1. Khởi đầu nhẹ nhàng
Kể từ khi sinh ra, tôi đã trở thành người được chọn trong giáo hội và cái giá phải trả để trở thành người được chọn là đôi mắt của tôi.
Tín ngưỡng của giáo hội chúng tôi là ngài Hastur, một vị thần mang đến tai họa.
Thật kì lạ khi tín ngưỡng một vị thần mang đến sự đau khổ cho con người nhỉ? Nhưng tôi thấy thật bình thường, vị thần nào chẳng có những tín đồ của mình, nếu không có mới là kì lạ đó.
Những người được chọn như tôi có một nghĩa vụ là cung phụng cho ngài cả đời, và cũng vì vậy mà đến khuôn mặt cha mẹ tôi ra sao tôi còn không biết nữa. Dù vậy tôi không hề than trách gì hết bởi vì tôi rất thích ngài Hastur.
.
.
.
Cốc cốc
"Tôi đến đây" đóng cuốn sách đang đọc dở lại, Eli đi ra mở cửa
"A, chào ngài ạ" Cửa mở, cậu bất ngờ trước vị thần tôn kính của mình. Ngài ấy có thể sai người đi gọi mình mà...
"ừa, nhóc đang làm cái gì vậy? Rảnh không?" Hastur cười, yêu thương xoa mái tóc nâu mềm mại của tín đồ nhỏ bé ngoan ngoãn kia.
"T... Tôi rảnh, ngài có chuyện gì cần tôi giúp sao?"
"Không, chỉ là ta đang chán và muốn đến thăm nhóc thôi, nhóc có phiền không?"
"D... Dạ không ạ, mời ngài"
Lắp bắp, Eli thật sự vẫn rất ngại trước những cái xoa đầu của Hastur. Cậu vội tránh ra, mở đường cho hắn đi vào, sẵn tiện né đi cái tay không chịu bỏ xuống trên đầu cậu.
Cảm giác mềm mại mất đi, Hastur thất vọng nhưng những con mắt trên đám nhớt đen bầy nhầy kia vẫn híp lại trông như đang rất vui.
"Ngài muốn uống trà hay cà phê ạ?"
"Cà phê đi"
"Vâng, xin ngài hãy đợi tôi một chút"
Hastur ngồi xuống, đám mắt trôi bồng bềnh vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi vào phòng bếp. Thở dài, hắn ngồi lên chiếc ghế mềm mại đưa tay cởi cái nón trùm khỏi đầu. Tóc bạc dài rơi xuống, một khuôn mặt điển trai hiện ra.
"Ngài vất vả rồi" Eli đi đến, cung kính đặt tách cà phê lên bàn cho hắn, bối rối suy nghĩ mình có nên ngồi không.
"Nhóc cũng vậy. Ngồi đi, không sao đâu" Cười, hắn thật thích cái tính tôn trọng bề trên quá thái của nhóc này mà, dễ thương thật.
"Dạ, cảm ơn ngài" Vội vã ngồi xuống chỗ đối diện.
"Ừa"
Căn phòng đột nhiên im bặc, thật ngại mà, nên nói gì với ngài ấy đây!!!
"À này Eli" Hastur lên tiếng bất ngờ.
"Vâng!"
"Hình như vài ngày nữa là đến lễ trưởng thành của nhóc đúng không?"
"Vâng, ngài có điều gì cần nhắc nhở ạ?"
"không có gì đâu, chỉ là muốn chúc mừng nhóc thôi"
"d... dạ cảm ơn ngài ạ..." đỏ mặt, Eli thật sự rất dễ xấu hổ nhỉ?
Hastur nhìn tín đồ của mình, cảm thấy thật buồn cười cái sự căng thẳng mà cậu tự tạo ra khi nói chuyện với mình. Thật sự rất dễ thương và... dụ người...
Phạch phạch
Tiếng cánh chim đập trong gió của chim vang lên. Một con cú xuất hiện, đậu lên vai của Eli.
"hửm, có chuyện gì sao Blue?"
Con cú thân thiết cọ đầu vào phần cổ trắng nõn của chủ nó, ngước đầu lên há cái mỏ vàng nhạt thật bự.
"À, em đói sao? Đợi anh chút nha" Eli hiểu, tất nhiên rồi cậu ấy đã nuôi Blue từ nhỏ rồi sao không thể chứ. Xoa đầu con cú, cậu quay lại ngượng nghịu nhìn hắn.
"Haha, nhóc không cần cứ phải tỏ ra khách khí như vậy đâu, cứ tự nhiên đi"
"V... Vâng ạ"
Đứng dậy, cậu đi đến chỗ để thức ăn của Blue.
Hastur nhìn cậu, uống hết tách cà phê vẫn còn nóng sau cái cuộc trò chuyện ngắn ngủi không có gì đặc biệt kia.
"Ừm, đã khá trễ rồi, ta có việc cần sử lí nên tạm biệt nhóc nha"
"Vâng, chúc ngài hoàn thành tốt công việc ạ" Đặt thức ăn cho cú vào khay, cậu vội vã chạy đến.
"Cảm ơn nhóc, chúc nhóc có một ngày tốt lành" lại đưa tay xoa đầu.
Tiễn vị thần của mình, Eli quay lại tiếp tục công việc cho cú ăn.
_____________________
Hề lù, Dối nờ :3
tui thật sự chẳng biết mình đang viết cái gì nhưng chắc chẳng HE đâu... chương đầu chỉ đơn giản là giới thiệu về thế giới, tình cảm và cách hành động giữa hai người thui~~~~ nhạt nhạt vầy là được òi chứ tui chẳng muốn mới vô đã ào ào drama đập mặt các kiểu đâu :3
Thật sự thì tui tính vẽ cơ nhưng vẽ xấu quá nên... vẫn là chọn viết tốt nhất (dù văn cũng nát như vẽ)
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top