi chiến trường.
- Tùy anh
Gã nói vậy rồi chỉ cho anh phía tay trái, đó là phòng bếp nhỏ chỉ đi có ba bước chân so với văn phòng, mà thực ra văn phòng cũng chính là một chỗ trong cả căn nhà của gã thôi, phòng bếp nối liền với phòng chính, Eli nghĩ là gã hay tiện mang đồ ăn ra đây. Có tiếng pha cà phê anh nghe thoáng qua, anh tìm trong tủ lạnh thì thấy có khoai tây, trứng, nước hoa quả, thịt xông khói, thịt tươi cũng có, một ít súp lơ và bắp cải,... Eli chỉ đành làm một bữa sáng điển hình: hai miếng thịt xông khói cùng quả trứng rán trên chảo và bỏ ra đĩa, còn hai lát bánh mì sót lại trong tủ nên anh cũng rán qua cho giòn và bỏ vào đĩa mang ra "văn phòng". Hai cốc cà phê nghi ngút khói đang đặt trên bàn, Naib nhìn đĩa thức ăn rồi lấy một cái dĩa.
- Tôi đã đi xung quanh khu ổ chợ đó mấy ngày nay và tìm ra được chút thông tin, có thể kết hợp với những tài liệu tìm kiếm của anh những ngày trước đó. Và tôi có một giả thuyết thế này. Mục tiêu đã chết chỉ là một con tốt thí của người đứng đằng sau thôi, kẻ có quyền này đã hợp tác với tên đó để giao dịch ở khu ổ chợ kia và chắc chắn là mục đích vì lợi nhuận, 50-50 hoặc 60-40, tôi nghĩ vậy, còn tùy vào mức độ giao dịch. Ngoài ra vụ việc này là một bài toán nan giải cũng có sự góp phần của chính trị, lợi nhuận luôn là một miếng bánh ngọt ngào có thể đánh tan rào cản luật lệ mà, có thể hắn ta có quan hệ to lớn hoặc chính là một người trong giới chính trị đó nên mới có thể thâu tóm một cách trót lọt như vậy được. Đồng thời ba hôm trước, tôi cũng đã nhờ bên pháp ý cho vào để xem lại tử thi để đo kích thước viên đạn, tìm kiếm những đầu đạn có kích cỡ tương tự, từ đó tìm ra loại khẩu súng nào phù hợp để dùng nó. Tiếp đến khi đã tìm ra được rồi thì sẽ phải tìm xem người như nào mới có thể sử dụng nó.
- Tôi vẫn nhớ lúc khám nghiệm đó. Chắc chắn sẽ không phải là loại súng ngắn hay là súng săn thông thường được, với lại tiếng đạn bắn sẽ kêu rất to, người dân xung quanh chắc chắn nghe thấy được ngay. Tôi nghĩ ra được điều này, nhưng liệu có giống như tôi đang nghĩ đến cái của anh....
- Anh nghĩ đúng đấy, là loại súng đã lắp ống giảm thanh.
Eli vừa nói xong, cơ thể anh nhanh chóng được ôm chầm lấy, Naib quá hào hứng mà không ngừng nói cảm ơn anh. Tất nhiên sau đó là một khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng vì sự tiếp xúc cơ thể gần quá mức như vậy. Nhờ đó vụ án đã dễ suy luận hơn, George Havensilk, ông trùm còn lại đã được giải đi đến sở cảnh sát để lấy lời khai, cả quá trình hắn ta hợp tác và thuận lợi lấy lời khai một cách dễ dàng, cũng đã thú nhận thuê sát thủ để thủ tiêu kẻ kia để tự vệ. Chắc chắn sẽ phải làm một phiên tòa và bản án có thể lên mức chung thân vì tội buôn bán hàng cấm và cố ý giết người.
Mặc dù bằng đi nhiều ngày sau, kể cả khi John vui vẻ bảo Naib rằng vụ án đã được giải quyết êm xuôi rồi, hãy thả lỏng đi, và rủ gã cuối tuần này đến nhà để ngắm thiên thần nhỏ của anh cảnh sát đã chào đời, đúng như dự tính, đó là một ngày giữa tháng chín mát mẻ nắng hanh. Nhưng linh cảm của gã nói rằng vụ án này vẫn chưa có hồi kết, mà gã thì tin vào nó.
Đúng là vậy, khi mà bây giờ không chỉ có người lớn, thậm chí đối tượng sử dụng chất cấm đã được trẻ hóa đến mức từ mười sáu đến mười tám tuổi cũng lén lút dùng. Nhưng vì kẻ cầm đầu đã bị tóm vào tù rồi nên đã tạo thành một cú lừa tâm lý, quên mất rằng hai người kia chỉ là kẻ giao dịch, chứ không phải là người đứng đầu thật sự ở đằng sau.
