3. Gặp nhau

Ù uiiiiii
Lỡ cho quá khứ là SE rồiiiii
Tui hẻm phải tổ lái chất lượng cao ;;-;;
Thôi theo chiều hướng ngược mà đi hennn :3
_________________
"Tập trung vào giải mã"

Tin nhắn của cậu vang lên. Cậu kiệt sức rồi, thợ săn cứ đuổi theo cậu từ đầu đến bây giờ. Tổng cộng là ba lần Blue đỡ đòn dùm cậu và hai lần lên ghế- chỉ thêm một lần nữa thôi là cậu được một vé miễn phí ngắm trăng tầm gần.

Còn một phần ba nữa là cậu lại có thêm một lần để Blue đỡ đòn giùm, cố lên!!

Eli chạy, cậu cắm đầu vào đập ván, nhảy ván, trèo cửa sổ mặc kệ cho có vô tình bị dính phải cú terror shock nào hay không. Chỉ cần cậu biết rằng, còn một máy nữa thôi và nếu cậu làm tốt việc câu thời gian thì cả cậu, cả đồng đội đều được thoát khỏi đây.

Éeeeeeeeee!!!!

Tiếng còi báo động vang lên, báo hiệu cho những kẻ sống sót có thể mở cổng chính. Eli thở phào, nhảy qua cái cửa sổ trước mặt hòng cắt đuôi thợ săn thì

Boong!

Terror shock

Aaaaaaa! Quên không ngó đến mấy cái xúc tu mọc dưới đất!! Mày chết đến nơi rồi Eli ơi! Cậu bất lực, nhìn tên thợ săn trông không khác gì con bạch tuộc tiến lại gần mình nhưng trong lòng thầm may mắn vì đồng đội cậu có thể chạy, chiến thắng nằm chắc trong tay họ rồi.

"Em chơi đủ chưa, con cừu nhỏ của ta?"

Hắn nói, nói bằng cái chất giọng ồm ồm đáng sợ. Đưa tay, Hastur túm nhúm vải sau gáy cậu, nhấc lên như nhấc một con mèo nhỏ quậy phá nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy ngạc thở.

"Uwaaaa!"

Sợ hãi. Cậu la toáng lên, hai tay túm chặc lấy bắp tay khoẻ khoắn đang nắm lấy cậu kia.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì em đâu"

Cậu vẫn run. Eli không tin. Tất nhiên rồi, cậu bị chính tay hắn quăng lên ghế một cách thô bạo đến tận hai lần cơ mà! Và Eli bắt đầu tiến hành giãy thoát.

"Em mà còn lộn xộn nữa là ta cho em lên ghế thật đó" Hắn đe doạ, thành công khiến cậu ngưng giãy.

Eli thập thò ngẩn đầu lên như thể làm vậy cậu sẽ thấy được Hastur qua miếng che mắt. Môi cậu mấp máy, mở ra rồi đóng lại cố gắng muốn nói ra thứ mình muốn nói.

"Xin... xin hỏi..."

"Ta sẽ không quăng em lên ghế đâu, thề đó"

"Vậy..."

"Hastur, tên ta là Hastur, Eli Clark à"

Cậu há miệng. Mình còn chưa kiệp nói hết mà, sao hắn ta biết sẽ hỏi gì?

"Ta tiên tri được trong tương lai em sẽ hỏi ta cái gì và biết được em đang suy nghĩ gì trong đầu" Lại một lần nữa, bất ngờ nói.

"..."

Eli không biết nói gì, cậu quơ quào chân một chút, tay khẽ đập vào cánh tay chắc khoẻ ý muốn được thả ra. Bị túm như vậy, dù cậu không cảm thấy ngạc thở nhưng vẫn thấy khó chịu.

Hastur nhìn cậu, những con mắt đỏ trôi bồng bềnh trên đám chất nhầy kinh khủng kia híp lại. Hắn không thả cậu xuống, thay vào đó là đưa tay kia ra ôm cậu vào lòng.

"!!! Th, thả tôi xuống!!"

"Yên nào, để ta đưa cậu ra hầm, giãy nữa lên ghế đó"

Đe doạ lần hai, Eli lại ngưng hoạt động giống như ban nãy.

"Ngoan"
.
.
.
Trang viên dành cho kẻ sống sót.

"Này Eli, cậu sao vậy?"

Naib tiến tới, hai tay hai cốc cacao nóng hổi đưa cho cậu một cốc.

Eli nhìn người anh em tri kỷ của mình, lắc đầu rồi đưa tay nhận lấy.

"Cứ nói đi, anh em cả mà giấu diếm nhau làm gì"

Cậu ngồi xuống, bá vai Eli một cách thân thiết.

"... vậy cậu có biết... cái tên thợ săn nhìn giống bạch tuộc không? Hastur ấy"

"À, cái tên đó ấy hả. Mình cực ghét mấy cái xúc tu cứ mọc lên từ dưới đất, đôi khi mình thua vì mấy cái đó đó. Sao, có chuyện gì với tên đó hả?"

"Không, chỉ là... trận trước hắn tha cho mình thôi..."

"Ồ... tại sao vậy?"

"Mình cũng không biết" Eli lắc đầu "Hắn đánh mình choáng rồi bế mình lên thả trước nắp hầm"

Naib làm bộ suy nghĩ, được một lúc thì cậu nói

"Thôi kệ hắn đi, hắn tha thì càng tốt chứ sao"

"Nhưng..."

"Thôi mình có trận đấu rồi, tạm biệt nha"

"Ừm"

Eli nhìn Naib uống vội ly nước rồi chạy đi, trong lòng vẫn đầy thắc mắc mà đi vô phòng mình.

.
.
.
Trang viên dành cho thợ săn

"A~~~ cuối cùng cũng tìm thấy em rồi cừu non" Hastur cười

"Lần này ta sẽ không để em chạy thoát nữa đâu"

___________________
Góc nhỏ của Dối:
-Hastur: Boong!
-Eli: Terror shock
-Hastur: *tiến lại gần*
-Eli: *sợ hãi*
-Hastur: xin chào bé Lê Văn Eli, em còn làm ở đó không~~
-Ai đó: *Chát*
-Dối: xin lỗi...

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top