Chương 2: Giải mã

Cô, giải mã ư? Quá hoang đường. Đời nào lại có ai bắt một đứa bé đi giải kí tự cổ chứ?

Illia thở dài, cô nằm phịch lên chiếc giường trắng, tay vuốt nhẹ tờ giấy.

Orpheus, chủ Manor Factor, nơi mà cô đang nằm vừa đến đây sáng nay. Ông ta khoác chiếc áo choàng cũ kĩ, bàn tay thô cầm một chiếc đèn dầu đang cháy. Cô tự hỏi nó dùng để làm gì khi trời đang nắng chói chang.

"Chiếc đèn này sẽ duy trì mọi hoạt động của Manor Factor."

Orpheus mỉm cười, đưa cho cô một chiếc va li nhỏ.

"Những thứ cô cần làm đã được lưu trữ trong chiếc va li này, bao gồm cả con chip vũ khí của cô."

Illia ôm chầm lấy vật thể nặng màu đen, đưa đôi mắt nghi vấn về phía Orpheus. Cô nghi vấn lỗ tai mình có vấn đề. "Vũ khí" mà ông ta đề cấp tới là gì cơ chứ? Chẳng lẽ họ muốn một con nhóc đi giết người?

Illia nhất thời hít thở không thông, cô lùi lại vài bước để lấy tinh thần.

Đây là cái giá phải trả.

"Con chip này sử dụng làm sao?"

"Rất đơn giản."

Orpheus tiến đến cạnh bàn, cầm lấy con gấu bông nhỏ của cô: "Lấy con chip ở ngăn trên cùng cho tôi."

Illia phản ứng hơi chậm, cô mất một phút tìm cách mở khoá va li, cẩn thận đưa con chip đến chỗ Orpheus, rồi lẳng lặng nhìn ông ta gắn vào gấu bông.

Đó không phải là quá trình dài gì, nhưng với Illia, cô dường như thấy một loại công nghệ mới, vượt xa nơi cô đang sống. Con gấu bông từ từ di chuyển, trượt khỏi tay Orpheus và đột ngột xuất hiện trên đầu cô. Cái cảm giác mềm mềm trên đỉnh đầu khiến Illia không cần đi kiếm sau khi nó biến mất.

Cô nghĩ, cô đã biết một chút gì đó về vũ khí của mình.

Orpheus hắng giọng, khàn khàn nói: "Con gấu này có thể dịch chuyển đến một khoảng cách xa, tuỳ vào lực cô dùng để ném con mắt trái, thứ định vị trí cho nó đi chỗ khác. Mỗi lần có thể đem theo một sinh vật, bất kể là survival hay hunter."

"Tuy nhiên" Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. "Thời gian để sử dụng chiêu này một lần nữa khá lâu, ước chừng 30 phút. Đồng nghĩa với việc trong thời gian đó cô hoàn toàn vô dụng, không thể làm gì được ngoại trừ đi trốn và cứu người."

Illia gật đầu tiếp thu, cô cố gắng ghi nhớ những thông tin đặc biệt như "vô dụng", "đi trốn" và "cứu người". Đây hẳn là những việc sắp tới mà cô làm.

"Cơ mà..." Cô bất chợt tiến lên phía trước, bắt hụt cánh tay của Orpheus rồi ngã sấp xuống sàn.

Một chữ thôi, đau! Illia mở mắt, thì ra nãy giờ cô đang nằm mơ. Tờ giấy vẫn đang nằm trên tay cô, giải đáp những gì còn là bí ẩn.

Sắp tới, cô phải tham gia một trận sinh tồn cùng với ba người đồng đội khác trong toà nhà này. Hiện tại thì cô tạm thời không thể thấy họ cho đến khi chạm mặt trực tiếp trong trận đấu. Cô làm một survival, nói cách khác chính là người bị săn. Nhiệm vụ khá đơn giản, chạy lòng vòng tìm máy để giải mã kí tự, tránh kẻ đi săn và giải cứu đồng đội bị thương. Vì Illia còn khá nhỏ nên việc giải mã chắc chắn sẽ không đến lượt cô, miễn cưỡng lắm thì chắc giải được một nửa trước khi nhận ra Hunter đang đến gần. Cô cũng không giỏi cứu thương, chỉ có thể vụn về băng bó cho đồng đội.