Lần trước, Eli đã có công lớn rồi nên Naib xung phong nhận trách nhiệm này, tự đi điều tra bằng cách thử đặt bản thân vào góc nhìn của anh, thay cho cách làm vội vã mọi khi của mình để dễ dàng hơn. Gã liên hệ thuê nhà ở khu dân cư đông đúc nhất, kiêm là nơi xảy ra vấn nạn trao đổi và sử dụng chất cấm nhiều nhất trong thời gian vừa qua, đóng giả làm một người hàng xóm thân thiện đang làm công nhân của một xưởng sản xuất. Theo lời kể của người dân xung quanh, manh mối từ tên hãng của các vỏ bao bên ngoài được vứt trong thùng rác được Naib nhặt lại đều cùng một nơi sản xuất, kết hợp với sự hỗ trợ từ mạng lưới của bên cảnh sát.
Bên ngoài trời mưa to tầm tã, tối đến không còn dòng người đông đúc, thỉnh thoảng sấm chớp lóe lên cùng tiếng vang chói tai, dường như chuẩn bị sang mùa đông lạnh lẽo.
Naib bàng hoàng nhìn những chân tướng mình vừa tìm ra được. Gã gần như há hốc mồm suýt rơi cái tẩu đang còn khói bay lơ lửng, vậy mà gã không ngờ người đứng đầu của cả tổ chức đường dây cocain suốt thời gian qua này lại là...
Cách.
Một tiếng mở cò súng và lên đạn chuẩn bị bắn từ đằng sau, cũng như tiếng sét đồng thời vang lên, ánh đèn điện trên trần nhà chập chờn tạo ra tiếng rẹt rẹt như chuẩn bị nổ bóng, gã đứng đó nhìn Eli đang cầm loại súng giảm thanh và mỉm cười
- Chúc mừng, ngài Naib Subedar. Anh đã tìm ra được tôi rồi.
Không ai khác, lại chính là người cộng sự mà gã tin tưởng nhất.
- Tại sao, Eli?
Gã muốn biết lý do, rồi cậu chỉ chậm rãi kể một câu chuyện khác.
Hóa ra Eli là một đứa con hoang lưu lạc rong ruổi khắp nước Anh, mẹ anh chết vì những định kiến của thời đó, và trong cuộc bạo động biểu tình đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ thì bị cảnh sát đàn áp và cướp đi mạng sống của nhiều người, trong đó có bà ấy. Vậy nên anh căm thù những người mang danh "cảnh sát" đó, từ từ phá hoại danh nghĩa "kẻ thực thi bảo vệ công lý" để khiến cho người dân dần dần không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa, giống như anh vậy. Thế nên, Eli vừa là sát thủ được thuê theo yêu cầu, vừa giả danh là một thám tử tư để che giấu thân phận mà không một ai nghi ngờ, tiếp tục phát triển cuộc trả thù mà bản thân chỉ là một người ngồi xem. Cho đến khi Naib xuất hiện và là một chướng ngại vật cản trở anh.
- Naib à, anh là một người thú vị lắm, nên tôi cũng không muốn anh chết ngay được, thế nên tôi không thả thuốc vào thức ăn hay là đồ uống đưa cho anh hôm đó, vì như vậy thì còn gì là cuộc vui nữa. Đóng vai làm một kẻ phản diện cũng hay ho phết, mà tôi cũng rất thích xem dáng vẻ anh phải đau đầu và trằn trọc vì phải tìm ra thủ phạm là ai nữa. Ồ, chính là tôi nè, xin chúc mừng anh.
Eli vẫn giữ nguyên tư thế khi bước vào cửa phòng gã như vậy, với giọng nói vui vẻ đó, nó khiến gã cảm thấy khó chịu, một người mà mà mình tin tưởng, thậm chí....đã có một luồng cảm xúc khác nhen nhóm trong đâu đó, giờ như bị vỡ tan khi biết được người đó đứng sau mọi rắc rối thế này.
- Hmmmm, kết thúc sẽ như thế nào đây nhỉ? Chỉ có một trong hai chúng ta sẽ được Chúa dẫn đến con đường sống cuối cùng mà thôi.
Naib có vẻ xuôi dần đi, nén lại những cảm xúc ồ ạt kia mà chỉ hỏi một câu cuối cùng, đó là cách thức mà anh đã làm như thế nào. Anh cũng không keo kiệt gì, sau khi chứng kiến một màn mèo vờn chuột suốt những ngày qua thì cũng rất vui vẻ kể lại. Động cơ ra tay ban đầu là nhắm vào hai tên giao dịch kia, chỉ cần lời nói gây thuyết phục cùng một khoản vốn khá hời cũng đủ làm họ xiêu lòng. Eli đã đảm nhiệm nắm bắt rõ những con đường ngầm tiến vào London từ Wales và Scotland, sau đó nguồn hàng được tìm từ một trên quan chức cấp cao, và kẻ phụ trách rao bán, dụ dỗ là hai người còn lại, nói ra thì đơn giản nhưng đây là đường dây phức tạp vì đã sử dụng mối quan hệ cùng mạng lưới quyền lực rất lớn để che đậy khỏi tai mắt của cảnh sát. Tất nhiên là vì anh cố tình thả ra một chút manh mối nên gã mới tìm ra được kẻ rao bán, trước đó chắc chắn đã thủ tiêu đi để không bị lộ ra, rồi điều khiển Rose dùng mỏ gắp viên đạn ra và tự tay hủy đi. Sau đó, khi tên quan chức và kẻ giao dịch còn lại bị bắt giam thì Eli cũng dùng cô cú của mình diệt từ nốt để bảo đảm tính mạng.
