Oneshot
Martha đã nói với tôi rằng, trên đời này không gì quan trọng bằng ước mơ. Sống mà không mơ thì sống không bằng chết. Chỉ cần có được ước mơ, bất kể có thành hiện thực hay không, thì cuộc đời sẽ trở nên đáng sống. Không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ cả, ta hãy cứ mơ đi, hãy lấy viễn cảnh tươi đẹp ấy làm lẽ sống, làm mục đích mà tiến tới. Hãy bỏ lại phía sau những gông cùm của quá khứ, quên đi muộn phiền, lo toan. Cứ nhìn thẳng về phía trước.
Tôi ngưỡng mộ chị, một con người cương nghị, quyết đoán. Là một quân nhân, Martha luôn mạnh mẽ, nề nếp; những đức tính bắt buộc phải có khi đang thuộc hàng ngũ quân đội. Tuy thế, mỗi khi chiều tà, khi chị buông bỏ bộ quân phục nặng nề, cứng nhắc, một con người khác dần hé mở sau từng lớp áo, một con người dịu dàng hơn, mềm mỏng hơn, gần gũi hơn. Đôi mắt nâu dẻ lạnh lùng bỗng hoá nồng ấm lạ, hơi ấm bập bùng tựa như lò sưởi nhỏ giữa đêm đông. Mái tóc mọi khi búi gọn được bung xoã, chảy tràn xuống hai bờ vai và ánh lên như những sợi caramel ngọt ngào dưới ngọn đèn dầu hiu hắt. Tôi vẫn hay luồn tay vào giữa những lọn tóc caramel ấy mà say mê chìm đắm giữa xúc cảm mềm mịn tựa tơ lụa. Đôi lúc, chị sẽ ngồi nơi bàn làm việc chăm chú đọc sách vở, tài liệu còn tôi thì ngồi ngay cạnh nhẹ nhàng gỡ rối, chải chuốt mái tóc ấy bằng chiếc lược gỗ mình vẫn hay mang theo. Khi đến gần Martha, tôi cảm nhận được một hương thơm quyến rũ kỳ lạ, không quá kiêu kỳ, sang trọng mà trái lại rất đỗi mộc mạc. Một hương thơm thật sự khó tả, hương thơm của bình yên, của hạnh phúc.
Chỉ đơn giản vậy thôi, hai con người cùng lặng lẽ sống trong căn nhà hai tầng lầu nhỏ hẹp kẹp giữa phố phường náo nhiệt dường như tan biến vào hư không. Những lúc ấy, chị là Martha, chỉ Martha mà thôi. Chị là Martha, và là của riêng tôi.
Martha thích ăn sáng bằng bánh mì phết mứt trái cây vì nó dễ làm và nhanh gọn, phù hợp với công việc đòi hỏi giờ giấc chính xác của chị. Tôi vẫn thường làm cho chị nhiều món đa dạng, này thì yến mạch ăn kèm trái cây, hay trứng đánh, bánh crepe, bánh càng cua,...Tuy nhiên thứ mà chị ăn hết sạch thì duy nhất chỉ có bánh mì phết mứt. Chị cũng từng kể tôi rằng trước khi gặp tôi thì nhiều ngày chị chỉ gặm mỗi thứ đó bất kể sáng tối. Gặm xong rồi lại vùi đầu vào công việc, đến nỗi có những lúc bao tử lên cơn đau lại chẳng biết kêu cứu ai. Và rồi sau đó tôi đột ngột bước vào cuộc đời chị, dọn dẹp cho chị, chăm sóc cho chị, luôn kề bên bất kể ốm đau.
"Em là cứu tinh đời chị đấy Vera à."
Martha vẫn hay vừa nói vừa cười nhẹ.
Câu nói ấy, có lẽ chị không biết đối với tôi nó đáng giá biết chừng nào. Chỉ cần được nghe chị cất lên những lời nồng ấm ấy, với giọng nói thật trìu mến, ngọt ngào, với ánh mắt chỉ hướng về phía tôi mà thôi, để phải sống thêm một ngày nữa cũng không quá đau đớn.
Martha là cứu tinh đời tôi.