Nhưng trời không tuyệt đường người, Illia thật sự cường hãn ở một khía cạnh khác. Cô sống ở nông thôn nên giỏi leo trèo, mặt khác cô khá nhanh nhẹn và linh hoạt do thân hình bé nhỏ. Ngoài ra với vũ khí là gấu bông, Illia trở thành một ứng viên xuất sắc trong việc cứu người và kéo dài thời gian.

Chỉ là việc này giao cho một đứa trẻ thì có hơi... đáng sợ.

Không biết bao nhiêu kẻ phải run rẩy khi Hunter đến gần, cần phải có một tinh thần vững vàng để chịu đựng ánh mắt của Hunter suốt cả trận đấu.

Illia nắm chặt tay lại, cô mới không sợ. Vì mục tiêu của cô, mọi thứ đều phải thành công.

Mỗi trận thắng sẽ được mười ấn, trận hoà sẽ là năm, trận thua thì được một. Cô cần phải có đủ 300 ấn để hoàn thành thoả thuận.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Illia, cô ngồi dậy, liếc nhìn người phụ nữ áo đỏ đưa mình đến đây. Miss Nightingale tựa lưng vào cửa, hơi nghiêng người, ý muốn đưa cô đi đâu đó.

Illia hiểu trận đấu sắp bắt đầu, cô ôm lấy chú gấu bông rồi đuổi theo Miss Nightingale, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Hi vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng.

Cô bước đến một căn phòng, trong đó ba đồng đội đã chờ sẵn. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn cô, trên mặt không thiếu sự căng thẳng.

"Emma Wood." Cô gái trẻ nhất mỉm cười, đưa cho cô một chiếc tai nghe bluetooth. "Nó sẽ giúp mọi người liên lạc dễ dàng hơn."

Sau đó, Emma lần lượt giới thiệu những người khác.

Lucky, anh chàng với mái tóc xoăn màu nâu, miệng cười không ngứt kể từ khi cô bước vào phòng. Không biết vì lí do gì, trông anh ta cực giống Orpheus, suýt nữa cô đã kêu nhầm người.

Emily Dyer, cô gái run rẩy nãy giờ. Emily cúi thấp đầu nên Illia không nhìn rõ khuôn mặt cô lắm, chiếc áo bác sĩ xanh lam với hình chữ thập ở giữa, kết hợp với kiêm tiêm trên bàn. Emily nhất định là người giỏi cứu thương nhất trong cả nhóm.

Emma quơ quơ chiếc hộp dụng cụ trong tay, không ngừng tạo ra tiếng leng keng giòn giã. Nhưng có lẽ chính nó đã an ủi phần nào tâm trạng những người ở đây.

The match begin!

Tất cả đèn đều tắt, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, chia tách bốn người. Illia nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, khung cảnh chuyển biến y như một thước phim, cô đứng ở một góc trong công viên, cạnh chiếc tàu lượn siêu tốc. Bất quá, tại giờ phút này không có một chuyến tàu nào ở đây cả, cô đành bước xuống. Bluetooth vang lên một tiếng bíp, giọng Emma truyền qua, hơi rè:

"Tập trung giải mã đi!"

Illia cắn môi, cô chạy vội đến cái máy gần đó, bắt đầu quá trình sửa. Những kí tự kì lạ không ngừng hiện ra, nhưng nó không ảnh hưởng đến cô lắm. Orpheus đã soạn trước một văn kiện giải mã, chỉ cần đánh chính xác thì chuyện không có gì là khó.

Illia dừng lại ngay khi thông báo đầu tiên vang lên.

Hunter đang lắng nghe tiếng động!

Cô khuỵu gối xuống, cố giảm thiểu sự tồn tại của mình. Tiếng ồn ồn của cái máy vang lên như bất tận, chỉ có điều nếu không ai đang giải mã thì Hunter không nhận ra được.

"Illia!"

"Ai đó?" Cô giật mình thốt lên, ngay lập tức thông báo định vị hiện ra.

Illia bất đắc dĩ bỏ chạy, dĩ nhiên, cô chưa giải mã xong kí tự.

"Flare đây!" Giọng nói đó lại phát lên một lần nữa trong đầu cô. Illia đưa mắt xuống chú gấu bông của mình, thứ đang ngước khuôn mặt xù xù nhìn cô. So với sự kiện vật chết chuyển động hôm qua, thì việc giao tiếp với nó có lẽ khó chấp nhận hơn nhiều.

