Phần một: Gặp gỡ

"Cộc cộc..."

-Chị Emily, chị Emma, anh Eli! Mọi người!

Helena hốt hoảng gọi tên ba người đồng đội của mình, nhưng không hề có bất kì một tiếng động nào đáp lại tiếng gọi của cô. Những người đồng đội của cô đã bị bắt lên ghế tên lửa hết rồi hay sao? Thậm chí vẫn còn đến ba máy mã hóa chưa giải xong nữa.
Cô đang ở đâu đây cơ chứ? Dẫu cho khả năng theo dõi âm thanh của cô rất tốt, nhưng khi không còn bât cứ đồng đội nào ở bên cạnh, sự hoang mang và sợ hãi dâng trào đã khiến cô quên đi khả năng cảm nhận của mình. Chỉ còn một chiếc gậy trong tay, màn đen thì kéo dài vô tận, cô thì đã thương nữa có lẽ cô sẽ phải đi tìm căn hầm và mau chóng nhảy xuống đó thôi.

"Keng..."
"Thịch!"

Là Hunter.
Helena vội vã núp vào một góc tường ở gần đấy, toàn thân run bần bật lên từng hồi, nhịp tim một lúc một mạnh hơn, báo hiệu cho cô biết Hunter đang ở rất gần với mình. Sợ quá. Helena chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Làm ơn, hãy tránh xa chỗ này, làm ơn đấy...
Helena cầu nguyện, và theo đúng ý nguyện của cô, tiếng tim dập nhỏ dần, rồi mất hẳn, vị Hunter cũng tiếng chuông đi rất xa khỏi vị trí mà cô đang núp.

-Được rồi...

Cô rón rén đứng dậy, rồi rời khỏi vị trí của minh đang nấp, phải nhanh chóng tìm kiếm chiếc hầm đỏ, nếu không...

"Keng..."

-Tìm thấy rồi nhé, cô gái~

Một đòn đánh đến từ phía Hunter, và Helena ngã sõng soài dưới đất. Không thể nào, rõ ràng là cô không còn thấy nhịp tim nữa mà, tại sao Hunter lại có thể phát hiện ra và xuất hiện nhanh đến thế được cơ chứ, điều này thật phi lí.
Cô bất giác co mình lại, che chắn cơ thể và những vết thương đang rỉ máu ròng ròng. Kết thúc rồi, trốn thoát thất bại, cô sẽ bị bắt lên ghế tên lửa và chung một số phận với những người đồng đội, vì cô quá yếu ớt, có số phận như vậy là điều đương nhiên...
Nhưng phải một hồi lâu, vị nữ Hunter ấy mới "treo" Helena lên. Dù bị mù, nhưng Helena vẫn cảm nhận được, Hunter này là đang ôm lấy cô ở trước ngực, chứ không phải là buộc bóng như những Hunter khác là cô gặp. Mà, có là treo bóng hay là ôm đi chăng nữa, cô cũng không muốn phản kháng, như vậy là mệt lắm rồi...

"Phịch."

Vị nữ Hunter thả cô xuống đất, mất đi cây gậy, nên cô chỉ còn đôi tay để mò mẫm xung quanh. Tại sao lại không trói cô lên ghế tên lửa cơ chứ? Và hơn hết, vị Hunter này lại thả cô ở ngay vị trí của...
Chiếc hầm đỏ.
Helena ngạc nhiên tột độ.

-Ngài... Ngài Hunter...
-Hãy nhảy xuống đấy đi, cô gái mù, rồi cô sẽ thoát được khỏi đây.
-Nhưng... Nhưng mà...
-Nghe lời ta nói, và đừng thắc mắc, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trang viên.
-Tôi hiểu rồi... Nhưng ít nhất, có thể cho tôi biết tên ngài được không?...
-Tên của ta là Michiko.
-Ngài Michiko... Helena Adams này thật sự rất biết ơn ngài...

Cô mỉm cười, cúi đầu chào vị Hunter mang cái tên tuyệt đẹp Michiko, rồi nhảy xuống chiếc hầm đỏ.

-Helena Adams...

"Trò chơi kết thúc."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hix em làm ở trường nên mấy chi tiết còn sơ sài khi nào rảnh em xin per làm trang bìa làm tóm tắt các thứ sau hix :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top