Con người ngay thẳng, mạnh mẽ, ấm áp, nhân hậu, dịu dàng ấy, tôi yêu chị xiết bao. Chị đã dạy cho tôi rằng, có lẽ hạng người dơ bẩn, xấu xa như tôi cũng xứng đáng được nếm trải hương vị "hạnh phúc". Chỉ cần biết rằng tôi yêu chị, và chị cũng yêu tôi, thì dù cuộc đời có phông ba bão táp thì tôi cũng sẽ cố vượt qua.
"Cứ nhìn thẳng về phía trước."
Giọng nói thì thầm dần tan chảy vào bóng tối, để lại sự tĩnh lặng mênh mang giữa không trung. Tôi có thể nghe hơi thở chị nhịp nhàng bên cạnh mình. Chị đã ngủ rồi, còn tôi thì vẫn cứ mãi thao thức.
"Ước mơ...?"
Màn đêm im ắng dường như phảng phất oải hương đâu đây, hương thơm đến từ một thị trấn nhỏ bên kia biên giới, nơi những cánh đồng oải hương mênh mông chạm đến chân trời, nhuộm tím cả một tuổi thơ, cả một quá khứ, cả một con người. Tôi nhớ nụ cười ấy, giọng nói ấy, bóng hình ấy, ánh mắt ấy. Tôi nhớ cửa hiệu nước hoa nhỏ bé lọt thỏm giữa những con phố ngoằn ngoèo của thị trấn Grasse xưa kia. Tôi nhớ chị, nhớ những ngày tháng ấu thơ đã quấn quít bên nhau không rời. Tôi nhớ con người hoạt ngôn, vui vẻ ấy vẫn thường hay pha trò chọc cười đứa em song sinh lầm lì. Tôi nhớ cả khoảng thời gian hai người xa cách nhau chỉ vì một sự hiểu lầm quá đỗi ngu ngốc.
Và tôi nhớ rõ hơn cả gương mặt ấy lạnh tanh không một giọt máu vào cái đêm tôi vùi sâu con dao vào lồng ngực chị, và cả đêm sau, và đêm sau nữa...
Vera.
Chị đứng ở đầu bên kia giường, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô hồn đã trở nên quá quen thuộc.
"Em dễ dàng quên đi lý do mình đến đất nước xa lạ này vậy sao, Chloe?"
Chị lại nở nụ cười. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng tại sao lại méo mó, quỷ dị đến thế?
——
"Vera, chị hỏi câu này hơi lạ, em không phiền chứ?"
Lại một đêm mây mù chắn lối. Giữa bóng tối lặng thinh ấy Martha cất tiếng, giọng nói có chút dè dặt.
"Chị nghĩ là, dù sao hai ta cũng đã bên nhau bao lâu rồi, tốt nhất không nên giấu giếm gì..."
Tôi không hiểu chị đang nói gì.
"Em hiểu mà, Martha. Dù gì thì em vẫn sẽ luôn ủng hộ chị."
"Cảm ơn em."
Martha im lặng một hồi lâu. Có lẽ chị đang suy tư không biết nói gì, hay đúng hơn là nói như thế nào.
"Vera này..."
"Dạ?"
"Em nghĩ sao về việc giết người?"
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy cất lên tựa như búa tạ. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ xung quanh tôi như phân rã thành từng mảnh nhỏ, tan chảy và hoà lẫn vào nhau thành một hỗn hợp hiện thực nhão nhoét như nước sơn. Tay chân tôi cứng đờ không sao nhúc nhích được, mắt dán chặt vào hình bóng mập mờ run rẩy của bản thân nơi bên kia giường. Chị ấy đang cười nhạo tôi.
"Ý chị là sao? Em không hiểu?"
Martha nuốt nước bọt.
"Chỉ là...trong quá khứ...chị đã lỡ tay hại một người chị yêu rất nhiều."
"...."
"Chị đã bất cẩn, lỡ để cảm xúc chiếm lấy lý trí. Chị đã không hoàn thành đúng công việc của mình và...và..."
Giọng chị cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
"Không sao đâu, Martha. Em vẫn yêu chị mà..."
Tôi đưa tay ôm chị vào lòng, xoa xoa mái tóc và hôn lên trán chị. Chị vùi đầu vào ngực tôi, đôi vai run lên nhè nhẹ. Vẫn là Martha, vẫn là mùi hương ấy nhưng tại sao cảm giác ngờ ngợ, bất an cứ mãi sục sôi không ngừng.