"Hunter đang cách cô ba mươi mét, nó nhìn thấy cô rồi."

Ngay lập tức, Illia chuyển sang trạng thái hoảng loạn, cô chạy loạn xạ không đích đến, dường như không dám ngước lại phía sau.

"Phía trước có đồng đội đang giải mã!"

Chết tiệt! Cô quay đầu, chẳng thấy bất cứ thứ gì đang đuổi theo cả.

"Ngươi lừa ta!" Cô có chút tức giận.

"Ai mà thèm, ngươi không thấy tim mình đang đập mạnh hơn à?"

Cô chớp mắt, cuối đầu nhìn trước ngực mình, nơi phát ra ánh sáng đỏ càng lúc càng đậm màu.

"Mười lăm mét! Vượt chướng ngại vật đi! Không thể kéo nó đến chỗ đồng đội được."

Illia cắn răng, dùng hết sức từ lúc sinh ra chạy thẳng vào Hunter, lách nhẹ qua một bên rồi leo qua bức tường phía sau.

Cô nhớ lại những gì tờ giấy ghi. Bình thường, kẻ đi săn sẽ vượt chướng ngại vật chậm hơn Survival, huống chi đây là cô, người sở hữu độ linh hoạt cao cấp.

Illia hơi quay lại phía sau, trợn mắt. Lạy hồn, Hunter này y hệt như vừa bước từ phim kinh dị ra, đôi bàn tay được thay thế bằng những móng vuốt dài, sắc nhọn. Cô không khỏi tưởng tượng những thứ này sẽ lướt trên da mình thế nào.

Rùng mình, cô đập lấy tấm ván xuống rồi leo qua, vừa kịp lúc tránh một đòn. Illia tiếp tục chạy về phía trước, lượn vòng khiến Hunter không kịp trở tay.

Nó tưởng chừng khá dễ dàng với cô, nhưng Illia đã sơ suất, cô quên mất đường đi rồi!

Emma nhíu mày, đôi tay không ngừng gõ lạch cạch vào bàn phím. Bên cạnh, Lucky đang cố chỉnh cái máy về đúng hình dạng của nó.

"Cậu nghĩ Survival mới có sống sót không?" Anh hỏi, tay đập nhẹ vào chiếc máy.

"Ít nhất cô bé đang làm rất tuyệt." Emma liếc mắt lên khung trạng thái đặt ở giữa bầu trời, Illia bị trúng đòn một lần, mặt khác các đồng đội đều còn nguyên vẹn, giải mã xong ba cái máy rồi.

Tinh! Giải mã hoàn tất!

Còn một cái, Emily đang làm gì nhỉ? Emma tự hỏi, cô đã giải quyết tất cả máy ở một nửa bản đồ, một nửa còn lại thì vướng Hunter, người đang miệt mài đuổi theo Illia.

Emily chạy đến, ngước nhìn Illia từ xa. Con bé không ngừng đổ mồ hôi, ra sức nhảy qua những bức tường vững chắc. Tốc độ thật đáng kinh ngạc! Emily cảm thán, nhưng đây không phải giờ phút để cô phân tâm.

"Illia, dụ hắn đi chỗ khác để chị giúp e trị thương. Tốc độ giảm thì khả năng sống sót cũng giảm đấy."

"Vâng." Illia cúi đầu thật thấp, tận lực tránh đi tầm mắt của Hunter, bên cạnh Flare không ngừng lải nhải trong đầu cô, mỉa mai những đồ vật cũ kĩ ở đây. Cô bị trúng một đòn của Jack, Hunter thống trị khu vực này, hắn đã xưng danh tính khi đang rượt cô chạy. Và điều đó khiến cô xao nhãng.

Illia đặt tay lên vai, nơi đó đau rát, máu rỉ ra khá nhiều khiến cô dần kiệt sức. Còn một máy nữa thôi...

"Đây rồi. Em ngồi yên đừng nhúc nhích." Emily thở dốc, cô cúi thấp người xuống trị thương cho Illia, đôi tay nhanh nhẹn khâu lại vết thương bị rách toạt. Emily nhận ra hình dáng này, là vũ khí của The Ripper, Hunter nổi tiếng với khả năng tàng hình.

"Không ngờ em có thể giữ chân Jack lâu đến thế."

Illia hơi nhếch môi, cô đáp lại bằng một nụ cười. Giờ phút này thì thật quá mệt để nói.

