Chương 2: bạn cùng phòng

Nói sao nhỉ? Hắn cảm thấy khá thất vọng đấy khi không chung lớp với cậu, Edgar cậu lớp S, còn hắn lớp D theo  bản đồ lại còn là cách nhau rất xa nữa, nhưng không sao vẫn là cùng chung kí túc xá đi? 

-" Này, cậu có vấn đề về thần kinh hả?" - thấy tên điên này cứ cười cười đi bên cạnh mình, Edgar không chịu được mà gắt gỏng.

- " không, chỉ là tôi cảm thấy rất vui thôi" - vẫn giữ nụ cười trên môi cùng cậu bước về khu kí túc xá của mình.

-" Còn tôi thấy thật xui xẻo" - đúng thật là xui xẻo, tại sao lại có thể để cậu với hắn chung 1 phòng cơ chứ? Nhưng vẫn có thứ gì đó may mắn rằng cậu không phải học cùng lớp với tên này.

Đi một hồi lâu cuối cùng cũng đã đến hắn ga lăng mở cửa phòng cho cậu, còn cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn nhưng vẫn đi vào bên trong. 

Dừng lại khoảng trừng là 5 giây, đập vào mắt họ là cảnh tượng gì đây?

Vừa bước vào ngay cửa 6 chiếc móng vướt yên vị trên khuôn mặt xinh đẹp của Edgar làm cậu mất hồn ngay tại chỗ, khi địn thần được ngước lên nhìn lại thấy con cú ấy bay khắp căn phòng mà làm loạn, đồ đặc rơi tứ tung, và sau đó trước mặt cậu xuất hiện 1 khuôn mặt vẻ lo lắng với đôi mắt xanh lánh chùm trên đầu chiếc mù từ cái áo khoác đen mặc trên người

- " a, xin lỗ-"

-" Naib! mau lại đây giúp tao!" - câu nói của cậu chàng kia chưa kịp hoàn thành đã bị chen ngang bởi 1 giọng nói khác đó là cậu chàng mái tóc nâu mắt xanh dương bên dưới mắt có hình xăm gì đó rất kì lạ. Ngay khi cậu kia dứt lời, cậu chàng được  gọi là Naib kia tức tốc chạy tới chỗ người kia đang loay hoay cố bắt con cú kia lại.

-" A! Hai cậu cũng giúp tôi 1 tay với" - nhận thấy sự có mặt của cậu và hắn cậu trai kia lên tiếng nhờ giúp đỡ. 

Vậy là cả 4 người cùng nhau bắt 1 con cú.

Con cú này rất thông minh, nó né được tất cả chiêu trò của 4 người bọn họ. Bọn họ đã thử hết mọi cách, dụ ngọt, dỗ ngon; dùng vợt bắt bướm; vồ lấy từ tứ phía tất cả điều thất bại. Với cái tôi khủng lồ của mình, Edgar không thể để thua một con cú, vì vậy cậu quyết định chơi điệu hổ ly sơn với con cú này. Để cho 3 người kia đánh lạc hướng bản thân từ đằng sau tiến lên bắt lên nó. 

Như kế hoạch hiện tại Edagr núp đằng sau cánh cửa, ba người còn lại đang cố lùa con cú ấy lại gần chỗ Edgar, đợi cô cú sở hở Edgar nhanh chóng lấy tấm lướt buộc kín lấy ả cú và sau đó khiến cậu mất thăng bằng mà cùng con cú ngã nhào xuống đất. 

-" Edgar, có sao không?!" - Luca nhanh chóng đến đỡ cậu dạy không quên túm lấy con cú ấy đưa cho cậu chàng kia

-" a, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền nhé, bình thường con cú này nó không như vậy đâu, chẳng hiểu hôm nay nó bị sao nữa"-  cậu ta ngại ngùng cười xin lỗi cậu cũng như giải thích về sự việc này 

-" Cảm phiền quản cẩn thận" - Edgar sau khi chỉnh chu lại mọi thứ cũng lịch sự mà đáp lại lời xin lỗi của người kia.

-" a.. tất nhiên rồi, tôi sẽ chú ý, à phải rồi hai cậu cũng ở phòng nà sao?" 

-" phải"

-" vậy chúng ta là bạn cùng phòng rồi, tôi là Naib Subedar lớp R, còn kia là Eli Clark lớp S và con cú của cậu ấy, hân hạnh làm quen"
-" Tôi là Edgar Valden, lớp S"

- " Tôi là Luca Balsa, lớp D, cứ gọi tôi là Luca" 

-"ồ, lớp D sao? Nghe nói lớp đó chỉ có 6 học sinh, không biết tại sao nhỉ?"- Naib thắc mắc

-" tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ là phân theo 1 hệ thống kì quặc nào đó chăng?" - Luca cũng bắt đầu suy nghĩ về việc phân lớp.

-" Tôi thấy năng lực của bạn có gì đó liên quan đến D" - Eli lên tiếng cùng một nụ cười bí ẩn

-" hả? cậu thấy gì?" - Luca có chút thắc mắc

-"À, quên nhì, tôi là 1 nhà tiên tri và tôi đã thấy trước tương lai của bạn vậy đó, bạn là 1 nhà phát minh đúng chứ?"
-"A, phải rồi, nhưng nó liên quan gì đến D?"

-" Sau này cậu sẽ biết thôi. A, còn cậu Valden đây hẳn là 1 họa sĩ nhỉ?"

-" Phải" - Edgar đưa ánh mắt dè trừng nhìn con người trước mặt dè trừng đáp lại câu hỏi ấy.

-" Đừng nhìn tôi như vậy chứ, dù sao sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nhiều đó, hi vọng được giúp đỡ" 

----------

tôi sẽ bình thường hóa ngoại hình của các nhân vật để phù hợp với bối cảnh truyện, mong các nàng không phiền.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top