Màn đêm tiếp diễn. Từ trong vòng tay tôi Martha thiếp đi lúc nào không hay, để lại mình tôi trăn trở giữa bóng tối ngày một lắp đầy. Mỗi canh giờ trôi qua, hình thể Martha tôi đang âu yếm càng hoá xa lạ, tựa như ảnh phản chiếu mong manh trên mặt hồ đang run rẩy không ngừng. Tôi kéo Martha lại gần hơn, siết chặt chị, nhưng tại sao chị cứ liên tục trôi tuột khỏi vòng tay tôi?
——
Tự bao giờ đã có một bức tường vô hình chặn ngang giữa tôi và chị. Những hôm ngồi chải tóc cho chị dưới ánh đèn dầu không còn bình yên như trước nữa. Bất an, khó chịu, áy náy, dày vò, những cảm xúc ấy ngày càng xâm chiếm lấy tâm tư tôi. Chỉ việc chải tóc cho chị thôi cũng trở nên khó khăn lạ. Trái lại, Martha dường như mở lòng với tôi nhiều hơn trước, bất kể tôi ngày càng xa cách chị. Khác với con người nghiêm nghị, kiệm lời, chỉ biết bày tỏ cảm xúc qua cử chỉ, hành động như trước kia, giờ đây chị thường xuyên tâm sự với tôi và kể tôi nghe rất nhiều thứ, đa phần là chuyện ở chỗ chị làm việc, hay những gì hay ho chị bắt gặp trong ngày. Thỉnh thoảng chị còn vừa trìu mến nắm tay tôi vừa kể. Đôi bàn tay chai sần và ấm áp.
Đôi bàn tay nhuốm máu người.
Martha, người phụ nữ ngay thẳng, nhân hậu ấy suy cho cùng cũng chẳng khác gì tôi. Chính vì chị mà máu đã đổ, mạng người đã bị cướp mất. Chị cũng là một kẻ tội đồ không hơn. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu chị. Chị là hạnh phúc của tôi. Tôi không thể vì thế mà buông bỏ con người đã cho tôi nếm mùi vị hạnh phúc. Chỉ khi ở bên chị, tôi mới có thể thực sự hạnh phúc, và cuộc đời này đã quá đủ đau khổ rồi.
"Vera à, chị mệt quá."
Martha nói vu vơ. Ánh mắt chị lững lờ trôi giữa không gian vô định; dường như chị đang chìm đắm trong bao suy tư mà tôi không cách nào hiểu được.
Tôi cứ để chị nói tiếp.
"Có lẽ chị sẽ cứ mắc kẹt ở vị trí nữ điều phối đến cuối đời."
"Sao lại thế được, chị làm việc chăm chỉ đến vậy mà? Em chắc là sẽ có lúc họ thăng chức cho chị thôi!"
Martha im lặng một hồi.
"Vera, em không hiểu đâu. Trên đời này...có những thứ...không phải cứ chăm chỉ là được."
Lại im lặng nữa. Tôi lo lắng cho chị. Martha gần đây về trễ hơn nhiều, mặt lúc nào cũng bơ phờ, đăm chiêu. Có lẽ chị đang gặp rất nhiều khó khăn ở chỗ làm.
Martha đã kể tôi rằng từ khi còn bé chị đã luôn mơ ước được làm phi công, được bay. Thoả mình tung cánh giữa bầu trời mênh mông vô tận, đối với chị là loại tự do tuyệt đối nhất con người có thể đạt được, là loại tự do mà chị luôn khát khao, đeo đuổi. Là loại ước mơ mà chị sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được.
"Vera...chị đã nói đã sống thì phải có ước mơ đúng không?"
"Vâng."
"....Sau vụ..."tai nạn" ấy...chị vẫn luôn giữ vững niềm tin. Ước mơ ấy của chị không có lỗi, đơn giản là chị lơ đễnh, để cảm xúc che mờ lý trí. Là lỗi do chị, chứ không phải lỗi của ước mơ."
"..."
"Chị sẽ không ngừng theo đuổi ước mơ, cho dù....cho dù có chuyện gì đi chăng nữa...chị vẫn sẽ theo đuổi nó."
