Extra 1

Hè lô, am bách. Extra này hơi dài nhe, đọc từ từ, nhâm nhi từ từ thoi.
Couple: JackNaib(HE)

___________________

Naib có xuất thân nghèo hèn, thường xuyên đánh nhau, trộm cắp. Những thứ cậu trộm được thì tống hết vào những cuộc ăn chơi vô độ của cha cậu, mẹ cậu thì không có việc làm, chỉ đơn giản là một bà già ăn ở bám người khác. Naib chỉ đơn giản là ngủ, ăn, trộm cắp và đánh nhau, cậu cho rằng như thế là quá tốt, quá đủ rồi.

Vào một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, trời mát rượi, cậu đã quyết định sẽ thực hiện việc trộm đi một số vàng bạc khá lớn trong căn biệt thự to nhất ở phố này, nơi đó nằm ở trên đỉnh núi, làm chủ là một * ông chú * khá đẹp trai, giàu có. Nghe thiên hạ đồn rằng ở đó không có bảo vệ canh gác, chỉ có đúng 2 cô hầu, 1 quản gia và một ông chủ.

Tối cái hôm định mệnh đó, cậu lẻn vào một cách thuần thục, né tránh sự chú ý của quản gia, đi lên tầng cao nhất - nơi cậu cho rằng là có nhiều đồ giá trị nhất căn biệt thự này. Từ từ mở cửa vào, quái lạ? Sao cửa không khóa. Naib mặc kệ, tiết kiệm được bước bẻ khóa, i zì. Bước từng bước nhỏ vào phòng, Naib đơn giản thấy cái gì vàng vàng lấp lánh là hốt, lâu lâu thấy cái đồng hồ vàng cũng quất luôn. Cậu đi tới đầu giường, khẽ nhìn nam nhân đang say giấc trên đó.

Nam nhân ấy rất đẹp a~~, cậu không tin đây là ông chú 27 tuổi đâu. Mái tóc đen ngắn của nam nhân ấy cứ bồng bềnh làm sao ấy. Trong vô thức, cậu sờ nhẹ vào tóc của cái ông chú kia. Cậu giật mình, ủa không lẽ cậu mê trai thế, không được, vàng là tất yếu.

Thế là cậu tiếp tục lục đồ trong im lặng, cậu đâu có biết, lúc cậu bước vào phòng, là ông chú kia thức rồi. Ổng cứ để yên cho cậu lấy đồ, rồi để yên cho cậu sờ tóc. Chắc chắn cậu đã bị ông chú này nhìn trúng.

Hầy....Còn làm sao nữa, cái dáng nhỏ nhỏ con, lùn lùn kia, ôm vào lòng là đã phải biết. Còn đôi mắt màu trà nữa, rất cuốn hút a~. Cái miệng cứ mím vào lúc lỡ phát ra tiếng động, trông cưng chết í. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo, rọi vào khuôn mặt ấy, trông thật buồn, mà cũng thật đẹp. Không thể phủ nhận là từ đầu Naib rất xinh rồi, xinh hơn con gái ấy, cơ mà suốt ngày cứ trùm cái mũ xanh lá che kín khuôn mặt, biểu cảm suốt ngày nhăn nhó, rồi người lấm lem bùn đất sau những lần đánh nhau. Chỉ khi cậu ngủ hoặc đi tắm, mới có thể lộ rõ sắc đẹp làm người khác nhìn mãi không chê, cậu lại có làn da trắng hồng, nhất là hõm cổ, xương quai xanh lộ rõ mồn một thế kia mà....

Naib sau khi chắc chắn là mình vén hết đồ giá trị rồi, thì quay đầu ra ban công, định nhảy xuống cho giống phim hành động đấy mà, chứ cậu dư sức thoát bằng cửa chính. Toan bỏ đi, cậu bị một bàn tay to lớn nắm lại, quay đầu ra sau, cậu phát hoảng vì chủ nhà đã thức. Cố giật mạnh tay ra nhưng không được, cậu hoảng thật rồi. Naib càng vùng vẫy thì nam nhân kia càng nắm chặt tay cậu lại, giật mạnh tay về phía mình và ôm cậu vào lòng.

Dúi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hết mùi hương thơm ngát được cậu chiết ra. Ánh mắt sắc lẻm, đuôi mắt hơi nhếch lên, đắc ý nhìn cậu. Bây giờ cả hai trông rất tình ý nha, nam nhân kia cởi trần, lộ ra bờ ngực săn chắc, nam tính. Cậu nhỏ con lọt thỏm vào lòng nam nhân mê người ấy, hai tay bị nắm chặt đến mức đỏ lên, sưng tấy. Cái túi đựng đồ mà cậu trộm được đã rơi xuống sàn, tạo ra tiếng lẻng kẻng khá nhỏ, đủ để 3 người ở dưới không cần bận tâm.

