(JosMary) Phiên tòa kết thúc


"Tích tắc...tích tắc..."

   Từng giây từng phút trôi qua, nàng lại nặng lòng thêm một chút. Đời người vốn vô thường. Dù hoa có đẹp đến mấy cũng có ngày tàn. Mary chưa từng nghĩ cuộc đời nàng sẽ kết thúc như thế này. Nàng thà chết trong ngục tối còn hơn phải đối mặt với người mình yêu, vị thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết vào phiên tòa ngày hôm nay.

   Đôi mắt mang hình bóng nàng nay còn đâu? Giờ đây ánh mắt đó sẽ chẳng còn hướng về nàng như đã từng. Khi định mệnh an bày, một sinh linh bé nhỏ như nàng không thể làm gì khác. Và rồi nàng đã phạm sai lầm. Tất nhiên, sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá nàng trả là quá lớn. Sau cùng, Mary đã vĩnh viễn mất đi tình yêu của chính mình.

     "Thưa ngài, phiên tòa sắp bắt đầu rồi."

   Joseph yêu vị nữ tước kia, thế nhưng vượt lên trên tất cả ngài vẫn chọn công lý thay cho tình yêu. Ngài trách tự mình rồi cũng trách nàng, ngài trách vì sao nàng lại ngu ngốc khi dễ dàng cuốn vào những vòng xoáy trái ngang của số phận. Nhưng nghĩ lại mà xem, ngài lại chưa từng chỉ cho cô ấy phải làm gì. Làm sao cô gái nhỏ đó có thể một mình chống chọi ở nơi đất khách quê người?

     "Ta thật tồi phải không?" Cảm xúc trong lòng thật hỗn độn, Joseph cũng không biết nữa.

   Hôm nay là khoảnh khắc cuối cùng của đôi ta. Kết thúc của chuyện tình này không phải là một đám cưới xa hoa, cũng chẳng phải là ngày bình yên nơi cuối đời mà là một phiên tòa khắc nghiệt. Joseph và Mary hôm nay không còn là tình nhân của nhau mà là kẻ phán xử và người chịu tội.

  "Cộp"- tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên- phiên tòa kết thúc. Sẽ sớm thôi, người ta đưa vị nữ tước mang tội lỗi ra pháp trường để hành quyết. Không một ai hay bất kì điều gì có thể cứu vãn tình hình hiện tại. Joseph nghe thấy những tiếng vụn vỡ trong trái tim mình. Ngài không dám nhìn về phía bóng lưng dần rời khỏi cánh cửa kia. Ngài sợ mình sẽ không kìm nén được mà ôm nàng thật chặt. Mary đi rồi, người ở lại như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Dẫu sao đây cũng là vì hoàn cảnh, ngài đã không chọn chữ "tình".

     "Ta ghét cái ánh mắt mà chúng nhìn nàng, thật kinh tởm. Ta ước gì ngay thời khắc này bản thân mình có thể móc đôi mắt của chúng ra và chỉ có duy nhất ta mới là người nhìn thấy nàng ngay lúc đó. Những tiếng cười, kèm theo đó là những lời bàn tán của bọn chúng thật khiến ta đau đầu. Quả nhiên vẫn là thế. Chỉ có nụ cười nàng là ánh dương ấm áp mà ta cảm nhận được, chỉ có lời nói ấy như thánh ca ngự trị trong tim ta.

   Thế nhưng tại sao đến cuối cùng kết thúc lại vẫn đau đớn đến thế!? Khi những ý nghĩ mặn nồng lúc bấy giờ chẳng còn lại gì hay cũng chẳng thể làm gì khác. Tất cả đã không thể níu kéo một sự thật phũ phàng của hiện tại. Ta vẫn chọn cách để mất nàng, vẫn chọn cách bỏ mặc nàng để đi theo công lý. Rồi mai đây những kỉ niệm sẽ hóa thành lưỡi dao ghim vào lồng ngực và mắc kẹt mãi ở đó. Như vậy cũng tốt, phải không tình yêu của ta? Nỗi đau sâu lắng mà tê tái, rầm rĩ sẽ luôn nhắc nhở ta đã đánh mất nàng như thế nào."

   Lần cuối ngẫm về cuộc đời ngắn ngủi, về chuyện tình ngỡ đẹp như trong mơ, tất cả chỉ là viễn cảnh nàng tự huyễn.

     "Joseph chàng đâu rồi? Người bảo người yêu tôi, vậy mà nỡ lòng nào không thể ôm tôi lần cuối!?"

   Hơn ai hết, Mary hiểu rõ tình cảnh của mình. Nhưng có người phụ nữ nào lại không muốn bên người thương. Câu hỏi của nàng cũng là lời than thở thương xót cho số phận của bản thân và trách rằng sao Joseph vẫn để nàng một mình. Sau tất cả, đã từng ngỡ chung đường, chớp mắt hóa thành đường cùng.

     "Joseph..."

   Đó là lời cuối cùng nàng cất lên trước khi lưỡi chém cắt lìa thân xác nhuốm đầy tội lỗi. Mary ươm màu máu với những vết nhơ hằn thù đã đi rồi. Nàng và trái tim đang thoi thóp về một mối tình mãi mãi nằm lại dưới lòng đất.

   Nếu như họ được sinh ra trong một thời đại khác, một nơi mà họ không bị trói buộc bởi vận mệnh thì tình yêu này sẽ không có hồi kết đớn đau đến thế. Tiếc rằng, trên đời không có "nếu như".

(Mai Ngan Bella)

*Đây là fanfic mình tham gia trên page JosMary-Máy ảnh đen nhuộm đỏ tà váy người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top