"..."
"Nhưng mà...Vera này."
"Chị yêu em rất nhiều, tất cả những tình cảm này...đều là thật...em hãy nhớ kỹ giúp chị."
"Để sau này...lỡ như...chị có làm gì ngu ngốc...có làm gì sai trái..."
"Xin em hãy hiểu cho chị."
Chị đùa với tôi à.
Vậy ra tôi cũng chỉ là một chướng ngại nữa chị phải vượt qua trên đường đời.
Chị nói chị yêu tôi, nhưng chị có thực sự yêu tôi không?
Bây giờ thì yêu thương tôi như thế, nhưng đến một lúc phải chọn giữa tôi và ước mơ thì chắc chị sẽ sẵn sàng vứt bỏ tôi như hai ta chưa từng một lần gặp mặt.
Tôi đã từng kỳ vọng nhiều hơn ở chị, đã từng tin vào con người nhân hậu, ngay thẳng, dịu dàng nơi chị. Cho dù đôi tay chị có nhúng chàm thì tôi vẫn tin vào chị, vào hạnh phúc của mình, vào một tương lai cùng với chị quên đi những muộn phiền của quá khứ. Nhưng kẻ ngây thơ này không nhận ra rằng Martha Behamfil thật ra cũng chẳng tốt đẹp hơn mình là bao. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai chúng tôi đều là loại dòi bọ dơ bẩn quấn lấy nhau, cố gắng gột rửa những tội lỗi của chính mình trong vô vọng.
Ước mơ ư? Ước mơ? Chị bảo tôi phải có ước mơ? Vậy chị muốn biết ước mơ của tôi là gì không? Thứ mà tôi luôn điên cuồng đeo đuổi, đến nổi suýt nữa đánh mất bản thân, đến nổi phải để chính mình nhuốm máu?
Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi khát khao, mong mỏi được hạnh phúc. Cho dù có biết bản thân ghê tởm chẳng đáng có được cái kết có hậu, tôi vẫn sẽ chạy, bò, lết theo nó. Vì như chị đã nói, sống mà không có ước mơ thì sống không bằng chết.
Hạnh phúc, ước mơ thật đơn giản mà cũng thật xa vời biết bao, xa cách cả một biên giới, cả một đại dương, ngờ đâu lại nằm gọn trong người con gái mảnh khảnh là chị. Nói đúng hơn, là đã từng nằm gọn trong chị. Thứ ấy giờ đã tan biến rồi, chị không còn là hạnh phúc của tôi nữa. Chị là bất an, là căm hận, là phản bội, là tấm gương phản chiếu một quá khứ tôi đã cố chôn vùi.
"Em nhớ ra chưa?"
Lý do tôi đến đất nước này. Là để chạy trốn khỏi thị trấn oải hương năm xưa giờ đượm mùi máu. Là để thoát khỏi những bóng ma của tội lỗi. Là để tìm kiếm hạnh phúc.
Chị, Martha của em, chị khiến em bất hạnh không kể xiết. Nỗi đau đớn này, em không muốn phải chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Ý thức dường như trôi đi, tôi tỉnh dậy thấy bản thân mình ngồi đè lên Martha cùng những ngón tay đang quấn quanh cổ chị, siết chặt.
Chị cào cấu cổ tay tôi, rên rỉ vô lực. Nước mắt ứa trào, chị quằn quại dưới thân tôi chẳng khác gì loài sâu bọ mạt hạng gớm ghiếc. Trong bóng đêm mịt mù, gương mặt chị biến dạng, méo mó tựa ảnh phản chiếu qua tấm gương bị đập vỡ. Bằng sức mạnh phi thường, tôi siết chặt hơn nữa, hơn nữa...mặc cho cánh tay mình tứa máu đỏ tươi. Không hề do dự, không hề run sợ. Dù sao, thứ tôi đang giết không còn là người nữa.
Martha ngừng cử động. Thân thể chị mềm ra như rối đứt dây. Gương mặt vẫn hằn sâu sợ hãi, bối rối, đau đớn, thất vọng, căm thù.
Tôi ngã gục, nằm đè lên cái xác không hồn, nghe thấy trái tim chị đã ngừng đập, cảm thấy hơi ấm đang trút dần khỏi da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top