[Câu truyện thứ hai]
---Bảy năm sau---
Hôm nay Joseph vô cùng hào hứng, bởi lẽ y biết ngày sinh nhật thứ 17 của y đã tới, là ngày một trong những ngày trọng đại nhất đời - ngày Joseph có thể xuất cung để đi tìm nửa còn lại của đời mình.
Nhưng mới sáng sớm , người ta đã nghe thấy một tiếng hét thánh thót phát ra từ cung điện.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
………Krettttttt………
Tiếng "hát" hòa cùng với tiếng cú "hót" tạo nên một âm thanh hết sức quỷ dị.
Hastur ngay lập tức chạy như bay đến phòng thằng con trai quý hóa của mình.
- Hộc hộc… mệt vl. Sao thế con zai yêu ???
- Trời đất quỷ thần ơi!!!Ông già,ông lại đây xem tôi có cái của nợ gì nàyyyyy !!!
Nói rồi Joseph đưa cho Hastur xem cái cục màu xanh xanh trên tay mình.
- Ông già,nhìn lè nhìn lè, đây là điện thoại Huawei P30 Pro đóaaaaaa!!!Tuyệt lắm phải không?!!!-Joshep nói với giọng hào hứng và đôi mắt saphie
long lanh.
- Ờ hớ, thế thì lờ mao ? Tao đang hỏi là cái méo gì làm mày hét to vô cùng luôn để rồi mấy con cú trong phòng Eli đáng yêu bay loạn hết cả lên, làm mẹ mày tí thì ngã sml cơ màaaaaaa !!!
Hastur nói trong sự tức giận. Joseph thấy mình đúng là có làm hơi quá, cúi đầu nhận lỗi.
- Ông già,tôi biết mình sai rồi tha lỗi đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tôi mới sáng ra đã mắng đứa con đầu lòng xinh đẹp tuyệt trần,nghiêng nước nghiêng trời này thì có hơi ……
- Đcm nữa,con với chả cái,đã nói bao nhiêu lần rồi,phải gọi ta là phụ vương cơ mà.Đừng có nói với giọng hách dịch thế.Tao táng cho mày sấp mặt lờ luôn giờ.
- Rồi rồi,biết rồi mà,nói hoài.Vậy thôi nhé,tôi phải đi làm chút chuyện với chiếc máy này đã.Tạm biệt nha,ông già!- Nói rồi,Joshep nhảy luôn qua cửa sổ và chạy vụt đi mất.
Mặt Hastur lúc này trông .... rõ là ba chấm.Bất lực trước đứa con hai mặt này,Hastur ôm đầu quay về phòng.
"Haizzzz,cũng tại mẹ nó chiều nó quá.Sao nó không thể trông quý's
tộc's như mình nhỉ.Dù sao cũng là người thuộc dòng dõi hoàng gia,nếu mọi người mà biết được nó lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế này thì chắc bảo nó mở cửa tiệm bán bánh tráng luôn quá.Lần nào cũng thế,cứ ở trước mặt mọi người thì đúng kiểu cháu ngoan Bác Hồ,mầm non tổ quốc,còn trước mặt bố nó thì...nghịch hơn quỷ sứ !"
Sau khi trốn thoát được bố mình,Joshep lén lút choàng áo khoác vào và đi xuống phố để thử ngay chiếc máy mới.
- Oaaaaa!Công nhận chất lượng máy tốt thật.Selfie vừa đẹp lại còn chụp được rõ nét nữa!Nhất định mình sẽ giữ nó cho đến khi không dùng được.
Joshep chạy đến khu rừng,nơi có cái giếng nước mà ngày nào cậu cũng đến để chơi.
Tõm~~~~~~~~~~
Một khoảng không gian yên lặng tràn đến...
- Á ĐÙ!!!!!!!!!!!!Máy mới của tau!!!!!!!!!Rơi cmn xuống giếng rồi aaaaa!!!!!!!
Những lúc khó xử như thế này, chúng ta cần một nụ cừi thân thiện
"Con mợ nó, bây giờ mà còn thân thiện được thì tao cũng quỳ!" - Joshep nghĩ thầm. Nhưng rồi cậu dần bình tĩnh lại.
- Hừmmmm...Có thể theo như trong truyện cổ tích mà mẹ đã kể,sẽ có một ông bụt hiện ra và hỏi 'tại sao con khóc' phải không nhỉ,thử làm xem sao.
Nói rồi,Joshep ngồi xuống,lấy miếng chanh trong người ra ép lên mắt khóc.Ngồi nửa tiếng giữa rừng khóc như một thằng điên mà không thấy ai đến,cậu tức giận nói :
- Đậu má, truyện cổ tích toàn mấy thứ xàm le, cách này vô dụng vkl,may mà điện thoại này ông già có cho một ít chất chống nước chứ không chắc nó cũng hỏng rồi.Thường thường thì sẽ có một ông nữa hiện lên từ dưới giếng và hỏi 'con làm rơi chiếc điện thoại này phải không' nhỉ.Nếu thế thì mình lấy đá ném xuống để gọi ổng dậy vậy.Không đến thì thôi,ta gọi!Hây...!
Nói rồi,cậu liên tiếp ném những "cục đá nho nhỏ" xuống.Đang suy tính định ném tảng đá phía trước mặt thì bỗng nhiên Joshep nghe thấy tiếng rên à nhầm... tiếng kêu "Áu~" từ dưới giếng vọng lên.
Một "nàng" tiên từ dưới giếng bay ra với cục sưng u trên đầu.
- Định Công Mệnh!!Đứa nào thả cái cục shit này vào đầu ông hả,ra đây cho bố!!!Đau vkl ra đó mày hiểu không??!!!
- Á đù giật con mợ nó mình vỡi ! Ngươi là cái thứ một lằn gì vậyyyy !!! Dị vkl.
"Nàng" tiên quay đầu lại, ánh mắt dò xét tên thủ phạm "ném đá giấu tay" trước mặt mình.
…1 giây…2 giây…3 giây… 1 phút … 1 tiếng …
Two thousands year lét tờ …
À không, không lâu thế đâu, kịch bản thật ra là như này:
Ohhh !
Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng
Rồi bùng lên trong tym ta như một đống lửa vàng
Act cool, đứng hình mất năm giây...
- Áaaaaaaaaaa!!!!!
Joseph thấy "nàng" tiên tự nhiên hét lên, con t(r)ym bé nhỏ giật thót.
-Ngươi làm cái mẹ gì vậyyyyy ??? Sao tự nhiên hét làm bố giật mình !!!
- Ngươi… ngươi chính là Joseph đúng không ? Ngươi chính là ……… của ta đây mà !
……… Quạ quạ quạ quạ………
Một hồi quạ kêu
Thời gian lúc đó như ngừng lại
- To be continue -
~~~~~~~~ Đôi lời của tác giả ~~~~~~~~
Đoán xem "nàng" tiên ấy là ai và là gì của Joseph nhé ! Trả lời đúng sẽ có nguyên một ngoại truyện về bà tiên ấy cho các bợn. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top