Tiếng còi báo động vang lên, cánh cửa có thể mở. Cùng lúc ấy, quá trình trị liệu hoàn thành. Emily kéo cô đứng dậy, cùng chạy về cánh cửa phía Tây Bắc.

"Chúng tôi sẽ mở cánh ở Đông Nam." Giọng Lucky vang lên. "Hai người ổn đấy chứ?"

"Chưa chết được." Emily liết qua Illia, cả hai cùng cười lớn. Được rồi, hiện tại họ đã quên mất vẫn còn có sự hiện diện của Jack. Nhưng chỉ còn vài giây nữa thôi, địa ngục này sẽ tạm thời biến mất.

Emily phi thẳng đến cổng nhập mật mã. Quá trình này không quá dài, nhưng tuyệt đối đủ thời gian cho Hunter tóm gọn bất kì ai trong số họ.

Illia sắc mặt hơi đổi, cô nhìn thấy khoảng không bị bóp méo đằng xa, dần dần tiến lại chỗ hai người.

"Mở rồi!" Nói xong, Emily lao ngay vào cổng, cô chạy theo, song vẫn dính một đòn của Jack, nhất thời hai mắt tối sầm lại.

"Ta không quên nỗi nhục nhã này đâu cô bé..."

Giọng của Jack thoang thoảng bên tai cô, kéo đó là hương thơm của thuốc sát trùng. Hai bắp chân của cô căng cứng, đau nhức không chịu được.

Moonlit river park
Emma Woody: Win
Lucky: Win
Emily Dyer: Win
Illia Hadezrt: Win
Hunter: Jack The Ripper

Cô hơi mở mắt, khuôn mặt của người đàn ông xa lạ cản đi ánh sáng trong căn phòng. Cô gượng người dậy, thị lực hồi phục từ từ.

Có mười lăm người hoàn toàn xa lạ với cô trong căn phòng này. Đó là những Survival khác, nét mặt họ đặc biệt hiếu kì.

Cô gái cầm gậy mở lời: "Chào mừng đến với Manor Factor. Chị là Helena Adams, một người mù."

Hiển nhiên, động tác và khả năng quan sát của cô nàng đã chứng minh điều đó.

Tiếng ngáp lớn vang lên, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cô gái cầm nước hoa ngán ngẩm đi mất. Vera Nair, họ nói đó là tên cô ấy.

Người đàn ông ở gần Illia đột ngột lên tiếng: "Emily, kì này các người gặp ai thế?"

"Jack!" Lucky cướp lời, cậu liên tục nháy mắt với cô nàng áo vàng kế bên. Dĩ nhiên họ đang trao đổi gì ấy mà Illia không biết. Cô cuối cùng nhận ra khi Tracy, nữ thợ cơ máy đưa cho cô một hộp quà nhỏ.

Bánh kem để chào mừng người mới.

Illia cười cười, một đứa nhóc thì rất thích đồ ngọt. Món quà này không hề tệ với cô.

Những người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân.

Freddy Riley, anh ta từng là một luật sư danh giá.

Kreacher Pierson, nhà hảo tâm kiêm trộm khá khét tiếng. Illia luôn nhìn thấy lệnh truy nã anh ta trên các báo đài.

Kurt Frank, một nhà thám hiểm với hi vọng tìm ra đường hầm Guliver.

Martha Behamfil, nữ thiếu tá không quân tràn ngập tiềm năng. Có điều, Illia cảm giác rất kì lạ khi cô nàng đứng chung với Emma.

Servais Le Roy, nhà ảo thuật gia người Bỉ.

Naib Subedar, cựu lính đánh thuê.

William Ellis, cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp.

Fiona Gilman, một nữ tu sĩ bí ẩn. Cô ta luôn tự nói mình là do Chúa dẫn đường đến đây.

Kevin Ayuso, anh là người của bộ lạc ở Bắc Mĩ, một cao bồi hiếm thấy.

Margaretha Zell, nữ vũ công.

Eli Clark, nhà tiên tri. Illia rất bất ngờ khi anh ta tiên đoán được năng lực của cô chỉ trong lần đầu gặp gỡ. Dù ở đây chẳng có bất cứ lí do nào để cô dùng dịch chuyển.

Aesop Carl, cũng như cô, một người mới tham gia trận đấu sáng nay, ở khu vực hoàn toàn khác. Aesop là nhập liệm sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top