Chương 7


Sáng hôm sau, Norton tỉnh dậy, theo thói quen thường ngày, cậu sẽ quay mặt sang bên trái để thoải mái hơn, lần này cũng vậy, tuy nhiên nó chẳng thoải mái chút nào.

Cậu xoay qua, nửa tỉnh nửa mơ nhìn khuôn mặt đang phóng đại kia, giật mình cậu đẩy Luchino ra, còn mình thì té xuống sàn.

"Má......đau vãi......" Âm thanh ngày mới đó Nỏ à!

Cậu xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình, nhìn lại trên giường thì người kia đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. Cậu tức giận, đứng lên đạp Luchino một cái.

"Thầy cười cái gì? Hửm? Tại thầy mà em mới té giường đó!"

"Há há..hahaha...khụ...khụ...thầy xin lỗi, ai ngờ được em lại té giường."

Norton bất lực, cậu bỏ về phòng, trước khi đi còn đóng sầm cửa lại.
Luchino thầm cười, nhóc nhỏ dỗi rồi, xíu phải qua xin lỗi. Cơ mà cũng hay, lâu lâu say lại vớ được nhóc con dễ thương này. Quá hên, nhân phẩm mình tốt thật:))

Luchino mới sáng sớm ra, chưa tỉnh hẳn thì thấy bóng dáng nhỏ con trước mặt, tóc đen công nhận bồng bềnh dễ sợ. Rồi bỗng dưng cậu xoay lại, anh cũng hơi hơi né, cuối cùng lại nằm yên cho cậu tựa vào. Nhìn kĩ hơn nữa, bộ lúc nào ngủ cậu cũng dễ thương thế à, lông mi dài, thưa thưa ra, rất giống lông mi của con gái. Vết bỏng tuy có hơi to, nhưng có vẻ nó đã nhạt hơn thì phải, hay tại nắng chiếu vào ta? Da trắng, ửng hồng ở hai bên gò má và mũi, muốn nựng má nhóc con này ghê, môi hồng hồng nè, chắc cũng mềm nữa, nhìn muốn cắn vỡi, nhưng mình là thầy giáo, nô, méo được, phải tự trọng, tự trọng.....Í, nhóc con mở mắt rồi kìa, ớ chết cha, giật mình té mẹ rồi. Ôi chúa tôi, nhìn đôi chân ấy đi, nếu không mặt quần sẽ ra sao, hớ hớ:))

Luchino cứ mường tượng lại, xong ngồi cười một mình, nếu Norton còn ở đây, cậu sẽ mắng anh là đồ thần kinh:>

Norton sau khi rời phòng Luchino, thì tá hỏa khi thấy Naib đang ngồi trước cửa phòng, mặt như mới gặp ma, xanh lè à, trông hãi vô cùng. Cậu lại gần, lay lay thằng bạn.

"Ê, mày chết chưa?"

Naib bật dậy, tán Nỏ rớt quai hàm. Nỏ ngơ ngác, hả, gì, ai biết gì đâu?

"Thằng điên, tao chưa chết, chỗ này là chỗ méo nào đây?"

"Ngoài hành lang, trước cửa phòng mày" Nỏ xoa xoa cái má, công nhận nó tán đau ghê...chu choa mạ ơi....đauuuuu....

"Thế là tao vẫn an toàn hả mày, dô, dô đây, núp lẹ mày ơi, không chết bà hai đứa"

Naib kéo tay Norton, mở cửa cho hai thằng dô phòng, đóng sầm cửa lại, còn núp núp nữa chớ.

"Mày làm gì thế thằng điên?"

"Để mị kể cho mà nghe, lại đây"

Theo lời Naib kể, sau khi bị Jack kéo vào phòng, cậu đã lên gối hạ bộ, đạp Jack bay thẳng vào phòng, lưng đập vào tường, té luôn xuống giường, knock out:))

Sau đó cậu mở cửa phòng Jack và đi về, lúc đang tra chìa vào ổ, cậu cảm nhận đằng sau có ai đó, cậu quay nhanh ra sau, không có ai. Thật kì lạ, trời khá tối, nhưng trăng lại rất sáng, mà tại sao dãy hành lang này tối om vậy, hàng xóm bên kia còn sáng mà....

"Cút ngay đi, .....đi đi, ......đi đi,...... đây là nhà ta, ......đi nhanh đi" Naib khá hoảng hốt, cậu ngồi bệt xuống, trước mặt là một người phụ nữ khoảng 20-25, mắt chảy máu, miệng ngoác tận mang tai, trông cực kì kinh dị.

Norton nghe xong cũng khá hoảng, cả hai đứa bay ra khỏi phòng, tụ tập anh em cây khế lại. Eli nảy ra một ý kiến.

"Ê bây, nó đã xuất hiện một lần rồi, vậy sẽ có lần hai phải không?"

"Ừ, sao vậy,...ê ê,....đừng có nói là...."

"Ờ, hehehe,...chúng ta sẽ bắt nó,kkkk chơi hông bây?"

"Ok luôn mày, hôm qua nó hù tao, nay tao hù nó, hợ hợ hợ"

"Tao thì sao cũng được, còn mày, Aesop?"

Aesop khá lo lắng, cậu chỉ thấy ma qua phim ảnh thôi, cậu chưa từng gặp, cũng chưa từng nghĩ là khu trọ của ông bà cố để lại lại có ma. Suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng gật đầu đồng ý, có khi cậu sẽ giúp được khu trọ nữa ấy chớ.

Thế là cả bốn đứa tản ra, Aesop đi nấu đồ ăn sáng cùng chới cô Michiko và Cô Mary.
Norton thì về phòng chuẩn bị đèn pin, rồi sẵn mặc thử đồng phục luôn. Naib thì chuẩn bị tinh thần càn quét bàn ăn và bắt ma. Eli thì chạy tới chạy lui khắp sân trước để kiếm bé cú của mình, mới nãy do cậu sơ ý nên Anna bay đi mất.

Norton thử xong bộ đồng phục, cậu hơi bị bất ngờ, ngoài việc nó hơi rộng thì quần mặc chung là quần ngắn, đi chung với tất xanh đen, cao tới đầu gối. Cậu không tin đây là đồng phục trường, liền bay ra hỏi Naib, Naib nói đó chính xác là đồng phục của trường, thậm chí còn lôi ra một bộ i chang, vẫn không tin, cậu hỏi hai đứa còn lại, chúng nó trả lời giống hệt Naib. Cuối cùng, cậu đành quay về phòng Luchino, hỏi thử xem sao.

Luchino vừa mở cửa ra, ồ men, trước cửa anh là thiên thần à, thiếu mỗi đôi cánh:))
Cậu mặc nó nhìn rất hợp, cái áo sơmi khoác ngoài là áo len dài tay của trường, trên cổ áo có thắt cà vạt xanh, là cà vạt của năm nhất. Quần thì, oimeoi, để lộ ra cặp chân nhỏ nhỏ, trông cực kì rù quyến, còn đôi tất kia, thật câu dẫn a~~.

Anh cũng chỉ nói đó là đồng phục trường, lập tức tai cún cụp xuống, chân mày díu lại, trông buồn cực kì, anh muốn phạm tội. Luchino mất kiểm soát rồi:'D

Anh kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa xoa đầu cậu.

"Ngoan, đừng dỗi, tôi thấy em mặc đồ này đẹp lắm đấy"

Cậu ngượng chín mặt rồi, hai tai đỏ ửng, mặt cũng đỏ không kém, bây giờ cậu dễ thương cực kì a~

_______________
Hết chương 7❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top