Naib rùng mình sau khi nghe hết câu chuyện, hiểu rõ sự tình và hỏi lại anh
- Thế bây giờ thì anh tính làm gì?
- Tôi cũng chưa chắc nữa. Nhưng tôi đảm bảo là anh, hay là lũ cớm kia sẽ không tìm ra được tôi đâu. Alavidā, Naib Subedar.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên rất to trong căn nhà vắng lặng. Ngoài trời mưa đã ngớt dần, sấm chớp cũng không còn muốn xuất hiện để rạch ngang chéo trên bầu trời nữa, còn người ngã gục xuống và máu đang tràn ra từ từ lại là Eli. Lúc này, Naib mới hơi nhấc bàn chân đi dép của mình, dưới cổ chân là một khẩu súng ngắn cổ lỗ sĩ đã được lắp đạn, khi gã cử động cũng là lúc đạn lên nòng, chỉ cần co chân lên, khéo léo động vào dây chỉ nối với ngón chân là đạn được bắn ra. Còn đạn của Eli thì bắn trượt vào tường, ghim sâu một lỗ.
Gã bỏ khẩu súng ra đặt lên bàn, cùng với chiếc máy ghi âm trong túi và bấm nút dừng lại, tiến gần về phía anh còn đang thở dốc hấp hối.
- Đánh lừa giác quan, một đặc điểm cần có của lính đánh thuê đấy. Vậy nên tôi vẫn có thể trụ được với nghề này.
- Chà...anh thắng rồi... Có muốn xem...phần thưởng chứ?
Nói rồi, anh chỉ lên băng bịt mắt của mình, gã hiểu ý cởi nó ra, một đôi mắt xanh như bầu trời quang mây, đẹp đến mức gã sững sờ. Nhưng bầu trời ấy đang dần tối đi rồi.
- Naib...chúng ta...đã từng, khụ, là một đội...ăn ý đấy
Eli mỉm cười, máu chảy ra từ miệng đã đen lại, đông đặc. Con ngươi giãn ra, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt và không còn nghe thấy tiếng thở. Gã thở dài, hai tay áp lên đôi mắt anh và đóng lại bầu trời đó rồi gọi một cuộc điện thoại.
"John, rảnh không? Có kết quả của vụ án cocain rồi"
Sau đó, khi vụ việc được công khai với báo chí, uy tín của sở cảnh sát cũng như ngài thám tử được nâng cao, Naib nhận được lời khen, phần thưởng và thù lao rồi sau đó thông báo mình sẽ dừng lại, truyền những kinh nghiệm và kỹ năng cho Lady Truth kế nhiệm. Còn bản thân bắt một chuyến tàu về Wales, mua nhà và trở thành một người nông dân chăn cừu bình thường ở đó.
Thỉnh thoảng mỗi khi nghĩ lại chuyện này, gã vẫn còn sự tiếc nuối với anh, giá như hai người không phải đứng ở hai phe đối lập nhau, hoặc là Eli không có oán hận nhiều như vậy thì chuyện có thể sẽ khác. Gã sẽ gặp được anh ở một quán và phê nào đó, tay đang cầm quyển sách và con cú đang đứng trên cái bàn gỗ màu trắng kem, khi ánh nắng phủ lên đôi mắt xanh xinh đẹp đó, anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy gã và hai người lúc đó có thể ngồi nói chuyện linh tinh về cuộc sống thường ngày.
Nhưng cuộc đời là vậy, sẽ không có từ "giá như", cũng chẳng có phép màu nào sẽ đến cả.
Giờ đây, Eli Clark chỉ còn trong giấc mộng của một người thầm yêu anh tên là Naib Subedar mà thôi.
End.
__________________________
Trứng: Lâu lắm rồi mới viết, không biết trình có tụt đi không, mong là sẽ nhận được lời nhận xét từ mọi người :3
Thực ra là ông Naib cố tình nói vụ ống súng giảm thanh vì đã nghi ngờ Eli từ trước ấy, nhưng mà vẫn sốc vì câu chuyện đằng sau đó, nói chung là nghi ngờ là thật, mà yêu Eli cũng là thật. Còn Rose thì mất tích nha uvu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top