Mắt cậu ầng ậng nước, lần đầu tiên cậu bị bắt sau những lần cậu trộm thành công. Cậu sợ sệt, trán ướt đẫm mồ hôi nhìn ông chú kia, bây giờ cậu chả biết gọi là ông chú hay nam nhân nữa, sắp bị tống vào tù rồi.
Nam nhân dứt ra khỏi cổ cậu, nhanh tay đè cậu xuống giường, ánh mắt dò xét cả người cậu từ trên xuống.
"Nói mau, nhóc trộm hết bao nhiêu đồ phòng tôi rồi, huh.."

Nam nhân ấy cất lên giọng nói trầm, thấp, đầy sự mê hoặc. Nếu là những cô nàng thục nữ ngoài kia thì sẽ ôm tim, hạnh phúc u mê. Cậu thì khác, bây giờ tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không thèm ôm tim, tại hai tay bị nắm rồi chứ bộ. Naib cũng chẳng nhượng bộ mà đáp trả, giọng tuy hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh.
"Trộm...trộm gì chứ...tôi...tôi chỉ đơn giản là mượn đem về nhà thôi, chứ chẳng trộm gì cả....có..có chú mới sai í...hưm.."

Đã làm sai còn nói lớn, Jack ta thật sự buồn cười a~. Nhóc này dễ thương quá, cả giọng nói nữa, trong trẻo, có lẽ là còn trong hơn cả con gái...không biết.....lúc nằm dưới thân tôi...nhóc sẽ rên lên thế nào nhỉ...haha~.

"Nhóc chắc chứ, thế tôi cũng là mượn luôn đấy..."

"Mượn...mượn gì?...chú...chú mượn gì ở tôi chứ..."

Cậu thật sự hoang mang, ông chú này mượn gì của cậu được chứ, cậu nghèo mà. Vừa dứt cái suy nghĩ ngây thơ ấy, thì nam nhân kia bất ngờ hôn lấy môi cậu, một nụ hôn kiểu Pháp cực kì ướt át, cậu khó thở. Cứ lần nào nam nhân kia dứt môi cậu ra lấy hơi, thì cậu đều thở hồng hộc, dứt ra chưa được 3 giây thì hôn tiếp, cứ thế khoảng 6 phút. Cậu mệt lử người, miệng nhỏ tham lam lấy không khí bên ngoài, mặt ửng đỏ, nước mắt ầng ậng, trông mê người cực kì...

"Mượn gì à....là mượn nhóc đến hết đời đấy, chịu không? Huh~"

Trong bầu không khí ngượng ngùng này, cậu chỉ gật đầu nhẹ, bỏ luôn ý định trộm cướp. Cậu thực sự say mê ông chú này rồi. Nam nhân kia sung sướng ôm cậu vào lòng, tiếp tục làm việc, đêm nay còn rất dài...haha~.......

_____

Ba con người ngoài kia lén la lén lút, áp tai vào cửa nghe trộm, cô nàng bác sĩ mất máu rồi, cô bé làm vườn cũng hưng phấn trong lòng không kém, riêng ông quản gia kia vẫn thầm mừng cho cậu chủ. Thật tốt quá...

_____________

Thế là lời thiên hạ đồn về căn biệt thự to nhất phố kia đã khác, từ " không có bảo vệ, chỉ có 2 hầu gái, 1 quản gia và 1 ông chủ" nay đã thành " không bảo vệ, chỉ có 2 hầu gái, 1 quản gia, 1 ông chủ và 1 cậu phu nhân".

______phiên ngoại Extra______

Naib sau cái đêm đó, đã từ mặt gia đình, dứt khỏi việc trộm cắp, đánh nhau, thay vào đó là phụ giúp 2 cô hầu và ông quản gia. Tối thì vào phòng Jack ngủ ké, với lí do nghe vô lí nhưng hết sức thuyết phục.

"Lạ chỗ, tôi ngủ không quen, qua đây ngủ chung với chú, nhích vào mau đi"

Đấy, với cái lí do đấy, thử mà ông chú kia không đồng ý, là cậu đem vàng theo bỏ trốn liền. Thế là tối nào cậu cũng xách gối qua phòng Jack ngủ ké. Những cô nàng thục nữ kia đôi khi có đến làm phiền, nhưng nhờ cái trừng mắt của nàng bác sĩ, cái liếc thân thiện của bé thợ vườn và sự đuổi nhiệt tình không lấy phí của ông quản gia thì cũng chẳng ai dám đến. Riết rồi có tin đồn là Ông chủ biệt thự bị tự kỉ, phải nhờ một nhóc trộm trẻ con ngồi trò chuyện cùng. Cũng may là Jack thông báo đã có một cậu phu nhân mới có thể ép được cái tin đồn có...à không thất thiệt đó.

______________
À quên, chúc mừng sinh nhật Robbie❤

Có lẽ không hay lắm nhỉ?
Chắc Extra tiếp là về HasEli chăng?
Hết Extra❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top